Em Còn Nợ Anh
|
|
Tập đoàn Gia Lạc là một tập đoàn lớn luôn có mặt trong bảng xếp hạng Top 10 doanh nghiệp lớn mạnh nhất khu vực hoạt động trên nhiều lĩnh vực,hoạt động ban đầu trong lĩnh vực thực phẩm và thành công rực rỡ luôn được mọi người trong giới kính trọng.Ngoài ra Gia Lạc còn hoạt động mạnh cả lĩnh vực du lịch và bất động sản với nhiều thương hiệu chiến lược, nổi danh toàn châu lục. Người đứng đầu tập đoàn lại khiến nhiều người ngạc nhiên khi Chủ Tịch một tập đoàn hùng mạnh chỉ vừa 27 tuổi- Lạc Vũ Thuần, lên nhậm chức khi chỉ vừa tròn 20 tuổi bởi cả gia đình Vũ Thuần đều chết do tai nạn giao thông, vì vậy cậu được thừa kế toàn bộ gia sản của cha mình. Ban đầu Tập Đoàn chỉ là một công ty vừa hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm , nhưng từ khi cậu lên nhậm chức công ty ngày càng mở rộng trở thành một tập đoàn hùng mạnh cho đến ngày nay. Vũ Thuần nhìn ra cửa sổ với ánh mắt đăm chiêu, có trời mới biết cậu nghĩ gì vào lúc này. Tiếng gõ cửa của Thư Kỳ- Thư ký trưởng của cậu làm cậu chuyển hướng mắt về cửa phòng . -Chủ Tịch, đây là danh sách xin vào làm ở bộ phận kế toán của công ty-Thư kỳ tiến lại gần bàn đưa sấp hồ sơ đến tay Vũ Thuần. -Được rồi, cô có thể ra ngoài- Vũ Thuần vừa nói vừa đặt sắp hồ sơ lên bàn. Đang định lấy viết để ký đống văn kiện trên bàn, Vũ Thuần làm rơi sấp hồ sơ mà Thư Kỷ đưa lúc nãy xuống đất. Đang định khom xuống nhật chợt thấy cái tên quen thuộc "Lý Thạch Ưu" . Ở một nơi khác, người thanh niên với ánh mắt sáng, cùng chiếc mũi cao, gương mặt thanh thoát ngồi trên chiếc giường định bước xuống. -Thạch Ưu,cơ thể con còn rất yếu, đừng vội bước xuống giường-Người phụ nữ trung niên can ngăn. -Con không sao mà mẹ, con tự thấy mình khỏe rồi.con đã nộp hồ sơ xin việc vào công ty Gia Lạc. -Con vừa nói cái gì...? không được, nhất định không được-vừa nói gương mặt bà càng toát lên vẻ vừa sợ hải vừa tức giận.
|
-tại sao lại không được chứ mẹ? chỉ có tập đoàn đó đưa ra yêu cầu không cần bằng cấp chỉ cần làm bài text của công ty, và con đã vượt qua nó-Thạch Ưu vừa nói vừa bược xuống giường. -Nhưng....Nhưng con chỉ vừa mới phẫu thuật, cơ thể con còn rất yếu, không được đâu con nên nghe lời mẹ!-Mẹ Thạch Ưu càng nói càng ấp úng. -Con thấy mình làm được mà, suốt ngày chỉ ở nhà chán lắm, nha mẹ! nha.......a !-Cậu nắm lấy vạt áo mẹ mình nài nỉ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tại một góc trong căn nhà rộng lớn, Lạc Vũ Thuần đã ngà say, trước mặt hiện về chỉ toàn hình ảnh của Thạch Ưu, bóp vỡ chiếc ly đang cầm trên tay, máu chảy loang thành vũng to trên mảng sàn . -Tại sao em lại quay lại chứ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mặt trời đã bắt đầu dâng cao, hàng trăm nhân viên của tập đoàn đều sớm đã có mặt tại công ty để bắt đầu một ngày làm việc mới. -Chào mọi người, tôi tên là Lý thạch Ưu , là nhân viên mới của công ty, mong mọi người giúp đỡ !-Thạch Ưu nói vừa mĩm cười. -Bây giờ mọi người có thể bắt đầu làm việc, còn đây là chỗ làm của cậu - vừa nói , quản lý phòng kế toán Hồ Gia Tề chỉ tay về chiếc bàn được đặt trong góc. -Dạ!-Thạch Ưu bước thẳng về chỗ ngồi . Đằng sau bức tường, Vũ Thuần quan sát thấy toàn bộ sự việc,ánh mắt vừa kiên nghị, nheo lại trưng ra bộ mặt sắc lạnh không ai dám đến gần. Vũ Thuần bước vào phòng, vừa gặp phải Thư Kỳ, cậu vừa nói vừa tiến thẳng vào phòng chẳng đoái hoài gì đến sắc mặt Thư Kỳ-Gọi trưởng phòng Hồ lên gặp tôi!. chưa đến 5 phút trưởng phòng Hồ đã có mặt trước cửa phòng làm việc của Vũ Thuần Cốc..cốc...cốc -Cậu có thể vào- Vũ Thuần vừa đọc đống văn kiện dưới bàn vừa nói. -Dạ,Cậu cho gọi tôi?-trưởng phòng Hồ khép nép nói. -Đem toàn bộ đống văn kiện này cho Lý Thạch Ưu dò soát, làm lại cho tôi. Tôi muốn thấy nó trước 1 giờ chiều này.-Vũ Thuần nói như ra lệnh -Nhưng, cậu ấy vừa mới vào làm, cậu ta chưa quen tôi chỉ sợ đống văn kiện này có vẻ quá khó ... - chưa nói dứt lời Vũ Thuần đã chen vào -Nếu làm không được cậu ta có thể nghỉ-Vũ Thuần bộc lộ tức giận tột độ, nhìn biểu cảm này trưởng phòng Hồ cũng không dám nói gì thêm mà chỉ cầm xấp tài liệu bước ra ngoài. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -Cậu có đắc tội gì với chủ tịch không?nội trong sáng nay cậu phải làm xong - vừa nói quản lý Hồ đặt đống văn kiện lên trên bàn Thạch Ưu. Mọi người xung quanh thấy vậy chẳng ai dám tiếp chuyện với Thạch Ưu,ai cũng sợ mình sẽ bị liên lụy. Đã hơn 11h trưa , cậu vẫn chưa được ăn gì trong bụng.tất cả mọi người đều đã ra ngoài chỉ còn mình cậu trong phòng lúc này.cậu chợt bắt gặp một bóng người đi ngang qua cửa phòng. -Giờ này còn ai ở trong công ty giống mình chứ- vừa nói cậu quay xuống bàn làm tiếp đống văn kiện, tính toán lại đống sổ sách trên bàn. đến khoảng 12h45 cậu đã làm xong toàn bộ những gì được giao nhưng cũng là lúc bắt đầu giờ làm việc chiều, vì vậy cậu cũng không kịp để xuống căn tin công ty ăn.Lục cặp lấy ra phần cơm sáng mẹ cậu làm để trong cặp, cậu ăn vội để 1h còn có thể tiếp tục làm việc. Cậu đi đến phòng chủ tịch, đặt đống văn kiện đã được tính toán xong, cậu nhìn thấy tấm hình Vũ Thuần đặt trên bàn nhìn một hồi lậu cậu để lại chỗ cũ, đang định quay ra cậu đụng phải một vật gì đó phía trước mặt mình.Ngước lên nhìn thì thấy người trong hình lúc nãy.cậu giựt mình đứng khép nép. -Tôi xin lỗi chủ tịch, tôi không cố ý xem trộm hình của ngài-Cậu nói trong vẻ sợ hãi -Cái gì? chủ tịch sao?...? à đúng rồi, cậu nên gọi tôi là chủ tịch-Vũ Thuần nói như châm biếm . Thạch Ưu chẳng hiểu người trước mặt mình đang nói gì bước vội ra khỏi phòng.
|
|
Tại phòng làm việc chẳng hiểu sao một sự việc kì lạ gì đó cứ xẹt ngang qua đầu cậu, cố nhớ ra nhưng mãi cậu chẳng nghĩ được -Này cậu kia,ê..... này............-Câu quát lớn của người trước mặt làm cậu bừng tĩnh, giựt mình quay về hiện tai -Dạ, chị gọi em có việc gì?-Thạch Ưu ngước nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt. -Phiền cậu mang cho tôi 1 lý cafe-Vừa nói vẻ mặt càng ngẩng cao ra vẻ. -Dạ-Vừa nói cậu vừa đứng dậy -Này, sẵn lấy giùm tôi 1 ly cafe để ít đường thôi-Người thanh niên bên cạnh vẻ mặt hách dịch cũng không kém. -Cả lấy giùm tôi 1 ly trà nóng nhé ! -Người phụ nữ tầm 30 cười nữa mép -Dạ!-cậu phải nhẫn nhịn chịu đựng tất cả mọi chuyện,chỉ mới bắt đầu thôi, Thạch Ưu mày phải cố lên.vừa bước ra khỏi phòng lấy đồ người phụ nữ lúc nãy quay sang người nam cười ra vẻ đắc ý -Này, tên này vừa vào đã bị Chủ Tịch ghét như vậy, tôi nghĩ chúng ta cứ thẳng tay mà đàn áp -Chị là vợ Phó Giám Đốc Trịnh thì giám đàn áp, có làm gì cũng có chồng chị che chở rồi -Nam Thanh niên nhìn người phụ nữ nói. -Mà 2 người, người ta vừa vào đã sai này sai nọ rồi-Vừa nói người con gái tầm 30 vừa cưới khanh khách ra vẻ đắc ý. Vừa bước đến cửa phòng, đứng một hồi lâu không thấy Thạch Ưu, lại nghe toàn bộ câu chuyện, máu Vũ Thuần như sôi sục. -Giờ này không phải giờ để nói chuyện.3 người các người nội trong chiều nay giải quyết đống văn kiện này cho tôi !-Vừa nói Thạch Ưu vừa dặt mạnh đống công văn xuống bàn trước sự ngơ ngác ngạc nhiên của toàn thể mọi người.Vừa quay ra định bước đi,bắt gặp Thạch Ưu đang đi tới. -Dạ,chào chủ tịch-Thạch Ưu vừa cầm những ly nước vừa cúi chào. -Tôi thuê cậu vào đây không phải tên sai vặt, ngày mai không cần đến nữa.-Vũ Thuần tức giận nói như cứa vào da thịt Thạch Ưu. -Nhưng,......... Chủ Tịch tôi.............. -chưa nói hết câu đầu óc Thạch Ưu như quay cuồng, mọi thứ trước mặt đều tối sầm trước mặt.
|
-Đây là đâu?- vừa mở mắt phát hiện mính nằm trong một căn phòng khanh trang mang phong cách và hơi hướng kiến trúc Tây Âu, cậu chẳng biết mình đã xảy ra chuyện gì. -Đây là phòng ngủ của tôi-Vũ Thuần trả lời bởi nét mặt chẳng chút thay đổi. -Vậy,tại sao tôi lại ở đây?tại sao Chủ Tịch lại mang tôi về nhà mà không phải là bệnh viện?-Thạch Ưu xổ ra hàng tá câu hỏi nhưng chẳng nghe thấy câu trả lời -Cậu gọi tôi là Chủ Tịch?-đáp lại những câu hỏi của Thạch Ưu lại là câu hỏi ngược lại từ Vũ Thuần. -Chã lẽ gọi anh là gi?-Thạch Ưu chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. -Cậu biết tên tôi ko?-Vũ Thuần lại hỏi -Lạc Vũ Thuần,có gì mà không biết chứ, tên anh có mặt trên nhiều tạp chí kinh tế mà.- -Câu có biết tôi trước đó ko?-Vũ Thuần thấy điều gì đó rất lạ ở Thạch Ưu -không, tôi chỉ xem anh qua TiVi và báo chí thôi-Thạch ưu thành thật trả lời. -cậu tên gì?-Vũ Thuần chẳng hiểu tại sao Thạch Ưu lại quên mình,giựt mình thốt ra câu hỏi. -Lý Thạch Ưu.-Cậu chẳng hiểu tại sao người trước mặt lại hỏi mình như vậy. -Được rồi,cậu nghỉ ngơi đi-Vũ Thuần đoán được phần nào sự việc, bước ra phòng điện thoại cho môt người đàn ông trung niên.
|