[ huyễn huyễn ] Anh là ma cũng phải kết hôn với em
|
|
[Anh là ma cũng phải kết hôn với em
Tác giả: Yên Miêu Hạt Nhi Thể loại: nam nam, 1x1, huyễn huyễn, he
Văn án Tiểu Nhật hung hăng nói : Anh có phải là nam nhân không vậy, là nam nhân thì phải thành gia lập thất, còn anh suốt ngày bám theo tôi làm gì hả? A Luân chốm tới, đè lên người cậu, cong khéo môi cười gian: làm gì hả? bám theo em để kết hôn chứ làm chi? em hỏi anh có phải là nam hay không? vậy anh liền cho em biết anh nam tính cỡ nào...
Chính văn - toàn văn
A Luân và Tiểu Nhật cùng làm ở bộ phận thiết kế sản phẩm cho công ty đồ chơi trẻ em. A Luân vào làm được ba năm thì tiểu Nhật đến xin thực tập rồi được nhận chính thức, cậu rất khá, thường nảy ra nhiều ý kiến độc đáo, tính tình tốt, chỉ có khuyết điểm là ngày thường nhút nhát, nghĩ cái gì cũng không nói, nhưng khi tức giận lên thì rất hung hăng, nổi cơn tam bành lên là y như bão cấp hai mươi. Hết giờ làm, A Luân vươn vai vặn mình, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về. Anh nhìn qua bên cạnh, tiểu Nhật cũng đã xong việc nhưng chỉ nằm dài trên bàn, không có vẻ gì là sắp về. - Sao vậy? đồng hồ điểm cái beng là người ta chạy ào ra khỏi công ty, chưa thấy ai lưu luyến tới mức ôm cái bàn như cậu. – A Luân xoa xoa đầu tiểu Nhật cười hỏi. - Chủ nhà trọ thua bạc bỏ trốn, người ta tới xiết nợ, chiếm cứ tài sản hết rồi, chuyện xảy ra quá đường đột nên em chưa tìm được chỗ ở mới, chắc tối nay ngủ lại công ty quá à. – Tiểu Nhật uể oải đáp. - Vậy tới share phòng với anh đi, em có chỗ ở, còn anh đỡ được tiền nhà. - Nga? Ý hay! Tiểu Nhật sống chung với A Luân tới nay đã được hai năm rồi. Cả hai sống chung với nhau rất hợp tính, ăn ý cực kỳ, nhờ đó cộng tác thiết kế sản phẩm cũng trôi chảy, thường xuyên xuất lò những ý tưởng ăn khách vô cùng, đồng nghiệp thường trêu chọc hai người là “cặp đội hoàn cảnh”. A Luân kết hôn, Tiểu Nhật dĩ nhiên là phụ rễ. Giảng đường. Cô dâu Phấn Phấn mặc áo cười trắng tinh, mái tóc xoăn dài bồng bềnh bên dưới lớp vải voan thướt tha, đôi má hồng hồng, hai mắt rưng rưng nhìn A Luân. A Luân mặc áo vest đen tôn lên dáng người cao lớn rắn chắc, nước da nâu và gương mặt không cảm xúc càng tô đậm vẻ đẹp nam tính, chững chạc. Cô dâu mặc áo cưới cúp ngực, để lộ ra đôi vai gầy trắng mịn, và bàn tay với móng tay được chăm sóc kỹ lưỡng. A Luân đeo găng tay. Bàn tay thon đẹp của người thợ thiết kế, vì quanh năm cầm bút vẽ và chuột máy nên đã có nhiều vết chai sần, càng nhấn đậm những năm tháng nghệ sĩ, đang bị che khuất dưới lớp vải đen dày của găng tay. Giảng đường sang trọng lấp lánh ánh đèn, mục sư thành kính trang nghiêm hỏi: - A Luân, con có đồng ý …. Cô dâu càng mở to đôi mắt ngập nước nhìn anh, gương mặt nhỏ nhắn phím một tầng hồng nhạt. Chùm đèn hoa mỹ bảy tầng trang trí dường như bị không khí căng thẳng nơi này ép áp đến không chịu nổi, run lên cành cạnh rồi rơi xuống, ngay thẳng vị trí chú rể đang đứng. Bộ váy cưới trắng tinh khôi trong nháy mắt bị nhuộm đỏ thẳm, ngay cả hương thơm ngào ngạt của hoa cưới cũng bị mùi máu tanh lấn át, không khí hạnh phúc chuyển sang tràn ngập tan thương. “ Trước khi kịp suy nghĩ, Tiểu Nhật đã nhào tới đẩy ngã A Luân lăn sang một bên, đến lúc cậu ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì cậu thấy mình với A Luân đang ôm nhau nằm lăn trên sàn, chùm đèn rơi vỡ ngay vị trí bên cạnh, vụn thủy tinh văn tung tóe, hiện trường rất lộn xộn…” Nếu câu chuyện là như vậy, thì tốt rồi. Nhưng… không có “ đến lúc cậu ý thức được”, vì não của cậu không còn hoạt động nữa. Tiểu Nhật chết. Bàn tay thon đẹp của người thợ thiết kế, vì quanh năm cầm bút vẽ và chuột máy nên đã có nhiều vết chai sần, càng gợi mở những tháng ngày sáng tạo, đang bị che khuất dưới lớp vải trắng dày của găng tay, đã bị nhuộm đỏ và không cử động nữa. Lúc đó, Tiểu Nhật với vị trí là phụ rể, đứng ngay bên cạnh A Luân, cậu thậm chí không kịp suy nghĩ, tích tắc, cậu chỉ đơn giản cảm thấy mình không chịu nổi việc A Luân bị tổn thương… cho nên, cậu lập tức nhào tới đẩy anh sang một bên. Vì một hành động khẩn cấp trước cả suy nghĩ, não bộ của cậu không bao giờ suy nghĩ nữa. Phải, cái phản xạ thần kinh vô điều kiện chết tiệt, cái hành động trước ý thức, và tiểu Nhật không có lần nào lấy lại ý thức nữa. Đám cưới dừng giữa chừng. Câu hỏi kia, chú rể vẫn chưa trả lời. Khách khứa hỗn loạn. Tiếng gào khóc, tiếng thút thít, tiếng thở dài, tiếng bàn ghế ngã đỗ, tiếng người nói, tiếng xe cảnh sát, tiếng chân chạy… hỗn độn âm thanh trộn lẫn trong bầu không khí tang tóc dưới giáo đường thanh cao. Mấy trăm chùm hoa tươi tắn, những ruy băng hồng, dòng chữ chúc mừng, hàng nến lung linh… mặc kệ bao nhiêu âm thanh, mặc kệ nhịp điệu thay đổi, lặng lẽ nằm tại vị trí được sắp đặt. Đáng ra đây là dịp vui, đáng ra đây là chuyện mừng… A Luân chậm chạp đứng lên, anh muốn đến gần tiểu Nhật nhưng cảnh sát đã giăng dây cách ly hiện trường, bảo an đang đứng nghiêm mình hướng dẫn mọi người rời khỏi theo sắp xếp. A Luân nét mặt thật trầm, anh nhìn tiểu Nhật không rời mắt, cho dù cậu không còn nguyên dạng, cho dù thân thể cậu dập nát dưới vô số mảnh thủy tinh ghim trên da thịt. A Luân động tác cứng ngắc bắt lấy vai của Phấn Phấn, giọng điệu lạnh tanh: - Xin lỗi, anh không thể kết hôn với em. Phấn Phấn không tin được, cô run run hỏi lại, nhưng A Luân hoàn toàn xem như cô không tồn tại, chỉ chăm chú nhìn thi thể không toàn vẹn trên sàn. Cô dùng hết sức lực lay người A Luân, cố gọi anh về với cô, nhưng vô ích, anh đơn giản gạt sang một bên. Nhìn anh lúc này, cô biết, người mà cô từng ngỡ rằng mình sẽ có được, không bao giờ thuộc về cô. Phấn Phấn đang khóc đến đỏ hoe cả mắt, càng khóc lớn hơn, khóc đến nháo loạn. Mọi người nghĩ cô bị kích động do quá đau thương vì hỷ sự thành tang sự nên vội vàng gọi gia đình đến đưa cô ra ngoài, tránh làm ảnh hưởng đến công tác của cảnh sát tại hiện trường. Và trên hết, họ tôn trọng người chết, họ muốn nhanh chóng dàn xếp hỗn loạn để an táng cho Tiểu Nhật. Đám tang qua đi. Mọi việc đối với A Luân dường như ngưng động tại khoảng thời gian mạng sống tiểu Nhật kết thúc, bởi vì sau đó, … không, không có sau đó, với A Luân, không có sau đó. Hôn lễ không thành, A Luân từ lúc đó như người mất hồn, giấy kết hôn vẫn chưa ký, Phấn Phấn thật sự nhẫn nhịn không được, nước mắt đầm đìa nhìn anh suy sụp, cô muốn hỏi, muốn nói rõ, muốn trách cứ… nhưng nhìn A Luân lúc này, cô đã hiểu rồi, không còn gì để nói nữa. Phấn Phấn lặng lẽ quay lưng đi. A Luân không biết mình trở về nhà bằng cách nào, lúc nào, anh vô thức rút ra điếu thuốc lá, hết điếu này đến điếu khác, cứ hút, cứ hút thôi, bởi vì anh không biết tiếp theo nên làm gì. Đột nhiên, một bàn tay lạnh ngắt vòng qua cổ A Luân, thân thể thoang thoảng mùi máu, ôm lấy anh từ đằng sau. Có phải là ảo giác không? A Luân giật mình, cả thân thể cứng đờ, anh cố gắng hít sâu, bình tĩnh quay đầu lại: không có gì cả. Anh với tay lấy hột quẹt, nhưng không có, cái hột quẹt lúc nãy rõ ràng ở chỗ đó, giờ chẳng thấy nữa. A Luân nhíu mày, anh nghĩ mình đau thương tới phát điên rồi, anh đi vòng quanh tìm hột quẹt nhưng hoàn toàn không thấy, đành bỏ cuộc. A Luân cố làm cho mình bình tĩnh lại, sự sợ hãi đột ngột lúc nãy kéo anh khỏi cơn trầm luân. Anh lấy quần áo, đi tắm. Với anh, ngày hôm nay quá dài, quá mệt. Hơn nữa, từ lúc tiểu Nhật gặp tai nạn tới giờ, anh hoàn toàn không thể giữ cho mình tỉnh táo, hoàn toàn không chợp mắt tí nào. Bởi vậy, A Luân ngâm mình trong bồn tắm được một chút thì ngủ quên mất. Ngủ quên trong bồn tắm là một việc rất nguy hiểm, nhẹ thì bệnh, nặng hơn có thể dẫn tới đột tử, nhất là trong tình trạng suy kiệt của A Luân hiện tại, hoặc bị ngạt nước chết. Cho nên, A Luân cần phải thức dậy, hoặc có ai đó đánh thức anh dậy. Nước trong bồn tắm chuyển sang màu đỏ thẳm, một bàn tay lạnh ngắt vỗ vỗ lên gương mặt anh. A Luân vẫn đang ngủ. Hai bàn tay trắng bệch cố lung lay cơ thể anh, nhưng A Luân vẫn không thức. Reng… Reng… cái điện thoại của anh, trước đó bị quăng lên giường, lúc này đang nằm chõng chơ trên sàn nhà tắm, đổ chuông ầm ĩ. A Luân khó chịu tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, cảm thấy đầu đau kinh khủng. Anh mờ mờ mở mắt, nhìn thấy mình ngâm mình trong nước đỏ ngòm, giật mình nhảy dựng lên, vội vã tới mức ngã đập mặt lên sàn nhà tắm. A Luân bị ngã đau làm tỉnh, lồm cồm bò dậy, quay đầu lại : nước vẫn trong, không có gì khác lạ cả. Anh khó hiểu bật màn hình điện thoại lên, không có ai gọi, vậy tại sao điện thoại reo? A Luân nhíu mày, đứng dậy, mặc quần áo vào, xoa xoa cái mặt bị đập trúng sàn nhà. Anh mệt mỏi buông thỏng người trên giường, nhưng vừa nhắm mắt lại, hình ảnh tiểu Nhật lại hiện ra. Máu, toàn là máu. A Luân không thấy ghê sợ, anh chỉ thấy bi thương. Tiểu Nhật, tiểu Nhật, cậu ấy còn rất trẻ, không phải xinh trai như hot boy, nhưng sỡ hữu gương mặt dễ nhìn, có chút con nít, tạo ra cảm giác gần gũi, hòa đồng. Tiểu Nhật kém anh ba năm kinh nghiệm, nhưng không hề thua kém mức độ chuyên nghiệp và ý tưởng sáng tạo, các món đồ chơi do cậu và anh thiết kế đều rất được ưa chuộng. A Luân đau đớn, anh cố gắng bức mình ra khỏi dòng suy tưởng. Nhưng vô ích, đây là nơi anh cùng tiểu Nhật sống hằng ngày. Tiểu Nhật là trẻ mồ côi, nhờ thành tích học tốt, nên được côi nhi viện ưu tiên trợ cấp cho đi học đến khi hoàn thành trung học phổ thông, sau đó cậu dọn ra ngoài, vừa đi làm thêm vừa luyện thi, năm sau thì thi đỗ vào đại học mỹ thuật. Trong tang lễ của cậu, thầy cô và bạn bè của tiểu Nhật có đến dự, nhưng dĩ nhiên, đồ đạc để lại của cậu không ai thu xếp. Trên cái kệ gỗ kia, những món đồ chơi do hai người thiết kế vẫn nằm yên ở đó. Trên cái bàn kia, chiếc laptop của tiểu Nhật đã phủ bụi, bản vẽ dang dở nằm rải rác trên sàn nhà. Trên cái giường bên cạnh, và trong các tủ ở góc tường, đồ đạc của tiệu Nhật vẫn ở đó, giống như cậu chỉ đi công tác vài ngày rồi trở về. Đi công tác? Làm gì có chuyện tiểu Nhật không đi chung với anh! Hai người là “ cặp đôi hoàn cảnh” mà! Cả hai sống chung, cùng đi làm, cùng tan sở, cùng tăng ca, cùng cụng ly ăn mừng, cùng vò đầu bứt tóc tìm ý tưởng, cùng bàn xem cô gái nào đẹp, cùng dành dụm tiền cưới vợ… Cưới vợ? Anh thật sự muốn cưới vợ sao? Anh có yêu Phấn Phấn sao? … Lễ đường… lễ đường… nếu không phải vì anh, tiểu Nhật có chết không? … Thật đau đớn, A Luân cảm thấy tim mình quặng thắt, anh đau đến khó thở, gập người lại, bày tay bấu chặt lấy ngực, hô hấp đứt quãng… thật đau, thật khó chịu,… A Luân lịm dần, lịm dần, rồi nằm im, không biết là ngất hay ngủ. A Luân bị tiếng động và mùi thơm từ trong bếp làm thức giấc. Anh dụi dụi mắt, nhìn quanh, không tìm thấy đồng hồ, phòng tối om, không biết ngày hay đêm. A Luân mò mẫm xuống giường, bấm công tắc nhưng đèn chỉ chớp chớp mấy cái rồi thôi, chắc là bị hư rồi. Căn hộ nhỏ xíu này chỉ có anh và tiểu Nhật, anh thì đang đứng đây, vậy ai ở trong bếp? A Luân hoảng sợ. Hít sâu, hít sâu, bình tĩnh, bình tĩnh, anh cố gắng sử dụng đầu óc. Là trộm? Không đúng, là trộm thì sao lại có mùi thơm. Phấn Phấn? Có thể. A Luân thở phào nhẹ nhõm, anh lấy tay vuốt vuốt ngực mình, tự trấn an, chậm chạp đi vào phòng bếp. Căn thẳng được giải tỏa, cái bụng thức dậy, rột rột… cái bụng đói meo của A Luân kêu lên. Đói quá! A Luân cảm thấy mình đói khủng khiếp, đói đến mức chóng mặt hoa mắt, tay chân vô lực, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. “Trong-bếp-có-đồ-ăn!” – trong đầu A Luân lập tức tràn ngập mấy từ này. Đèn phòng bếp yếu ớt bật lên, không gian lạnh lẽo, xám xanh lạ thường, dường như, thoang thoảng trong hương thơm của thức ăn, còn có mùi tanh của máu. A Luân căn thẳng. Anh cố gắng hít sâu, trấn tỉnh chính mình, lấy hết can đảm nhìn khắp phòng bếp: không có ai cả. Vậy mấy dĩa thức ăn để trên bàn là do ai làm? Có lẽ là Phấn Phấn đến làm trong lúc anh ngủ, sau đó vì khóe léo tránh mặt nên đã vội vàng rời đi. Cũng phải thôi, hiện tại, đối mặt với Phấn Phấn, cho dù anh biết cô đau khổ, nhưng anh thật sự không nói được gì ngoài xin lỗi.
|
[ tiếp theo]
A Luân thở dài, anh kéo ghế ra, ngồi xuống, định ăn thì… một bàn tay vừa lạnh vừa trắng ngăn anh lại, giọng nói tiểu Nhật vang lên: - Không được ăn, anh ngủ hai ngày rồi, phải đánh răng, uống thuốc bao tử trước, nếu không sẽ bị đau dạ dày. Rầm, A… Á… Rầm, bịch… A Luân sợ tới mức ngã chỏng chơ từ trên ghế xuống, chật vật xoay người lại, trợn to mắt kinh ngạc nhìn tiểu Nhật. A Luân há miệng, há miệng mấy cái, nhưng không nói được gì cả, chỉ có thể giống như con cá mắt cạn, đớp lấy từng ngụm từng ngụm không khí, khó khăn nuốt vào, nhưng lại hít thở không thông, ngực nghẹn tới đau, sợ hãi và lạnh lẽo khiến tay chân run rẩy, mồ hôi lạnh nườm nượp tuôn ra. Tiểu Nhật mặc một bộ đồ trắng đơn gian, cơ thể lành lặn, đầy đủ, gương mặt có chút xanh xao, lo lắng nhìn anh, bộ dáng muốn nói lại thôi, cẩn trọng bước lui mấy bước, giãn ra khoảng cách, chờ cho A Luân bình tĩnh lại. Thật lâu sau đó, A Luân thở hắc ra, lấy tay vỗ vỗ đầu mình, cười tự giễu. Nhất định là anh bi thương tới phát điên rồi! A Luân lắc lắc đầu, cố làm cho mình tỉnh táo, anh dựng cái ghế lại, nhéo mình một cái thật mạnh cho tỉnh ra: - Au! – A Luân ngắt cánh tay tới mức bầm tím, nhăn mặt kêu lên, nhưng tiểu Nhật không có biến mất, anh cũng không giật mình khỏi giấc mơ. - Đừng ngắt nữa, anh … anh đừng sợ, … đừng sợ… em về nói mấy câu rồi đi ngay. – Nhìn tiểu Nhật lúc này, ai dám nói cậu là ma! Cậu còn có vẻ lo sợ hơn cả anh! - Tiểu… Nhật…em … - A Luân nhớ tới hình ảnh lúc gặp tai nạn của cậu, tim anh quặng lên một cơn đau đớn, anh nhìn cậu hiện tại: sạch sẽ, lành lặn. Thật tốt quá rồi! Thật tốt quá rồi! - Anh, anh đừng sợ, em chỉ về chút xíu rồi đi ngay! – Tiểu Nhật e dè nhìn sắc mặt A Luân, thấy anh không còn hoảng sợ nữa, cẩn trọng nói. - Không được đi! – A Luân nhảy dựng lên, lao tới phía cậu, vẻ mặt xúc động dữ tợn, khiến tiểu Nhật hoảng sợ, vội vàng né tránh, nhảy lùi về sau mấy bước. Cảnh này… cảnh này… hình như bị ngược. - Anh Luân… em… - Có biết mấy ngày nay cậu làm tôi đau lòng cỡ nào không hả? Khó khăn lắm mới về lại, không cho đi nữa! – A Luân hung hăng trừng mắt nạt cậu. - Anh… anh bình tĩnh lại đi, em đã chết rồi, em không còn là người nữa, em… - Thì sao? Tôi có nói cậu là ma thì không được ở lại à? À, à, cậu là ma thì không thể kiếm tiền, mệt cho tôi rồi, nhưng không sao, tôi làm đàn anh của cậu, không chấp nhất việc nhỏ này, cứ yên tâm ở lại, cơm nước ăn ở tôi bao hết! - Luân… anh đừng như vậy, anh tỉnh táo lại đi, em chính vì không yên tâm về anh nên mới quay lại, muốn dặn anh phải sống tốt, phải… - Tiểu Nhật nói thật khổ sở. - Tiểu Nhật, em lạnh quá, em lạnh như vậy, khiến anh rất sợ, rất sợ,… - A Luân chồm tới phía trước, nắm tay cậu kéo vào lòng mình, cả người anh run lên theo từng tiếng nói – Nhật, em ở lại, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Quá khứ. Ở với nhau hai năm, A Luân và tiểu Nhật, bọn họ đã sớm thấu rõ tình cảm của nhau. Nhưng A Luân khác tiểu Nhật, còn có cha mẹ già, họ ở nhà chờ được bồng cháu. Tiểu Nhật luôn miệng nói, cậu muốn cưới vợ, sau đó cùng cô ấy đến thăm côi nhi viện, mỗi tháng đều tổ chức phát quà bánh ở đó. - Luân, khi nào thì anh cưới vợ? – Tiểu Nhật vẽ mệt, nghỉ giải lao, ngã người nằm lên đùi anh, cười hỏi. - Sao tự nhiên lại hỏi vậy? – A Luân yêu thương xoa xoa đầu cậu. - Anh mau cưới vợ đi, để em còn cưới vợ nữa. - Em là đang chê anh? – A Luân nhéo nhéo gương mặt cậu, nửa đùa giỡn nửa trừng phạt. - Không phải, em không có ý này. – Tiểu Nhật bắt lấy cái tay đang nhéo mình, cùng anh năm ngón đan nhau – em thương anh, cho nên em muốn anh phải lấy vợ sinh con, em không muốn anh phạm tội bất hiếu, phụ lòng mong chờ của cha mẹ. - Nghĩ nhiều quá sẽ mau già đó! – A Luân dùng tay còn lại ký một cái rõ đau lên trán cậu. - Au! – Tiểu Nhật nhăn nhó, xoa xoa trán – anh đừng lo, em không phải con gái, sẽ không ủy mị lụy tình, chúng ta là nam nhân, nam nhân thì phải thành gia lập nghiệp, gánh vác gia đình. A Luân không trả lời. Một ngày, anh dẫn Phấn Phấn đến giới thiệu với cậu, nói anh dự định ba tháng nữa sẽ kết hôn với cô ấy, kêu cậu cũng nhanh chóng tìm một cô gái tốt thuộc về mình đi. Đáng tiếc, sống ở đời, không ai lường được chữ “ngờ”, không ai điều khiển được tương lai.
|
[ tiếp theo ]
A Luân không ngại tiểu Nhật là ma, kể từ lúc gặp lại, thời thời khắc khắc quấn quanh cậu. Anh sợ, anh sợ nếu mình rời mắt, cậu sẽ biến mất. - Phiền quá, anh suốt ngày quấn lấy em, anh không biết sợ ma là gì hả? – Tiểu Nhật gào lên phản đối. Đây là ngày thứ bảy từ lúc gặp mặt, A Luân ở luôn trong nhà canh chừng tiểu Nhật, cậu khuyên thế nào cũng không chịu đi làm, cần thức ăn thì gọi người mang đến. - Anh sợ ma, nhưng không sợ em. – A Luân xáp lại gần, nắm tay cậu. - Em chưa thấy ai biến thái như anh, suốt ngày bám lấy một con ma, cái này gọi là chết cũng không buông tha đúng không! - Nếu người chết là anh thì tốt rồi. – nghe đến từ “ chết”, A Luân sầm mặt. - Em… em xin lỗi, em lỡ lời rồi, nhưng A Luân, anh không thể tiếp tục nghỉ làm không phép, suốt ngày trốn ở nhà với em được, anh còn có tương lai, còn có cuộc sống của anh, anh vẫn đang sống, anh phải tiến về phía trước. – Tiểu Nhật cố gắng lựa lời khuyên nhủ anh. - Trừ khi em có thể đi cùng với anh, nếu không thì không cần bàn nữa. – lần thứ một trăm lẻ một A Luân khẳng định ý mình. - Luân – Tiểu Nhật thật nghiêm túc nắm lấy tay anh – anh phải sống thay cho phần của em, sáng tạo và thiết kế thay cho cả em. – Tiểu Nhật chăm chú nhìn thẳng vào anh. - Nhật, chúng ta kết hôn đi, em đồng ý không? – A Luân cũng thật nghiêm túc và chăm chú nhìn thẳng cậu. - Anh… là ai nói với anh cách này? Không được, đây là hôn quỷ, cho dù em có thể cùng anh đi ra ngoài, đứng dưới nắng cũng không sợ, nhưng cái giá phải trả là quá đắc! Anh có biết hậu quả của hôn quỷ là gì không? A Luân, anh không nên mờ mắt chỉ vì chút ý lợi ích trước mắt.– Tiểu Nhật kinh sợ nhìn anh, tại sao, A Luân từ đâu biết được chuyện này? - Ân, anh nhất định phải kết hôn với em. – A Luân gật đầu, thật ra anh không hề biết gì hết, anh chỉ cảm thấy, đời này, mình không thể kết hôn với tiểu Nhật trong lúc cậu còn sống là một việc tiếc mãi không thôi. - Anh… không thể, em không đồng ý! Tiểu Nhật tràn ngập đau thương kêu lên, vội vã đẩy mạnh anh ra. A Luân bị bất ngờ trước sức mạnh của cậu, giống như bị một trận gió quất thẳng vào ngường, bay ngược ra phía sau, đập lưng vô vách tường. - Em… em không cố ý, xin lỗi anh… - Tiểu Nhật nhăn nhó chạy tới đỡ lấy anh, vén áo A Luân lên kiểm tra vết thương, nhưng bàn tay cậu chạm tới đâu, mấy vết bầm xanh lại càng sậm màu tím tới đó. A Luân không nhìn thấy, anh chỉ cảm thấy lạnh và nhức. Nhưng tiểu Nhật thì hiểu rõ, cậu vô lực buông thõng hai tay, loạng choạng bước lùi lại mấy bước, rồi đột ngột quay đầu chạy mất. Sau đó, A Luân không nhắc lại chuyện đó với tiểu Nhật nữa. Anh đi làm trở lại, mỗi ngày đều đi thật muộn và trở về thật sớm, đem những bản vẽ và mẫu thiết kế về phòng, cùng làm với tiểu Nhật. A Luân cảm thấy, như vậy thôi, là hạnh phúc rồi, mong rằng những ngày hạnh phúc này, làm ơn đừng kết thúc. Anh cầu nguyện thật nhiều lần, vì dựa vào chuyện hôm ấy, anh đoán, tiểu Nhật có chuyện giấu anh, bởi vì một ngày gần đây, tiểu Nhật sẽ phải rời đi. Ngày thứ 49. A Luân xem lịch, lặng lẽ thở dài, sợ hãi. Tiểu Nhật vẫn thật bình thường, vẫn còn ở bên anh. - Luân, chúng ta đi thăm mộ của em đi – Tiểu Nhật kéo tay áo anh lay lay – từ lúc trở về tới giờ, em chưa được nhìn thấy mộ mình, hùm… - tiểu Nhật nghiên đầu suy nghĩ – cảm giác đứng trước mộ của chính mình chắc là lạ lắm ha, em sống hai mươi mấy năm, trong đầu thường nghĩ đủ thứ kỳ dị, kiểu như tìm ý tưởng mới ấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình thăm mộ mình. - Được, tối nay anh mang em đi. – A Luân xoa xoa đầu cậu. - Không cần đợi buổi tối đâu, anh chuẩn bị bàn thờ cho em, à, chúng ta lái xe tới đó đúng không, vậy để bàn thờ lên ghế phụ lái, đặt thêm một cây dù che lại cho em, như vậy là được rồi. - Có cách này sao? Sao em không chịu nói sớm! vậy anh có thể mang em đi khắp nơi rồi, anh còn muốn đi du lịch với em! – A Luân dùng hai tay niết niết hai gò má của cậu, đây là trừng phạt. - Để cho người ta chạy tới đưa anh vào nhà thương điên? – tiểu Nhật đẩy nhẹ tay anh ra, xoa xoa hai bên má, biểu môi. Nói với anh? Để anh bỏ hết công việc, đi đâu cũng cầm theo cây dù và bàn thờ, còn có nhang, hoa cúng … rồi thường cười nói một mình? Nếu không phải cậu là người trong cuộc, nhìn thấy cảnh này, cậu nhất định hảo tâm báo cảnh sát đưa anh vào viện tâm thần, để anh sớm được chữa trị, tránh cho chạy lung tung ngoài đường rồi gặp người xấu, bị bắt đem bán nội tạng. - Thật hết nói với em mà, đợi anh một lát, chuẩn bị xong rồi đi ngay. – A Luân hung hăng vò vò đầu cậu rối tung lên rồi mới đi ra ngoài, nhưng đi được một đoạn, không nỡ, liền quay lại, ôm cậu vào lòng thật chặt, rồi mới đi tiếp.
|
[ tiếp theo] -[ toàn văn hoàn]
Trước mộ Tiểu Nhật. A Luân quỳ một gối nhìn mộ cậu, nhẹ nhàng đặt bó hoa bách hợp xuống, chuyển sang ngồi xếp bằng, bàn tay vuốt nhẹ lên mặt bia lạnh ngắt. Anh nhìn gương mặt đang cười của cậu thanh niên trong hình, loại cảm giác sợ hãi vì sự chia cắt không bao giờ tái ngộ lại dâng lên. Tiểu Nhật, cậu ấy đang đứng ngay bên cạnh anh, nhưng không còn ở bên anh như trước nữa, A Luân cảm thấy mình không thể lại có được cậu như ngày nào, … cả người anh run lên vì bi thương và vô lực. Tiểu Nhật nhìn ngôi mộ của chính mình, không nói nên lời. Thứ cảm giác kỳ lạ này, trăm ngàn lần cậu không muốn trải qua. Cậu đặt tay lên vai A Luân, một mảnh lạnh buốt truyền tới giúp anh lấy lại bình tĩnh. Anh đặt tay mình lên bàn tay cậu, vỗ nhè nhẹ, kéo cậu xuống ngồi cạnh anh. - Luân, hôm nay em phải đi rồi. - ừ. - Anh phải sống tốt, thay cho phần của em. - ừ, nhưng anh thiết kế sản phẩm không đẹp lạ bằng em. - Không sao, em tin anh. - ừ. - Luân… - ừ. - Anh… - ừ. - Em chưa nói gì mà. - Em nói gì anh cũng đồng ý hết, trừ chuyện kết hôn lần nữa. - … - tiểu Nhật thở dài. - Nhật. - Em nghe. - Anh không muốn em đi. - Em không thể. - Nhưng em đã quay về, em đang ở cạnh anh. Em đừng đi nữa. - Em có bốn mươi chín ngày để hoàn thành tâm nguyện, em quay về vì muốn anh sống tiếp thật tốt, em sợ anh dằn vặt chính mình. - ừ. - … - Tiểu Nhật, anh yêu em. A Luân yêu tiểu Nhật. - … - Nhật. - Em cũng yêu anh. - Nhật, hay là em ở thêm một lúc nữa thôi. – A Luân nhìn cơ thể tiểu Nhật đang nhạt dần. - … - Tiểu Nhật nhìn anh, ánh mắt tràn ngập luyến tiếc. - Hay là mười lăm phút thôi. – anh đang nắm tay với không khí, bàn tay của Tiểu Nhật đã trở nên trong suốt trong tay A Luân. - … - tiểu Nhật mỉm cười lắc đầu. - Hay là thêm năm phút thôi. – hơi lạnh quanh cậu không còn nữa, cả cơ thể dần trong suốt. - Tiểu Nhật… - A Luân đau đớn gọi. Giữa lúc câu chuyện đang đi đến hồi lâm li bi đát, dẫn đến một kết thúc đẹp đẽ, buồn bã, … để khép lại cảnh phim trong nước mắt sướt mướt và nụ cười bi thương về một tình yêu cao thượng thì… Ấm… Ấm… Bốp… Bùng… Xoẹt Xoẹt… Giữa bầu trời trưa, mây đen đột nhiên ùn ùn kéo tới, vân vũ quầng nhau dữ tợn, một tia sét chớp nhoáng đánh vào vị trí tiểu Nhật đang đứng, âm thanh nổ tung rền vang, mọi thứ đều cháy đen, kể cả… A Luân. Vì vậy, một cảnh tượng thế này, âm thầm diễn ra trong nghĩa trang, bên cạnh những người đến thu dọn hiện trường tan hoang. - Cmn, tôi hận hận hận… - Tiểu Nhật nổi bão cấp hai mươi, mất sạch tính cách hòa ái. - Tiểu Nhật, em bớt giận đi mà, hỳ hỳ … - A Luân lượn vòng vòng quanh cậu. - Cười cái gì, anh có phải bị sét đánh trúng nên chập mạch rồi không, chưa thấy ai chết mà vui vẻ như anh. – Tiểu Nhật đỏ mắt tức giận trừng A Luân. - May mà anh nhanh chân đỡ sấm sét cho em, nếu trúng thì sợ là hồn em bị đánh nát rồi, cái này gọi là anh hùng cứu mỹ nhân đó, dĩ nhiên là vui rồi. – A Luân tươi cười sáp lại gần, ôm lấy cậu. - Còn dám nói nữa, tia sấm sét đó đánh tôi, chỉ cần anh chạy đi thì nó sẽ đánh bật anh ra, tuyệt đối không lấy oan mạng người, ai biểu anh đâm đầu vô đỡ giùm hả … hả … hả … - cứ mỗi chữ hả là cậu lại tức giận quánh đấm A Luân. - Tiểu Nhật, sao em nỡ đối xử với chồng mình và ân nhân của mình như vậy. – A Luân ôm đầu chịu đánh, không bỏ chạy. - Anh bị ngu hả, tại sao… tôi đã trăm lạy nghìn lạy mới xin được giấy phép để quay lại dương gian, tôi có giấy phép mà, có giấy phép mà, sao lại có sét đánh. – Tiểu Nhật bức xúc đẩy A Luân ra, dậm chân kêu la. - Hùm… có khi nào em vô ý vi phạm gì đó không? – A Luân cười hỳ hỳ - nhưng cũng may là em vi phạm, nhờ vậy, bây giờ mình ở chung rồi. – Anh đắc ý cười khanh khách, kéo tiểu Nhật vào lòng mình. - Vi phạm… - tiểu Nhật lẩm bẩm tính toán trong miệng, cố nhớ lại những gì đã qua, thời gian cậu chết, lúc có được giấy phép, các nội quy ghi trong giấy phép… tiểu Nhật đột ngột gào lên – aaaaaaaaaaaaaa…. - Hả? sao vậy? Nhật, em có chỗ nào không ổn? – A Luân hoảng sợ nâng cằm cậu lên, yêu thương hỏi. - Em…A Luân…em… - tiểu Nhật mếu máo nói, vẻ mặt vừa không cam tâm vừa tức giận, vừa hối hận… - Từ từ nói, chuyện gì? - Em tính thời gian lố một phút kể từ giờ em chết, chỉ có một phút một phút thôi đó, phút thứ nhất của ngày thứ năm mươi. – tiểu Nhật bi ai nói. - Phì – A Luân bật cười – còn tưởng chuyện gì, làm anh lo, cũng may em tính sai giờ, nên mình mới được bên nhau. – Anh xoa xoa đầu tiểu Nhật. - Nhưng em dùng tâm nguyện cuối cùng của mình, dùng bốn mươi chín ngày, chấp nhận không được đầu thai, huhu, em… em… trả giá nhiều thế …huhu… chỉ muốn anh sống tiếp thật tốt, không bị mặc cảm tội lỗi hành hạ tâm trí… vậy mà… vậy mà anh lại chết ở phút thứ nhất của ngày thứ năm mươi… - Tiểu Nhật giống như đứa trẻ bị mất kẹo, đánh đấm trút giận tùm lum lên A Luân – em… em quay về để làm gì chứ, tất cả những gì em làm là để anh sống tiếp mà, em sợ anh nghĩ quẩn, em sợ anh không chịu được đả kích, … nhưng… nhưng… tại em, tại em anh mới bị sét đánh… thà em không quay lại, có lẽ bây giờ anh vẫn còn sống… - Không vô ích, rất tốt nữa là khác – A Luân nâng cằm tiểu Nhật lên, hôn xuống, cho đến khi cậu bình tĩnh lại, mới nói tiếp – em quay lại để ở bên anh thêm bốn mươi chín ngày, nếu không anh sẽ hối lỗi tới phát điên, em tính sai thời gian cũng không sao, em không thể đầu thai, anh sẽ ở bên em đến khi em chán ghét anh, không cần anh nữa – A Luân một tay ôm cậu, một tay xoa đầu cậu nhè nhẹ - đi, giờ chúng ta đi kết hôn đi, chúng ta lại ở cùng một thế giới rồi, không còn âm dương cách biệt. - Hả? không được,anh là hồn ma mới, anh phải đến tòa án để xét xử… Tiểu Nhật chưa nói xong thì một ông già râu tóc quăng tít, trên tay cầm cây rìu nhỏ nhỏ, xuất hiện nói: - E hèm… hai hồn ma kia… - giọng ông ta sang sảng. Tiểu Nhật và A Luân giật mình buông nhau ra, quay sang nhìn ông ta. - Ông… ông là người giáng sấm sét… - tiểu Nhật lắp bắp nói, cậu nghĩ ông ta đến để trị tội cậu. - Phải. - Ông không được làm hại tiểu Nhật, sấm sét cũng đánh rồi, coi như là trừng trị rồi đi, … - A Luân vội vàng đẩy tiểu Nhật ra sau lưng. - Lão già, ông đánh người ta chết oan, không biết nhận lỗi mà còn ức hiếp người ta… - một lão bà tuy lớn tuổi nhưng vẫn xinh đẹp, ngồi chễm chệ trên đám mây, hung hăng nhéo lỗ tai ông cụ. - Ách… bà bà nhẹ tay… tôi có làm gì đâu… - ông già mất sạch vẻ trang nghiêm, chuyển sang bộ dáng xu nịnh vợ. - Hừ, - lão bà liếc ông một cái, quay sang A Luân và tiểu Nhật – các cậu đừng sợ, sấm sét là để đánh hồn ma đi lang thang, tránh cho gây hại dân gian, nhưng lần này đánh chết oan người sống, bọn ta đến đây để cho cậu một đặc ân, coi như bù đắp. - Điều tôi muốn là được ở bên cạnh tiểu Nhật, xin hai người giúp chúng tôi, tôi vừa mới chết, còn chưa đến gặp tòa án, không biết điều luật gì, nhưng tôi sợ, chúng tôi sớm muộn cũng phải tách ra, xin hai vị thánh nhân giúp đỡ. – trong khi tiểu Nhật còn đang ngơ ngác ló đầu ra từ sau lưng A Luân, anh đã nhanh chóng nắm bắt điểm mấu chốt, vội vàng lên tiếng cầu xin. - Ha…ha… xem hai thanh niên tuấn lãng đứng chung, quả là đẹp mắt, nếu bị đày vào ngục quỷ thì thật đáng tiếc… - ách, kỳ thật… kỳ thật… lão bà lúc còn sống từng là hủ nữ, aiiii, chuyện xưa ấy mà, không đáng nhắc, không đáng nhắc. - Hai người các cậu … hùm… cái này… - ông già ra vẻ khó xử. - Nếu các cậu chấp nhận hy sinh cơ hội đầu thai làm người – lão bà dừng một chút, quan sát nét mặt hai người rồi nói tiếp – theo chúng ta làm việc, giống giống làm con nuôi ấy, hoặc có thể gọi là cấp dưới, thì ta sẽ nói một tiếng với bên tòa án, sắp xếp cho cả hai đúng tình hợp lý kết hôn. – lão bà cong khéo môi cười gian. A Luân và tiểu Nhật nhìn nhau, dĩ nhiên là đồng ý rồi, còn cần phải nghĩ ngợi sao! Tác giả: happy end rồi nhé, nếu ai thấy chuyện viên mãn là quá vô lý thì có thể nhìn từ góc độ của người sống, họ chỉ thấy A Luân cuối cùng chết bên mộ tiểu Nhật mà thôi.
|
|