Cao H | Thiên Đường Của Dã Thú
|
|
THIÊN ĐƯỜNG CỦA DÃ THÚ
Thể loại: H toàn tập, Khả ái dâm đãng thụ x Phúc hắc sắc lang công sau khi đọc rút ra cái này =))
Edit: Tuyết Lâm + Tiếu Tử Kỳ
Beta: Tuyết Lâm + Vũ ca + Vy Vy + Lys
|
Chương 1
“A.. đừng, đừng mà, Tường… ưm… chậm một chút… ahh… như thế… cứ như thế…” Niếp Kỳ ngồi trên bụng Âm Tường ra sức chuyển động cơ thể, cả người được bao phủ bởi một tầng mồ hôi, khiến cho c ậu thoạt nhìn như một món mỹ vị được hòa lẫn trong nước. Niếp Kỳ một bên hơi nâng thắt lưng đem vật thể tráng kiện của Âm Tường nhét sâu vào cơ thể, một bên dùng tay tự vuốt ve hai điểm hồng anh trước ngực mình. “Tường… giúp em, giúp em… em không đủ sức… uhmm…” Âm Tường nhìn người phía trên do mệt mỏi mà động tác chậm lại, liền mỉm cười vuốt ve trêu chọc phía phân thân, sử dụng đầu ngón tay đâm vào lỗ nhỏ phía trên ngọc hành, liên tục khẩy khẩy như muốn moi ra thứ gì đó. “A… đừng mà, dừng… dừng lại… Tường… cho em ra… xin anh… cho em bắn…. ahh…” nhìn Niếp Kỳ run rẩy không ngừng cầu xin, Âm Tường lại ắc ý cằm lấy phần gốc ngọc hành bóp chặt lại không cho c ậu bắn, Niếp Kỳ bị ngăn cản không thể phát tiết liền nức nở khóc nấc lên: “Tường, xin anh, cho em bắn, cho em bắn…. Em sắp điên rồi… buông ra… ahh…. ” Niếp kỳ không ngăn được tiếng khóc, nước mắt rơi xuống bụng Âm Tường, nhanh chóng theo mồ hôi trượt xuống vùng rừng rậm nơi hai người đang kết hợp, khiến cho hình ảnh dâm đãng đó càng tăng thêm mấy phần. “Ngoan nào, Kỳ, vừa rồi em không phải đã bắn đến hai lần sao? Nhưng lần này anh sẽ không dễ dãi vậy nha, không thể nào để cho em ra trước.” Âm Tường chậm rãi rút phân thân ra, đem quy đầu lôi nhẹ nhàng ma sát ở huyệt khẩu, khiến cho Niếp Kỳ gấp đến độ kêu gào, “Cho em, mau cho em! Tường, đừng tra tấn em nữa, xin anh, Tường….” “Được, cho em, đều cho em!” Lời vừa dứt, phân thân lúc đầu vẫn còn tại huyệt khẩu đã nhanh như cắt vọt vào chỗ sâu tận bên trong ruột non. “Ahhh….” Hành động đột ngột đó làm hai người đồng thời phát ra tiếng rên rỉ. “Kỳ, bên trong cậu nóng quá, chặt lắm, khiến anh rất thoải mái, uhmm, như vậy, cứ như vậy… ahh…” phân thân Âm Tường ở bên trong dũng đạo được ân cần chiêu đãi, động thân một cái lại đem thứ thô to đó ấn vào thêm vài phần. “Đừng, em không chịu nổi! Lấy nó ra, Tường… sâu quá, anh sẽ phá nát em….ư… “ Âm Tường lúc này đã hoàn toàn không thể khống chế, chỉ biết dục vọng đang kêu gào muốn nuốt trọn người này, thế là dương vật vừa rút ra lại dùng toàn lực tiến tới. “Ahhh…” Trong nháy mắt, phân thân Niếp Kỳ một lần nữa trướng to rồi phóng ra chất lỏng nóng ấm, tinh dịch bắn ra rơi vãi trên bụng Âm Tường, mà Niếp Kỳ cũng bởi vì đột nhiên tới cao trào mà hôn mê bất tỉnh. Âm Tường ôm Niếp Kỳ vào trong ngực rồi nhanh chóng thay đổi cái tư thế, đem c ậu đặt ở trên giường, mà phân thân to trướng vẫn còn chôn trong tiểu huyệt, trong quá trình chuyển động của Âm Tường, Niếp Kỳ từ từ tỉnh lại, nhìn thấy vết tích ở trên người Âm Tường cùng với phân thân vẫn còn ra vào trong hậu huyệt, trên mặt c ậu liền nổi lên mấy vệt đỏ ửng. “Kỳ, vừa rồi cho em ở trên xem ra đã khiến em hao tổn không ít công sức, bây giờ coi như đến lượt em hưởng thụ đi!”
|
Chương 2
Ôm siết lấy cơ thể Niếp Kỳ ra sức luật động, tư thế thay đổi khiến cho phân thân càng lúc càng dễ ra vào, làm cho Niếp Kỳ không ngừng run rẩy. “Em thật mẫn cảm, chỉ như vậy liền có cảm giác sao?” Âm Tường lấy tay vuốt ve một bên đầu vú của Niếp Kỳ đang dựng đứng trước ngực, đầu ngón tay xoay vòng, thế nhưng lại chỉ đảo quanh chứ không trực tiếp xoa nắn, Niếp Kỳ khó chịu vặn vẹo một hồi liền vô thứ hơi chồm người đến đem đầu vú áp sát vào tay Âm Tường. “Thật sự muốn đến như thế sao? Vậy thì tự mình đến mà xoa lấy.” Âm Tường ác ý nói. “Đừng mà, Tường… tay anh… em muốn tay anh….” “Em đúng là một tên yêu tinh dâm đãng, anh đến bóp chết em!” Âm Tường cố ý sử dụng ngôn ngữ hạ lưu, tay trái nắm lấy một bên nhũ tiêm, hơi hơi xoa nhẹ sau đó đột nhiên dùng sức kéo mạnh về phía trước. “Ahhh…….” đầu vú trước ngực bị hắn kéo lên ở một độ cao không bình thường, Niếp Kỳ đau đến khóc ra tiếng, nước mắt nhanh chóng thi nhau rơi. “Tường, đau quá… anh làm em đau! Mau buông ra đi, xin anh …” “Kỳ, thật sự em chỉ cảm thấy đau thôi sao? Đứa trẻ Không thành thực thì phải bị trừng phạt!” Âm Tường không có buông tay thậm chí còn dùng sức kéo đầu vú tới mức sắp xuất huyết, mà tay kia lại hướng tới bụng dưới chạm vào dương vật Niếp Kỳ chậm rãi vuốt ve. “Uhmm, đau a… nhưng rất thoải mái… thoải mái… ah, nhẹ một chút… nhẹ… uhm…” Niếp Kỳ không ngừng nâng cao thân mình đưa vùng ngực tiếp xúc vào tay Âm Tường, bộ vị bên dưới cũng không ngừng ra sức cọ vào tay hắn ma sát, tận hưởng khoái cảm lai láng đến tận cùng. Bàn tay đang xoa bóp đầu vú vô cùng nhiệt tình chậm rãi trượt dần xuống bụng, mặc khác lại dùng đôi môi bao phủ nuốt trọn những tiếng rên rĩ muốn thoát ra của Niếp Kỳ. “Đừng…” toàn bộ những tiếng nức nở của Niếp Kỳ đều bị Âm Tường thô bạo nuốt vào trong miệng, đầu lưỡi giao triền trong khoang miệng nóng ấm không ngừng kịch kiệt vận động, chất dịch trong miệng không kịp nuốt xuống cứ thế thuận theo khóe miệng của hai người nhanh chóng chảy ra, hình thành một đường chỉ bạc vô cùng dâm mỹ. Phân thân của Âm Tường lúc này đây đang mô phỏng theo động tác giao hợp liên tục cọ sát vào phần đùi của Niếp Kỳ, khiến cho cậu bất giác hơi ưỡn người mong anh có thể nhanh chóng tiến vào. “Tường, mau vào… em muốn… mau cho em!” thân thể Niếp Kỳ liên tục vặn vẹo khiến cho dục vọng của Âm Tường bị kích thích càng sâu, ngón tay ở xung quanh tiểu huyệt không ngừng xoa nắn, khi thì nhẹ nàng ấn vào khi lại mạnh mẽ rút ra, mà thứ thô to kia lại vẫn ở bên ngoài ma sát đùa bỡn với làn da non trên đùi cậu mà không chịu tiến đến. Nhìn tiểu huyệt liên tục hé ra hợp lại hắn biết thân thể Niếp Kỳ đã quá mức khát cầu, anh vươn hai ngón tay sử dụng lực ấn mạnh vào bên trong, nghe thấy được tiếng nước ướt át đang tiết ra một cách dâm đãng, thế nhưng anh biết chỉ với hai ngón tay như thế không thể nào thỏa mãn được Niếp Kỳ. “Không đủ! Em cảm thấy không đủ! Tường….em muốn thứ của anh tiến vào… mau mau… tiến vào bên trong em!” nhìn tiểu huyệt không ngừng phun ra nuốt vào ngón tay của mình, mà mỗi lần ngón tay muốn đi ra thì tiểu huyệt đều gắt gao kẹp chặt lấy, chỉ bao nhiêu đó thôi đã làm cho thứ to lớn của Âm Tường càng trướng lên thêm mấy lần.
|
Chương 3
“Nhìn tiểu huyệt dâm đãng của em xem, ngón tay anh căn bản là không thể nào thỏa mãn nó, vậy thì hãy để vật này của anh khiến nó phải khóc!” Ngón tay đang bên trong tiểu huyệt đột ngột rút ra, Niếp Kỳ còn chưa kịp kêu lên thì Âm Tường đã đem dương vật gân guốc trực tiếp tiến vào, loại hành động bất chợt này làm cho hai người đồng thời hô to ra tiếng. “Ahhh…” “Chết tiệt, em thả lỏng một chút!” Âm Tường vỗ vỗ vào cặp mông trơn láng mượt mà, làm cho tiểu huyệt Niếp Kỳ từ từ thả lỏng. Dương vật bị đè ép trong tiểu huyệt cảm nhận được sự ấm áp cùng gắt gao trói buộc ở bên trong, càng lúc càng khiến cho nó không có ý định muốn rời. Nhẹ nhàng dùng tay ma sát chỗ hai người đang giao hợp, sau khi cảm thấy tiểu huyệt đã bắt đầu thả lỏng ra, Âm Tường mới chậm rãi dùng phân thân ma sát một vòng quanh vách tường mẫn cảm, từng chút từng chút một dùng quy đầu không ngừng kích thích những nơi mẫn cảm của cậu. Chịu không nổi loại tra tấn vừa thong thả và ác liệt thế này, Niếp Kỳ vặn vẹo nâng lên cặp mông trắng nõn, chủ động ma sát vào phân thân đang tra tấn mình, cố gắng làm cho nó nhanh chuyển động một chút. “Tường, em cầu anh… cho em… ” chịu không nổi vật thể ấy cứ không ngừng khiêu khích bên trong tiểu huyệt, Niếp Kỳ cầu xin Âm Tường. “Anh vẫn chưa muốn, nếu nhanh như vậy mà đã thỏa mãn em thì đâu còn gì vui nữa.” Cố nén chịu từng đợt khoái cảm do tiểu huyệt mang lại, Âm Tường ác ý nói. Trả lời anh chính là cái mông không ngừng vặn vẹo của Niếp Kỳ, tiểu huyệt cũng theo đó không ngừng co rút, ma sát vào thứ tho to của Âm Tường khiến nó bị kích thích đến mức gần như không chịu đựng nổi, nhìn ra câu trả lời của Niếp Kỳ, Âm Tường đem dương vật đang trướng đại nhẹ nhàng rút ra, cảm giác tiểu huyệt liều mạng co chặt lại ngăn trở không cho anh rời khỏi, nhưng ngay lúc đó, Âm Tường lại dùng sức đem phân thân thô to mới vừa rút ra đâm mạnh vào huyệt khẩu, “soạt” một tiếng dương vật thô to vọt thẳng vào bên trong, nội quan bên trong vì sự sát nhập đột ngột này mà bị kéo căng ra hết mức, khiến cho Niếp Kỳ oằn oại như một con cá vừa bị ném khỏi sông, chỉ có thể mấp máy cái miệng nhỏ nhắn để bày tỏ kháng nghị cùng thống khổ. “Nhẹ một chút, Tường, ahhh… sâu quá… không được, không được, đừng… ahh…. Ahhh…. ” Âm Tường tiếp tục động tác ra vào vừa nhanh vừa thô bạo, làm cho Niếp Kỳ không ngừng khóc lóc cầu xin: “Tường, em xin anh… em không chịu nổi….” Âm Tường nâng hai chân Niếp Kỳ rồi kéo dạt sang hai bên, lộ ra dâm cảnh cùng thần thái vô cùng câu dẫn, mà hai chân bởi vì mở ra quá lớn khiến cho hậu huyệt mất đi che chắn, liên tục hé mở bao lấy dương cụ thô to, mà phân thân đang cương cứng kia gặp phải sự xoa nắn mị hoặc của mật động càng lúc càng trướng lớn. Từ vị trí hai chân bị mở rộng ra, Niếp Kỳ nhìn rất rõ hình ảnh cự vật đó đang không ngừng xấm chiếm ở tiểu huyệt mình, chính vì thế mà cậu đã nảy sinh ra một khoái cảm khi bị anh hành hạ, cậu hít sâu một hơi, cả người run rẩy dùng tay liều mạng chà xát phân thân của chính mình. Dương vật của Âm Tường được tiểu huyệt nhiệt tình chiêu đãi, rốt cuộc không chịu nổi đành dùng toàn lực cố tiến vào chỗ sâu trong, tốc độ càng lúc càng nhanh liên tục trừu sáp, thỉnh thoảng còn dùng quy đầu ấn mạnh vào chỗ nhỏ hơi gồ lên bên trong tiểu huyệt. Nơi đó bị phân thân Âm Tường không ngừng ma sát làm chi Niếp Kỳ hét lên thành tiếng, mà chất lỏng dinh dính trắng đục ở trên lỗ nhỏ nơi ngọc hành của bản thân mình đang đua nhau trào ra. “A, Tường, đừng… đừng đụng nữa, em muốn bắn… không được… em muốn bắn!” Cảm nhận được tiểu huyệt kịch liệt co rút lại, Âm Tường biết cậu đã đạt đến mức cao trào, nhìn người dưới thân sau nhiều lần đè nén không bắn nên tinh thần mờ mịt, chỉ có thể há to mồm bất lực hô hấp liên hồi, Âm Tường ra sức ở trong tiểu huyệt mạnh mẽ trừu sáp, mà nơi hơi gồ lên đó vẫn bị anh cố ý dùng sức đâm vào. Tuyến tiền liệt bị kích thích quá mức như thế khiến cho Niếp Kỳ toàn thân run rẩy đột ngột bắn ra, chất dịch trắng đục phun ra vươn vãi trên bụng Âm Tường, mà lúc đạt tới cao trào thân thể theo bản năng co rút tiểu huyệt, làm cho phân thân Âm Tường ở bên trong cũng không khống chế không được mà liên tục muốn phát tiết, hắn sát nhập thêm mấy liền liền dùng sức ấn sâu một lần cuối, đem toàn bộ tinh dịch bắn thẳng vào bên trong. Niếp Kỳ vì sự phóng thích của anh cư nhiên lại hơi rùng mình thêm một lần nữa đạt tới cao trào.
|
Chương 4
Hai tay đem Niếp Kỳ ôm lấy đặt lên trên người, nhẹ nhàng dùng cơ ngực của mình ma sát vào đầu vú sau khi qua cao trào vẫn còn hơi đứng thẳng, nhìn Niếp Kỳ trong lúc ngủ vẫn khó chịu nhíu mày, Âm Tường không khỏi vì hành động cuồng dã của mình lúc nãy mà cảm thấy hối hận, anh vươn tay đặt lên phần lưng trơn bóng của Niếp Kỳ, chậm rãi trượt xuống dưới hai cánh mông mềm mại, nhẹ nhàng xoa xoa vòng quanh huyệt khẩu đã gần đóng kín. Niếp Kỳ bởi vì đụng chạm phía sau hậu đình mà chậm chạp mở mắt, ánh mắt sau khi khoái cảm qua đi lóe ra thần thái thập phần mê muội, làm cho dục vọng của Âm Tường lại có xu thế ngẩng đầu, bất quá anh cũng biết Niếp Kỳ không thể nào chịu thêm một hồi hoan ái. “Tường, đừng mà, em mệt lắm, để cho em ngủ đi…” “Em cứ ngủ, để anh giúp em lau sạch, hay là em luyến tiếc thứ đó của anh, không muốn anh lấy nó ra?” “Anh thật đáng ghét, anh khi dễ em, sớm biết lúc trước em đã không cứu anh.” Niếp Kỳ đem gương mặt ửng hồng vùi vào khoảng ngực nam tính nhẹ giọng oán trách. “Em thực sự có thể bỏ mặc anh được sao?” Âm Tường nhìn chằm chằm dục vọng thô to của chính mình, tuy rằng nó chỉ nằm im chứ không hung ác như lúc đầu hoan ái, thế nhưng chung quy vẫn không phải là thứ có thể trêu đùa, nhìn thấy cảnh đó Niếp Kỳ hơi run sợ âm thầm nuốt xuống một ngụm nước miếng. “Tường, anh muốn trở về sao? Anh nghĩ rằng ba của anh sẽ tìm đến anh sao?” Niếp Kỳ vừa hỏi vừa vẽ loạn trên ngực Âm Tường. “Kỳ, em nếu còn tiếp tục như thế, anh cũng rất sẵn lòng làm thêm một lần nữa nha, em xem, nó cũng cao hứng đồng ý với anh lắm đó.” Nhìn đến ánh mắt tràn ngập dục vọng của Âm Tường, kế đến là côn thịt đang rục rịch ngẩng đầu, Niếp Kỳ sợ tới mức bật người ngoan ngoãn rúc vào ngực Âm Tường không dám nhúc nhích, im lặng đến mức làm cho Âm Tường cũng có chút trầm tư. Tự mình theo tiến vào phiến rừng rậm này đến bây giờ ít nhất cũng được ba tháng, lúc trước khi chưa gặp được Kỳ anh định cứ như vậy sống hết một đời cũng không sao, cho nên liền cố ý cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, chính là từ khi gặp được Kỳ anh đã bị thu hút bởi ánh mắt ngây thơ khả ái đó, hơn nữa sau khi biết được quá khứ của cậu, liền muốn cùng cậu chung sống cả đời. Bởi vậy, anh quyết định rời khỏi nơi này, một lần nữa đứng trên ngôi cao của tập đoàn Âm thị, hủy diệt tất cả những người đã khi dễ Kỳ, ai bảo bọn họ dám động đến Kỳ đáng yêu của anh! …………………… “Cái gì? Mày muốn đi đến khu rừng rậm nguyên thủy kia? Không được, tao không đồng ý!” Trước bàn làm việc một vị lão nhân quát. “Tôi không phải đến đây để hỏi ý kiến của ông, tôi chỉ là đến để nói cho ông biết.” “Tao là cha của mày, tao có quyền không cho mày đi!” Đúng vậy sao? anh không nhớ rõ là mình có một người cha đã nhẫn tâm bức chết mẹ anh, thậm chí còn suýt đem anh bán cho công ty đối địch. “Ông hiện tại là tổng giám đốc của tập đoàn Âm thị, còn tôi mới là chủ tịch của tập đoàn. Cho nên hãy thu lại bộ dáng người cha hiền từ giả dối ấy của ông đi, sau khi tôi rời khỏi mọi thứ sẽ thuộc về ông, là tiền đó, thứ đó sẽ nhắc nhở ông đã từng vì nó mà bán đi cả cốt nhục tình thân, nhưng ông yên tâm, tôi cũng không muốn báo chí đăng tin lung tung ra, nói tổng giám đốc của tập đoàn Âm thị chúng ta vì tiền mà làm ra những hoạt động không hợp pháp, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn.” Nghe những lời anh nói, lão nhân giống như người bệnh nặng lập tức ngã ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn ánh mắt hoàn toàn xa lạ của đứa con kia, lão biết quyết định vô nhân tính của lão lúc trước đã khiến lão mất đi tư cách làm cha. “Ta không hy vọng con có thể tha thứ cho ta, cũng không dám thân phận người cha để ra lệnh cho con, nhưng ta mong con hãy nghĩ đến lợi ích của tập đoàn Âm thị, con có đi cũng đừng cắt đứt liên lạc, như vậy mặc kệ có chuyện gì ra thì tập đoàn Âm thịđều có thể có biện pháp giải quyết.” Âm Tường không trả lời mà chỉ đứng dậy yên lặng rời đi.
|