Cao H | Thiên Đường Của Dã Thú
|
|
Chương 20
“A… Kỳ, đừng nhúc nhích, cứ như vậy… đúng, không nên động….” Hai tay Âm Tường nhẹ nhàng nâng hai bờ mông trắng nõn của Niếp Kỳ lên, tự mình nâng dương vật đang bừng bừng phấn chấn lên chậm rãi trừu sáp ở trong đùi non, nâng cao thắt lưng bắt đầu vận động cao thấp. Niếp Kỳ lấy lại tinh thần liền nhìn thấy được bộ dạng của mình thế này quá mức dâm loạn, còn có Âm Tường không ngừng đưa đẩy hạ thân, lo lắng cho thân thể của người yêu nên lần đầu tiên Niếp Kỳ phản kháng lại: “Tường, không được, em không muốn làm đâu, sức khỏe của anh vẫn còn rất yếu, nếu cố quá sức em sợ anh gặp chuyện không may!” “Kỳ, cho anh làm đi, bằng không sẽ chết người đó… em xem tiểu đệ đệ của anh cũng đã đứng thẳng lên rồi này ~” Âm Tường không có ngừng nghỉ động tác chỉ có dùng thanh âm để van nài cầu xin. Nhìn vẻ mặt cùng bộ dạng tràn ngập dục vọng nhưng vẫn bày ra bộ dáng đáng thương của Âm Tường, Niếp Kỳ có chút mềm lòng, nhưng là vì người yêu cậu nhất định phải ngăn cản lại. Niếp Kỳ còn chưa kịp nói lời từ chối ra khỏi miệng, lại bị cái hôn đột nhiên ập tới nuốt ngược trở về, đầu lưỡi nóng ấm lại một lần nữa liên tục quấn quít lấy nhau. “Kỳ, anh đồng ý với em, không sáp nhập cũng ko bắn tinh vào trong tiểu huyệt, được không? Nhưng mà em cũng phải nghe lời anh đó, em đồng ý chứ?” Âm Tường lộ ra vẻ mặt cầu xin làm cho Niếp Kỳ thực sự chịu đựng không nổi, thầm nghĩ không có phương pháp nào giúp người yêu có thể giải phóng mà không cần làm để bảo toàn sức lực, lại hoàn toàn không để mắt đến nét cười hiện lên trên mặt của Âm Tường. Ôn nhu đem Niếp Kỳ đặt lên trên giường đá, nhẹ nhàng xoa nắn bộ lộng cao thấp phân thân đang đứng thẳng của người yêu, tay kia thì luồn vào trong áo cẩn thận xoa nắn một bên nụ hoa nhỏ. Đầu vú trước sự ma sát của Âm Tường hệt như bị hỏa thiêu, có đau đớn nhưng đồng thời cũng rất sảng khoái. Âm Tường nhìn thấy bộ dạng hưởng thụ của Niếp Kỳ không khỏi bắt đầu hành động nhanh hơn, cúi xuống ngậm lấy tiểu hồng khỏa ở bên kia, thậm chí còn dùng răng nanh cắn nhẹ. “Ha…. đừng mà….đừng cắn….Tường…nhẹ một chút….sẽ….rất đau…” Nước mắt của Niếp Kỳ lã chã rơi xuống, nhìn thấy cảnh ấy Âm Tường cảm thấy vô cùng đau lòng. “Được rồi, Kỳ Kỳ ngoan, sẽ không cắn nữa, anh cũng quên mất là em cũng vừa mới hồi phục, xin lỗi em nha.” Âm Tường ra sức lấy lòng người yêu bằng cách đổi cắn sang liếm, nhìn trên mặt Niếp Kỳ do bị dục vọng tra tấn mà biến thành màu đỏ tươi kiều mỵ đến mức không có lời nào tả được, thật sự khiến người ta muốn đem cậu hung hăng thao lấy một lần. Đầu vú của mình bởi vì có thêm nước bọt bôi lên mà trông diễm lệ hết sức, dần dần căng cứng lên. Niếp Kỳ vươn cánh tay nhỏ bé sờ sờ lên trên côn thịt của Âm Tường, nhiệt độ của vật thô to ấy truyền đến lòng bàn tay khiến cho Niếp Kỳ hơi giật mình một chút. “A…Kỳ….em đúng là một tiểu yêu tinh. Thật sự muốn cắm vào bên trong cúc huyệt của em quá!” Dục vọng cương cứng chưa được giải tỏa lại bị đôi tay bé nhỏ của người yêu sờ nắn, nhất thời khiến nó lại trướng lên một vòng, ở chỗ quy đầu đỏ sẫm cũng bắt đầu tiết ra dịch lỏng. Âm Tường cũng dùng đôi bàn tay to lớn ma sát ngọc hành của người yêu nhanh hơn, còn không quên phải chiếu cố hai tiểu châu bên dưới. “Uhm…Tường… ha~ ” Loại khiêu khích ôn nhu này thường khiến cho Niếp Kỳ cảm nhận được một tư vị tuyệt vời mới. Tự mình bắt đầu chuyển động thắt lưng ma sát phân thân lên trên bàn tay to kia, cảm nhận được lòng bàn tay mang tới những khoái cảm trần tục ngay trên dương vật. Việc Niếp Kỳ chủ động nâng hạ thắt lưng thật sự rất dâm đãng mị hoặc, điều đó khiến cho côn thịt của Âm Tường lại càng rung động lợi hại hơn, thỉnh thoảng còn đánh lên bờ mông xung quanh tiểu cúc hoa của Niếp Kỳ, khiến cho hậu huyệt của cậu cũng không ngừng mở ra khép lại. Nhìn thấy hình ảnh tuyệt đẹp có một không hai này, Âm Tường thật sự muốn tiến vào trong huyệt động rồi ra sức trừu sáp thật nhanh, nhưng nghĩ đến lời hứa hẹn vừa rồi, còn có thân thể của người yêu, anh đành phải nhẫn nại nhịn xuống.
|
Chương 21
Đem thân thể của Niếp Kỳ lật ngược trở lại, để cho cậu nằm úp mặt xuống giường mông nhếch cao lên về phía trước, lộ ra mật huyệt phấn nộn đỏ hồng cực kỳ bắt mắt. “Đừng mà…Tường…anh đã nói sẽ không……không làm….mà…” – Tư thế khiến người ta cảm thấy thẹn thùng này khiến cho Niếp Kỳ bắt đầu hoài nghi lời nói của người yêu, với tư thế như cách nằm của cún con này luôn khiến Âm Tường có thể dễ dàng xâm nhập rồi trừu cắm vào bên trong tiểu huyệt theo phương thức dễ dàng nhất. Không để ý đến câu hỏi của người yêu, Âm Tường chỉ gia tăng thêm lực đạo của hai cánh tay đang ma sát ngọc hành, nhìn sắc mặt của người yêu đỏ ửng, côn thịt của mình đang nhẹ nhàng trừu sáp ở đùi trong cũng hoàn toàn dựng đứng lên. Tra tấn ở cả hai bên trước và sau khiến Niếp Kỳ đã quên những lời mình muốn nói với Âm Tường, chỉ có thể mặc cho anh tùy ý đem chân mình gác về phía trước, tạo thành một tư thế quỳ sấp, hai chân khép chặt, mà mông lại nhếch lên cao, thật sự là ngượng chín người! Âm Tường dùng đầu ngón tay theo đùi trong mà trượt dần xuống dưới, khi tới huyệt khẩu thì ngừng lại một lát, đổi lại thành dùng hai ngón tay chọc ngoáy vào các nếp uốn ở bên trong. “Ân….không cần…..không cần chọc…..nơi đó…..nữa… bỏ…bỏ ra…..” Niếp Kỳ dùng sức vặn vẹo cái mông, muốn giãy dụa để thoát khỏi sự chà đạp của mấy ngón tay đang không ngừng càn quấy. “Kỳ, không nên động đậy….. anh không muốn làm em bị thương….” Côn thịt ấm nóng nhẹ nhàng ma sát vào hai cánh mông. Âm Tường cố gắng không chế dục vọng muốn đi vào của chính mình, vươn tay đem hai chân của Niếp Kỳ dựa vào càng chặt hơn. (tuyetlam.wordpress.com) “Đến đây, Kỳ, kẹp chặt hai chân… đúng, chính là như vậy….không cần bỏ ra….tốt…” Âm Tường nhìn hai chân cậu khép lại hoàn toàn không có khe hở, anh dừng lại một chút rồi đột nhiên đem côn thịt tiến mạnh vào phần giữa hai đùi. Niếp Kỳ nhìn thấy cự vật như dã thú từ trong đùi mình đột nhiên lao ra lập tức cảm thấy hoảng sợ, không khỏi càng khép chặt rồi thả lỏng hai chân. Mà côn thịt của người đang trừu sáp phía sau bởi vì tiến công đột ngột mà lại to lên, trướng lớn thêm vài phần, quy đầu đỏ sẫm đã muốn va chạm lên trên hai cái túi của bản thân mình. Tuy rằng không có ở trong tiểu huyệt ấm áp nhưng độ chặt chẽ này vẫn khiến cho dương cụ của Âm Tường không ngừng trướng đại lên thêm, càng dùng nhiều sức mà trừu sáp ở bên trong bắp đùi. Âm Tường đang tự thỏa mãn bản thân nhưng cũng không hề quên việc an ủi phân thân phía trước của Niếp Kỳ, khiến cho ngọc hành của cậu cũng sảng khoái tới mức không ngừng lắc lư. (Edit: Tiếu Tử Kỳ – Beta: Tuyết Lâm) “A…uhm…uhmmm…” Âm Tường nhìn người yêu theo động tác của mình mà bày ra một bộ dạng ngây ngất, dục vọng cùng động tác lại càng thêm mãnh liệt, hai tay phủ trên lưng của Niếp Kỳ dùng sức đem dương vật thông qua ma sát gốc mà mãnh mẽ đâm vào một cái thật mạnh, da thịt trên đùi non bây giờ đã nhiễm một mảng đỏ sẫm, mà lực đạo va chạm lại càng khiến cho ngọc hành của Niếp Kỳ cũng bị đánh tưng lên. Trên dưới ngọc hành được ma sát đến mức muốn tiết ra dâm thủy, Niếp Kỳ lại tăng thêm động tác ở tay, cũng không tự giác mà khép chặt bắp đùi. Cảm giác được người yêu sắp tới cao trào, Âm Tường vươn tay nắm lên trên ngọc hành của cậu, nhằm ngay lỗ nhỏ phía trên mà nhẹ nhàng xoa nắn. Bị kích thích mạnh mẽ như thế, Niếp Kỳ không khỏi ngẩng cao đầu rên rỉ “Uhm… Tường…haa….” Động tác của Âm Tường ở bắp đùi cũng dần dần trở nên nhanh hơn, liên tục dùng sức đè ép lên thịt non, hệt như muốn đem cả túi thịt của mình cùng nhau xâm nhập. Ma sát nhanh khiến cho khoái cảm của Niếp Kỳ càng thêm kịch liệt mà muốn bắn ra, lúc này Âm Tường đã duỗi đầu ngón tay đang bịt lấy lỗ nhỏ mẫn cảm kia, rốt cuộc nhịn không được Niếp Kỳ thét lớn một tiếng rồi đạt đến đỉnh điểm. Cao trào đánh sâu khiến cho hai chân đang kẹp chặt cũng bắt đầu rung động, làm cho côn thịt đang ma sát của Âm Tường bị chấn động không ngừng, quy đầu bị kích thích khiến cho toàn bộ dương vật giống như đang điên cuồng trừu sáp mà đứng thẳng lên, cuối cùng sau hơn mười cái đánh vào chỗ sâu nhất, Âm Tường cũng đem toàn bộ tinh dịch bắn lên trên bụng Niếp Kỳ, kế đó cả hai thứ dịch lỏng đó nhẹ nhàng xen lẫn với nhau, đây là một phương thức kết hợp khác mà làm cho hai người đông thời đều cảm thấy thỏa mãn.
|
Chương 22
Khoái cảm mãnh liệt khiến cho Niếp Kỳ sau khi đạt đến cao trào thì hoàn toàn xụi lơ rồi nằm yên trên giường, mà Âm Tường cũng mệt mỏi ngã sấp trên tấm lưng trơn bóng của cậu, nhưng vẫn không quên vuốt ve làn da non mềm trắng mịn. Niếp Kỳ cũng rất hưởng ứng phát ra tiếng rên rỉ nỉ non nho nhỏ giống như một chú cún con, thoải mái mà kêu khẽ mấy tiếng. Âm Tương yêu thường nhìn xuống phía dưới thân của Niếp Kỳ, chậm rãi đi tới phía dưới hạ phúc của cậu, dùng hai tay ôm lấy cậu, để cho cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập của bản thân mình. Ẩn ẩn cảm thấy được bàn tay to lớn của Âm Tường đang chạy loạn trên người mình, chậm rãi mát xa gốc rẽ ở bắp đùi, khiến cho nơi đó vốn hơi đau nay đã không còn chút khó chịu nào. “….Thật thoải mái…Tường…xoa em…..uhm….” Những lời thì thào từ trong miệng thốt ra đều lọt hết vào tai của Âm Tường, nhìn nơi hồng nộn vừa rồi vì dục vọng của mình ma sát liên hồi mà trở nên đỏ ửng, anh thương tiếc cúi người xuống, nhẹ nhàng liếm hút bộ vị kia, ý đồ dùng dùng nước bọt để trị liệu chỗ bị tổn thương đó. “Ân…Tường…nhột quá….dừng lại đi….” Niếp Kỳ bắt đầu vặn vẹo thắt lưng nhằm thoát khỏ chỗ ngứa ngáy ở trên bắp đùi truyền đến. “Tiểu Kỳ, ngoan,….cho anh hảo hảo xem em cái nào, nghe lời anh…..” Âm thanh trầm thấp dịu dàng làm cho Niếp Kỳ đang vặn vẹo cũng phải ngừng lại, tuy rằng không biết còn thanh tỉnh hay không, nhưng mà thanh âm của người yêu giống như là một loại thuốc thượng hạng đang xoa lên tâm hồn của cậu vậy. Nhìn thấy Niếp Kỳ nghe lời mà lập tức nằm im, Âm Tường tiếp tục dùng nước bọt không ngừng vẽ loạn, kế đó anh vươn tay bắt được một chút thảo dược dùng để giải nhiệt bỏ vào trong miệng nhai nhai. Mùi thảo dược tự nhiên thoảng thoảng bay xung quanh hai người, Âm Tường ôm lấy người Niếp Kỳ, tự mình nằm dưới thân cậu, để cho người yêu có thể thoải mái mà ngủ một giấc ngon lành. Không lâu sau Âm Tường bị một màn tiếng vang càu nhàu đánh thức, ngẩng đầu nhìn thấy Niếp Kỳ đang hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên, đáng thương tự vỗ lên trên cái bụng mình “Tường…em đói rồi….chúng ta đi kiếm đồ gì đó để ăn đi.” Bộ dạng khả ái của Niếp Kỳ khiến cho Âm Tường cảm thấy thương tiếc, chỉ tại mình quá tham lam cầu hoan mà đã quên mất là cả ngày hôm qua người yêu cũng chưa có ăn cái gì. “Kỳ, thực xin lỗi…anh quên mất là em vừa mới sinh bệnh, bây giờ chúng ta đi kiếm cái gì ăn nha.” “Tường, anh đối với em thật tốt, cảm ơn anh!” Niếp Kỳ cao hứng kéo cánh tay của Âm Tường cọ cọ lên trên mặt mình. Nhìn người yêu chỉ vì một việc cỏn con như vậy mà cũng có thể vô cùng cao hứng khiến cho Âm Tường cảm thấy đau lòng không thôi, vội vàng đem người yêu ôm chặt vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve yêu thương như trân bảo. “Kỳ, cùng ta trở về đi….trở lại nền văn minh xã hội đi…..trở lại gia đình của chúng ta..có được không?” Kinh ngạc nghe xong lời nói Âm Tường, Niếp Kỳ không hề mở miệng, chỉ là trượt xuống khỏi người anh, ngồi xuống bên giường, cúi đầu lẳng lặng nhìn lá cây rụng ở xung quanh.
|
Chương 23
Kinh ngạc khi nghe xong lời Âm Tường nói, Niếp Kỳ không hề mở miệng, chỉ là trượt từ trên người của anh xuống dưới, ngồi ở bên giường, cúi đầu nhìn đống lá cây ở đầu giường, đây là đống lá cây mà tự bản thân đã phải vất vả rất lâu với tìm được. “Tường, em trước kia là người có cha mẹ, nhưng trong gia đình không ai coi em là người nhà cả, hơn nữa mẹ đã muốn bỏ em khi em còn nhỏ, bởi vậy em căn bản là không có nhà để về nữa rồi. Mà lần này tại sao ta lại bị bỏ đến chỗ này, đến như thế nào, căn bản không ai muốn biết cả, cũng đơn giản là không ai muốn tìm kiếm em cả, cho nên….anh cho rằng em còn có nơi nào đó để trở về hay sao?” Niếp Kỳ nói ra những lời bấy lâu nay luôn che dấu dưới đáy lòng không hề mang chút cảm tình,”Nên khi một ngày lại qua một ngày, Âm Tường anh không có khả năng cả đời ở trong khu rừng rậm này, làm dã thú bầu bạn với em cả đời, mà chính bản thân em cũng không có khả năng biến nơi này thành vườn địa đàng của chúng ta được.” Không có oán hận, không có bất mãn, không có phẫn nộ, thậm chí ngay cả một tia sắc thái nhỏ nhoi Niếp Kỳ cũng không biểu lộ ra ngoài với Âm Tường, cứ dõi theo người trước mặt nhưng cũng không thấy gì cả, vẫn cứ lãnh đạm, hờ hững như vậy. “Kỳ, như vậy không được, em còn có anh mà. Còn có anh ở bên cạnh em. Anh sẽ không bỏ mặc em. Tin tưởng ta, ta yêu ngươi …” Âm Tường nâng cao giọng muốn phá tan vỏ ốc mà Niếp Kỳ đang chui vào. Ánh mắt trong suốt nhìn thẳng tắp vào Âm Tường, trong đó tràn nhập sợ hãi cùng không xác định. Nhìn cặp mắt ngây thơ luôn toát ra vẻ tự do nay bị thay thế bởi bi thương khiến cho Âm Tường cảm thấy đau lòng. “Kỳ, anh là ai, em nói cho anh biết, anh rốt cuộc là ai, dùng tấm lòng của em suy nghĩ thật kỹ, dùng ánh mắt của em nhìn rõ, xem anh là ai…” Ngữ khí kiên định cùng ánh mắt tràn ngập thâm tình, khiến cho Niếp Kỳ đang bấp bênh giữa dòng chảy cảm xúc liền bừng tỉnh, nhìn thấy vẻ mặt quan tâm trên khuôn mặt của Âm Tường, Niếp Kỳ vươn tay ra ôm lấy Âm Tường. “Tường, anh là người yêu của em, anh là của em- Tường…anh là người mà cả đời này em yêu nhất…” Lấy tay ôm thật chặt lấy Niếp Kỳ, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu, “Kỳ, tin tưởng anh, có anh ở đây không có ai có thể tổn thương đến em được đâu, em là của anh, cũng là người mà Âm Tường này yêu thương nhất.” Nước mắt đồng loạt rơi xuống, Niếp Kỳ không muốn người yêu nhìn thấy mình khóc, cậu vùi đầu vào lòng anh thật nhanh, nhưng không sao che dấu được một mảnh ướt át ngay ngực. Âm Tường đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ bé của Niếp Kỳ lên, đầu lưỡi liếm lên khuôn mặt đẫm lệ, hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng của cậu, đem tâm ý cùng tình yêu mà mình dành cho cậu bộc lộ, mượn đầu lưỡi triền miền quấn quýt để nói ra tình yêu vô tận của mình. Tình ý sâu đậm của Âm Tường làm trái tim Niếp Kỳ rung nhẹ, cậu cũng hiểu có thể được một người như vậy yêu thương là một hạnh phúc. Thế là chủ động vươn đầu lưỡi của mình ra quấn lấy cái lưỡi của Âm Tường, ở trong khoang miệng mà thăm dò lẫn nhau. Chậm rãi rời khỏi thân thể người yêu, nước bọt không kịp thu hồi giữa hai người hình thành một đạo chỉ bạc dâm mỹ. Âm Tường dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Niếp Kỳ,”Kỳ, không phải là em kêu đói bụng sao? Trước khi muốn cái khác thì cần phải lấp đầy cái bụng đi đã.” Âm Tường cố ý dùng ánh mắt hạ lưu nhìn chằm chằm vào ngọc hành nhỏ nhắn ở hạ thân của Niếp Kỳ, một hành động kia đã thành công đổi lấy một cái nhíu mày khinh thường của người yêu.”Tường, anh nói cái gì đó. Người ta không hề giống với anh…” “Đúng, đúng, đúng, Kỳ của anh sao có thể giống anh được cơ chứ,em cùng lắm cũng chỉ là thường xuyên câu dẫn anh mà thôi…” “Tường….” “Tốt lắm, người yêu của anh sinh khí, anh nói không là được, đi, chúng ta đi bắt thỏ ăn.” “Anh xác định anh có thể bắt được sao?” “Được lắm, cư nhiên dám nghi ngờ người yêu của em,….Tiểu Kỳ,….em thật sự là càng ngày càng không coi anh ra gì rồi đó….” Thanh âm dần dần khuất xa, chỉ còn thấy hai thân thể nằm cùng một chỗ.
|
Chương 24
” Hình như vừa rồi có nghe người nào đó nghi ngờ anh không bắt được thỏ mà,” Âm Tường nhìn cái miệng phồng ra của Niếp Kỳ cười nói. ” Ờ….ông…iết….anh..ợi…ại..ậy” ( Ờ … không … biết… anh … lợi … hại … vậy) miệng vẫn còn ngậm thịt, Tiểu Kỳ cố gắng nuốt xuống, diễn đạt ý tứ không rõ ràng. Âm Tường cưng chiều lấy tay lau nhẹ lên trên khoé miệng của Tiểu Kỳ, còn dùng lưỡi liếm đi chỗ nước thịt tiết ra dính ở bên môi, mỉm cười nhìn Tiểu Kỳ hé ra khuôn mặt đỏ bừng. “Ăn từ từ thôi, Tiểu Kỳ, còn rất nhiều. Đủ cho em đó,” Đã lâu không được thưởng thức mùi vị của thịt khiến cho Niếp Kỳ ăn lấy ăn để, sợ Tiểu Kỳ không cẩn thận mà bị nghẹn, Âm Tường chỉ có thể chậm rãi vuốt đằng sau lưng để cậu có thể từ từ nuốt xuống. Niếp Kỳ đang ăn nhìn thoáng qua Âm Tường, trong lòng tràn ngập lo lắng. Người yêu ở ngay bên cạnh mình, quan tâm đến mình, chờ đợi mình, loại cảm giác này cho tới bây giờ mình chưa từng có, nhưng lại quá tốt đẹp thế này…. Nước mắt của Niếp Kỳ trực chờ ở trên khóe mắt, Âm Tường nhìn thấy đôi mắt ngần ngận nước của người yêu tay chân liền luống cuống, không ngừng xoa ở đằng sau, cứ nghĩ rằng cậu đang bị nghẹn. “Tường, em không sao, cám ơn anh. Có anh ở đây thật là tốt.” Nép sát vào lồng ngực của Âm Tường, nghe tiếng tim đập bình ổn khiến người ta an tâm, nước mắt của Niếp Kỳ không hiểu tại sao lại thi nhau rơi xuống, chỉ trong chốc lát đã làm ướt đẫm cả một vùng ngực của Âm Tường. “Tiểu Kỳ, anh yêu em. Bởi thế không cần phải nói cảm ơn với anh, vì yêu em, nên anh nguyện sẽ vì em mà làm tất cả, anh chỉ có một mong muốn, đó là hi vọng em cũng yêu anh như chính anh yêu em…” Người chưa bao giờ chân chính được một ai đó yêu thương như Niếp Kỳ, lần nữa được nghe câu thổ lộ của người yêu, hạnh phúc không nói lên lời, chỉ có thể dùng hai tay ôm chặt từ đằng sau của Âm Tường, áp mặt vào tấm lưng vững chãi, đem sức nặng bản thân dựa hết vào người này. Âm Tường cảm nhận được người trong lòng đang rung động, hiểu được tâm ý người yêu, cũng không nói lời nào, quay người lại, gắt gao ôm lấy cậu, thật chặt… Hai người cứ như vậy tới lúc mặt trời xuống núi, không còn chút tia sáng nào, Niếp Kỳ ngượng ngùng rời khỏi người Âm Tường, chỉ là Âm Tường lại hành động trước cậu một bước. Nắm chặt lấy tấm lưng mảnh khảnh của Niếp kỳ, không cho người yêu đi,”Tiểu Kỳ, cho anh ôm em một cái thôi, chỉ ôm em một cái thôi.” Hàng đêm nghe tiếng tim đập của Âm Tường mới có thể đi sâu vào giấc ngủ của Niếp Kỳ đã trở thành thói quen, hít thở nhẹ nhàng, cảm thụ được tần suất nhịp tim đập giống hệt như mình. Niếp Kỳ thỏa mãn nhắm mắt lại “Tiểu Kỳ, đồng ý cùng anh trở về đi?” Âm Tường hỏi lại một lần nữa. Người trong lòng vẫn là không tự giác mà hơi run rẩy giật mình trước tiên, ngẩng đầu nhìn Âm Tường, nhìn đôi mắt đen sâu thẳm ấy cậu đã biết điều mình muốn. “Tường, hứa với em … sẽ không bỏ rơi em, có được không?” “Tuyệt đối không. Bởi vì anh yêu em.” Âm Tường cúi đầu hôn người yêu thật sâu, anh biết người yêu đã phải trải qua biết bao nhiều thống khổ nên không dễ dàng gì mà có thể tin tưởng người khác. Thế nhưng giờ đây có được tình yêu của Tiểu Kỳ, thế là đủ rồi. Có được cam đoan của Âm Tường, Niếp Kỳ nhỏ giọng nói: “Tường, chúng ta trở về đi, em muốn cùng anh, em muốn nhìn nơi anh từng sống, muốn cùng anh từng giây từng phút đến lúc cuối cùng.”
|