Màn Kịch Cho Nỗi Đau Từ Qúa Khứ
|
|
**Màn kịch của quá khứ có làm vơi đi nỗi đau đã từng tồn tại? Hay sẽ giày vò thêm nỗi đau ngày nào? Và tương lai sẽ ra sao khi quá khứ tìm về?** CHAP 1: HẠNH PHÚC BỎ RA ĐI Đến giờ Phú vẫn chưa hết đau đớn, cứ trằn trọc mãi mà không thể nhắm mắt được. Cảm giác mất đi một cái gì đó quan trọng lắm của mình, cảm giác mình bị bỏ lại giữa cuộc tình làm nước mắt Phú chảy dài, nóng hổi len lỏi vào tim cậu....phải chăng luôn có một thời hạn cho một tình yêu của gay? 2 tiếng trước... -Tại sao anh lại muốn chia tay? Mình đang vui vẻ cơ mà. Phú run rẩy tay chân khi nghe tiếng chia tay từ người mà cậu yêu thương rất nhiều -Anh muốn quay lại, a muốn là một người đàn ông thực sự. Hoàng hờ hững đáp lại. -Vậy còn e? a muốn bỏ lại e sao? -e cũng thay đổi đi. giờ anh k muốn iu con trai nữa -Ở cạnh e anh k thấy vui sao? -có, nhưng vì gia đình e, gia đình a, mình quay lại đi e! -E không tin! e khong tin lý do này của a... -Tùy em vậy...! tút tút tút Phú đăng xuất zalo, giờ nó không muốn nói gì với anh nữa...anh đã làm nó đau, anh đã phản bội lời hứa với nó, a quên rồi ước mơ cùng nó phấn đấu...nó iu anh nhiều lắm. tại sao a lại muốn chấm dứt với nó chứ? anh muốn quay lại ư? nó không tin, nó hiểu a sẽ không quay lại, cũng như nó 5 năm trước với. Nó khóc nhiều lắm, nó không thể chấp nhận được sự thật anh rời xa nó, mới vừa đi chơi cùng nhau, vừa mới lên kế hoạch đi chơi nhân sinh nhật a mà tại sao? tại sao? Nó chìm vào giấc ngủ...trong mơ hồ nó nhìn thấy một nụ cười nửa miệng một đôi mắt với hàng mi dài đang ôm chặc lấy nó, một bàn tay đang chảy rất nhiều máu..bàn tay ấm áp ngày xưa, từ rất lâu rồi, bàn tay nó đã chối từ Tại nhà của Hoàng: -Há miệng ra e! một giọng nam trầm nhẹ nhàng cười nói với Hoàng. - Ưm....ưm...um.... ........ -Em ổn chứ? Có tiếp tục được không? -Em chịu được mà, Em iu anh. Hoàng đáp lại Mỗi tiếng a iu em sau đó, hậu môn của Hoàng co dãn để bóp chặt cái vật đàn ông đang đâm sâu vào trong người. Một cảm giác tê tái làm Hoàng rên rĩ....cái cảm giác mà trước giờ là top Hoàng không bao giờ có được. cảm giác sung sướng làm Hoàng quên đi có một người đang khóc vì mình. Hoàng không quan tâm nữa...vì Hoàng đã không còn iu Phú nữa Hoàng không quan tâm Phú nữa....vì Hoàng đã iu một người khác Hoàng vẫn là gay...nhưng không phải là người tình của Phú Cơ thể đàn ông kia đổ ập xuống người Hoàng....căn say đã qua, nhìn gương mặt người tình Hoàng thấy hạnh phúc...cả hai chìm vào giấc ngủ ngon lành, mặc kệ có người đang trằn trọc vì iu Nụ cười nửa miệng lại len lỏi vào tâm trí Phú, những kỉ niệm vui buồn với Hoàng hiện lên mồn một, nhưng nụ cười kia là của ai? sao lại xen lẫn vào nỗi đau của Phú dành cho Hoàng?Cái lý do dối trá kia của HOàng làm tim Phú vụn vỡ...Phú đã không giữu được trái tim Hoàng nữa rồi, hạnh phúc của Phú đã bỏ đi... Nụ cười nửa miệng của ai đó bất giác lại làm Phú giật mình...
|
*CHAP 2: HẠNH PHÚC CỦA SỰ ÍCH KỈ Ngoài khi nắng ấm đã lên, mùi gió ngọt ngào chui vào khung cửa đánh thức đôi tình nhân sau đêm hoag lạc, Hoàng nhìn thấy người iu đang "chào cờ" thì đỏ mặt...vội vội vàng vàng lấy chăn che nó lại, Hoài mở mắt nhe miệng ra cười: -Sợ hả cưng? -Hung dữ vậy sao e không sợ được >.< -Vậy tối qua ai nhai đầu nó vậy he -Chọc e nè! chọc e nè! Hoàng nhéo iu má Hoài..... -Hehe,giờ nó vậy sao anh đi làm đây? dẫn tour mà vậy chắc "đội quần" quá -Kệ a chứ liên quan gì e! -Ờ vậy để lên kiếm bé bot nào.... -Kiếm nè! Hoàng nhéo đi Hoài... -Ai da đau ......Khoác chiếc sơ mi màu xanh lục vào người, Hoài ôm hôn lên trán Hoàng trước khi làm một tour guider: -Ở nhà ngoan nghe vk. -ĐI có buổi mà làm hơn đi lâu lắm. HOàng liếc Hoài/ -Mà chuyện kia e giải quyết sao rồi? -E chia tay nó rồi. -Ổn không vk? Mình làm vậy có đúng không? -Nó đâu hiểu e, e cũng không hiểu nó. tính tình nó sao sao á. e thấy không hợp -Vậy với anh? -E không biết nữa...... -Giờ thích "Bị đâm" rồi phải hông? -Chọc e hoài. thôi đi làm đi kìa xã. Hoài cười chào tạm biết rồi bước ra khỏi cửa....nhưng sao hôm nay đôi mắt Hoàng xa xăm thế? Ở một nơi khác, ánh năng làm Phú thấy sợ hãi...màn đêm đã qua đi thì nỗi buồn trong lòng Phú lại dâng lên không kìm chế lại được. Cả một đềm dài Phú không thể chợp mắt, mỗi khi muốn quên đi thì Phú lại nhớ da diết hình bóng Hoàng, một ngày lẽ ra phải quên thật sạch nhưng Phú lại nhứ khắc sâu vào tim mình.... luôn tự hỏi lòng tại sao mình bị bỏ lại.
|
|
quờ quạng hồi lâu, Phú tìm thấy chìa khóa nhà Hoàng. Hoàng từng nói chỉ giao chìa khóa cho người mà Hoàng tin tưởng và yêu thương nhất. Một hồi lâu, Phú lại nhìn thấy đôi tượng heo con ở góc tường, đôi tượng trong một ngày mưa Hoàng lấm lem quần áo mang đến tặng Phú. Trong điện thoại, cả một folder toàn hình ảnh hai đứa đi chơi với nhau.....Tất cả giờ với Phú chỉ như một giấc mơ, một nỗi đau quá lớn trong tim. Phú tự hỏi, gay sẽ có kết cục này hay sao? tình yêu của gay chỉ như một giấc mộng thoáng chốc? Nhưng...Phú cũng đã từng là người phụ bạc, một kẻ phản bội không hơn. bất giác, Phú nhìn thấy trong mơ hồ một bàn tay đầy máu đang cố soạn tin nhắn...đôi mắt Phú chợt nóng hổi những giọt nước mắt Hoàng quay trở vào nhà, nhìn bóng Hoài khuất đi mới thoáng chút mà sao Hoàng thấy giớ đến thế, nhưng chính trái tim Hoàng cũng đang rợn sóng, những con sóng tình của sự chia xa một người, đến với một người. Hai tháng trước..... Đợi Phú vào nhà rồi, Hoàng mới rồ ga lên chạy về, con đường quen thuộc nay bỗng vắng vẻ lạ thường, rẽ qua khúc quanh mấy quán nhậu, Hoàng bị chặn lại...bởi một đám anh chị. hai thằng côn đồ có vẻ đang lên cơn ngáo đá, nó vịn được xe... - Cho em xin ít tiền đi anh hai...Một thằng mở đầu. giọng nó nghe đểu cán kinh khủng. - Tụi em khổ quá anh ơi.Một thằng khác phụ họa. - Tui làm gì có tiền! Hoàng đáp lại. Tha cho tui đi! tui còn đang thất nghiệp thì lấy tiền đâu ra? Một thằng bước tới liếc sơ Hoàng. - Chiếc xa này cũng được ít tiền, điện thoại nữa! sao lại không? Chú em có vẻ chạy xe chưa rành lắm..để anh chạy dùm cho! Vừa dứt lời nó đã xô ngã Hoàng. Bên kia đường, một người thanh niên thanh tuấn đang lặng lẽ theo dõi toàn bộ câu chuyện của Hoàng. Một thằng khác chen vào đấm vào mặt Hoàng khi Hoàng cố chống cự. Một mình với một đám côn đồ không phải là một hoàn cảnh tốt đẹp. -Nhìn nó cũng coi được, kêu thằng Khang lên đi, cho nó "hưởng". để đánh đập cũng tội. Thằng cầm đầu quay lại Cả đám côn đồ cười lên dâm dục. - Được rồi! bắt đầu diễn. Người thanh niên bên kia đường cất tiếng nói với mấy thanh niên phía sau. Bên kia đường, một nhóm thanh niên khác kéo đến: - Làm ăn trên địa bàn của tao à thằng chó? - Lại là mày! hỗn láo. - Câm miệng! chiếc xe và thằng đó là của tao. - Tao phát hiện ra trước. mày là chó à? táp bậy à? - ***! mày chán sống à? Hai nhóm côn đồ lao vào đánh nhau, Hoàng không gượng dậy nổi nên cũng không thể bỏ chạy được, nhưng đám côn đồ ngoài kia đang diễn! một màn kịch đánh nhau mà Hoàng chỉ thấy nó như thật, chúng bỏ mặc Hoàng với chiếc xe! Một chiếc xe chạy đến, người thanh niên thanh tuấn kia bước xuống ẵm Hoàng lên xe, Hoàng không kịp chống cự, mà cũng chả có đủ sức để chống cự....Để Hoàng lên xe rồi, người thanh niên kia quay lại, nở một nụ cười với đám côn đồ rồi bỏ đi, xe chạy đến một ngôi nhà ở ngoại ô, nơi có gió lộng đồng lúa và hoa vàng. Hoàng đã ngấc đi từ lúc nào rồi, đám côn đồ kia cũng đã ngưng diễn. người thanh niên thanh tuấn thì im lặng xuống đoạn đường.
|
Nhắn tin lâu rồi sao không thấy trả lời, Phú thấy bực rồi tắt nguồn điện thoại. Nói chung là giận Hoàng, tính Phú là vậy, giận hờn chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt nhất rồi Phú bỏ đi ngủ, trong căn nhà ở ngoại ô kia Hoàng đã tỉnh dậy sau khi được Hoài tận tình chăm sóc. -Cậu ổn chứ? mở đôi mắt ra, Hoàng nhìn thấy một người thanh niên thanh tuấn đang chau mày lo lắng, mấp máy đôi môi Hoàng trả lời: -Tui không sao? mà anh là ai? tui đang ở đâu? Mà.....xe.................xe của tui đây? Hoàng bật dậy. -Cậu yên tâm, xe của cậu đang ở trước nhà, không mất đi đâu mà lo. - Tui phải về nhà! Hoàng gượng dậy. -Giờ cậu đang thế này về thế nào được? cứ ở đây. sáng mai rồi về! -Nhưng tui không biết anh là ai? làm sao có thể ngủ lại ở đây được. ......................sau một lúc thuyết phục, Hoàng cũng đồng ý ở lại, bởi đơn giản Hoàng làm gì còn có sức đi về. Điện thoại cũng đã hết pin từ lúc nào. Đóng cửa phòng lại để Hoàng một mình, Hoài bước ra ngoài sân, trăng hôm nay rất đẹp, gió thổi mát rượi...kí ức ngày xưa hiện về trong tim Hoài...Nụ cười ngây ngô của người đó rất ấm áp, những chuỗi kí ức dài dập dờn dập dờn trong trí óc. Bình minh ló dạng cũng là lúc Hoàng thức giấc, nhìn sơ qua căn phòng Hoàng chợt thấy ấn tượng lạ kì, cả căn phòng chỉ hai màu xanh-đen, những hình dán Bọ cạp màu trắng càng làm căn phòng thêm lạnh lẽo, sự lạnh lẽo huyền bí, trên đầu giường là bức tượng nữ thần Eris-Nữ thần của những bất hòa, đố kị. Bước ra khỏi phòng, Hoàng nhìn thấy Hoài đang cầm lấy ly sữa tiến lại phía mình -Cậu khỏe chứ? -Cám ơn....Tui có thể tự về được rồi. -Cậu chắc chứ? có cần tui đưa về không? -Không đâu. phiền anh quá. Rất cảm ơn anh chuyện tối qua, không có anh thì... -Uống sữa đỡ đi, ở đây không ai bán đồ ăn sáng cả! -Cám ơn. - Xe của cậu ở trước nhà, chìa khóa trên bàn. cậu có thể ở lại...Còn nếu muốn đi. để lại số điện thoại nhé! -Số điện thoại?Hoàng tỏ vẻ khó hiểu -Ừm! Hoài cười thay cho lời giải thích. À! I'm Top -Top????????
|