Hay Là Mình Yêu Nhau Đi!
|
|
|
__________o0o____________
Duy Minh chưa kịp thưởng thức hết cái ngày mà tên Chuối chiên kia gọi là "Thư giãn cuối tuần" thì đã phải lăn nhanh về nhà.
- Biết làm sao được. Chị tôi mà tìm đến đây thì cậu bị chôn sống ngay!
Cậu đã hét thẳng vào mặt Quốc Long như thế khi hắn quyết liệt ôm chân không cho cậu bỏ trốn. Rồi nhân lúc hắn ta đang nghệch mặt ra khó hiểu, cậu liền lợi dụng tung vài đạp rồi rút chân leo lên taxi về nhà.
Và bây giờ đây, một hotboy tài giỏi, bạch mã hoàng tử tao nhã được mọi cô gái yêu quý, đang quỳ gối trên đệm sô pha, mắt chớp chớp lấy lòng, hoàn hảo bộ dáng của con cún nhỏ. Đối diện với cậu là một cô gái cá tính với mái tóc đỏ rực, ngồi bắt chéo chân làm lộ ra những đường cong gợi cảm, hai ngón tay kẹp một điếu thuốc đang hút dở, ánh mắt sắc bén cùng đôi môi đỏ mọng gợi cảm chậm rãi thở ra từng luồng khói trắng.
"Hồ li tinh" - một suy nghĩ đáng sợ đột ngột xuất hiện trong đầu Duy Minh, làm cậu sợ xanh mặt, không biết mình có lỡ nói ra miệng không.
- Chắc cậu cũng biết lý do chị về đây chứ hả?
Giọng Hạnh Minh đều đều, mang sắc thái của người phụ nữ thành đạt, làm cho Duy Minh chưa kịp thở phào thì đã thấy rùng mình. Cậu nhíu mày, môi mấp máy muốn nói lại thôi, có chút ấm ức không thành lời. Dù gì cũng là chị em mà, lâu lắm mới gặp nhau mà sao thấy xa lạ quá. Hạnh Minh nhất thời cũng chẳng biết phải làm sao. Hai năm bôn ba ở chốn thương trường quốc tế đã tạo cho cô một vỏ bọc mạnh mẽ, lời nói cùng biểu cảm cũng ít khi nào bộc lộ được cảm xúc. Lúc này đây, khi đối diện với người em trai mà mình luôn yêu mến, Hạnh Minh có chút trúc trắc dùng âm giọng khi làm việc với cấp dưới mà nói ra. Không cần ngẫm lại cũng đã thấy không đúng, nhất là khi cậu em ra thân yêu kia đang tỏ vẻ bối rối đến ngớ ngẩn, trông đáng thương tội. Húng hắng một chút, Hạnh Minh không nói lời nào chồm người qua, cẩn thận cầm bàn tay còn quấn băng trắng của em trai, tỉ mỉ xem xét
- Còn đau không?
- A... dạ không... Cũng đỡ rồi.... - Duy Minh càng cố giữ thế ngồi nghiêm chỉnh hơn. Chị gái của cậu là thiên tài, cũng là một người nghĩ gì làm nấy, không kiêng nể ai bao giờ. Nhỡ như.... chị ấy mà tiến hành điều tra... rồi phát hiện chuyện của cậu và Quốc Long... Duy Minh lắc mạnh đầu. Không được, không thể để chuyện đó xảy ra được!!!
- Chị nghe nói ba đang cho người tìm hiểu nguồn gốc của cái này. - cô chỉ vào vết thương trên tay cậu - Nhưng nghe nói có xã hội đen chặn đường.
- Xã hội đen? - Duy Minh trố mắt - Sao lại có xã hội đen ở đây?
Trước giờ cậu sống rất lương thiện, gia đình cậu cũng là dựa vào tài sản của tổ tiên mà gây dựng lên cơ ngơi ngày nay, xã hội đen ở đâu ra chứ?!!!
Hạnh Minh nhún vai miễn bình luận, thong thả dựa vào ghế. Thích thú nhìn Duy Minh đăm chiêu suy nghĩ, cô rít một hơi thuốc dài, nói một câu khiến cậu em trai như bị đâm trúng mà cứng người
- Chuyện này... Sao không hỏi thử cậu bạn em xem. Cái cậu Quốc Long gì đó...
- ......... Cái này...... - cố gắng vận dụng cái IQ 160 của mình để thoát khỏi tình cảnh hiện tại, nhưng có vẻ như vô dụng rồi
- Chị nghe nói tình cảm hai đứa rất tốt, còn có áo đôi nữa cơ mà, đúng không?
- ......
Duy Minh câm lặng nhìn hình ảnh chị mình cười ngọt ngào qua làn khói mỏng. Khói thuốc lá khiến cậu khó chịu, nhưng cảm giác sốt sắng muốn bỏ chạy kia lại lấn át đi cái khó chịu đó. Lạnh sống lưng, Duy Minh chỉ còn biết ngây người cười ngu.
..........................................
- ... Rồi cậu đáp lại như thế nào?
Quốc Long chống cằm nhìn tên nhóc bánh bao đang không ngừng liến thoắng về cái việc hắn nên trốn đi, trốn khỏi Việt Nam luôn càng tốt. Thiệt không hiểu chuyện này có gì đáng sợ mà tên này cứ làm quá lên. Theo như Quốc Long điều tra thì gia tộc nhà Duy Minh có đến ba người đồng tính, hai người chuyển giới, thậm chí ông nội của cậu từng viết sách về tình yêu bị cấm đoán thời trai trẻ =.,= Gia đình họ không những không ghét bỏ, xua đuổi hay gạch tên họ ra khỏi gia phả cùng di chúc thừa kế, mà còn tạo điều kiện để họ có thể ra nước ngoài kết hôn. Tư tưởng thoáng rộng như vậy, thậm chí cả tên nhóc bánh bao này cũng rất dễ dãi mà quyết định tham gia vào trò chơi đồng tính mà không có chút bài xích nào. Vậy thì tại sao bây giờ cậu ta là tỏ vẻ lo lắng sợ hãi như vậy chứ? Chẳng lẽ chị gái cậu ta kì thị đồng tính? Hay là bị mắc bệnh cuồng em trai tới mức ai cũng đừng mong đụng vào?
- Đáp lại cái gì, tôi còn chả dám lên tiếng..... - Duy Minh ôm đầu thở dài, cậu không nghĩ là chị cậu lại có thể nắm bắt được tin tức nhanh như thế
- Bộ chị ấy đáng sợ lắm à? - Quốc Long tò mò
- Chị ấy nghĩ gì thì có trời mới biết - cậu ão não - Trước đây chị ấy từng cột gã bạn trai khỏa thân lên trần nhà vì tội uống rượu....
Quốc Long nghe tới đây bỗng dưng rùng mình. Chỉ uống rượu thôi đã bị lột đồ treo lên trần nhà? Vậy hắn cướp mất em trai của người ta.... hình phạt còn đáng sợ tới mức nào nữa??? Trong đầu Quốc Long lúc này hiện lên hình ảnh mụ phù thủy mà hắn thấy trong bộ phim vừa xem hôm qua, chắc bà chị kia... cũng không khác lắm đâu....
Trong lúc Quốc Long còn đang bận tưởng tượng thì Duy Minh vẫn tiếp tục cái trạng thái rối tinh rối mù. Việc bị phát hiện bởi "người phụ nữ quyền lực nhất nhà" trong khi bản thân vẫn chưa "mần ăn" được gì khiến cho Duy Minh không khỏi đau tim. Này là chị gái của cậu, người sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích của mình. Nhỡ đâu, chị ấy quyết định chia rẽ bọn họ thì làm sao? Không phải là cậu yêu Quốc Long hay lo lắng cho tình cảm của hai đứa gì đó đâu.... Chỉ là... cậu chính là người đã chấp nhận tham gia trò chơi này, Quốc Long không có lỗi. Nếu như có chuyện gì xảy ra với hắn ta, chắc chắn cậu sẽ ngủ không ngon!!!! ( Sủi cảo : bạn này cứ dối lòng =..= )
Nhưng dù sao đi nữa, đấy cũng không phải lí do duy nhất làm cậu bối rối. Lén nhìn Quốc Long vẫn còn đang ngơ ngẩn trong cái mớ suy tưởng viễn vông của bản thân, trong lòng Duy Minh tràn ngập những câu hỏi nhưng thế nào cậu cũng không thể mở miệng được. Hạnh Minh nói việc thông tin bị chắn có liên quan tới "hoạt động ngầm", và có vẻ như Quốc Long cũng có liên quan tới việc này. Nhưng mà cậu vẫn không tài nào nghĩ ra được cái tên Chuối chiện thích làm mấy cái trò sến súa ngu ngốc, nghiện ăn vặt và tập thể thao giữ dáng kia lại đi theo mafia. Không phải gia cảnh nhà hắn rất tốt sao? Và hắn học hành cũng không tới nỗi nào nữa. Nhìn hắn ta liền đoán ra được là tuýp người sạch sẽ vừa có tiền vừa có tiếng. Người như thế có thể "nằm vùng" cho xã hội đen ư? Ôi còn lâu Duy Minh mới tin.... Nhưng đó là cho chính chị gái "độc nhất vô nhị" của cậu nói ra, bảo không tin thì đúng là có hơi xúc phạm....
Đang lúc Duy Minh đằng hắng định mở miệng thì cái kẻ đang mơ màng kia đã tỉnh giấc kịp lúc để ngắt lời cậu
- A, vào tiết rồi. Chiều nay tôi qua nhà cậu nhé, có thứ muốn cho cậu xem. - kèm theo đó là những cái vuốt nhẹ quen thuộc trên tóc cậu
- ........ - câu hỏi không thành lời khiến Duy Minh xụ mặt. Cậu ậm ừ tỏ vẻ đã biết rồi tiếp tục phồng má, làm cho Quốc Long ha ha cười lớn véo má cậu vài cái rồi mới vô cùng đẹp trai bước ra ngoài hành lang. Trước khi rời đi hẳn hắn còn ngoái lại gửi cho cậu một cái hôn gió cực kỳ buồn nôn. Trong lòng thì thầm rủa như vậy, nhưng ngoài mặt cậu vẫn không che giấu được nét vui vẻ. Thôi thì chuyện gì cần nói hắn cũng sẽ nói mà. Cậu tin Quốc Long sẽ không giấu diếm mình điều gì quan trọng đâu.
Cảnh tượng hai người âu yếm nhau giữa thanh thiên bạch nhật chưa bao giờ bị những con mắt hóng chuyện bỏ qua. Nhưng mọi người nhìn thấy đều xem như gió thổi qua mi mắt, thấy nhột nhột nhưng không dám manh động. Làm sao quên được cảnh tượng mấy tên vệ sĩ áo đen xấn tới giật điện thoại của họ rồi xóa hình lần trước cơ chứ. Vậy nên bây giờ cũng rút ra nhiều kinh nghiệm xương máu rồi. Người nổi tiếng yêu nhau luôn là đề tài bàn tán, huống chi đối tượng là người cùng giới. Nhưng người vừa nổi tiếng vừa có gia thế đáng sợ yêu nhau thì lại là chuyện khác, khó cho những kẻ có máu phóng viên tác quái mồm miệng mà an toàn về đến nhà lắm. Vậy nên ai yêu ai thì yêu, làm cái gì thì làm, hội chợ búa chính thức bước vào thời kì tạm phân tán, thân ai nấy lo~
Nhưng chắc vì quá lo cho bản thân và mải mê ngắm cảnh đẹp, không ai chú ý đến người con gái ấy...
Cùng lúc Quốc Long rời đi, một cô gái ngồi trong giảng đường phía sau Duy Minh lặng lẽ cúi đầu, tay cầm bút đè mạnh làm xuất hiện những đường kéo dài trên quyển vở trắng. Cô nghiến răng, ánh mắt hiện lên sự giận dữ pha lẫn đau thương
- Như vậy còn chưa đủ???
Rồi cô chợt cười. Đừng nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc dễ dàng như thế!
__________________________________________________ ____________________________________
|
Tối hôm đó trời mưa lớn.
Duy Minh nhìn đồng hồ rồi đóng laptop lại, duỗi thẳng người cho giãn xương cốt sau hai tiếng miệt mài với đống bài tập toán cao cấp. Chợt nhớ tới cuộc hẹn của mình với Quốc Long, cậu vén màn cửa sổ nhìn mưa rơi không ngớt bên ngoài, tự hỏi không biết mình có nên ra khỏi nhà không đây. Đang hoang mang không biết là nên gọi cho hắn ta một cuộc điện thoại, hay là thản nhiên trùm mền ngủ rồi ngó cái bản mặt bí xị đến buồn cười của hắn ngày hôm sau, cửa phòng của cậu đã bị đạp văng.
Nhìn cô nàng tóc đỏ sắc sảo đứng trước cửa phòng mình, tay cầm tô cơm, tay cầm chai nước, chân trái vẫn đang giơ lên làm bằng chứng cho việc phá hoại cửa phòng vừa rồi, Duy Minh muốn khóc thét lên được
- Chị! Lần sau vào làm ơn gõ cửa giùm em!! - chị mà cứ đột nhập thế này có ngày em đau tim mà chết mất!
- Chỉ muốn coi thử cửa phòng chú sau hai năm có chắc hơn không ấy mà. - Hạnh Minh vô cùng tự nhiên ôm tô cơm ngồi lên giường cậu mà nhai, liếc nhìn cánh cửa đã muốn bung bản lề - Chả khác gì khúc gỗ mục.
Sao chị không trách đôi chân trắng nõn nà từng tập kickboxing của mình đi, cửa phòng thì có tội gì chứ. Duy Minh quằn quại trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngoan ngoãn. Đáng lẽ lúc này cậu nên tiếc hận cho tài sản trong nhà bị phá hủy mới đúng, nhưng nhìn Hạnh Minh đang ung dung mặc quần đùi áo ba lỗ dùng muỗng lùa cơm hết sức tự nhiên kia, cậu lại thấy vui vui trong lòng. Dù sao thì chị cậu cũng không còn tỏ ra lạnh nhạt xa lạ như hôm trước nữa, bây giờ mới đúng là người chị thân thuộc mà cậu biết. Duy Minh lơ đãng cười ngu.
- Chị có việc gì sao?
- Thích thì lên thôi. - Hạnh Minh trề môi - Bộ không có việc thì không lên phòng em được à?
- A... Em đâu có nói vậy đâu..... - Duy Minh lúng túng phẩy tay
- À há. Hay là chú mày đang coi cái gì bậy bạ nên không cho chị xem?
- Ế? Không có, không có đâu!!!!
Duy Minh chối phăng đi mặc cho cái cười hàm súc của bà chị ruột. Hai người ngồi nói chuyện câu được câu mất, chủ yếu là về cuộc sống của cả hai trong hai năm trời xa cách. Đương nhiên, cái gì không quan trọng đều nói lướt qua, cái gì giấu được thì cứ ra sức mà che giấu. Tuy được nói chuyện một cách tự nhiên với người chị mà mình luôn kính trọng thì rất vui, nhưng cứ vài phút thì cậu lại nhìn đồng hồ, rồi nhìn mưa không có dấu hiệu dừng ngoài cửa sổ. Nghĩ nghĩ một chút, cậu quyết định cầm điện thoại lên. Chưa kịp bấm gọi, điện thoại cậu đã run lên bần bật, người gọi đến là Quốc Long. Duy Minh sửng sốt, không khỏi cảm thán cái tên Chuối chiên này sao mà linh thế chứ.
- A lô? - cậu cười thầm bắt máy, định trêu chọc hắn ta một chút. Ai ngờ người ở đầu dây bên kia lại gào lên như sắp bốc hỏa tới nơi
"Cậu làm cái khỉ gì lâu thế?!!! Tôi đứng đợi dưới đây gần nửa tiếng rồi đó!!!! Cậu mau xuống mở cửa cho tôi vào!!!"
Gào xong liền cúp máy. Duy Minh nghe tiếng tít tít vang lên bên tai, ngẩn người không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lúc này Hạnh Minh đã giải quyết xong tô cơm, cô vuốt cái bụng phẳng lì không chút ngấn mỡ của mình, cười nói
- Tên nhóc kia đến tìm em. Chị không thích mở cửa nên định lên đây kêu em mở.
Vẻ tỉnh bơ của chị gái làm Duy Minh muốn nổi sùng, cậu giãy nãy
- Sao chị không nói sớm!!?
- Không thích~
- ......... - lần này Duy Minh vẫn như cũ, nín lặng luôn...
.................................................
Quốc Long đến đây từ sớm. Vì trời mưa, hắn biết Duy Minh sẽ không thèm ra khỏi nhà đâu, vậy nên hắn mới dùng tấm lòng chân thành của mình mà phóng xe máy đến đây. Vốn định dành cho Duy Minh một bất ngờ, thế mà lúc bấm chuông thì người trả lời lại là một cô gái, làm cho Quốc Long chưng hửng. Bánh bao giấu phụ nữ trong nhà??? Uầy, làm gì có chuyện đó, hắn đâu phải là tên ngốc đến nổi không đoán ra đây là chị gái của tên kia. Vậy nên Quốc Long mới dùng một giọng thành kính hết sức mà khai báo danh tính. Người kia nghe xong chỉ hừ lạnh rồi nói sẽ gọi Duy Minh xuống mở cổng.
Thế rồi hắn chờ. Đứng dưới mưa rền gió giật mà chờ.
Chỉ là chờ gần nửa tiếng đồng hồ, đến mức cái áo mưa trên người cũng mất luôn cái công năng chống thấm nước, cái cổng trước mặt hắn vẫn không chịu mở ra. Đội nón bảo hiểm phơi mưa, Quốc Long không khỏi trách thầm gia đình của tên nhóc bánh bao này sao lại xây biệt thự ở nơi chẳng có hàng quán gì, đến một cái mái che cũng không có!!! Quá bức xúc với tình cảnh hiện tại của mình, hắn mới phải rút iphone ra, lấy thân mình che cho cái điện thoại yêu quý, gào thét cho thỏa nỗi sầu rồi thoải mái đứng.... chờ tiếp.
Đợi đến khi Duy Minh cầm dù chạy ra thì Quốc Long đã ướt như chuột lột. Cái áo mưa được hắn quấn chặt vào người cho đỡ lạnh, còn tóc tai với quần áo đều bị mưa tạt không sót một chỗ. Đứng trước ánh mắt đáng thương của hắn, Duy Minh thật sự cảm thấy tội lỗi không nói nên lời.
- Nè, lau khô tóc đi.
Vào đến nhà, Duy Minh nhẹ nhàng ném cho hắn cái khăn bông siêu lớn. Quốc Long vội vã lau lau người, cho tới khi quần jean của hắn không còn nhỏ một giọt nước nào nữa thì mới vui vẻ bước lên sàn gỗ nhà cậu, không tự nhiên hắt xì một cái.
- A, từ từ, để tôi chuẩn bị đồ cho cậu. Mau tắm rồi thay ra, coi chừng cảm. - Duy Minh thấy hắn có vẻ lạnh run liền nói nhanh rồi đẩy hắn lên phòng
- Từ từ đã... Cái này cho cậu. - Quốc Long lấy ra một cái USB hình con cá nhỏ, vừa rồi bỏ trong cốp xe nên không bị ướt. Duy Minh cầm cái USB lên, ánh mắt nghi ngờ hỏi
- Cái gì đây?
- Hì, cậu xem thì biết. - Quốc Long chỉ cười rồi chạy thẳng vào phòng tắm trong phòng cậu. Hắn phơi mưa lâu như thế, lạnh teo luôn rồi.
Duy Minh đứng tại chỗ nhìn hắn ta chạy như chó đuổi về phòng mình thì không khỏi bật cười. Cậu lại đánh mắt sang cánh cửa đã khép chặt ở phòng đối diện, khẽ thở dài. Chị hai sao lại làm khó người ta đến thế chứ.
Cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều làm gì, Duy Minh lục tủ đồ lấy ra một bộ đồ ngủ của mình, thêm cả quần lót xếp gọn đặt trước cửa phòng tắm, cậu gõ nhẹ vào cánh cửa
- Đồ cậu để ngoài này. Đồ ướt cứ ném vào máy giặt đi!
- Biết rồi. - Quốc Long cách một cánh cửa đáp lại - Cám ơn nhé.
Duy Minh phì cười đi về phía chiếc ti vi màn hình phẳng đặt ở góc phòng, chậm rãi cắm USB vào, rồi ngồi ở ghế sô pha mà thưởng thức. Hình ảnh hiện lên, là một đoạn camera màu cực kỳ sắc nét. Ánh mắt Duy Minh đột nhiên lóe sáng. Cậu chộp lấy điều khiển, tua lại đoạn phim nhiều lần, mà cứ mỗi lần xem, khóe miệng của cậu lại càng nhếch cao hơn. Chỉ là một đoạn phim ngắn, nhưng người thông minh như cậu có thể không hiểu đây là gì sao. Duy Minh chống cằm, lơ đãng suy nghĩ. Chỉ là chuyện cậu đang nghĩ đến có chút không liên quan đến nội dung của đoạn phim vừa xem. Theo cậu được biết thì Đại học Quốc Gia là một ngôi trường có danh tiếng từ lâu, hoàn toàn không có vấn đề an ninh hay tệ nạn gì. Với cả đây còn là một trường công lập, việc lắp camera nghe có vẻ hơi vô lý... Vậy.... những thước phim này là từ đâu ra?
Quốc Long tắm nước nóng xong liền thấy khoan khoái cả người. Mặc quần lót cùng đồ ngủ Bánh bao đã chuẩn bị sẵn cho mình, hắn cười đến không khép miệng được. Nhìn thấy Duy Minh đang suy tự dựa vào ghế sô pha, hắn vứt bỏ luôn cái vẻ chín chắn thường ngày mà bay đến ôm chầm lấy cậu từ phía sau
- Vợ à, quần lót của vợ chật quá, mặc khó chịu quá.
Duy Minh bị tấn công bất ngờ suýt bật ngửa, hoảng hồn còn chưa xong, lại bị lời nói của Quốc Long làm phiền lỗ tai. Cậu liếc xéo hắn
- Ai là vợ của cậu? Với lại.... - cậu nhìn xuống phía dưới của hắn - .... Mông cậu thực sự to thế cơ à? Không ngờ đấy.
Quốc Long nghẹn lời. Sao cái mông phải lớn thì quần lót mới chật chứ? Bộ cái thứ phía trước lớn không được à?!!! Nhưng nghĩ thì nghĩ, hắn cũng còn yêu đời lắm, chưa muốn bị Duy Minh thẹn quá hóa giận đập chết đâu. Mặt dày hôn nhẹ lên gò má trắng mềm của cậu, hắn thích thú nhìn vành tai Duy Minh nhanh chóng đổi màu.
- Cậu nghĩ xem làm sao tôi có được đoạn băng này. - hắn thì thầm vào tai cậu, hai tay vẫn ôm vòng quanh cổ cậu.
Duy Minh khẽ lắc đầu. Đó cũng là điều cậu đang muốn biết.
- Bí mật. Ha ha. - Quốc Long cười, rồi lại bắt đầu hôn nhẹ
Duy Minh không đẩy hắn ra, cũng không từ chối nụ hôn của hắn. Có lẽ từ sau lúc gặp nhau ở bờ hồ, trong lòng cậu cũng vô thức chờ mong sự thân mật của hắn. Tại sao? Duy Minh không chắc lắm. Chỉ là cậu không cưỡng lại được cảm xúc của mình. Ừ thì có lẽ... cậu yêu Quốc Long thật rồi. Dù gần như đã có đáp án từ tận trái tim, nhưng Duy Minh vẫn còn lo lắng. Quốc Long liệu có cùng cảm giác với cậu không? Có phải hắn làm những điều này để trả thù một kẻ mà hắn từ trước đã không ưa là cậu? Hay là còn lý do gì khác?.... Nếu thật sự hắn có tình cảm với cậu.... Vậy thì hắn đang che dấu điều gì chứ? Điều đó quan trọng đến nỗi cậu không đáng được biết sao...?
Duy Minh rũ mắt buồn bã, né tránh ánh mắt của Quốc Long. Cậu không muốn để hắn thấy được mình đang lạc lõng.
_______________________________________
|
Duy Minh không hiểu, mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Quốc Long là gì.
Tình địch? Cái này chẳng phải là chuyện xa lắc xa lơ rồi sao? Dù vẫn hay ganh đua nhau về điểm số hay mấy chuyện vặt vãnh, nhưng ít ra cả hai cũng đâu còn nạnh hẹ nhau như trước nữa. Với lại, cái vụ thù địch nhau tới đỏ mắt, bất chấp mọi thứ cải trang thành playboy tranh giành bồ bịch của nhau đến đầu rơi máu chảy trong truyền thuyết... Bây giờ thì điều đó đã trở thành truyền thuyết thật rồi.
Bạn bè? Cái này là có khả năng nhất. Duy Minh tuy là 'Bạch mã hoàng tử', là ngôi sao trong lòng của biết bao thiếu nữ, nhưng bạn bè của cậu thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu luôn nghĩ rằng chính bản thân lúc nào cũng dựng lên một vách tường ngăn cản bản thân với thế giới bên ngoài là lý do khiến cậu suốt hai mươi mấy năm trời cũng chẳng tìm nổi một người bạn. Vì hoàn cảnh gia đình, là đứa con trong một gia tộc danh giá có gốc gác Hoàng gia Đức, lại là cậu chủ nhỏ của một trong mười tập đoàn lớn nhất châu Á thế kỷ XXI, Duy Minh gần như đã học được cách che giấu cái tôi của chính mình. Tự ép mình theo một khuôn khổ hình mẫu, Duy Minh thật sự mà nói thì luôn rất hâm mộ Quốc Long, và cả ghen tỵ nữa. Cậu luôn tự hỏi rằng vì sao hắn có thể cười với mọi người một cách thoải mái như thế? Vì sao mọi người lại tỏ ra thân thiện với hắn ta mà không phải là kính trọng hay mến mộ? Những câu hỏi rắc rối cứ mãi luôn ám ảnh Duy Minh, khiến cậu muốn đối địch với hắn... Nhưng chẳng phải tất cả những điều cậu làm đều lộ rõ mong muốn Quốc Long chú ý đến cậu hay sao? Duy Minh thở dài. Dù gì thì mong muốn của cậu đã được thực hiện rồi, dù trước đây cậu hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Vậy... Mối quan hệ này... có phải là người yêu không?
Đương nhiên là phải rồi =_=
Chẳng phải đã nói là họ đang trong quá trình làm gay sao? Cũng đã mấy tháng trôi qua rồi đó, vậy mà cậu cứ ngỡ mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Nhắm mắt lại còn có thể thấy cái cảnh Quốc Long nhìn mình với ánh mắt thách thức, đôi môi nhếch cười nói ra những lời khiến người bình thường có thể nghĩ rằng tên này hẳn là điên rồi.
"Tôi với cậu làm gay."
Và cậu thì ngơ ngác gật đầu, như một thiếu nữ mới lớn đã chờ đợi lời tỏ tình từ lâu. Rốt cuộc thì tại sao một người tự mình mài dũa từ ngày còn bé để có thể nhìn đời và đối nhân xử thế bằng cái đầu lạnh lại có lúc mất mặt như thế? Mà hình như từ khi quen với Quốc Long, Duy Minh thường xuyên mất mặt, không những vậy còn rất hay rơi vào tình trạng tự kỷ và mong đợi tin nhắn đến. Cái này hoàn toàn khác với hoàng tử Duy Minh trước đây, rõ ràng là biểu hiện của người đang yêu mà. Nhiều lúc Duy Minh lo lắng rằng có phải mình đã lún quá sâu vào trò chơi này rồi không, đến mức bây giờ muốn buông tay rời khỏi cũng thật khó khăn. Mà Duy Minh có muốn buông tay hay không, điều này chính cậu cũng không chắc chắn được.
Ring~ Ding~~~~
Chiếc điện thoại để cạnh bên reo lên khiến cho cái tên nãy giờ lại rơi vào trạng thái tự kỷ phải giật mình. Duy Minh chộp lấy cái điện thoại yêu quý của mình, rồi lại nhíu mày khi thấy một dãy số lạ
- A lô?
"A, anh là anh Minh phải không?"- một giọng nữ ngọt ngào vang lên, Duy Minh có cảm giác đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi.
- À vâng. Chị là ai thế?
"Chị gì chứ, em là Mỹ Thanh, mình từng gặp nhau ở quảng trường Square, anh nhớ không?"
Trong đầu Duy Minh hiện lên hình ảnh của cô gái tóc xoăn với nụ cười và đôi mắt đẹp mê hồn, cậu bỗng cảm thấy khó chịu
- Cô là người từ Anh về?...
"Phải, em là hôn thê của anh Long. Nếu anh rảnh, chúng ta gặp nhau một chút được không?"
- ........
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cafe Lắng nằm trong một góc nhỏ của khu mua sắm sầm uất này. Dù vị thế địa lý có thể không thuận lợi, nhưng trong quán lúc nào cũng đông khách. Duy Minh thoải mái bước vào quán, cảm thấy hài lòng vì không khí trầm tĩnh kì lạ với những loài thảo mộc được treo trên tường. Qủa thật là tách biệt hoàn toàn với không khí bên ngoài. Cậu đưa mắt nhìn một lượt quanh quán, và ngay lập tức nhận ra người mình cần tìm. Ngồi ở bàn cạnh cửa sổ nhìn ra hồ cá nhỏ là một cô gái xinh xắn với mái tóc nâu dày xoăn tít và đôi mắt cong cong ánh cười. Đúng là mỹ nhân mà, Duy Minh nghĩ rồi dứt khoác bước đến chỗ cô gái đang ngồi.
Ngay khi cậu vừa ngồi xuống, vô số ánh mắt trong quán bắn về phía hai người, tiếng xì xào nổi lên, cùng với tiếng cười khúc khích đầy vẻ hâm mộ của mấy cô nàng gần đó
- Em cứ nghĩ là anh sẽ không đến. - Mỹ Thanh tươi cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình
- Có chuyện gì sao? - Duy Minh chống cằm, ánh mắt không gợn sóng
- Hẳn anh phải biết rồi chứ. - cô nói - Anh và anh Long đang chơi trò gì thế?
Là một con người rèn luyện bản lĩnh từ nhỏ, không có chuyện Duy Minh lại tỏ ra yếu thế hơn được. Cậu ngả người ra sau ghế, bắt chéo chân, giọng đều đều
- Chuyện gì cơ? Có vẻ cô cũng quan tâm tới chồng sắp cưới của mình quá nhỉ.
- Anh đừng giả vờ không biết nữa. - cô nàng thở dài - Em biết tập đoàn nhà anh rất lớn, tư tưởng cũng thoáng. Nhưng bên nhà anh Long cũng đã phát giác ra chuyện này rồi. Hai bác sẽ không để yên cho chuyện này đâu.
- Vậy cô nói tôi phải làm gì đây? - Duy Minh nhíu mày, bàn tay để trong túi áo khẽ siết chặt
- Anh... kết thúc đi. Em biết hai người chưa thật sự có tình cảm với nhau, nhưng trò chơi này quá nguy hiểm. Nếu không, anh cũng nghĩ cho anh Long một chút đi. Anh đâu muốn những chuyện xấu sẽ xảy ra với hai người, đúng không?
- Cô đang đe dọa tôi?
Duy Minh trừng mắt làm cho Mỹ Thanh giật mình. Áp lực khi phải đối mặt với người con trai nhìn qua tưởng chừng vô hại kia khiến cô không kiềm chế được mà run rẩy. Điều này là sao chứ? Anh ta chỉ là một người bình thường thôi mà, sao cô lại có thể sợ hãi cho được. Vì mục đích của mình, cô cố gắng điều hòa lại nhịp thở. Quốc Long và Mỹ Thanh gặp nhau bốn năm trước, trong một buổi tiệc trà của giới thượng lưu Anh Quốc. Cô đã thích hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ dáng vẻ bên ngoài đến cái sự chán chường tiệc tùng hiện rõ trên mặt hắn. Cảm thấy tìm được người đồng cảm giữa chốn xa lạ, hai người rất nhanh đã kết thân. Ngày hắn về nước, cô do dự không muốn mất đi một mối tình trong trẻo chóng vánh. Dựa vào quyền thế và mối quan hệ của hai nhà, hôn ước được lập nên. Quốc Long không quan tâm, nhưng với cô, bản hôn ước này chính là hạnh phúc của đời mình. Mãi mới đợi đến khi khóa học bên Anh kết thúc, cô về Việt Nam tìm chồng tương lai để bồi đắp tình cảm thì mới hoảng hốt nhận ra sự thật khó mà tin được. Quốc Long hoàn toàn không nhớ đến cô, hắn chỉ lo tơ tưởng đến một tên con trai ở ngay bên cạnh mình mà thôi. Nói cô không tổn thương là giả, nhưng tình cảm không thể cưỡng cầu. Cô yêu Quốc Long, nhưng sẽ không tìm mọi cách để thay đổi suy nghĩ của anh. Chỉ là... người con trai người trước mặt cô này, tuy cũng là công tử nhà giàu có, nhưng cậu vẫn chưa hiểu hết được những gì sẽ xảy đến nếu như gia đình của Quốc Long ra tay ngăn cản. Dù chỉ mới gặp nhưng cô cũng rất quý Duy Minh, vậy nên, cô không muốn bất cứ ai bị tổn thương vì những chuyện không đáng. Chuyện gì nên kết thúc thì phải kết thúc thôi.
- Nếu anh chỉ nghĩ cho bản thân mình như vậy, thì nếu có chuyện gì xảy ra anh cũng đừng lôi anh Long vào. - Mỹ Thanh nhẹ nhàng đứng dậy, ngọt ngào cười - Mong anh nhớ những gì em vừa nói. Em không muốn anh Long bị buộc phải lựa chọn đâu.
Nói rồi cô nàng bỏ về. Nhìn theo đôi giày cao gót bước ra khỏi cửa quán, Duy Minh bần thần suy nghĩ, mặc cho tách cà phê đang dần nguội lạnh.
Cậu thích Quốc Long, chuyện này không có gì để bàn cãi. Nhưng trò chơi này là do hắn nghĩ ra, có lẽ với hắn, đây cũng chỉ là một trò chơi mà thôi. Và Duy Minh đã là người thua cuộc, vì đã phá vỡ luật của trò chơi này.
- Hắn ta buộc phải lựa chọn cái gì cơ chứ. - Duy Minh thì thầm, cười khẩy. Cậu lấy di động ra, nhấn một dãy số mà chính mình đã thuộc lòng từ bao giờ, ngơ ngẩn nghe âm thanh vang lên đều đều bên tai.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc này, Quốc Long đang nằm ườn ở nhà coi ti vi để trải qua một ngày chủ nhật nhàm chán thì điện thoại reo lên. Thấy được ai gọi tới, hắn vui vẻ bắt máy
- Bánh bao, có gì thế?
"Cậu đang ở đâu?"
- Nằm nhà thôi. Sao? Không đợi được tới ngày mai để thấy mặt tôi hả. - hắn cười hì hì, thích thú với suy nghĩ của chính mình
"Gặp nhau đi."
- ...... - hắn khó hiểu - Cậu sao vậy? Có chuyện gì xảy ra hả?
"Tôi đợi cậu trước cổng trường. Nhanh lên."
Cúp máy. Quốc Long ngơ ngác nhìn điện thoại đã bị ngắt tín hiệu, trong đầu là vô số câu hỏi không được giải đáp. Nỗi lo lắng đột nhiên xuất hiện. Vừa rồi nghe giọng Duy Minh có chút không tốt lắm, chắc chắn đã có chuyện gì đó... Vội vàng vơ lấy cái áo khoác, hắn quyết định rút ngắn thời gian, lái xe đến trường, trong lòng thầm mong Duy Minh vẫn ổn.
__________________________________________________ ________________________
|
- Cậu sao vậy?
Quốc Long nghiêng đầu khó hiểu nhìn chàng trai trước mặt. Rõ ràng là hắn đang yên lành nằm trong nhà thì bị Duy Minh gọi ra đây. Vậy mà khi hắn dùng tốc độ 80 km/h phóng mô tô đến thì cậu ta liền kéo hắn vào một quán nước rồi mặt lạnh không nói câu nào. Gì chứ gì chứ? Rốt cuộc là Duy Minh đang bị cái gì vậy? Quốc Long biết rõ bánh bao nhà mình đang tức giận, sát khí phóng ra ngập trời. Nhưng cậu ấy không lên tiếng thì có đến cuối đời Quốc Long cũng chả biết được chuyện gì đã xảy ra. Trong lúc Quốc Long tự trách cái sự thiếu hiểu biết của mình với người thương mà cúi đầu khuấy ly lipton đã gần tan hết đá, cái kẻ vẫn im thin thít đăm chiêu từ nãy giờ kia đột ngột lên tiếng
- Tôi với cậu đang làm gay hả?
- Đương nhiên! - Quốc Long gật đầu cái rụp, không khí nặng nề tan đi khiến hắn mừng muốn quít đuôi, nhưng vẫn không khỏi thấy kì lạ - Sao tự nhiên hỏi thế?
- Có gì đâu. - Duy Minh cười mỉm, chậm rãi uống ly xí muội đã nhạt thếch từ lâu.
- Cậu giận ai sao? Có người nào dám chọc cậu à?
- Không có.
- Hay là con nhỏ đó? Chết tiệt. Đúng là diệt cỏ phải diệt tận gốc mà! - hắn cau mày, tay co chặt thành nắm đấm
- .... - Duy Minh nghĩ đến cô gái bị nhóm "bạn" của Quốc Long chặn đánh dằn mặt hôm trước, khẽ thở dài - Không phải đâu.
- Vậy thì tại sao? Chẳng lẽ cậu muốn hẹn hò nên mới gọi tôi ra?
- Cứ xem là vậy đi.
- ....
Đáng lẽ Quốc Long nên vui khi tên nhóc bánh bao này thẳng thắn thừa nhận... Nhưng tại sao cái vẻ bất cần, không có gì quan trọng của cậu lại đáng ngờ đến vậy? Nếu là mọi khi, hẳn cậu ấy sẽ nhảy lên như bị chọt trúng tim đen mà cho hắn một cú đấm, mặt mày sẽ đỏ bừng như quả cà chua, chứ không phải vẻ lãnh đạm thế này...Nghĩ tới đó, Quốc Long mất hứng ỉu xìu.
- Này, chúng ta đi tới chỗ đó đi.
Quốc Long ngẩng đầu lên nhìn người vừa rủ rê, khó hiểu
- Chỗ đó?
Duy Minh vui vẻ "ừm" một tiếng, hai mắt sáng long lanh như vừa nghĩ được chuyện gì thú vị lắm.
Đột nhiên Quốc Long lại có dự cảm không được tốt....
_______o0o_______o0o________
Hai tên con trai ngồi trên chiếc giường đôi, mắt to trừng mắt nhỏ...
Cảm thấy ngơ ngác nãy giờ cũng đủ, Quốc Long ậm ừ lên tiếng trước
- Chúng ta... tới khách sạn làm gì?
- ... - Duy Minh không trả lời, khoanh tay khinh thường nhìn hắn
Quốc Long nhớ lại cái cảnh ở quầy thu ngân lúc nãy, cô bé chủ quầy nghệch mặt ra nhìn hai thằng cao gần mét tám lôi lôi kéo kéo nhau đi vào. Duy Minh không chút ngại ngần nào mà nói to "Hai giờ", song liền rút bóp thanh toán tiền thuê, lấy chìa khóa, một đường mở cửa phòng đem hai người ném lên giường... Nghĩ tới việc cô bé đang độ tuổi thiếu niên kia sẽ có những suy nghĩ lệch lạc, Quốc Long lại xấu hổ đến mức muốn thi triển phép độn thổ để giấu cái bản mặt đẹp trai của mình đi.
- Ê... ê cậu làm gì!!!
Quốc Long la lên, kinh hoảng nắm lấy tay của Duy Minh đang ghì lấy cạp quần jean của mình, có xu hướng kéo xuống.
- Sao? - Duy Minh nhíu mi, giọng nói mang theo cảm xúc tức tối
- Á, cậu cởi áo khi nào?! - hắn kinh ngạc nhìn Duy Minh thân trên trần trụi trắng nõn, xương quai xanh hõm sâu gợi cảm, cùng hai hạt đậu đo đỏ trước ngực... Quốc Long không kìm được nuốt ực một cái, rồi lấy sức nhích mông về phía sau, hai tay bắt chéo chắn trước ngực - Muốn làm gì hả?
- .... - Duy Minh xoa cổ tay vừa bị gạt ra, khó chịu nhìn cái tên ngu ngốc không chịu phối hợp đang làm vẻ "thiếu nữ bị bức ép" đối diện - Cậu nghĩ chúng ta vào đây nằm xem ti vi trò chuyện à?
- Nhưng làm này quá lắm. Tụi mình mới quen nhau thôi mà!
- Chẳng phải làm gay là phải đi đôi với thỏa mãn tình dục sao?
- Ai dạy cậu nói thế? - hắn quát lên - Tôi với cậu... không giống cái đó!
Hắn là muốn mối quan hệ của hai người cứ tiến triển từ từ rồi mới nếm mật ngọt cơ. Quốc Long sống trong môi trường gia giáo có nề nếp từ nhỏ, đùa giỡn bạn bè bình thường thì được, chứ hắn ghét nhất là mấy chuyện tình một đêm thỏa mãn nhu cầu hay quan hệ ép buộc như này. Hắn muốn "để dành" cho lễ kỉ niệm một năm của hai người, vậy nên hắn nhất quyết không động tay động chân đến Duy Minh. Tất cả là vì hắn tôn trọng cậu.
- ... - Duy Minh bị nạt liền im lặng, cậu chậm rãi cầm tay Quốc Long đặt lên người mình.
Mềm mềm, trơn nhẵn, mát lạnh. Quốc Long thất thần xoa nhẹ làn da tuyệt hảo của Duy Minh, có cảm giác máu mũi cũng sắp trào ra rồi...
Không được!
Nội tâm Quốc Long gào thét, buộc hắn phải vươn tay đẩy cái cảm xúc tuyệt vời kia ra xa, bối rối nhìn Duy Minh
- Tôi đã nói chúng ta không giống như thế! Cậu bị làm sao vậy, chẳng giống với Duy Minh thường ngày chút nào.
Duy Minh cắn môi nhìn vùng da trước ngực bị đẩy từ từ đỏ lên. Cậu biết mà. Không có tình cảm nên không làm chuyện đó được. Nhìn Quốc Long xem, hắn ta đã bài xích như thế, mình còn mặt dày để làm chi. Cũng đúng thôi, đây là một trò chơi, Quốc Long vẫn là trai thẳng, người ngu ngốc tin tưởng tình cảm đến từ hai phía chỉ có mình cậu mà thôi. Mỉm cười tự giễu bản thân, Duy Minh chậm rãi mặc lại áo, vỗ vai Quốc Long, nói rõ từng câu chữ
- Tôi không muốn chơi nữa. Chia tay đi.
- Cái gì?
Quốc Long nghệch mặt. Chơi cái gì? Chia tay cái gì? Cậu ấy đang nói đến chuyện gì vậy?
- Khụ, nói thế có vẻ không hợp với diễn biến trò chơi này lắm... - Duy Minh làm ra vẻ suy nghĩ, rồi lại cười - Như này đi, cậu không đáp ứng được nhu cầu sinh lý của tôi, tôi đá cậu, chúng ta chia tay.
- ......
- Tôi có việc phải đi rồi. Cậu cứ thoải mái, đừng có phí phạm tiền thuê hai tiếng của tôi đó.
Nói rồi không thèm nhìn đến kẻ đang ngồi ngờ ngệch trên giường, Duy Minh quay đầu đi thẳng.
Cạch.
Cánh cửa đóng lại, chia cách cả hai. Duy Minh hít một hơi thật sâu. Kết thúc rồi. Bây giờ thì cả hai chẳng còn mối liên hệ gì nữa. Có sao đâu, chỉ là trở về với cuộc sống trước đây mà thôi. Hẳn là như thế sẽ tốt cho hắn, cũng tốt cho cả mình nữa. Vuốt sống mũi cay cay, Duy Minh không khóc. Sao lại phải khóc cơ chứ? Quốc Long có phải là mối tình đầu đâu, cậu cũng là một thằng con trai cơ mà. Biết rằng mọi chuyện xảy ra như nó phải thế... Mà sao Duy Minh lại thấy hụt hẫng như thể vừa mất đi một điều gì quan trọng lắm... Cậu dụi mắt, tự nói với bản thân mình rằng không sao đâu, rồi một ngày Quốc Long sẽ đến cảm ơn cậu vì quyết định đúng đắn ngày hôm nay thôi.
_______o0o_______o0o________
- Minh, thằng nhóc đó tới tìm em kìa. - Hạnh Minh tựa người vào cửa, nhìn em trai mình đang co người trùm chăn trên giường. Từ trong tấm chăn, một giọng thều thào không sức sống phát ra
- Em không muốn gặp, chị nói cậu ta về đi.
- Chị biết rồi. - Hạnh Minh thở dài, xoay người đi xuống lầu. Em trai cô rốt cuộc cũng có ngày được nếm vị mặn của cái gọi là "tình"... Cô cười khổ lắc đầu, bắt đầu suy nghĩ xem mình nên đối diện với cái tên nhóc vừa hoảng hốt vừa rối bời trước cổng nhà bằng vẻ mặt gì đây, hẳn là phải tỏ ra đáng sợ một chút mới đuổi được tên đó về.
Duy Minh bao kín người trong chăn, mắt chằm chằm nhìn điện thoại di động không ngừng nhá sáng. Sao hắn còn gọi đến làm gì? Chẳng phải đã chia tay rồi sao? Cậu băn khoăn nhìn màn hình hiện lên cuộc gọi tới của tên chuối chiên nào đó, có chút không hiểu nổi. Rồi màn hình tắt, hắn cũng không gọi tới nữa. Duy Minh nhắm mắt lại, tất cả liền chìm vào bóng tối.
_______o0o_______o0o________
Sáng hôm sau
- Này, cho hỏi...
- A, Quốc Long, tìm Minh hả? - cậu sinh viên mắt xếch có vẻ như đã quen với sự xuất hiện của hotboy khoa thiết kế ở khu vực khác ngành này, dù sao thì ai ai cũng biết lí do hắn đến mà. Cậu bạn giở giọng bông đùa - Tiếc quá, cậu đến muộn rồi, Duy Minh bị em gái khóa dưới dắt đi mất rồi.
- Em gái khóa dưới? - hắn khó hiểu - Cậu ấy đi đâu?
- Hồi nãy tôi thấy hai người đó ở bãi cỏ phía sau, cậu đi xem thử đi.
- A, được rồi, cảm ơn nhé.
Quốc Long thấy đầu óc của mình rối tinh rối mù lên rồi. Đột nhiên bánh bao nói chia tay, còn nói trò chơi gì gì đó nữa. Hắn không hiểu gì hết. Cậu để lại hắn một mình ở khách sạn, hắn gọi điện bao nhiêu cậu cũng không bắt máy, tìm đến nhà thì bị người chị kia không chút thương tình mà đuổi về... Bây giờ thì cậu ấy đi ăn trưa với một đàn em? Đùa nhau à. Chẳng phải hai người đã thống nhất sẽ luôn cùng ăn cơm trưa với nhau rồi sao.
Chạy đến bãi cỏ nơi hai người vẫn thường "hẹn hò", Quốc Long tức giận nhìn thấy một cảnh tượng không mấy đẹp đẽ. Chết tiệt, bánh bao cậu ngồi sát vào con nhỏ đó làm gì, còn đưa tay vuốt tóc nhỏ đó nữa, sao cậu lại cười dịu dàng như thế chứ, nụ cười đó cậu ban phát cho mọi người sao? Chỉ trừ tôi ra?
Một sự ghen tức trào lên trong lòng, Quốc Long đánh bạo bước tới, đổi lấy một ánh mắt lạnh của Duy Minh. Hắn biết ánh mắt này... Là ánh mắt mà cậu thường nhìn hắn khi cả hai chưa quen thân nhau... Xa cách.
- Cô ta là ai vậy? - Quốc Long nhìn thẳng vào mắt Duy Minh, mong chờ một câu trả lời thỏa đáng. Rồi hắn sẽ đá cô ta ra chỗ khác, và mọi chuyện trở lại bình thường.
Nhưng dường như Duy Minh sẽ không để chuyện đó xảy ra, cậu choàng tay qua người cô gái kia, cười nửa miệng
- Bạn gái mới của tôi.
Quốc Long cứng người, mắt trừng to, hai tay siết lại. Cậu ấy nói bạn gái? Vậy còn hắn thì sao? Hắn là gì của cậu? Sao cậu lại nhìn hắn như thế? Vậy ra... đây là lí do cậu ấy nói chia tay sao?... Là vì, cậu ấy tìm được người cậu ấy thích? ... Là một cô gái... Không phải hắn...
- Cậu nhìn thế là sao? Lại muốn giành bạn gái tôi nữa à? - Duy Minh tiếp tục khiêu khích, đứng lên che cô gái phía sau, không cho Quốc Long nhìn tới
- .... Tôi biết rồi... - như hiểu ra điều gì đó, hắn nói, thả lỏng rồi quay người bước đi, một cái liếc cũng không cho cậu
Duy Minh thẫn thờ nhìn theo bóng lưng kia, vẻ kiêu ngạo trên mặt đã biến mất không tung tích. Cô gái nhỏ nhắn ngồi cạnh bên níu lấy cánh tay cậu, lo lắng hỏi
- Anh sao thế? Nhìn mặt anh xanh quá.
- ... Không sao. - cậu mỉm cười, tự trấn an chính mình. Cậu đã làm đúng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
__________________________________________________ _____________________________________
|