- anh Vũ! đợi em với!-một chàng trai chạy ra khỏi nhà với bộ dạng lếch thếch, quần áo xộc xệch, tay cầm theo balo đuổi theo chàng trai khác đang dừng xe đạp ở phía trước cách cậu không xa.
- mau lên. đây sẽ là lần cuối cùng! hiểu?- chàng trai quay lại với giọng từ từ trầm ổn nói rồi tiếp tục đạp xe
- lần sau em sẽ cố dậy sớm để đi học cùng anh - nó ôm lấy người đầng trước cười tít mắt nói
- không có lần sau. ok?
- hì hì - nó cười nghĩ "anh ấy nói câu đó nhiều lần rồi"
- cảm ơn anh. trưa em ở canteen chờ anh nhé. bye bye - nó vẫy tay chào anh và chạy vào lớp.
- "đến bao giờ mới lớn được đây?"- anh nghĩ thầm lắc đầu rồi từ từ đi vào lớp.
hai tiết học trôi qua thực nhanh. học sinh đứa ngáp ngắn ngáp dài giờ đã tỉnh ngủ mà chạy xuống canteen chi thỏa niềm vui sướng.
- ông làm gì mà cứ cười một mình vậy Dương? - nhỏ Lam - BFF của nó khó hiểu hỏi.
- tui vui thì tui cười. không được sao. ha ha ha. - nói xong nó cười như tên khùng .
- ông khùng nó vừa thôi - Lam đập vào người nó một cái thật đau rồi chạy xuống canteen.
- ui da!! bà chờ chết đi - nói rồi nó cũng đuổi theo nhỏ Lam.
- này! kia không phải Linh - phó hội trưởng hội học sinh sao? đang ngồi với Vũ của ông kìa.
- ...- nó im lặng vẻ mặt gian tà. hình như nó đang có kế hoạch gì đó.
- anh Vũ em ngồi chung với!- nó bê khay cơm của mình ngồi cạnh hắn
- ngồi!xa!ra!- hắn nhấn mạnh từng chữ.
- không. em thích ngồi như này. - nó cười
- không thì biến. - nói xong anh tiếp tục ăn phần ăn của mình để nó quê một trận.
- em không biến . kệ anh. em ăn cơm. - nó bướng bỉnh nói
- Vũ ăn cà rốt giúp mình nhé!- nhỏ Linh ngồi đối diện hắn và nó dịu dàng lên tiếng.
- anh Vũ không bao giờ ăn cà rốt đâu chị. chị bỏ vào sọt rác đi. - nó nhanh nhảu đáp.
- ai khiến cậu lên tiếng. Linh đưa đây tôi sẽ ăn giúp.
- cảm ơn. - Linh mỉm cười còn nó thì tức chết.
Nén thìa vào khay cơm nó chạy về lớp.
- không phải ông đang ăn cùng bạch mã hoàng tử nhưng sao lại chạy về đây - nhỏ Lam nhìn nó bằng ánh mắt khinh khỉnh "cái đồ trọng sắc khinh bạn"
- con mụ Linh thối tha . tui sẽ trả thù.
- sao. nhỏ làm gì khiến ông tức à
- phải . mụ đó muốn giành Vũ của tui.- nói rồi nó tường thuật lại chuyện ở canteen cho Lam
Quay lại canteen
- Vũ làm Dươnhmg giận kìa. - Linh lên tiếng
- Cậu ấy sẽ hết giận mau thôi. - Anh khẽ nhếch miệng.
- Sao Vũ biết. Mà Vũ thích trêu Dương nhỉ
- Thói quen thôi. mà Linh ăn đi sắp vào lớp rồi. tôi đi trước nhé. - nói rồi hắn để Linh lại một mình.
Trong đầu Linh hiện giờ chỉ có một suy nghĩ. Tại sao mỗi khi nhắc về Dương, trong mắt Vũ luôn hiện lên tia ấm áp trong mắt. Có lẽ nào....
.
.
.
Hy vọng mọi người ủng hộ ^^
Giờ tui đi ngủ đây ^^
ah. ý tưởng viết truyện mới nảy mầm trong tui hai ngày trước thôi ^^
đây là bộ thứ hai rồi. mọi người hãy yêu thích nó nhé ^^
many thanks ♥♥♥