Ở một quán cà phê nơi của những đôi tình nhân thường đến đây hẹn hò, đơn giản vì ở quán này được trang trí rất đẹp với phông tường trắng hồng, kèm theo các vật dụng được bố trí phù hợp và thêm vào đó là tiếng nhạc hòa tấu dịu êm làm cho bầu không khí nơi đây trở nên lãng mạn và chứa đầy niềm hạnh phúc. - Loan...em vẫn yêu anh dù anh không còn giống như trước? - Tiền bạc đâu mua được hạnh phúc...em yêu anh vì anh là chính anh! - cô cười - Anh không ngờ... em lại yêu anh như vậy – anh ngạc nhiên, nói - Em cũng vậy! Em nghĩ mình đã yêu anh nhiều đến thế, dù đánh đổi tất cả để được ở bên anh, em cũng đồng ý – cô tựa vào vai anh - Loan à, anh có việc này muốn nó với em – anh nói - Việc gì vậy anh, anh nói đi em đang nghe đây – cô cười nhẹ - Thật ra anh… anh anh là … - anh ấp ún - Thật ra anh như thế nào … - cô khó hiểu - Thật ra anh… anh là gay – anh nói - Anh nó gì thế? Anh là… là gay?? – cô ngạc nhiên. Gương mặt liền biến sắc chuyển sang tái. - Ừ, thật ra thì anh và Tiểu Sán yêu nhau, nhưng vì sợ em buồn nên không nói em biết. Đến bây giờ anh mới dám nói vì em đã lúng quá âu vào cuộc tình này - Vậy… vậy bây giờ anh nói thì được lợi ích gì? – Hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác khiến cô suy sụp hoàn toàn, gương mặt cô hiện giờ đã tái xanh và ướt đẫm nước mắt. Hiện giờ mọi người trong quán đều dán mắt nhìn về phía bàn của Đức Khải, xem đã xảy ra chuyện gì. - Anh xin lỗi, anh không đáng để em yêu và càng không đáng để em vì anh làm nhiều việc như vậy. - Haha… Tiểu Sán, chính là do nó, tất cả cũng vì nó mà anh không yêu em. Được thôi, nếu đã vậy thì em sẽ khiến anh phải hối hận vì đã đối xử với em như vậy…. – Cô gượng, gương mặt lại biến sắc, trở nên độc ác hơn, hai mắt nhìn thẳng vào mặt Đức Khải. - Cô định làm gì hả? Tôi cấm cô đụng vào một sợi tóc của cậu ấy không thì cô đừng có trách sao tôi vô tình… - Anh tức giận - Anh hãy chờ đó mà xem, haha… - Loan nói trong sự thách thức. Nói xong Loan đứng lên và rời khỏi quán, trước sự chứng kiến của mọi người trong quán.
Trong lúc này tại căn phòng nhỏ bé ấy, có một người đang phải chịu sự tranh chấp giữa hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau, người cậu đờ ra, gương mặt đáng yêu ngày nào mà giờ đã trở nên thất thần, kém sắc và xanh xao đến thế. Bỗng tiếng cửa mở “cạch”, cậu nhìn lên thì thấy anh đã về. - Sao giờ em còn ngồi đây, giờ khuya lắm rồi sao em không ngủ? – Đức Khải ngạc nhiên - Em không ngủ được, lát em ngủ. – Cậu ngồi ôm gối, nhìn xa xăm về nơi nào đó qua khung cửa sổ. - Em có bị làm sao không? Sao thấy em khác quá, có gì nói anh nghe – Anh tỏ vẻ lo lắng, nhìn xung quanh người cậu xem có bị làm sao không - Chắc anh đã tìm được người yêu của mình. Em không mong muốn là sẽ được anh yêu thương gì, nhưng em chỉ mong sao anh sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc bên người anh yêu thương. – Nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt cậu - Em nói gì vậy Tiểu Sán? Người yêu của anh… Người yêu của anh không phải chính em sao? – Anh ngạc nhiên - Không đúng, người anh yêu em phải em… mà là Loan, phải không? – Nước mắt cậu bây giờ đã giàn giụa khắp mặt - Tại sao em nói thế - Có một ai đó đã gửi những tấm hình của anh và cô ấy thân mật với nhau cho tôi… Tại sao, tại sao anh lại lừa dối tôi… - Cậu kích động, cậu nén cho anh xem xấp hình chụp với Loan khi hai đứa còn đi chơi với nhau. Và từ đó anh biết là Loan đã sai người mang những tấm hình này tới đây cho cậu xem. - Tiểu Sán, em hãy nghe anh nói… Tất cả chỉ là quá khứ, những tấm hình này là lúc anh cùng với cô ta đi chơi trong lớp rồi chụp lại làm kỉ niệm, chứ không phải như em biết đâu. – Anh lấy trong tủ ra một quyển album ảnh và trong đó cũng có những tấm hình giống của cậu xem. Thấy cậu nói gì, anh vòng tay ôm lấy cậu, nói: - Tiểu Sán à, e yên tâm đi, anh yêu em thật đấy, anh không làm gì có lỗi với em đâu. Anh cũng đi nói chuyện rõ ràng với Loan rồi. – Anh thì thầm bên tai cậu. Cảm giác này thật ấm áp khiến cậu dần dần bình tĩnh trở lại. - Anh nói thật không? – Cậu thút thít - Thật mà, anh không lừa dối em đâu – Anh cười - Em tin anh, anh biết không, từ lúc anh đi đến giờ em suy nghĩ rất nhiều, em sợ mất anh, em sợ anh sẽ không còn yêu em nữa, em sợ lắm… - Ngốc quá, anh không làm vậy đâu, anh yêu em, mãi yêu em, dù em có là ai đi nữa thì anh vẫn yêu em. - Anh chỉ khéo nói ngọt để làm em vui thôi, hihi - Anh nói thật đấy, Anh Yêu Em Tiểu Sán ạ - Anh thì thầm bên tai cậu và nhẹ nhàng đặt lên môi nụ hôn ngọt ngào. Niềm hạnh phúc, ngọt ngào giờ đây đã bao trùm cả căn phòng – Nơi của sự thăng hoa, nhưng họ vẫn không hay biết rằng cuộc tình này chỉ mới bắt đầu sóng gió và đầy âm mưu trắc trở.
- mọi người góp ý cho mình với, không ai quan tâm truyện mình cả.. huhu
|
mình thấy cách diễn tả tâm lí nhân vật không phù hợp cho lắm
|
Hình như tryện này cóa rùi mà
|
Tiep di ban oi.truyen nay lau roi hay nhug mjh chua doc het ak.nen mong vn dang tiep
|
|