10 Ngày Yêu
|
|
Truyện ngắn
10 Ngày Yêu
Tác giả: Saylove
|
Cuộc đời vốn vô thường… - Trước khi nghe tôi báo kết quả xét nghiệm, anh nhất định phải giữ bình tỉnh! … - Anh đã nhiễm HIV thời kì cuối, tôi e rằng anh sẽ không sống được bao lâu nữa! Dường như đã biết được kết quả, vẫn là gương mặt nhợt nhạt, u sầu…khẻ lên tiếng – Thế tôi còn sống được bao nhiêu ngày? - 30 ngày! Không hơn không kém! … Những dòng hồi tưởng kinh hoành ấy dường như đã in hằn trong tâm trí tôi, tôi sợ hãi điều đó…tôi sợ phải đối mặt với cái chết, rồi đây tôi sẽ phải giả từ cuộc sống này…tôi…tôi không muốn…tôi không muốn phải rời xa em ấy – người mà tôi yêu nhất. Tờ giấy xét nghiệm máu vẫn còn được cất giữ trong hộc tủ, tôi thậm chí không đủ can đảm để xem nó thêm một lần nào nữa, giờ đây tôi chỉ còn việc chờ đợi từng ngày trôi qua để tử thần đến kề lưỡi hái cạnh cổ tôi và giết chết tôi. HIV sao? Si đa sao? Nghe đến sao quá đổi xa lạ, từ lúc nào mà tôi lại rùng mình trước căn bệnh ấy? Có lẽ là từ khi tôi biết mình đã mắc phải nó. Trước đây tôi vẫn tự tin vì mình quá may mắn, tôi sinh ra trong một gia đình không quá khá giả, nhưng vẫn đủ để lo cho tôi ăn học và thành tài như ngày hôm nay, không vì gương mặt tầm thường, mà vì dáng vẻ cứng rắn…có biết bao kẻ thèm muốn tôi, có biết bao kẻ phải âm thầm ghanh tị với những gì mà tôi đang có. Nhưng giờ đây thì sao? Giờ tôi chẳng bằng cả những gã khuân vác, cho dù có khổ cực, nhưng họ vẫn được sống, làm việc và còn nhìn thấy được nhiều điều trong cuộc sống muôn màu này. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy ghanh tị với họ, chắc hẵn vì tôi sắp phải chết. Ngồi bên cạnh tôi lúc này chính là em ấy, em đã sống cùng tôi suốt thời gian qua. Trước khi tôi biết mình mắc phải căn bệnh đáng sợ này. Thành thật mà nói thì từ khi quen nhau đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn còn rất trong sạch, tình yêu này…thật hồn nhiên và trong sáng biết bao…em nhỉ? Tối vốn chẳng phải là loại sống vì những dục vọng cho nên tôi cũng chẳng đòi hỏi gì từ em, và em cũng vậy…tôi yêu em nhiều lắm. Tôi yêu gương mặt thanh tú ấy, tôi yêu đôi mắt sâu thẵm dưới hàng mi cong vút, tôi yêu đôi môi đỏ hồng…tôi yêu mọi thứ thuộc về em ấy. Càng yêu em, tôi lại càng muốn ruồng bỏ bản thân mình, tôi căm hận chính tôi…tại sao tôi lại mắc phải bệnh này? Tại sao tôi không thể tiếp tục được yêu em? Tại sao tôi lại phải rời xa em như thế? - Em à… Em nhìn tôi nở một nụ cười tươi và đáp – Anh gọi em có gì không? - Anh…anh… Lúc này, chẳng hiểu sao tôi lại nói không nên lời, tôi cứ ngẹn ngào…dường như có một thứ gì đó đang siết chặt lấy cổ tôi, nó còn thắt chặt cả con tim tôi. Tôi đau lắm…tim tôi đau lên từng hồi bởi mỗi lần giọng nói trong trẻo của em cất lên, nó như một con dao đang cứa chặt tôi… Giọng nói triều mến của em một lần nữa lại vang lên – Hôm nay anh lạ quá đó! Nhìn vào gương mặt ấy, làm sao tôi có thể nói ra sự thật quá đổi phủ phàng như thế này? Có lẽ tôi sợ rằng em sẽ sợ hãi tôi…em sẽ xa lánh tôi như bao kẻ khác. Nhưng tôi không thể tiếp tục giấu em được, vì tôi yêu em… - Anh…anh bị… - Anh bị gì? - Anh bị si đa! Khó lắm tôi mới có thể mở lời để nói ra câu nói ấy, đúng như những gì tôi dự đoán, giờ đây em chẳng còn nói nên lời, đôi mắt ấy sao quá đổi xa lạ, chỉ phút chốc nữa tôi…em sẽ đứng dậy và vụt chạy, rồi em sẽ rời xa tôi mãi mãi…Cuối cùng tôi sẽ chết trong đơn độc… Nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã làm một điều đúng đắn, tôi chỉ muốn tốt cho em mà thôi…chỉ đơn giản là thế. Đột nhiên em vùng dậy và vụt chạy mất, trên chiếc ghế đá công viên, nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Giờ chỉ còn lại mình tôi, thật cô đơn biết bao. Nhưng tôi làm sao có thể trách em ấy được, khi tôi đã trở thành một gã đàn ông mắc phải HIV. Bầu trời đã tối sầm lại từ lúc nào, những hạt mưa cũng đang dần rơi xuống, tôi ngước mắt nhìn lên, những giọt nước như nhưng chiếc kim nhọn đang đâm xầm vào khuôn mặt tôi, tê buốt. Mặc kệ cơn mưa lớn, tôi cứ ngồi đó, đơn giản vì lúc này tôi chẳng còn gì để mất nữa, mất em rồi…tôi như mất tất cả.
|
Và rồi cơn mưa như tắt hẳn xung quanh tôi, trước mắt tôi là một thiên thần xuất hiện giữa cơn mưa, hay tôi đang mơ? Là em đấy sao? Tại sao em quay lại? - Sao anh không tìm chổ trú mưa? Em mới đi có tí thôi mà! Tôi như một kẻ ngốc, tôi chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là em đã sợ hãi chính con người tôi và em đã bỏ chạy rồi mà, tại sao em lại trở về bên cạnh tôi kia chứ, cơ thể tôi khẻ run lên từng hồi…tưởng chừng như với cơ thể rắn rỏi này tôi sẽ kiềm chế được cảm xúc của mình, nhưng tôi không thể… - Tại…tại sao em… Em nhún vai cười – Em chỉ đi mua nước thôi mà! Nghe em nói thế, tôi mở to đôi mắt nhìn em, em đang cười…nụ cười sao quá đổi yêu thương. Giọng tôi yếu ớt: - Chẳng phải khi nãy em! - Em sợ ấy hả? Vì em thấy anh buồn thôi! Em sợ nhất là thấy anh buồn đó! Tôi lớn tiếng – NHƯNG ANH BỊ… Em vội xen vào – Em biết chuyện này lâu rồi! Em vô tình đọc được tờ giấy xét nghiệm mà anh đặt trong hộc tủ, em rất buồn vì điều đó…nhưng mà em vẫn yêu anh mà! Trái tim tôi…nó đang quặn thắt…tôi đau lên từng cơn…em vừa nói gì? Em đã biết chuyện này rồi sao? Nhưng tại sao em lại giấu tôi? Suốt thời gian qua em vẫn vui vẻ cùng tôi, em đã cho tôi biết được thế nào là hạnh phúc thật sự, có phải chẳng em chỉ muốn làm cho tôi cảm nhận được điều đó trước khi rời bỏ khỏi thế giới này? - Em…Em đừng cố làm anh vui nữa…em cứ đi đi! Anh sẽ không sao đâu! Anh cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, anh hi vọng em sẽ tìm được người yêu em hơn anh, anh thật sự xin lỗi em…vì anh không thể tiếp tục mang lại hạnh phúc cho em…anh…anh xin lỗi… Câu nói của tôi vừa được kết thúc, cũng là lúc em ngồi xuống và nắm chặt lấy tôi, em nhẹ nhàng bảo – Anh à…suốt thời gian qua, chúng ta đã rất hạnh phúc có đúng không? Cho dù anh có mắc bệnh hay không thì đã sao? Anh vẫn là anh đấy thôi! Em yêu anh đâu chỉ vì những thứ mà anh đang có, em yêu anh vì anh là chính anh…anh có hiểu không? - Nhưng anh không sống được lâu nữa… Em gượng cười – Chỉ còn lại 10 ngày có đúng không? - Sao…sao em lại… Bỏ qua thắc mắc của tôi, em lại bảo – 10 ngày là quá đủ rồi anh nhỉ! Cảnh tượng trước mắt tôi…hình dáng em…mọi thứ đang mờ dần bởi dòng nước nóng hổi đang tuông ra từ khóe mắt tôi, nó như đã được chất chứa suốt thời gian dài, cứ như thế mà tuông ra…tôi như một đứa bé vừa đánh mất que kẹo ngọt lịm của mình…Tôi ôm chằm lấy em, tôi yêu em…tôi yêu em nhiều lắm! Có lẽ đúng như những gì em nói, thời gian còn lại của tôi không nhiều…tôi cần phải quý trọng nó. Nhưng mỗi khi nhìn em, tôi lại thấy tim mình đang đau, em còn quá trẻ…tại sao em lại đồng ý sống cạnh một kẻ không ra gì như tôi. Nằm cạnh em, tôi chợt nghĩ đến cảnh tượng em thức giấc vào buổi sáng và thét lên khi gặp tôi đã chết từ lúc nào, tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao để em không phải lo lắng cho tia lửa nhỏ bé đang le lói giữa cơn bão tố trong tôi? 10 ngày…liệu 10 ngày có đủ cho chúng tôi không? Sau ngày hôm ấy, mặc dù biết được sự thật, nhưng em vẫn luôn ở cạnh tôi như chưa từng xảy ra chuyện gì, hơn cả thế…em còn quan tâm, chăm sóc cho tôi nhiều hơn cả trước đây. Có đôi lúc, tôi còn thấy em gục ngủ trên giường với tay áo đã ướt sủng, mỗi lần thấy em như thế, tôi lại không tài nào kiềm được nước mắt. Tôi khẻ vuốt lên mái tóc em, cứ như thế tôi rưng rưng nhìn em mà chua xót cho chính bản thân mình… Khi rơi vào cảnh khốn cùng, con người mới có thể nhận ra được những gì thật sự quan trọng với mình. Thật vậy, khi tôi biết mình phải sắp rời xa cuộc sống này, tôi mới nhận ra được thứ quý nhất trong cuộc đời tôi, đó chính là em. Hạnh phúc đối với tôi thật mong manh, ít nhất là ngay lúc này đây. Cơ thể tôi cứ dần dần yếu đi, mỗi ngày trôi qua, tôi lại cảm thấy mình chẳng còn một chút sức lực nào…chỉ mới đây thôi, 7 ngày đã trôi qua, tôi chỉ còn lại 3 ngày…sau thời gian lại trôi qua nhanh đến thế, kể từ khi yêu nhau cho đến tận lúc này, tôi chưa từng cho em một món quà nào đáng giá, còn em…em đã hi sinh cho tôi quá nhiều. Cầm trên tay chiếc nhẫn vàng, tôi nhìn đăm đăm vào nó và khẻ mĩm cười…tôi đưa tay lên nhìn vào chiếc nhẫn y hệt như vậy trên tay mình…đột nhiên tôi lại thấy vui lạ lùng, tôi vui vì cuối cùng mình cũng có thể tặng cho em một món quà có giá trị rồi…nói đúng hơn là hôm nay, tôi sẽ cầu hôn em! Vừa nghe tiếng mở cửa, tôi đã vội vùi chiếc nhẫn vào túi, em từ bên ngoài bước vào với đĩa thức ăn trên tay, em nhìn tôi mĩm cười, nụ cười thật đáng yêu làm sao… - Hôm nay trông sắc mặt anh có vẻ tươi tắn hơn rồi! Thấy anh vậy em vui lắm!
|
Tối đến, sau khi dùng bữa, tôi và em lại cùng nhau nằm cạnh trên giường…ý định ấy vừa nảy ra, tim tôi lại đập loạn lên…tôi thật sự rất hồi hộp. Do dự một lúc tôi mới có đủ can đảm để mở lời: - Em à… - Hở? - Em…em nhắm mắt lại đi… Em nhìn tôi bằng ánh mắt đa nghi, em tiếp lời – Anh đang nghĩ gì đây? Trông anh đáng nghi lắm nha! - Em cứ nhắm lại đi mà! Anh có thứ muốn tặng em! Thuyết phục được một lúc, em cũng đồng ý nhắm mắt lại…hít một hơi sâu, tôi lấy chiếc nhẫn ra và nói: - Em mở mắt ra đi! Vừa mở mắt ra, thấy được chiếc nhẫn trên tay tôi…em ngạc nhiên chẳng nói nên lời, tôi ngượng ngùng lên tiếng: - Em…em…đồng ý làm vợ anh nha! Tôi vẫn im lặng nhìn vào gương mặt bất ngờ của em, dưới ánh đèn mờ ảo bên trong căn phòng, tôi đã thấy được vệt sáng long lanh dưới hàng mi kia, bất ngờ em lại ôm chầm lấy tôi và òa lên khóc…giọng em nấc lên từng hồi: - Em…em…em đồng ý… Mọi thứ dường như quá bất ngờ…đối với tôi và cả em, “Em vừa đồng ý sao?” niềm vui như tràng ngập trong tôi, sau cùng tôi cũng đã hoàn thành được mong muốn bấy lâu nay của mình rồi, đó là cầu hôn em…Tay tôi khẻ nâng lên, tôi đặt tay lên người em, tôi ghì chặt cơ thể em vào người tôi, thật ấm áp làm sao… Ngày thứ 2… Ông trời sao lại bất công đến thế, sao lại để cho thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, sao lại để tôi tràng ngập trong niềm vui sướng, thăng hoa của tình yêu, để rồi tôi phải tiếc nuối vì phải sắp rời xa thế giới này…và cả thế giới của riêng tôi. - Em à…nếu ngày mai, khi thức giấc, em chợt nhận ra rằng anh đã chết từ lúc nào…em đừng sợ hãi nhé…vì anh, vẫn luôn dõi theo em…anh yêu em…anh yêu em hơn cả bản thân anh! Nhìn em ngon giấc, nước mắt tôi một lần nữa tuông trào, sao lúc này tôi lại sợ chết đến thế? Lúc này tôi chẳng còn một tí sức lực nào nữa…có lẽ tôi…đang cận kề cái chết. Hàng mi cong của em…sao lại ướt đẫm rồi? hay em đang khóc? Em khóc ngay cả trong giấc mơ sao? Là tôi mơ, hay là sự thật? em à…em đừng khóc…em hãy thay những giọt nước mắt ấy bằng nụ cười em nhé! Em đã hi sinh vì anh quá nhiều, để rồi thứ em nhận được chỉ là những giọt nước mắt…anh xin lỗi…anh xin lỗi vì đã không tìm gặp em sớm hơn, anh xin lỗi vì anh chỉ là một kẻ vô dụng… Ngày hôm qua… - Nếu anh nói như vậy…thì ngày hôm nay là ngày anh và em động phòng rồi! - Em nói gì thế? - Thì anh cầu hôn em, em cũng đã đồng ý rồi! Thế anh không định… Nhìn vào gương mặt em, tại sao tôi lại buồn đến thế…tôi biết em đang ám chỉ điều gì, nhưng tôi không thể…tôi không thể làm chuyện đó cùng em được! - Sẽ không sao đâu mà… - Nhưng anh…anh không thể! Anh không muốn em bị như anh, em hiểu không? Dường như đã hiểu được những gì tôi nói, ánh mắt em đột nhiên buồn rầu, hai hàng nước mắt cũng đã tuông ra từ lúc nào, giọng em nghẹn ngào: - Anh đáng ghét lắm…tại sao? Tại sao anh lại phải ghánh chịu nỗi đau ấy một mình? Em yêu anh…em sẽ cùng anh chịu đựng và vượt qua tất cả…em sẽ cùng anh cười, cùng anh khóc…và em… Mỗi câu nói của em như đang giằng xé lấy con tim đang yếu dần của tôi, nó làm tôi bật khóc…tôi nhẹ nhàng ôm chằm lấy em, tôi khẻ hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, hơi thở của chúng tôi đang hòa quyện vào nhau…và mọi chuyện tối hôm đó…tôi không thể nào quên được cho đến khi tôi chết đi… Ngày cuối cùng… Tôi chưa từng cảm nhận được điều này…cơ thể tôi đang trở nên lạnh buốt…mọi thứ trước mắt tôi đang tối sầm lại…có lẽ đã đến lúc tôi phải rời bỏ cuộc đời này rồi. Tôi sắp phải xa em…bởi chính chiếc lưỡi hái của tử thần. Bàn tay tôi…sao lại ấm áp đến thế? Gò má tôi, đột nhiên lại nóng hổi…gì thế kia? Chẳng phải em đang khóc sao? Bờ môi lạnh lẽo của tôi như được truyền thêm hơi ấm, đôi môi em sao quá đổi thân thương, tôi ước gì mình có thể gặp lại khuôn mặt ấy…dù chỉ một lần. Giọng em ngẹn ngào, tay em càng nắm chặt lấy tay tôi – Em phải nói sao đây…em không trách anh, em chỉ trách tại sao chúng ta lại phải xa nhau…em không muốn, em không muốn phải xa anh…em không muốn…Nếu không còn anh, em sẽ sống thế nào đây? Những giọt nước mắt của em đang lăn dài trên khuôn mặt tôi, nóng hổi… Cơ thể tôi nhẹ dần, chẳng còn một chút cảm giác, tôi…tôi sắp phải chết…bóng tối đang bao trùm lấy tôi, có lẽ…đã đến lúc tôi phải nói lời tạm biệt em…tôi sẽ chết. - Tạm biệt em…người mà anh yêu nhất! … Sáng hôm sau, có một đám đông tập trung trước một căn nhà…nếu len lõi vào trong, người ta sẽ bắt gặp hai người thanh niên đã chết từ lúc nào, họ đang ôm chằm lấy nhau, mọi người xung quanh bàn tán xôn xao về cái chết kì lạ ấy, trên chiếc bàn đặt cạnh giường chính là vỉ thuốc ngủ đã mất đi một nửa và một cốc nước đã vơi đi… Bất chợt một đứa nhóc thốt lên – Họ đang cười... … Tình yêu…rốt cuộc tình yêu là gì? Tại sao vì tình yêu, con người luôn bất chấp hi sinh tất cả…để rồi khi chết đi…tay họ vẫn đan chặt vào nhau…Có mấy ai hiểu được? Liệu rằng…có tình yêu nào đẹp và cao cả như thế không?
|