Chiếc Hộp Bí Mật
|
|
Truyện ngắn
Chiếc Hộp Bí Mật
Tác giả: Saylove
|
Có lẽ…điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi con người là được yêu và được hạnh phúc…đối với riêng “tôi” thì điều đó hoàn toàn đúng, vì chính “tôi” cũng đã từng được “may mắn” như vậy. “Tôi” đã và từng yêu… “tôi” đã từng cảm nhận được cảm nhận được tất cả những khung bậc của tình yêu… “tôi” – đã từng hạnh phúc… … Đã 3 năm rồi…đã 3 năm trôi qua kể từ khi tôi và cậu ấy cùng nhau chôn chiếc hộp…cậu ấy luôn trốn tránh việc cùng tôi lấy nó lên…và tôi cũng đang thắc mắc rất nhiều vì điều đó… trước đấy cậu ấy đã bảo nếu ai đào nó lên trước, thì người đó sẽ thua cuộc và chịu phạt, trò chơi thật trẻ con làm sao…tưởng chừng như chỉ là trò chơi của 2 đứa học trò cuối cấp, nhưng nào ngờ chúng tôi vẫn giữ đúng quy luật của trò chơi…và tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội để đào chiếc hộp đó lên nữa… Cậu ấy đã không còn nữa…tôi không thể phá luật chơi…vì đó là trò chơi cuối cùng. Ngồi cạnh nơi mà chúng tôi từng cùng nhau chôn nó, cỏ đã mọc xanh thay vì vùng đất khô cằn của quá khứ, nếu lúc ấy tôi không nhanh trí để lại một tảng đá to để làm dấu, chắc hẳn chiếc hộp sẽ không bao giờ được tìm thấy nữa…dòng hồi ức như chợt ùa về trong tôi…nó làm tôi nhớ đến cậu bạn thân của mình. … - Quân nè! - Hở? Tôi vẫn hướng mắt về phía trước, nhìn vào bức màn trắng xóa bởi những giọt mưa đang trút xuống từ những áng mây xám xịt…ngồi cạnh tôi lúc này chính là cậu bạn trí cốt của tôi, tôi và cậu ấy đã học cùng nhau suốt từ nhỏ cho đến tận lúc này. Trời ban cho Tú một vẻ ngoài vô cùng điển trai, có thể nói…Tú là hotboy của lớp tôi. Còn tôi thì chỉ dừng lại ở mức ưa nhìn mà thôi, nhưng trông tôi cũng đâu đến nỗi tệ chứ! - Ông có từng nghe chuyện chôn chiếc hộp chưa? - Là sao? – tôi thắc mắc. Tú cười đáp - Thì hai người…cùng viết vào giấy điều gì đó, rồi bỏ vào hộp và chôn xuống đất, một thời gian sau cả hai sẽ cùng lấy nó và mở ra đọc của đối phương…muốn làm thử không? - Trời…có vụ này nữa hả? Mà tôi nghĩ cái đó chỉ có mấy người đang yêu nhau mới làm vậy thôi, tôi và ông là hai thằng đực rựa thì chôn thế nào? - Có gì đâu! Tôi và ông đã học cùng nhau suốt từ nhỏ còn gì? Có khi còn thân hơn yêu nhau ấy chứ! Hehe!!!
|
Tú đang cười, gương mặt sao quá đổi hồn nhiên đối với cái tuổi 18…đối với tôi, cậu ấy chỉ như một đứa trẻ mà thôi. Có thể nói rằng Tú là một tên nhóc siêu hậu đậu, ở cạnh Tú tôi như “vú em” chính hiệu…cậu ấy…cũng đáng yêu đó chứ? - Trời! Vậy mà cũng nói được à? - Sao không? Giờ có dám chơi không? Hay là sợ hả? – Tú tỏ vẻ khiêu khích làm tôi cũng bắt đầu hăng máu. - Ai mà sợ tên hậu đậu như ông? Mà cái đấy cũng gọi là trò chơi à? - Đương nhiên rồi! mà trò chơi thì phải có luật! Chiếc hộp đó sẽ được tôi và ông cùng nhau chôn và sẽ cùng nhau mở nó, nếu ai mở trước coi như thua và phải chịu phạt! - Mà phạt gì? - Chưa gì mà hỏi vậy rồi à? Hay ông định chơi xấu… - Ai mà thèm! - Giờ chưa nghĩ ra! Đến lúc đó hãy tính…vậy là ông đồng ý rồi đúng không? - Ờ…cũng được! Dù gì cũng cuối cấp rồi! Biết đâu sau này tôi với ông không được học cùng nhau nữa thì sao! Và sau cùng tôi đã đồng ý với lời đề nghị ngớ ngẫn ấy…Sáng hôm sau, sau khi tan học tôi và Tú đã đến một bãi đất trống cách trường không xa để chuẩn bị cho trò chơi siêu quậy mà cậu ấy bày ra…lúc này trên tay chúng tôi là mảnh giấy được xếp một cách cẩn thận, thấy cậu ấy vui vẻ mĩm cười mà xếp mảnh giấy, tôi lên tiếng: - Tú! Ông viết gì vậy? Cho tôi coi với! - Vô duyên! Ông coi rồi thì còn gì là bí mật! Mà bí mật thì sẽ không bao giờ bật mí được đâu…chịu đi há! - Đồ con nít! – tôi làm mặt giận. - Không biết ai con nít! Hở tí cái giận! - Mà hộp đâu? Không có thì làm sao mà chôn được! - Ông khỏi lo…tôi chuẩn bị sẵn hết rồi! Vừa nói dứt câu, Tú đã lấy ra một chiếc hộp sắt được trang trí rất đẹp, trên đấy còn có cả một chiếc ổ khóa bé tí…cậu ấy nhìn tôi mà cười để lộ ra cả cái răng khểnh vô cùng đáng yêu, lúc này tôi chỉ còn biết cười theo và chúng tôi bắt đầu với công việc của mình – đào một cái hố nhỏ. Sau khi hoàn thành, chúng tôi cẩn thận bỏ hai mảnh giấy vào hộp, khi chiếc ổ khóa được bóp chặt, tôi lại đặt nó xuống cái hố vừa đào và phủ đất kín… - Ông mà chơi xấu, đào nó lên trước là tôi cho ông nhừ đòn đó! Tú nhìn tôi hăm dọa, nhưng chẳng hiểu sao lúc này tôi lại không cảm thấy sợ mà chỉ thấy buồn cười, tên nhóc này quả thật vẫn chẳng thay đổi tí nào, trong lúc đào đất mà lại lấy tay quẹt vào mặt để sót lại cả một vết bùn dài trên mũi… - Hơ hơ…không hơi đâu mà sợ mèo! - Ế…nói ai mèo hả? - Không có thì thôi…mèo hay không thì người ta tự hiểu! hehe! - Không lẽ… Thấy thế Tú loay hoay lấy chiếc điện thoại mà soi gương mặt mình, sau khi phát hiện ra “sự thật” thì ngay lập tức, cậu ấy nhăn mặt mà đuổi đánh tôi…có lẽ đó chính là kí ức mà tôi khó quên nhất… Hôm sau… - Ê! Quyết định rồi…tôi và ông sẽ đào cái hộp lên sau khi thi đậu tốt nghiệp! Đồng ý không? - Ừ…đậu!!! Từ hôm đó, bọn tôi cứ cười cười, nói nói như trước đây…tôi cũng chẳng buồn nhắc đến chiếc hộp đó nữa, bởi tôi biết rằng cho dù có nhắc thì cũng chẳng được gì…đương nhiên là không thể không nhắc đến sau khi cả hai chúng tôi đậu tốt nghiệp. Đến lúc ấy thì tôi có thể biết Tú viết gì trong đó rồi…nghĩ đến đó mà tôi càng háo hức… - Hôm nay về trể như vậy chắc tôi bị mắng quá! - Trời ơi…lâu lâu đi một ngày có sao đâu! – Tú cười vui vẻ để đáp lại gương mặt càu nhàu của tôi, thấy thế tôi cũng chẳng buồn mà tiếp tục phàn nàn. Hôm nay tôi và cậu ấy đã đi chơi cùng nhau nên về khá trể so với mọi ngày, nhưng chúng tôi cũng chẳng lo gì…cầm cốc nước trên tay, Tú cười khì khì và nhìn tôi làm tôi thấy làm lạ, tôi bèng hỏi: - Ê! Sao hôm nay nhìn tôi ghê vậy? Mặt dính gì à? - Đâu có…tự nhiên thấy thích quá nên nhìn thôi, hehe! Tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà buộc miệng đáp - Ờ…thì thích!
|
- Còn bao lâu nữa mới thi tốt nghiệp ta? - Chắc cũng tầm vài tuần nữa thôi! Chẳng phải hiện giờ mình cũng đang tập trung cao độ để ôn thi đấy sao? - Biết là vậy! nhưng tôi thấy nôn quá! Không biết ông viết gì trong giấy há! - Thì đến lúc đó biết! lo nhiều làm gì! Tú tỏ vẻ bất mãn – Thế ông không nôn nóng để biết tôi viết gì à? - Thì cũng có…nhưng biết làm sao giờ! - Ờ hé! Mà thôi…đến lúc đó sẽ biết, tôi chắc chắn là ông sẽ bất ngờ lắm đó! Nghe Tú nói vậy tôi lại càng tò mò hơn về những gì cậu ấy đã viết trong mảnh giấy đó…mãi suy nghĩ miên man cho đến khi… Chúng tôi đang đi trên đường, đột ngột nghe tiếng xe máy vụt mạnh từ phía sau, tim tôi như đứng lặng đi âm thanh ấy tiếng gần đến chúng tôi…vừa ngoảnh lại tôi đã thấy ánh đèn xe chói lòa chiếu thẳng vào mắt mình…chiếc xe…đang đâm thẳng về phía chúng tôi…Trong tình cảnh khốn cùng ấy, tôi chẳng thế cử động, mọi giác quan trong tôi dường như đã chết hẳn đi từ lúc nào, tôi đứng lặng đi như chờ đợi một điều gì hi hữu xảy ra…khi tôi nhận ra rằng có một cánh tay đẩy mạnh tôi ra thì cũng là lúc tiếng rít của bánh xe khi ma sát với mặt đường vang lên, tiếp theo đó là tiếng “phịch”, Tú – cậu ấy… vừa ngã xuống…tim tôi như đứng lại trước cảnh tượng hãi hùng, xung quanh Tú lúc này máu đã chảy ra nhiều…cậu ấy đang nằm bất động trước mặt tôi…tôi hét lên như thể vừa mất đi một thứ gì đó thật quan trọng…một thứ mà tôi không thể mất đi. - TÚ!!! Tôi chẳng còn nhận ra bất cứ điều gì nữa, tôi chỉ biết rằng sau tai nạn đó, tôi đã mất đi một người bạn thân…rõ ràng, khi ấy Tú đã cứu tôi, nếu không…có lẽ người phải chết…chính là tôi. Nhưng tại sao Tú lại làm như vậy trong khi tôi lại đứng chết trân chờ chiếc xe khốn kiếp ấy tông phải…tôi có đáng để cậu ấy làm như vậy hay không? Cho đến tận lúc này, tôi vẫn còn hối hận vì chính điều đó…thứ cảm giác gọi là tội lỗi vẫn cứ quanh quẫn trong đầu tôi, nếu thời gian quay lại, tôi sẽ là người chết…để Tú được sống…tôi rất quý cậu ấy… Thế là trò chơi của chúng tôi…nó sẽ được tiếp tục như thế nào khi chỉ còn lại mỗi mình tôi…tôi cô đơn, tôi cô đơn khi bên cạnh tôi không còn tên nhóc siêu hậu đậu của mình…tuy bằng tuổi tôi, nhưng tôi vẫn thích gọi Tú như thế…Tôi…tôi thích cậu ấy… - Tú à…ông chơi xấu thật đó! Rõ ràng ông đã nói là sẽ cùng tôi đào chiếc hộp đó lên mà! Tại sao ông lại ra đi đột ngột như vậy? Giờ chỉ còn tôi thôi, tôi phải làm thế nào đây? Trước đây tôi đã từng nói dối ông, tôi thực chất rất muốn biết được ông đã viết gì trong tờ giấy…nhưng ông lại…sao ông lại đáng ghét như vậy? Cứ như thế…tôi vẫn sống như thế…tôi vẫn sống cùng với thứ bí mật chẳng được “bật mí” mà Tú để lại…suốt 3 năm…tôi vẫn không thể nào quên được cái ngày mà Tú đã ra đi vĩnh viễn chỉ vì bảo vệ tôi khỏi lưỡi hái tử thần, tôi thật sự cảm thấy rất hối hận…nỗi đau đó cứ vằn vặt trong tôi…có lẽ là đến hết cuộc đời này. Tại sao tôi lại ngốc như vậy? Tại sao cho đến khi Tú không còn nữa tôi mới nhận ra rằng mình thích cậu ấy? Nếu tội nhận ra sớm hơn…có lẽ tôi…mà không…điều đó hoàn toàn không thể, chúng tôi là hai thằng con trai, mà con trai với con trai thì không thể nào có tình cảm được, rõ ràng đó là suy nghĩ ngu ngốc của tôi. Nhưng dù sao đi nữa thì sự thật vẫn mãi là sự thật, Tú đã mất rồi… - Ông muốn tôi phải làm sao đây Tú? Chơi xấu là bị phạt đúng không? Ông chơi xấu với tôi thế rồi còn gì? Đáng lẽ ra tôi phải phạt ông chứ! Nếu có thể tôi sẽ phạt ông phải sống lại mà làm người yêu tôi này! Ông chơi xấu lắm! – tôi bật khóc…
|
Tôi vẫn ngồi cạnh tảng đá ấy mà nghĩ về quá khứ, có lẽ Tú vẫn đang dõi theo tôi…chắc hẳn cậu ấy đang cười thầm và nghĩ “Sau cùng…ông vẫn là người phạm luật!” đây mà. Nhưng nếu thật vậy thì tôi sẽ đáp lại rằng “Tôi chấp nhận phạm luật để biết được ông viết gì trong tờ giấy đó, phạt à…tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt của ông! Tôi hứa đó!” - Ông cứ ở đó mà cười đi… Chẳng hiểu sao, dòng nước nóng hổi đột nhiên lại sôi lên trong khóe mi…tôi lại khóc rồi, tôi lại khóc khi nhớ đến Tú, tôi thật sự rất nhớ đến gương mặt ấy, tôi còn nhớ cả giọng nói ngọt ngào của Tú…nụ cười ấy dường như đã phai nhòa trong tâm trí tôi rồi…cuối cùng tôi lại chính là kẻ thua cuộc trong trò chơi này, sau 3 năm…chiếc hộp vẫn còn nằm yên trong lòng dất, nhưng xung quanh đã rỉ sét từ lúc nào, nhưng chiếc ổ khóa vẫn còn được đóng chặt. - Tôi phải làm sao để mở nó ra đây? Cầm chiếc hộp trên tay, tôi lặng lẽ trở về nhà…Đặt nó lên bàn, tôi nhẹ nhàng đưa tay sờ xung quanh, mọi thứ đối với tôi chỉ như mới ngày hôm qua, chỉ mới đây thôi, chúng tôi còn cùng nhau chôn chiếc hộp này, thế mà hôm nay, Tú đã…Cuộc sống này quả thật vô thường nhỉ? Mới đây cũng đã 3 năm rồi, sau 3 năm tôi mới có dịp trở về, để tôi có dịp gặp lại Tú…tôi vừa gặp lại cậu ấy trong những trang kí ức khởi đầu bằng những nụ cười và kết thúc bằng những giọt nước mắt của mình. Trong cơn suy nghĩ miên mang, tôi lại bắt gặp chiếc móc khóa mà Tú đã tặng tôi không lâu trước khi gặp phải tai nạn ấy...Tôi vẫn luôn thắc mắc là tại sao trên đó có một chiếc chìa khóa bé tí, và cậu ấy cũng giữ một cái tương tự…đến lúc này tôi mới chợt nhận ra rằng…tôi đang giữ chiếc chìa khóa để mở ra mọi điều bí mật. Đương nhiên chiếc chìa khóa vẫn có thể tra vào bên trong, nhưng do chôn sâu trong lòng đất suốt thời gian dài nên mọi thứ đểu trở nên vô vọng, đối với tôi, chỉ cần đập tung chiếc hộp là có thể lấy được hai mảnh giấy rồi, nhưng tôi không làm vậy…vì chiếc hộp…là thứ duy nhất chứa đầy kỉ niệm của chúng tôi…khó lắm tôi mới có thể mở khóa, và cuối cùng thì tôi cũng bước gần đến bí mật mà Tú giữ kín ngần ấy năm rồi… Mảnh giấy đầu tiên… - Chúng ta mãi là bạn thân nhé! – thì ra đó là mảnh giấy của tôi, tôi cũng chẳng lạ gì mà đặt nó sang một bên, mảnh giấy còn lại chính là thứ mà tôi luôn muốn biết suốt mấy năm qua. Mở nó ra…một lần nữa nước mắt tôi lại chảy, tay rồi run lên từng hồi…những giọt nước sôi nóng ấy đang tuôn trào từ khóe mắt tôi, những dòng chữ nắn nón quen thuộc ấy đang dần mờ nhòa đi…tôi…tôi đang khóc…tôi đã khóc thật nhiều…Tôi khóc vì sau cùng tôi là hiểu được toàn bộ mọi thứ, tôi biết được nguyên nhân mà Tú vì tôi làm mọi thứ và cậu ấy đã dùng mạng sống của mình để cứu tôi thoát khỏi lưỡi hái của tử thần… “Quân à…Tôi yêu ông!” … - Ông có từng nghe chuyện chôn chiếc hộp chưa? - Là sao? - Thì hai người…cùng viết vào giấy điều gì đó, rồi bỏ vào hộp và chôn xuống đất, một thời gian sau cả hai sẽ cùng lấy nó và mở ra đọc của đối phương…muốn làm thử không? - Trời…có vụ này nữa à? Mà tôi nghĩ cái đó chỉ có mấy người đang yêu nhau mới làm thôi, tôi và ông là hai thằng đực rựa thì chôn thế nào? - Có gì đâu! Tôi và ông đã học cùng nhau suốt từ nhỏ còn gì? Có khi còn thân hơn yêu nhau ấy chứ! Hehe!!! … Vậy đấy…tôi nào biết được những điều tuyệt vời mà mình đang có, để rồi phải hối tiếc khi nó rời bỏ tôi…Để rồi tôi phải sống trong chính nỗi đau vô tận ấy… “Tôi đã đánh mất Tú…tôi đã đánh mất thứ quan trọng nhất cuộc đời của mình”.
|