Gay Cù Lao Dung
|
|
Ở một vùng quê nhỏ nơi huyện đảo có hình một bàn chân mang tên là Cù Lao Dung! Tôi được sinh ra và lớn lên trên chính mảnh đất giữa vùng quê nghèo nàn đó, thuở nhỏ tôi đâu biết thế nào là tình yêu đồng giới? Chỉ biết là mình khác lạ với những bạn cùng trang lứa khác thôi...thường thì thấy người bạn trai thích bạn gái hay ngược lại là bạn gái thích bạn trai, nhưng sao tôi lại khác các bạn? Tôi là một đứa con trai mà tôi lại thích và để ý tới người con trai giống mình( ý nói là cùng giới tính nam), lúc ấy tôi chỉ mới học lớp 7 thôi. Tôi nghĩ chắc là mình thuộc vào một dạng người đặt biệt nào đó, nên mình không giống những người khác, số trời cho. Hằng ngày đi học về phụ mẹ làm việc nhà, ăn cơm chiều cùng với gia đình xong là tôi lấy chiếc xe đạp nhỏ bé của tôi ra và chạy vào ngôi trường học cấp hai gần nhà, và ngồi vào một góc sân cát xem những anh trai lớn đá bóng, lúc đó tôi chỉ thích xem mấy anh đá bóng là vì mấy anh có thân hình rất lực, tại vì đây là vùng quê mà nên mấy anh làm ruộng vất vả nặng nhọc nên được thân hình đẹp phải nói là chuẩn luôn? Hi mà thời khi đó thì cũng còn lạc hậu lắm, đâu được hiện đại như bây giờ? Mấy anh trai còn chưa mặc quần lót nữa...khi chơi đá bóng mà mặc đồ thể thao nữa hi khỏi phải nói là nhìn men lắm? Và cái mình để ý và châm chú nhìn vào là nới giữa háng các anh có vật đung đưa lắc lư quài, làm tôi cảm thấy khoái chí dán mắt vào nhìn không chớp mắt luôn, dương vật tôi cũng cướng lên theo ý nghĩ của tôi, tôi chưa biết thủ dâm hay gì đâu? Phải nói là lúc đó tối rất khờ... và sau một thời gian ngày nào cũng nhìn ngắm các anh chơi thể thao, tới lúc tôi lên học cấp 3 thì không còn được nhìn các anh nữa... và đổi lại thực tế là tôi được một anh ôm tôi và hôn tôi, khỏi nói thì chắc hẳng các bạn cũng biết chuyện gì xảy ra rồi? Anh đã quan hệ với tôi và cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi, các bạn biết không lúc đó tôi rung lẩy bẩy và sợ lắm mình không nghĩ là giữa hai người con trai lại có thể quan hệ được với nhau và cũng từ đó tôi biết được mình là gay và có giới thứ 3, không chỉ vậy tôi còn biết được một số bạn có cùng số phận giống mình? Lúc này tôi được sử dụng dtdd và mạng internet cũng được phổ biến, nên tôi có thể tìm kiếm và hiểu được những thông tin cho chính bản thân mình. Và một thời gian sau tôi không còn gặp anh nữa vì anh đã co tổ ấm cho riêng mình, đến năm tôi học lớp 11 thì tình yên cũng tìm đến với tôi đó là một anh chàng cao to đẹp trai ở ngây cạnh nhà tôi ấy, lúc đầu anh phát hiện ra tôi là gay và tìm cách hẹn hò xin số phone và anh đã làm được, anh thường hẹn tôi ra đoạn đường vắng phía sau nhà tôi và nhà anh đi ra khoảng 0,5 km và hai người ngồi nói chuyện với nhau trao đổi với nhau từng chuyện lớn nhỏ kể cả ăn và ngủ giờ nào? Cứ cách một hai ngày hay thậm chí lâu hơn là ba ngày thì anh lại hẹn tôi ra, lúc đó khoảng 3-4 ngày anh không hẹn tôi và cũng không liên lạc với tôi, vì tôi đi học mỗi ngày mà từ sáng sớm đến chiều tối mới về nên không gặp được anh,tôi cảm thấy nhớ anh lắm, đó là lần đầu tối biết nhớ anh? Đến ngày thứ năm tôi cũng được gặp anh và anh nói anh nhớ tôi anh thương tôi lắm? Anh hỏi tôi có yêu anh không, tôi không nói gì vội vả ôm trầm lấy anh và khóc ( lần đầu tôi khóc vì anh) không hiểu sao tôi lại làm như vậy chắc là do tôi nhớ anh quá thôi? Và sáu tháng đã trôi qua đến một ngày con nhỏ bạn học chung cấp 2 của tối lấy chồng nên tôi cùng anh đi dự đám cưới của cô bạn đó ở quê mà nên đám cưới tổ chức vui lắm các bạn và mấy anh, cô, dì, chú, bác ăn uống hát hò vui lắm?? Gặp lại bạn cũ mà nên tôi bị ép uống vài ly rượu, lần đầu tiên tôi biết mùi vị rượu là như thế nào? Tôi chỉ uống chút xíu thôi là đã say rồi, không đi nỗi nên anh chở tôi về vì trời cũng khuya và đường vắng vẻ lắm, anh đã dừng lại đoạn đường vắng đó lúc này tôi đã tỉnh rượu và anh tâm sự nói với tôi là anh có giấy báo gọi nhập ngũ nên là đầu năm sau anh đi NVQS, tôi thấy buồn và khóc trên vai anh, anh nói anh muốn đi lên sài gòn làm kiếm tiền phụ giúp gia đình trong thời gian chờ ngày đi NVQS ?
|
Tôi chỉ biết ôm anh mà khóc thôi, nhưng nói gì thì tôi cũng phải để anh đi chứ đâu thể nào giữ anh bên cạnh mình mãi được, vì con trai lớn rồi mà phải lo cho sự nghiệp chứ. Vài ngày sau anh cũng từ giã tôi và bước chân lên sài gòn, tôi ở nhà lo ăn học và ngày nào cũng chờ đợi anh chở về..tôi nhớ anh lắm? Và ngày tôi chờ đợi cũng đã đến anh đã trở về với tôi, nhưng anh không như lúc xưa nưa? Thấy anh lạnh nhạt với tôi lắm không ngọt ngào với tôi như lúc đầu nữa, đêm đó ngồi nói chuyện với anh chỗ hai đứa ngày xưa vãn hẹn hò, anh nói mình chia tay nha? Rồi anh về nhà bỏ tôi lại 1minh, tôi chỉ nghĩ là anh sắp đi xa nên chia tay với tôi. Sự thật không phải như tôi nghĩ là anh thương tôi nên không muốn tôi chờ đợi anh mà là anh có người khác, ngày gia đình anh tổ chức liên hoan cho anh đi NVQS tôi cũng qua nhà anh dự tiệc không ngờ lại thấy anh bẻn người đó hớn hở tươi cười lại còn áo cặp, quần cặp, dây chuyền, nhẫn cặp nữa.. tôi như phát điên lên tại sao người vui vẻ bên anh không phải tôi? Tôi muốn chạy tới và tát vào mặt anh nhưng tôi không làm được, mang nỗi đau đó bước ra về trong khi mọi người vui vẻ bên nhau? Tôi về mà buồn bã ăn không ngon ngủ không yên, đêm nào cũng ngồi ở góc phòng mà khóc một mình. Vài ba ngày sau khi anh thì anh được trả về vì anh bị bệnh mà anh cũng trốn nhà đi với người đó và biệt tăm gần một năm trời...luc này tôi đã vui vẻ trở lại và quên anh rồi, anh lại gọi điện cho tôi! Anh nói mình sai rồi em tha thứ cho anh nha? Mình quay lại đi em? Anh muốn bù đắp lại cho em.v.v thế tôi làm sao mà làm ngơ được tôi cũng đồng ý quay lại với anh. Qua hơn nửa tháng anh từ sài gòn trở về với tôi lúc này cả nhà anh đã đi nơi khác sinh sống kiếm ăn hết rồi? Nhà anh đóng cửa bỏ hoang, anh về dọn dẹp tu sửa lại tươm tất và ở nhà với tôi được khoảng 20 ngày trong thời gian đó anh chở tôi đi chơi rất nhiều nơi mà từ trước giờ tôi chưa từng được đi, tôi cũng vui lắm? Mà các bạn biết không anh chỉ dắt tôi đi chơi thôi chứ đâu chi trả cho tôi đồng xu cắt bạc nào? Toàn là sử dụng tiền của tôi thoi...di uống nước cũng bắt tôi trả tiền, đàn ông mà đi chơi bắt n.y mình trả tiền là hèn lắm phải không? tôi nghĩ cứ chìu theo anh chắc anh sẽ thương tôi hơn, mà không anh biết là anh đối với tôi rất quan trọng và anh đã lợi dụng tôi và lừa dối tôi, gạt tôi rất nhiều tiền. Xong rồi anh cũng đi sài gòn biệt tăm tôi ở nhà chỉ biết hối hận sao mình tin tưởng anh vậy, sao mình ngu ngốc quá vậy? Lúc nào tôi cũng chịu đau khổ thôi mà không có lúc nào được sung sướng được hạnh phúc vui vẻ như người ta? Tôi bắt đầu lại cuộc sống mới cố gắng học hành và công việc gì tôi cũng biết làm, tôi tìm tòi học hỏi đan len móc len và làm những chiếc túi nhỏ nhắn xinh xắn đựng điện thoại, bán cho những người có nhu cầu sử dụng..cuoc sống muôn màu muôn vẽ đã trở lại với tôi, tôi cảm thấy vui mừng khi có người giống như mình, chắc sẽ dc nhiều người đồng cảm, yêu thương và che chở cho tôi và ủng hộ cho tôi giống như tôi ủng hộ họ. Lúc này mọi người vẫn chưa hiểu hết gay là sao đâu? Tôi còn bị người ta chửi nữa.. mặt dù tôi không đụng chạm gì tới người ta những lời nói đó tôi nhớ quài "đụ má tao ghét thằng nào như vậy lắm nghe con trai không ra con trai con gái không ra con gái?? Làm con trai sướng muốn chết không làm đi làm bê đê" người đó chỉ tay thẳng vào mặt tôi mà chửi, từ trước giờ đâu ai làm vậy với tôi đâu. Mọi người chọc tôi để làm thú vui cho riêng mình, tôi đã quen với những hành động đó, như vậy tôi cũng chịu mà lần đó nó chửi tôi như vậy tôi giận lắm? Học chung lớp mà như vậy, thử hỏi nếu người ta đặt vào trường hợp của mình là người ta cũng như mình bây giờ và bị người khác đối xử tệ như vậy thì coa chịu được không? Nhưng không ai hiểu cả, tôi đi tới đâu cũng bị người soi mói, bàn tán, tôi đâu có đụng chạm gì tới ai? Sao không ai hiểu cho tôi, là gay thì đã sao? Có lỗi gì chứ, ông trời có mắt mà, khi nào tôi mới được chấp nhận và được một tình yêu đúng nghĩa đây..mong mọi người hiểu cho tôi... tôi luôn mong đợi và có được một tình yêu thât sự.
|
Tôi chỉ biết ôm anh mà khóc thôi, nhưng nói gì thì tôi cũng phải để anh đi chứ đâu thể nào giữ anh bên cạnh mình mãi được, vì con trai lớn rồi mà phải lo cho sự nghiệp chứ. Vài ngày sau anh cũng từ giã tôi và bước chân lên sài gòn, tôi ở nhà lo ăn học và ngày nào cũng chờ đợi anh chở về..tôi nhớ anh lắm? Và ngày tôi chờ đợi cũng đã đến anh đã trở về với tôi, nhưng anh không như lúc xưa nưa? Thấy anh lạnh nhạt với tôi lắm không ngọt ngào với tôi như lúc đầu nữa, đêm đó ngồi nói chuyện với anh chỗ hai đứa ngày xưa vãn hẹn hò, anh nói mình chia tay nha? Rồi anh về nhà bỏ tôi lại 1minh, tôi chỉ nghĩ là anh sắp đi xa nên chia tay với tôi. Sự thật không phải như tôi nghĩ là anh thương tôi nên không muốn tôi chờ đợi anh mà là anh có người khác, ngày gia đình anh tổ chức liên hoan cho anh đi NVQS tôi cũng qua nhà anh dự tiệc không ngờ lại thấy anh bẻn người đó hớn hở tươi cười lại còn áo cặp, quần cặp, dây chuyền, nhẫn cặp nữa.. tôi như phát điên lên tại sao người vui vẻ bên anh không phải tôi? Tôi muốn chạy tới và tát vào mặt anh nhưng tôi không làm được, mang nỗi đau đó bước ra về trong khi mọi người vui vẻ bên nhau? Tôi về mà buồn bã ăn không ngon ngủ không yên, đêm nào cũng ngồi ở góc phòng mà khóc một mình. Vài ba ngày sau khi anh thì anh được trả về vì anh bị bệnh mà anh cũng trốn nhà đi với người đó và biệt tăm gần một năm trời...luc này tôi đã vui vẻ trở lại và quên anh rồi, anh lại gọi điện cho tôi! Anh nói mình sai rồi em tha thứ cho anh nha? Mình quay lại đi em? Anh muốn bù đắp lại cho em.v.v thế tôi làm sao mà làm ngơ được tôi cũng đồng ý quay lại với anh. Qua hơn nửa tháng anh từ sài gòn trở về với tôi lúc này cả nhà anh đã đi nơi khác sinh sống kiếm ăn hết rồi? Nhà anh đóng cửa bỏ hoang, anh về dọn dẹp tu sửa lại tươm tất và ở nhà với tôi được khoảng 20 ngày trong thời gian đó anh chở tôi đi chơi rất nhiều nơi mà từ trước giờ tôi chưa từng được đi, tôi cũng vui lắm? Mà các bạn biết không anh chỉ dắt tôi đi chơi thôi chứ đâu chi trả cho tôi đồng xu cắt bạc nào? Toàn là sử dụng tiền của tôi thoi...di uống nước cũng bắt tôi trả tiền, đàn ông mà đi chơi bắt n.y mình trả tiền là hèn lắm phải không? tôi nghĩ cứ chìu theo anh chắc anh sẽ thương tôi hơn, mà không anh biết là anh đối với tôi rất quan trọng và anh đã lợi dụng tôi và lừa dối tôi, gạt tôi rất nhiều tiền. Xong rồi anh cũng đi sài gòn biệt tăm tôi ở nhà chỉ biết hối hận sao mình tin tưởng anh vậy, sao mình ngu ngốc quá vậy? Lúc nào tôi cũng chịu đau khổ thôi mà không có lúc nào được sung sướng được hạnh phúc vui vẻ như người ta? Tôi bắt đầu lại cuộc sống mới cố gắng học hành và công việc gì tôi cũng biết làm, tôi tìm tòi học hỏi đan len móc len và làm những chiếc túi nhỏ nhắn xinh xắn đựng điện thoại, bán cho những người có nhu cầu sử dụng..cuoc sống muôn màu muôn vẽ đã trở lại với tôi, tôi cảm thấy vui mừng khi có người giống như mình, chắc sẽ dc nhiều người đồng cảm, yêu thương và che chở cho tôi và ủng hộ cho tôi giống như tôi ủng hộ họ. Lúc này mọi người vẫn chưa hiểu hết gay là sao đâu? Tôi còn bị người ta chửi nữa.. mặt dù tôi không đụng chạm gì tới người ta những lời nói đó tôi nhớ quài "đụ má tao ghét thằng nào như vậy lắm nghe con trai không ra con trai con gái không ra con gái?? Làm con trai sướng muốn chết không làm đi làm bê đê" người đó chỉ tay thẳng vào mặt tôi mà chửi, từ trước giờ đâu ai làm vậy với tôi đâu. Mọi người chọc tôi để làm thú vui cho riêng mình, tôi đã quen với những hành động đó, như vậy tôi cũng chịu mà lần đó nó chửi tôi như vậy tôi giận lắm? Học chung lớp mà như vậy, thử hỏi nếu người ta đặt vào trường hợp của mình là người ta cũng như mình bây giờ và bị người khác đối xử tệ như vậy thì coa chịu được không? Nhưng không ai hiểu cả, tôi đi tới đâu cũng bị người soi mói, bàn tán, tôi đâu có đụng chạm gì tới ai? Sao không ai hiểu cho tôi, là gay thì đã sao? Có lỗi gì chứ, ông trời có mắt mà, khi nào tôi mới được chấp nhận và được một tình yêu đúng nghĩa đây..mong mọi người hiểu cho tôi... tôi luôn mong đợi và có được một tình yêu thât sự.
|