Trái Tim Không Biết Nói Dối
|
|
Từ đó, ngày nào Tuấn Anh cũng qua nhà nó, vốn cả tuần này được nghỉ mà! Qua thì không mua quà vặt thì cũng bánh trái! Công việc nhà thì hắn phụ nó gần như tất cả. Nó cũng rất vui, thay vì ở nhà một mình vừa buồn vừa chán, thì có hắn trò chuyện chơi giỡn cũng đỡ, ngôi nhà náo nhiệt hơn hẳn. Dường như hắn đã coi nó vô cùng quan trọng. Hắn không thể rời nó nửa bước. - Nè Tuấn Anh, cậu về đi, cũng muộn rồi đấy! Nó đập tay hắn, hắn vẫn nằm ì ra trên sofa. - Gì vậy!! Sao lại đuổi ân nhân về!? - Trời! Bộ tính không về à? - Ừ, 'anh' muốn ở đây với 'bé' Hi!! - Thôi nhá! Bé bỏng cái gì! Giờ hơn 9h rồi , cậu lo về đi không ba mẹ mắng! - Ê! Nhớ bộ phim hồi chiều không ? - Ơ liên quan?? - Thì anh nói cho nghe! Ở... - Anh cái gì mà anh!! Nói lại đi! - Ơ hay! Xưng tên mà! Không chịu hả?? Thích xưng tao mày hả??? - Xưng tên... ờ ha! Cậu tên là Tuấn Anh mà! Ok ok! - Ha ha! Thấy chưa!! Em.. à không, Hi mà ở nhà một mình thể nào.. đêm cũng gặp.. mờ a maaa cho coi!! - Nè! Vừa phải thôi nhá! Ma cái gì hả!!... Vừa nhắc tự nghiên nó thấy ớn lạnh, cảm giác sợ sệt từ đâu ào ào tới! Nó cũng e dè... - Thôi! Ta đi về thôi! Ai đó đuổi rồi !! He.. - ... - Về nha!? - Ư.. ừ! - Về thật đấy! - ... Hắn đứng phách dậy, làm bộ phủi phủi quần rồi ra sân quay đầu xe. - Hê! Thôi! Tuấn Anh !... - Sao?? - Ở lại đi! Nếu được!.. - Ok liền! Sợ rồi phải không?? He he.. - Sợ gì chứ! Nó lấy ổ khóa, ra khóa cổng. Tuấn Anh dắt xe vào trong nhà, nó tiếp tục khóa cửa nhà. Hắn vọt lẹ, phóng lên phòng nó tỉnh như ruồi! Còn nó thì xuống bếp đánh răng, vệ sinh rồi tắt điện đi lên phòng. Nó thấy hắn đang mò mẫm kho tàng truyện quý giá của nó. - Nè! Bỏ xuống! Không được đụng vào cuốn đó! - Hả!? Gì?? Cuốn album này hả!? Nó nhanh chóng dựt lại. - Hí hí, riêng cuốn này cậu không được xem! - Ồ! Sao vậy? - Không được xem, chỉ vậy thôi!.. À! Cậu đi tắm ngay! Không là chua lè lên tôi đuổi về thật đấy! - Ờ ha! Vậy cho mượn quần áo đi! - .. ưm.. Đồ tôi cậu đâu mặc vừa được! À! Chờ tí! Nó chạy tót xuống nhà. Hắn ngu mặt ra chờ nó. Dăm ba phút sau nó chạy lên. - Nè! Mặc bộ này đi! Chắc hơi rộng nhưng vẫn ok mà! - Đâu ra vậy!? - Đồ anh hai tôi! - Ờ, mặc có sao không? - Không không ! Yên tâm! Đi tắm đi! - Ừ! - À nè! Vòi nước vặn phía trái là nước nóng, phải là nước lạnh, coi chừng lộn đấy! - Ờ ờ biết rồi! - Đi đi! Trong lúc Tuấn Anh đi tắm, nó mở mạng đọc truyện. Bỗng! - A A A...! Ầm! Nó giật mình, phóng xuống xem hắn có chuyện gì mà la ó ầm ĩ. Vừa xuống đã bị hình ảnh hắn 'nude' 100% đập vào mắt. Nó đỏ hết mặt mũi, quay lại la: - Trời ơi! Sao cậu không mặc quần vào!?? - A A, Ghê quá! Có con gián ở dưới chân ghế! A A.. Hắn gào om sòm lên! Xong mới sực nhớ, hắn vội vàng chộp lấy cái khăn tắm che thân. - Nè! Đi lên phòng đi! Nhìn gì chứ!! - Ờ ờ quên!
Lát sau, Tuấn Anh lên. - Đi ngủ thôi! - Ừ!.. ủa! Cậu với tôi ngủ chung một giường sao?? - Không lẽ để anh ngủ dưới đất?? - Ưm.. Đành vậy! - Ngủ thôi! Tắt đèn đi! Nó tắt đèn, lên giường nằm sát vào trong, hắn nằm ngoài, ở giữa có cái gối ôm, một cái chăn to hai đứa cùng đắp. Cả hai đều nằm đó, mắt nhắm nhưng chưa đi vào giấc ngủ. Tuấn Anh đưa tay qua gõ gõ vai nó trong ánh đèn ngủ mờ mờ. Nó giả vờ đã ngủ. Hắn thấy không động tĩnh liền nằm xích gần nó, kéo cái gối ôm ra. Nó có thể cảm nhận hơi thở nhẹ phả vào mang tai. Bỗng hắn nói khe khẽ vào tai nó như thủ thỉ với búp bê. - Hi ơi! Anh không biết tại sao nhưng khi anh ở gần Hi anh thấy rất vui... có phải Hi làm trái tim anh loạn nhịp... cuộc đời thật tàn khốc, sao không để Hi làm con gái... thì... anh đã thích Hi lâu rồi!... Như sét đánh ngang tai, nó mở to mắt. Hắn bất ngờ hết sức. - Hi.. Hi chưa ngủ sao?? - ... Chưa.. - Thôi chết! - Không lẽ.. Tuấn Anh.. thích.. Hi sao..? - Không! Không! Không có! Đừng hiểu lầm! Hắn xấu hổ kéo chăn trùm kín đầu. Nó kéo mạnh ra. - Nè, nói chuyện rõ ràng coi nào! Nó kê sát mặt đối mặt Tuấn Anh, luồng hơi thở hai đứa phả vào nhau. - Tuấn Anh thích Hi.. phải không? - Không! Không có! Thật đấy! Tuấn Anh thích... à.. ờm.. thích Mai Trâm rồi! - Sao!? - Đúng_ à ờm...Anh không có thích Hi, đừng lầm! - Thôi! Ngủ đi... Muộn rồi! Nó nằm quay lại. Hắn cảm thấy khó chịu, không hiểu sao hắn lại thất vọng bản thân chính mình. Hắn không dám nói gì sau đó nữa. Và giấc ngủ dần bao trùm cả hai...
|
Bùi Duy Minh, bạn thân Tuấn Anh, nhà anh chàng cách nhà hắn chừng năm bảy căn biệt thư. Đó là một căn hộ ở tầng số 6 chung cư Wik Building. Duy Minh học lớp 11A2, học lực khá giỏi, tính tình cũng tốt, mặt mũi sáng sủa đẹp trai, cơ thể đang phát triển, tương đối chuẩn... Hôm nay dì nó gọi điện bảo nhà dì ăn trưa, dì sợ nó ăn vớ vẩn lại trúng độc nằm bệnh ra không ai lo. Nó chịu liền, nó gọi nhắc Tuấn Anh đừng qua nhưng không thấy hắn bắt máy. Mặc kệ, cứ thế nó khóa cửa đi. Dì nó mới chuyển đến ở chung cư Wik Building, trùng hợp là cùng tầng với Duy Minh, chỉ khác là không cạnh nhau mà mỗi nhà một đầu của tầng 6. Cũng là lần đầu ghé chỗ dì út, nó cũng chẳng biết căn số 612 ở đâu. Dì chỉ nhắn cho nó mỗi cái số nhà đó. Cùng lúc, mẹ Duy Minh sai cậu ta mang mấy túi rác xuống dưới vứt. Định mệnh xui khiến hai đứa gặp nhau và va đập nhau một lần nữa! Ngay tại thang máy, nó sợ lỡ thang nên phóng như hổ báo vào, và không thắng kịp nên va trúng Duy Minh! Cốp! - A A! Úi da! Đau thấu trời! Chắc bể đầu mất!! - Ấy! Xin lỗi!! Xin lỗi!! Tôi không cố ý, thật tình xin lỗi!! - Trời ơi! Làm gì mà chạy như ăn cướp vậy hả?? Duy Minh cau có mặt mày nhìn nó, để ý kĩ cậu ta mới nhận ra. - Ủa!.. cậu kia! Cậu là thằng hôm bữa va tôi một lần rồi mà phải không?? - U... ưm... A! Vậy ra là Bùi Duy Minh phải không? Lần trước khi va chạm bạn có đánh rơi cuốn sách bồi dưỡng gì đó!! - À! Ra vậy! Hèn chi tôi kiếm hoài không thấy! - Hi hi, vậy bạn với mình có duyên ghê! - Duyên cái gì!! Cứ gặp là mém bể đầu đây!... Cậu tên gì! - À, mình tên Hi! Học 11A5. - Gì cơ! Huy ấy hả!?? - Không phải! Hi! Hờ i Hi!! - À, tên lạ vậy! Ủa, đừng nói nhà bạn ở chung cư này luôn nha!? - A không! Mình tới nhà dì của mình!... Thôi! Bye! Mình đi đây! Nó lót tót chạy đi từng căn ngó số. Duy Minh thấy nó loay hoay mãi nên đi tới hỏi. - Đang kiếm nhà nào? Nó giật mình quay lại. - À, 612! Mình tìm mãi không thấy! - Trời! 612 thì phải lên tầng trên, tầng này tầng 5 mà! - Ủa vậy là... - Thì ở chung cư này số đầu tiên của mã nhà là số thứ tự tầng đấy! 612 thì lên tầng 6 đó! - À vậy hả! Thanh cìu nhiều nha! - Cần Minh dẫn đi luôn không? - Được vậy tốt quá! Cám ơn nha! Minh dẫn nó đi lên tầng trên, đi qua phải là tới. - Đây đúng rồi! Cám ơn nhá! Nhà Minh ở đâu?? - Cuối tầng này! Nhà cửa đỏ số 620 đó! - Ừ khi nào tôi rảnh tôi qua nhà bạn được không? - Ờ! Rảnh qua chơi! Nó lấy điện thoại ra coi giờ, cũng mới 10h. - Giờ còn sớm, dẫn mình qua nhà bạn được không? - Ok! Đi. Minh dẫn tới nhà, mở cửa, nó nhẹ nhàng bước vào. Căn nhà đẹp lung linh, nền gạch trắng nhìn khá sạch sẽ. Phòng khách đặt một bộ sofa trắng, tivi 49'' mỏng treo tường... - Rồi, vào ngồi đi, để Minh lấy nước cho! - Ừ ừ! Minh xuống bếp mở tủ rót nước, gặp má hỏi: - Ủa ai thế con? - Dạ, bạn! - Thằng Tuấn Anh hả? - Dạ không phải, đứa khác! Thôi con lên đây! Minh mang nước lên cho nó, tay lấy cái smartphone. - Đây, uống nước đi. Hi chơi face không? Tên gì? - À có, 'Lâm Hi' không dấu! - Để add đã, chờ tí, avatar hình nào vậy? - Hình gia đình, có mặt Hi trong đó! - À, vậy cái này hả?? Minh đưa điện thoại cho nó xem. - Đúng rồi! Add đi! - Ok.
Hai đứa tán dóc khá vui, khá hợp nhau. Minh bật cái kênh HBO coi cái phim hành động. Nó không thích mấy. - Bật kênh khác đi Minh, coi này chán quá! - Coi gì? - Thôi tắt đi, Hi về đây, cũng 11h rồi! - Về sớm vậy! Tý rồi về! - Ừm... vậy bày trò gì đi! - Ưm... Vậy lên phòng Minh đi, cho coi mấy thứ! - Ờ! Cạch! Tiếng mở cửa. - Anh hai! Một thằng bé đeo cặp siêu nhân, cởi sandal rồi bước vào. - Em Minh hả!? - Ừ, nó lớp 5. - Em chào anh! ... - thằng bé nhìn nó. - Chào em! Em tên gì? - Phúc! Anh là ai? - À, anh là bạn của anh hai em đây! - Thôi kệ nó đi Hi, lên trên thôi! - Anh lên trên, bye em! - Bye anh! - thằng bé lót tót chạy, xuống bếp chào má nó. Hi lên phòng riêng của Minh, cái phòng khá rộng rãi, sạch sẽ ngăn nắp, treo rất nhiều tranh ảnh. - Thấy phòng Minh sao? - Đẹp quá! Nó nhìn khắp phòng. - Ủa, có đàn ghita kìa! Minh biết chơi hả? - À cũng biết! - Vậy đánh mấy bài nghe đi! - Ưm... ok! Để lấy đánh cho nghe! Cây đàn được lấy xuống, khá sang, hẳn là chả rẽ đâu! Minh đánh bài Bốn chữ lắm! Nó cũng khoái, hát lảm nhảm theo. Giọng nó cũng tạm, cũng không đến nỗi 'chai-en'!! Nó đứng dậy, tiến lại chỗ bàn học, trên bàn khá nhiều truyện tranh. Mắt nó sáng lên, lựa xem cuốn nào chưa đọc.
Dưới phòng khách. Kính koong! Cạch! Cu Phúc mở cửa! - A, anh Tuấn Anh ! - A Duy Phúc! Anh Minh có nhà không em? - Anh Minh trên phòng, anh lên đó đi, có anh nào đang trên đó với anh Minh! - Ừ! Đóng cửa giúp anh! Hắn vào nhà, chào má Minh rồi đi thẳng lên phòng. Trong khi Minh đang tìm tập 80 Conan cho nó. - Chờ xíu nha, chắc để đâu đây thôi! - Ờ! Nó ngồi trên nệm đợi. Một lúc Minh tìm ra, mừng đi tới toan đưa cho nó. Vô tình đạp phải trái bóng chày, Minh té nhào lên người nó. Quả thực đúng sự cố bất ngờ. Lại đúng luc Tuấn Anh mở cửa đi vào.
|
|
#Chap3
Đồng hồ kim ngắn đã chỉ 12 giờ. Nửa đêm rồi, Tuấn Anh vẫn chưa ngủ. Hắn trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nghĩ đến hình ảnh lúc trưa.
~~~~~ - Chuyện gì vậy??? Duy Minh nhanh chóng đứng dậy, đồng thời kéo nó ngồi dậy. - Không có gì đâu mày! Tao bất cẩn bị té thôi! - Hi! Sao 'em' lại ở đây!? Lại còn vào phòng ngủ của người khác nữa!?! Nó thắc mắc không biết hắn nghĩ gì mà mặt mũi giận dữ như thế. Xưng em, nghe sao kì cục thế không biết! - Ơ... có gì mà rối lên thế!? Hi đang nhờ Minh kiếm truyện thôi! - Nhờ vả cái gì ! Mà sao hai người quen nhau hay vậy!? Hi, tại sao anh gọi điện thoại không trả lời? - Ủa! Đâu biết đâu! - Không được! Theo anh, anh trở về! - Ơ ơ không được, Hi qua nhà dì ăn trưa với dì mà! - Thôi mặc kệ! Minh, tao về đây!! - Ê nè! Tuấn Anh! Tuấn Anh !! Hắn bỏ về, mặc cho Duy Minh cứ gọi. ~~~~~~
Tuấn Anh không sao ngủ được. Trong anh chàng có cảm giác rất lạ, cái cảm giác trước giờ hắn không có. Là ghen chăng?? Hắn với tay lấy chiếc điện thoại đặt cạnh cái đèn ngủ. Hắn lên google để search: 'tại sao lại cảm thấy khó chịu khi bạn mình bị người khác ôm...' Ôi trời ơi! Một trong những kết quả đó là "bạn đang thích đó". Hắn ngạc nhiên dụi mắt lia lịa. Tim đập thình thịch như muốn rớt ra. "Thật khó hiểu! Không lẽ mình thích Hi thật?? Mình là người đồng tính sao??? Không thể vậy được! Nhưng..." Tuấn Anh rối bời, tắt điện thoại quẳng sang một bên, vục mặt xuống gối...
Những ngày sau đó, hắn không gọi điện, nhắn tin hay đến nhà nó, bặt vô âm tín. Cho tới tuần sau, đi học bình thường trở lại. Nó đến lớp nhưng thấy chỗ nó ngồi thiếu vắng bóng hắn. Nó thắc mắc không hiểu sao hắn lại nghỉ học. Nó cũng nhắn tin, gọi điện cho hắn mấy lần, nhưng không có hồi âm! Ra về, nó gặp Minh, Minh nói cũng không gặp hắn mấy bữa nay. Lại gặp con nhỏ thần kinh Mai Trâm cứ sồn sồn lên khiến nó điên máu mấy lần. Hai hôm sau, thật bất ngờ khi thấy hắn đi học. Nó mừng thầm, vội vàng chạy tới gấp gáp hỏi hắn tại sao lại nghỉ học mấy hôm nay , cũng không thèm gọi điện nhắn tin cho nó. Đáp lại nó là một sự im lặng đến lạ thường... - Nè! Tại sao hỏi không thèm trả lời?? Nè! Nó kéo vai hắn, hắn hất tay nó ra. Nó rất bực, nó không nói nữa, vào trong chỗ ngồi. Sau đó hắn xách cặp lên bàn trên ngồi với nhỏ Trâm. Con nhỏ này khoái ra mặt, hứ hứng chuyện trò giỡn hớt. Nó ngồi sau, tức nhỏ Trâm một thì bực hắn mười, ấm ức nuốt cục tức vào bụng. Ra về cũng thế, hắn về luôn, chẳng nói chẳng rằng gì với nó. Nó còn chưa kịp dí theo hỏi cho ra lẽ thì hắn đã về mất.
Chiều tối Duy Minh qua nhà Tuấn Anh. Toan hỏi hắn bị quái gì! Minh lên phòng, hắn đang nằm úp trên giường, căn phòng thì bừa bộn bê tha khác hoàn toàn những lần Minh đến hồi trước. Minh vỗ vai hắn. - Tuấn Anh! Mày sao vậy? Bị gì nói tao nghe! - ... Bỗng hắn chồm dậy, hai tay vịn vai Duy Minh. Hắn khóc, những giọt nước mắt rớt xuống nhẹ như sương, nhưng tâm hồn hắn đang nặng trĩu như đá.
Hai tuần sau... 7:10 pm Trời bắt đầu rỉ rả mưa, một cơn đến thật chậm rãi, nhưng mỗi lúc một lớn hơn. Hi, nó đang ngồi trong một quán kem kiểu cách giống như quán Nhật Hàn gì đó. Dưới cái không khí se se lạnh lạnh của trời mưa, cộng thêm hơi lạnh từ máy phun sương, nó lại ăn kem đá, chắc người đó sắp đóng băng rồi.!! Tâm trạng nó khá buồn, chắc do Tuấn Anh! Đúng không ta!? Như kiểu số phận vùi dập, quán này bữa nay chả có mống khách nào ngoài nó. Nó thì nhấc điện thoại lên ngó xong lại đặt xuống cả chục lần rồi! Hẳn là nó đang trông chờ tin nhắn của hắn. Những tin vớ vẩn mà hôm nào hắn vẫn hay nhắn. Đã hơn nửa tháng không nói chuyện với hắn, nó nhớ. Nó trách hắn trong lòng. Bỗng... 'teng teng' Có tin nhắn tới, là của hắn! Nó mừng quýnh lên, mở ngay! 'A gặp tai nạn! Đến giúp A, chỗ ngã tư đó... ' Nó hoảng loạn, không biết Tuấn Anh bị gì , có sao không?? Nó gọi lại 5 6 cuộc nhưng đều 'thuê bao...' Nó lo, vội vã để lại tiền, tay cầm chiếc ô rồi vụt đi. Đường mưa khá trơn, mưa rất lớn, nó chạy loạng choạng, may không có cái xe nào qua lại. Đoạn ngã tư đấy ở không xa quán kem. Nó quẳng cả ô, lao như mũi tên. Có lẽ nó lo lắng cho Tuấn Anh quá, đến nỗi tháo cả đôi san-đan ra mà chạy, mưa không thể cản nó. Bóng dáng hắn ngồi bệt bên lề đường, cả người ướt sũng, gục mặt kê tay trên đầu gối. - A.. hức.. Tuấn Anh !! Nó phóng đến, đưa tay đỡ mặt hắn lên. - Cậu, cậu, cậu có làm sao không.?? Hức! - Hi.. đến rồi hả... Anh không sao... Hi lo cho anh đến thế à? Ngốc quá! - Đồ khùng! Nào! Đứng lên, ta về nhà! - Hi! Tuấn Anh nắm chặt tay nó, kéo vào trong lòng, rồi ôm siết... - Anh ... thích... Hi...
|
Hi biết không, Anh đã nói dối, thực ra anh không ưa Mai Trâm chút nào. Sau những ngày tháng bên cạnh Hi, Anh rất vui, trước giờ Anh không có cảm giác thích thú khi ở bên một ai, ngoại trừ với Hi! Hai tuần trước, để chắc chắn Anh có tình cảm với Hi không hay đó chỉ là cảm giác nhất thời, Anh phải tập quen cảm giác không bên cạnh Hi, Anh lờ Hi! Lý trí nói Anh không được cũng như không thể thích Hi, nhưng... trái tim thì không! Nó bắt Anh phải nghe theo nó! Trái tim Anh đã không biết nói dối, nó bảo rằng Anh .. thích Hi! Thực sự Anh đã không dám thừa nhận sự thật này! Cho đến Duy Minh đến tối hôm đó. Anh đã khóc và kể hết cho nó, không giống như Anh, Minh bảo Anh phải sống với chính con người mình, quên lí trí đi. Duy Minh đã giúp Anh định thần suy nghĩ thật kĩ. Và... khoảng thời gian nửa tháng qua đã chứng minh một điều,... Anh thực sự thích Hi! Anh mặc kệ mọi người nghĩ sao, vì anh sống không để hài lòng họ. Anh không quan trọng việc đồng tính hay không đồng tính... từ giờ, Hi là quan trọng nhất! __ Để Anh kể Hi nghe, bố mẹ Anh đã li dị! Anh phải sống với ba, một người đàn ông công việc và chỉ có công việc, đó là chưa kể việc ông ta còn ăn ở với những kẻ đàn bà khác.... Còn mẹ Anh, bà ấy đã qua Mĩ sống cũng gần một năm nay, Anh cũng không còn liên lạc được với bà ấy. Gia đình tan vỡ, Anh chỉ muốn chết quách đi. Anh sống vô vị... Từ khi chuyển sang ngồi cạnh Hi, Anh thấy rất lạ. Hi là đứa Anh ít nói chuyện nhất trong lớp, thế nên ngồi cạnh Hi, Anh nói rất nhiều. Hi có một sức hút, hơn hẳn những người khác.... √√√
Đêm nay chắc nó sẽ không ngủ được rồi! Những lời Tuấn Anh nói với nó cứ không nguôi vang vảng bên tai nó. Nó đang rất rối, rất khó xử! Nó hết lăn qua lại lăn lại, ngủ không yên. Đúng thật! Ai rơi vào tình huống như nó cũng vậy thôi.... Chiều ngày hôm nay, cũng là buổi học cuối trước kỳ nghỉ tết kéo dài hai tuần. Nghe là thấy thích rồi! Trường nó tổ chức dã ngoại, địa điểm là đâu đó núi rừng, sông suối gì đó!! Đại khái là thầy cô giữ bí mật cho bất ngờ! Hẳn là bất kỳ đứa nào cũng chờ đợi cái kỳ này. Nó cũng vậy, cả hắn cũng thích, hắn thấy nó đăng kí đi nên cũng theo liền. Hai đứa không lạnh lùng như trước mà lại thân rất thân. Cứ như chưa có gì xảy ra, mà có gì xảy ra ta? Sau chiều nay, đứa nào đứa nấy về nhà thu hành lý, đồ đạc cẩn thận, 4 giờ sáng sẽ mai lên đường!
9 giờ tối, Nó đang soạn đồ đạc trên gác. Bỗng má nó gọi. - Hi, Bạn con tìm! Xuống nhanh bạn đang đợi ngoài cổng kìa! - Vâng! Nó lật đật chạy xuống. Tưởng ai, Tuấn Anh đang chờ nó, trên vai đã đeo cái balô to đùng, không lẽ... - Ủa, giờ này qua chi vậy? - À, qua ngủ ké, mai hai đứa cùng đi luôn, ok nhá? - Ơ hay vậy! Ba tôi ở nhà kìa! Cậu vào mà xin đi! - Xin thì xin! Hắn dắt thẳng xe vào, tự tin vào trong nhà. - Ê ê!! Nói chơi mà,... ê xin thật hả?? Nó đứng ngoài sân ngó vào. Hắn nói liên miên cái mốc gì với ba nó mà nó không nghe rõ. Nó sợ nên chả dám vào, không ngờ hắn tự tin với mặt dày như thế. Hắn xin xỏ một hồi lâu lắm, nhưng rồi hắn cũng ra. - Ủa ủa, thất thểu thế?? Ba tôi không cho phải không?? Biết trước mà, cản không nghe!! Thôi về đi, mai gặp... - Ơ, chưa nói gì! He he, ba Hi đồng ý mà! - Hả?? Cái gì?? Thật hả?? - Thật! Ba Hi dễ tính mà! - Trời! Không thể tin được! - Thôi, dẫn lên phòng đi! Hai đứa từ từ đi. Hắn lễ phép chào rồi xin phép lên trên, ba nó vẫn ngồi xem tivi. Nó lên trên là lao vào thu dọn đống đồ đạc. - Uầy, đang chuẩn bị đồ à? - Ờ! Xong rồi! Mà mai đi tới đâu vậy? - Không biết! - ... - Haizzaa, thay đồ ra đây! - Ừ ừ! Ủa cái gì?? Thay quần áo á?! - Ờ, mặc quần jean sao ngủ được! Vừa nói hắn vừa lột ngược cái áo ra, để nó nhìn thấy thân hình. Phải nói hắn trắng bóc, cơ cũng hiện lên đôi chút, một thân hình chắc khỏe, chắc nhờ chơi thể thao thường xuyên. Nó ngại, vội quay đi vờ như không thấy, không để ý trước khi hắn lột sạch! Hắn mặc cái bộ đi đá bóng, cái quần đùi ngắn ngang đầu gối, áo in số 03, đằng sau in chữ Tuấn Anh. Nhìn hẳn mà chắc sẽ có đầy đứa 'gato'! Nó xuống đánh răng, hắn tót lên giường ngủ trước. Nó lên thấy hắn đã chiếm trọn cả giường nó. Nó ra tắt đèn, rồi ngồi lên giường. - Tuấn Anh kia! Nằm xích qua, tay chân cuộn lại, ngủ ké giường nhà người ta còn chiếm quá giời diện tích là sao?? - Ngủ rồi! Không biết gì hết! Khò khò ! - Xạo ke nè! Nó đập dùi hắn cái bốp! - Rồi, rồi! Nằm đi! Ha ha. ... Môt hồi sau thật im ắng, yên đến không còn tiếng động gì. Hắn quay qua nhìn nó, nó nằm thẳng. - Hi, ngủ chưa? Không thấy nó trả lời, chắc nó ngủ rồi. - Ngủ ngon! Hắn nằm gần lại nó, kéo chăn, rồi ngủ!
3 rưỡi nó đã thức, dậy sớm kỉ lục! Hắn thì ngủ say như chết. Tay còn vòng qua bụng nó, một chân còn gác lên hai chân nó. Nó thấy kỳ kỳ, hơi thở của hắn đang phì phò bên tai bên cổ nó. Nó quay đầu nhìn hắn, hắn đẹp trai thật! Nó nhẹ nhẹ nhấc tay hắn lên, nhưng tuột xuống, hắn lại ôm nó chặt hơn. Êu, ngại quá! Nó khẽ vỗ nhẹ má hắn. - Tuấn Anh!... Tuấn Anh... dậy đi còn chuẩn bị đi... Hắn vẫn ngủ. Nó bất ngờ ngắt má nó thật đau. - Dậyyyy.... ! - Hơ.. #%#@π√$% mấy... mấy giờ rồi?? - Dậy đi, cỡ 3 giờ 30 rồi! Dậy đi. Nhấc tay ra coi! - Hưmmm... ngủ tí đi... s..ớớm mà.. - Dậy đi! Mà bỏ tay ra đi, ôm gì ôm hoài vậy, ôm cả đêm rồi đấy! - Hơ.. cho ôm tí, có sao đâu, có ăn thịt đâu mà lo!.. - Thôi! "Cái đó" nó "dựng" lên đang cà vào người nè ông ơi! - Ờ... Hả. Hả? Chết thật! Hắn buông nó ra. - Hà hà, dậy đi, còn chuẩn bị đi nữa.. - Ờ biết rồi mà! Oápppp. ...
|