Đôi lời của tác giả: đây là short, ít nhân vật nên tớ không giới thiệu nhá ---/---/---/---/--- CHƯƠNG 1: Mưa. Bầu trời vần vũ. Tôi lấy cặp che đầu rồi vội vã chạy vào mái hiên bên đường. Màn mưa trắng xoá. Thôi rồi, thể nào cũng trễ giờ cơm tối. Tôi khoanh tay ôm vai và cảm nhận cơn đói thấm cùng cái lạnh run người. Hậu quả của việc quên ăn trưa đây mà. Tôi tiếc nuối nhìn hộp cơm đang "lên men". Bây giơ tôi mới nhìn hết cảnh vật. Con đường, nhành cây, mái nhà đều trở nên mờ mịt. Cơn mưa hẳn còn dài lắm. Chợt tôi nhìn thấy bên đường một cậu bé đang ngồi co ro dưới hàng hoa sữa. Một cậu bé khoảng bốn năm tuổi gì đó với chiếc áo phông màu xanh, mũ len trắng cùng đôi giày mùa đông. Tất cả đều nhạt nhoà, mờ ảo chỉ trừ đôi mắt và đó cũng là thứ lôi cuốn tôi- một đôi mắt ngây thơ, trong trẻo mà chắc chắn không một tà niệm nào có thể vấy bẩn. Đôi mắt của một đứa trẻ trong sáng như tơ giấy trắng. Và rồi, như có một lực vô hình đẩy tôi đi về phía nó. Chắc chắn sau này khi nghĩ lại tôi sẽ thấy mình rất điên vì tôi vốn đâu có tí thiện chí nào, cũng chẳng muốn làm từ thiện, nhất là trong thời tiết thế này, nhỏ lớn đã vậy rồi. - Sao em lại ngồi ở đây? Tôi chìa cặp ra che cho nó. Thằng bé ngước mặt lên nhìn tôi bằng đôi mắt có chút hoảng sợ, rụt cổ lại. Gì chứ? Làm như tôi chuẩn bị tống nó lên xe tải để bán qua biên giới không bằng ấy! Hay là sợ người lạ? Trẻ sơ sinh chắc. - Đừng sợ, anh là người tốt mà. Tôi dang hai tay ra rồi mỉm cười thân thiện. - Mẹ em đâu rồi? Anh biết mẹ em đâu không ạ? Thằng bé nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe, nước mắt bắt đầu dâng lên, khoé đỏ hoe. - Ờ...thì...mẹ em... Tôi ngạc nhiên đến cứng họng luôn rồi. - Mẹ...đã bỏ em đi rồi phải không? Nó bắt đầu sụt sùi. Giờ thì tôi xin hàng đó. Tôi sợ nước mắt, nhất là nước mắt trẻ con. - Đừng khóc nào! Mẹ em chắc là đang ở đâu đó thôi, đang tìm em đấy. Em đă đi lạc chăng? Tôi kéo nó vào một góc hiên khá khô ráo gần đó. - Nhưng khi nảy mẹ rất đau đớn... Nó lại oà khóc - Nào nào, xem, em ướt hết rồi này. Nín đi. Tôi vuốt nước mắt nhóc bằng hai ngón tay cái. - Em...n..hớ mẹ... - Thôi nào, em có muốn mẹ vui không? Đừng khóc, em càng khóc nhiều mẹ em càng đau hơn đấy. - Thật không? Vậy em sẽ không khóc nữa. Nó đưa tay dụi mắt, mỉm cười gượng gạo. Dù vậy nhưng phải công nhận thằng bé rất đáng yêu. Tôi giúp nó giũ hết nước mưa trên mũ, trên tóc và trên áo. - Không sao rồi! Em tên gì? - Mẹ gọi em là Cát Cát... ---/---/---/---/--- TBC
|