Thằng Nhỏ Quê Mùa (Mặt Trái Học Sinh Cấp 3)
|
|
|
Chap 11:
- Bớ người ta cướp .... cướp . - Ở ngoài kia một thằng nhóc khoảng chừng 14 giựt cái túi xách của một quý bà , thấy tình hình không ổn anh đứng dậy - Em đợi anh xíu nha , lát anh quay lại liền , em muốn ăn gì cứ kêu , nhớ ngồi yên ở đây đó - Dứt câu anh vội vã chạy ra ngoài . Tui ăn xong cái đùi gà rán cũng lập tức theo sau anh ... Ở ngoài này không khí đã nháo nhào lên , chẳng ai biết mặt tên cướp như thế nào trừ tui và anh . Anh chạy nhanh thật mới đây đã gần sắp đến gần tên cướp , nhưng đây là chổ nào thế nhỉ . Một vùng quê giữa thành phố , tui bổng thấy nhớ ba và mẹ ... - Đứng lại nhóc - Luân chộp lấy tay của nó- Nhóc tưởng vụ này như vậy là xong sao Biết mình sắp bị tóm , nó gằng lại - Anh làm gì thế . Buông tay tôi ra coi .... - Không quan tâm đến lời biện hộ của nó , Luân khóa tay rồi trói tay nó lại .. ÁAaaa... Bất ngờ , nó hốt hoảng rồi la thất thanh . Nhưng 5s sau người nằm xuống đất la lối lại là Luân . Tui hơi bất ngờ ...... Vèo .... Tui nhặt 1 viên đá nhỏ ném về phía nó để giải nguy cho anh , nó né được , công nhận nó cũng không có vừa . - Vũ , em theo anh hồi nào vậy - Luân chạy về phía tui - Em không nở để anh bị nó đánh - Em nói sao chứ , em nhìn nè - Luân đánh vào ngực mình để chứng minh cho tui thấy anh vẫn còn khỏe . Tui lắc đầu rồi chạm vào vai anh chưa đầy 3s mặt mày anh đã tím rịm . - Chào bạn , mình không thích đánh nhau , nhưng hành động của bạn tụi mình thấy hết rồi , mình chỉ muốn bạn trả lại cái túi xách kia thôi . - Tui nở nụ cười thân thiện - Mày xàm gì thế ? Hai đứa mày theo tao nữa đừng trách . - Nó quay lưng chạy Cấp tốc tui lao đến chộp ngay cái túi về phía mình , tay của nó bổng trống trơn , nó đấm vào mặt tui . Lách người một cái tui gạt chân khiến nó té nhào xuống đất . Tui vội vã kéo anh chạy mất tăm ...
Tưởng rằng cái túi xách ấy nằm trong tay mình nhưng giờ nó lại biến mất , Thiên Vũ chán nản bỏ về ... Khụ khụ khụ .. Mẹ nó lại ho , trông thấy nó , mẹ nó xuống sắc - Quần áo mày sao bẩn thế , mặt mày lại bầm , mày lại đi ăn cắp đồ của người ta rồi bị người ta đánh chứ gì - Dạ không có , thôi mẹ uống thuốc đi - Chạy lại củi rót 1 ly nước , Thiên Vũ dìu mẹ ngồi dậy uống thuốc . Xong nó mở cái nắp nồi ra , cháo sáng nay nó nấu cho mẹ vẫn còn nguyên . - Sao mẹ không ăn - Nó nhăn mặt - Mày ăn đi, mẹ không đói .- Nó lắc đầu , vét hết cháo trong nồi , chỉ được một tô , nó lôi trong túi ra một bịch chà bông , rắc lên đó một chút rồi đem cất . Đi lại giường , nó đút cho mẹ từng muỗng - Mày ăn đi - Con không đói ...Ọttt ... - Nó đỏ mặt nhìn mẹ - Mày ăn đi , tao no rồi - Miễng cưỡng nó dìu mẹ nằm xuống rồi chén sạch , đã ba ngày nay nó chưa ăn gì rồi ........
|
Chap 12:
- Luân à , tỉnh dậy đi anh ... Luân à - Tui lay anh hết cở - Ủa đây là đâu vậy em - Anh lờ đờ mở mắt , bây giờ tui cũng chẳng biết mình đang ở đâu - Dạ em cũng không biết nữa , mà anh còn nhớ đường về không ? - Tui tròn xe mắt nhìn anh Anh nhìn ngang nhin dọc rồi lắc đầu . Cũng phải , lúc nãy đang chạy thì anh bất chợt ngất , tui rối quá nên đưa anh đến gốc cây ven đường để nghĩ ngơi , đến giờ cũng cả tiếng đồng hồ rồi , anh không biết đường là đúng thôi . Tui bắt đầu rối , tía má và chú kêu tui lên đây bảo vệ anh vậy mà bây giờ lại để anh gặp nạn thế này , chú mà biết chắc tui chết sớm quá . - Em làm gì mà hoảng vậy , yên tâm để anh dùng điện thoại xem bản đồ - Anh trấn an .. Tít tít ... Anh nhấn gì đó rồi đứng dậy đi , tui cũng theo anh Ủ đúng đường nè , chổ này nãy đi theo thằng nhóc kia tui có làm dấu , vậy là bản đồ gì đó trong điện thoại anh cũng có ích á chớ , tui nở nụ cười . Nhìn những giọt mồ hôi đang chảy dần xuống khuôn mặt của anh , tui xót quá . - Nhìn anh hình như đã mệt lắm rồi hay mình nghĩ ở đây tý nha - Tui nhìn anh chăm chú - Mình sắp về tới nơi rồi em , cố lên , tý nữa thôi à - Anh nở nụ cười toả sáng như thiên thần , tui chết lặng 5s nhìn nụ cười ấy của anh . Đúng theo anh nói đi cở 15ph cuối cùng cũng về tới nhà , tui hào hứng chạy nhanh tới mở cửa - Ủa còn chiếc xe sao anh - Tui chợt nhớ tới nó - Lát anh cho người sang lấy , mà tối nay anh dắt em đi mua đồ dùng học tập sách vở và quần áo nha , anh nộp đơn cho em vào trường mới rồi , ngày mai là bắt đầu buổi học đầu tiên đó em . - Dạ em cảm ơn anh , bây giờ anh lên thay đồ rồi nghĩ tý đi , khi nào có cơm em kêu anh xuống nha Anh lên lầu rồi , tui cũng phải lên thay đồ nhanh rồi chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh . Tui chạy nhanh xuống bếp , bận nhanh cái tạp dề , lôi hết những thứ có thể chế biến được ra nhưng chủ yếu là rau và cá thôi , thịt thì tui không rành cho lắm . 30ph trôi quá , cái bàn ăn đã được trải đầy bằng thức ăn do tui nấu . Nào là cá chiên , canh , trứng luộc , rau xào ... Tui nhanh chóng lên phòng của anh - *Cốc .. cốc ... cốc * Luân à , anh dậy anh cơm nè - Tui gõ cửa rồi nói vọng vô Nhưng hình như không có động tĩnh gì cả , tui mạn phép mở cửa bước vào . Ủa anh đâu rồi , tui nhìn lên giường chẳng thấy anh đau .. Cạch ... Cửa tolet mở ra , theo quán tính tui nhìn theo hướng có tiếng động Áaaaaa ..... Tui và anh đồng thanh kêu to Anh trong bộ dạng trần nhộng đang cầm cái khăn lau tóc đi ra , tui nhìn anh mà đỏ mặt , ngay lập tức tui phóng ngay ra ngoài . - Dạ em mời anh xuống ăn cơm - Tui vẫn còn đỏ mặt ... Cạch ... Anh mở cửa bước ra ngoài , lần này thì anh có bận đồ . Nghĩ lại công nhận body của anh cũng săn chắc thiệc )) - Dạ em .. em xin lỗi , nảy em có gõ cửa mà không thấy anh trả lời nên em mở cửa đi vào ... Em thành thật xin lỗi - Tui cuối hết người để xin lỗi anh Anh kéo người tui dậy , nâng mặt tui lên và nói nhỏ vào tai tui - Em không cần phải xin lỗi đâu chó con của anh ạ - Nghe như vậy tui đỏ mặt vô cùng - Thôi đi xuống ăn cơm em Anh cười khoái chí , tui cứ thế mà theo anh Tui và anh ngồi vào bàn , không biết là do anh đói hay đồ ăn tui ngon mà anh ăn nhiều dễ sợ , tui thấy vậy cũng an tâm lắm cứ sợ bị anh chê không .
Trời đã về chiều .... Ràoo ... Ràooo ... Trời lại mưa , hình như mưa càng lúc càng to hơn , tui thức dậy sau giấc ngủ dài , nhìn đồng hồ cũng đã 3h chiều . Tui nhanh chóng tắm rửa rồi khoác lên người chiếc áo sơ mi xanh tay ngắn và chiếc quần lửng . Nhìn mình ở trong gương , nhìn cũng được nhưng ước gì mình được xinh hơn một tý .Tui xuống bếp để uống nước . Nghe tiếng có người đang loay hoay dưới bếp , tui nhanh chân xuống dưới đó , thì ra là chị Quỳnh - Dạ em chào chị - Tui cười lễ phép - Ừ chào em , em ngủ ngon chứ , cậu Luân đi công việc một lát rồi , cậu có dặn chị nếu em có dậy thì cho em ăn gì đó rồi lát 4h cậu về cậu chở đi mua đồ - Chị ấy vẫn tiếp tục công việc - Dạ hihi , chị nấu ăn chắc ngon lắm - Cũng binh thường thôi em , mà cậu Luân có ăn đồ ăn của chị bao giờ đâu - Bỗng mặt chị ấy xìu xuống , thấy vậy nên tui cũng không hỏi gì nhiều , trước khi gặp tui Luân là một người nóng nảy khó ưa mà . - Ngoài trời mưa đẹp ghê á chị - Tui chăm chú nhìn ra ngoài cửa . - Em thích ngắm trời mưa à - Chị Quỳnh đặt đĩa gà rán và khoai tây chiên lên bàn - Dạ , thỉnh thoảng thôi ạ , chị ăn chung với em cho vui - Tui đấy nó sang phía chị . - Cậu Luân .... - Chị cứ ăn đi mà , anh Luân không hà khắc như chị nghĩ đâu - Chưa để chị nói hết câu , tui cắt ngang - Vậy em với chị ăn - Chị Quỳnh vui vẻ cầm cái đùi gà lên khi tui vừa nói "Dạ" . .... Ràooo ... Ràooo ... Mưa đã bắt đầu nặng hạt , nhưng kìa anh về rồi , tui mừng rỡ chạy ra ngoài đón anh ( Như cún đón chủ )) ) - Mình đi thôi em - Anh cầm theo dù tới chổ của tui - Dạ Chiếc xe lăn bánh , tui quay sang hỏi anh - Nha Trang lúc nào cũng mưa vậy hả anh - Không đâu nhỏ , tại đây đang là mùa mưa nên nó vậy thôi - Giờ mình đi đâu vậy anh - Mình đi mua đồ dùng học tập , đồng phục với lại một số vật dụng cá nhân cho em á - Dạ . Tui và anh dừng lại ở một tiệm đồ đồng phục , tui vào trong để thử đồ còn anh thì ngồi ngoài xe để nghe điện thoại . Người ta lấy cho tui 4 bộ đồ , công nhận ngoài này lạ thiệc , học sinh đi học phải mặc quần xanh áo trắng không giống như dưới quê tui muốn mặc gì cũng được mà đồng phục trường này cũng lạ , 1 cái áo sơ mi tay ngắn màu trắng kèm theo một cái quần đùi màu xanh lam . À có đồ thể dục nữa kìa , áo thun in logo của trường và quần thể thao . Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Trỗi , chắc đây là trường này mai tui sẽ học . - Dạ tổng cộng toàn bộ hết 8 triệu ạ - Cô nhân viên tính tiền đưa biên lai mà tui muốn độn thổ , chỉ có 5 bộ đồng phục với 1 đôi giày Adidas với 1 đôi giày Converse , tui còn nghe anh nói sẽ mua cho tui mấy bộ đồ và giày nữa , nghĩ đến hoàn cảnh gia đinh mình tui áy náy vô cùng.
|
Chap 13:
Hôm nay là ngày tui đến trường mới , nhận một cái lớp hoàn toàn mới , trong lòng tui cứ thấp thỏm hoài không yên . - Không có gì phải lo lắng đâu em , cứ bình thường cứ như khi em ở dưới quê á . - Luân nắm tay tui an ủi . - Dạ nhưng em run lắm anh , sợ mọi người chê em nhà quê rồi không chơi với em - Tui cuối gầm mặt , tay nắm chặt tay của Luân - Hì không có đâu mà , à mà khi nào học xong em gọi điện cho anh tới đón nha - Luân xoa đầu tui rồi nhẹ nhàng nói - Dạ nhưng em không biết sài - Tui lấy ra cái điện thoại mà anh mới mua cho tui hôm qua . Nhìn theo tay anh , lướt phải rồi nhấn rồi nhấn thế là gọi cho anh , tui cũng hiểu đôi chút . Xe của anh ngừng lại , tui theo anh vào ngôi trường mới này " Nguyễn Văn Trỗi " đúng như tên logo ở trên áo tui nè . Tui vẫn còn hơi rụt rè , cứ nắm tay anh khư khư như ngày đầu tiên mẹ dắt tui tới lớp vậy . Công nhận trường này to thiệc , cái sân thôi nó cũng bằng 4 cái mẫu ruộng dưới quê của tui rồi . Còn lớp học thì được chia ra làm 2 dãy , mỗi dãy có 4 lầu . Chắc đây của là ngôi trường có danh tiếng . Quảng đường từ đây cho đến phòng hiệu trưởng càng nặng nề khi có cả ngàn học sinh nhìn về phía của tui và anh . - Aaaa , Anh có phải là anh Phạm Chí Luân không ạ . Anh cho em chụp hình chung nha - Chợt có một cô gái chạy đến lại gần tui và anh rồi nhảy lên ôm trầm lấy anh , tui có chút không được hài lòng . Luân không trả lời nắm lấy tay tui đi ra khỏi chổ đó trước sự ngỡ ngàng của cô gái đó và tất cả mọi người . - Anh được mọi người yêu quý ghê - Tui nhìn lên xem biểu hiện của anh khẽ nói. - Đâu có gì đâu em , anh bị vậy hoài , nhưng hôm nay là lần đầu người lạ chạm vào người anh mà lâu vậy đó , bình thường là bị những đứa khác đánh đạp gì đó rồi . Tui chỉ biết nuốt nước bọt nghe anh nói , à đến phòng hiệu trưởng rồi - Chào thầy - Luân đưa tay lên để bắt tay thầy - Dạ thầy chào con - Ủa kì vậy , tui thấy thầy có chút sợ , khiêm nhường anh . - Đây là em trai của tôi , hôm nay tôi xin thầy cho nó được học ở trường này , nếu nó có gì không ổn tôi sẽ hỏi tội thầy đó - Giờ tui mới hiểu , Luân côn đồ quá mà ai chẳng sợ - Dạ , Chào em , em giỏi những môn gì - Thầy ấy quay sang hỏi tui - Dạ thưa thầy , em giỏi môn Toán , Sinh , Hoá , Anh , còn môn Lý thì không giỏi lắm - Tui rụt rè - Vậy em học khối B được chứ , môn Toán Hoá Sinh - Dạ được thầy - Tui gật đầu lia lịa - Nhờ thầy cả đấy , giờ tôi có công chuyện , chào thầy - Vâng cậu cứ giao em cậu cho tôi - Thầy hiệu trưởng cười chào - Em học vui vẻ nha , lát chiều anh đón . Sau khi anh Luân đi công việc , tui mới dám quay sang hỏi thầy hiệu trưởng - Dạ thưa thầy , sao thầy sợ anh Luân vậy . - Em là em của cậu ấy mà em không biết gì sao - Thầy ngạc nhiên - Dạ em được anh Luân đưa lên đây chỉ để chăm sóc anh thôi à chứ em không rành về ảnh cho lắm . - Cậu ấy khó chịu , nóng tính , côn đồ lắm , ai cũng sợ không chỉ riêng thầy đâu , thôi cô giáo chuẩn bị đến để đưa em về lớp đó , nhớ về nhà nói tốt giúp thầy nha - Thầy lau đi những giọt mồ hôi nãy giờ chảy trên mặt , quay lại với công việc của mình . Cô giáo chủ nhiệm 5ph sau thì lên phòng hiệu trưởng để đưa tui về lớp , tui và cô trao đổi về vấn đề học tập , sơ yếu lý lịch và nhiều thứ khác , tui có hỏi tên thì cô nói cô tên Diễm , tui thấy cô vui tính dễ sợ . - Em theo cô vào lớp nha . Chào cả lớp , hôm nay chúng ta có học sinh mới - Cả lớp hướng về phía tôi , một số chào đón , một số không quan tâm - Dạ chào các bạn , mình tên là Nguyễn Hoàng Vũ , mình mới từ Đồng Tháp lên nên có nhiều thứ chưa biết , mong mọi người giúp đở ... Một tràn vỗ tay được vang lên , tui cũng bớt rụt rè được một chút . - Em ngồi ở kia nha Vũ , góc cuối lớp ấy . - Tui đi về phía mà cô nói . Aaa Tếeeee ... Tui chào màn với vở chụp ếch , ngước xuống thì thấy cái chân của ai đó , ngước lên thì thấy .... Đây là cô gái lúc nãy ôm Luân mà , thì ra chỉ là thù hằn , thôi kệ không sao - Bạn có sao không - Một giọng nói ấm áp , tui nắm lấy tay của người đó đứng dậy .... Ủaaaa - Chào bạn , bạn nhớ mình chứ ....
|
Mình chấm cặp Luân - Vũ rồi nha tác giả.
|