Hắn là sinh thần Lam Nguyên Hải, là vị thần tạo nên sự sống trên thế giới. Từ xa xưa, thần đã tạo ra hắn và ban cho hắn cái sứ mạng cao cả này. Mọi chuyện sẽ vẫn cứ mãi tốt đẹp nếu như một ngày không có tên đại ma đầu kia suất hiện phá nát Lam Thần cung của hắn. Tiếp đó mấy tên tiểu yêu đáng chết kia lại làm mất Ngũ Hành Tính Thạch, cho hắn thêm cái sứ mệnh 'cao cả' này nữa đúng thật là tức chết mà. Nhưng có điều, sự việc lần này lại cho hắn một bài học quý giá về sự sống mà hắn cũng đã quên mất từ lâu, coi như cũng không uổng đi a. .................................................................... Đôi lời tác giả:
Truyện ' nhóc song sinh tôi thích cậu' vẫn chưa đâu vào đâu hết nhưng lần này bỗng mình hứng thú dâng trào, ý tưởng dạt dào không thể kiềm chế được nữa cho nên mình phải viết thôi. Mong mọi người cũng sẽ ủng hộ chuyện này của mình như chuyện kia nha (Hơn càng tốt :\ ).
|
1. Gặp hoạn nạn hóa chân thần: Trong bệnh viện vọng ra tiếng kêu la thảm thiết, người phụ nữ đang quần quậy trên giường bệnh một cách đau đớn. Người đàn ông đứng bên cạnh, bàn tay siết chặt, khóe mắt đỏ lòm cũng khổ đau không kém. Một sinh mệnh nữa sắp trào đời nhưng có lẽ là trào đời trong sự ra đi của một sinh miệng khác.
Nguyên Hải đứng trên cao, thông qua cánh cổng mà nhìn thấy mọi việc. Sinh mệnh sắp trào đời kia chính là hắn nhưng nếu hắn sinh ra sẽ trở thành hung thủ giết chết mẹ mình. Mọi sinh linh sinh ra trên đời đều không có tội, nhưng hắn là sinh thần mà cướp đi mạng sống của kẻ khác thì ắt sẽ là một tội rất lớn.
"Tôi không đi!" hắn cự tuyệt cái sự sống mới này. Nếu hắn sinh ra bằng sự hi sinh của kẻ khác thì hắn tuyệt đối không làm. "Bây giờ không phải lúc để thương sót, cậu còn có sứ mệnh cao cả hơn. Con người sinh ra đến lúc nào đó sẽ phải chết" "Nhưng tôi là sinh thần mà cậu bắt tôi phải tự tay mình giết đi một sinh mệnh do chính mình tạo ra sao. Vả lại sinh linh này rất tốt, cuộc sống còn dài cớ sao lại có thể để cô ấy xuống địa ngục mà chịu cực hình chứ hả" "Bây giờ mà cậu không đi thì không chỉ cô ấy mà cả thân xác kia cũng sẽ chết. Nhìn đi, cậu muốn người đàn ông kia phải chịu nỗi khổ mất cả vợ lẫn con sao" "Tôi là dòng nước, tôi là biển khơi, tôi là bình yên, tôi là cội nguồn của sự sống. Tôi không thể nhẫn tâm giết đi một sinh linh được. Tôi sẽ phá chuyển sinh môn" "Không được! Nếu làm thế cả cậu cũng sẽ bị tiêu hao nguyên khí. Tôi không cho phép cậu làm vậy" "Là cậu ép tôi". Lam Nguyên Hải nhảy lên không chung lượn một vòng, dải lụa xanh mọc ra từ sau lưng quấn quanh cơ thể. Tinh cầu màu lam trong lòng bàn tay ngưng tụ lại, ngày một lớn dần. Thiên Vương chắn ngang, khởi động Thiên Long giáp nhằm ngăn cản đòn đánh của hắn. Nguyên Hải cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng có phần ngậm ngùi: "Bao nhiêu lâu cậu vẫn ngốc như vậy"
Tinh cầu rời khỏi lòng bàn tay tiến tới phía trước. Thiên Long giáp không cách nào cầm cự được một khắc kể cả người thi triển cũng bị đánh bay. Tinh cầu bay đến phá nát Chuyển Sinh môn, cánh cửa kết giới cũng theo đó mà sụp đổ. Nguyên Hải ngã xuống, trước mắt tối sầm chỉ nghe thoang thoảng bên tai có ai đó gọi "giọt lệ cứu sinh". .................... Bầu trời đang u ám bỗng rạng đông có vầng sáng chiếu rọi. Khoảng không đen tối lúc trước thoáng chốc rức sáng bởi những tia nắng ban mai. Tia sáng len lỏi vào căn phòng tối tăm chiếu rọi lên khuôn mặt của cậu thanh niên tuấn tú. Cậu mơ màng mở mắt ngồi dậy bước xuống giường.
Cậu bé với khuôn mặt rạng rỡ như nắng ban mai, đầu tóc gọn gàng, quần áo chỉnh tề đang sải bước đi đến trường. Gió xuân luồn qua lọn tóc, thổi vào da mặt cậu mát rượi. Bỗng nghe thấy tiếng ai gọi, cậu bé quay lại nở một nụ cười thật tươi. Hàm răng sáng bóng với chiếc răng khểnh làm tăng sức hấp dẫn trên khuôn mặt non nớt. Viễn Lâm hơi thất thần, thân mình nhào tới nựng lên gò má trắng mịn của hắn. Nguyên Hải đau đớn lui ra xa, tên kia vẫn cứ sát lại gần mà tiếp tục nựng: "Cục cưng à! Sao em đáng yêu quá đi à. Muốn hôn em đến chết luôn nè, nhìn thấy em là chỉ muốn dâng cho em cả thế giới thôi à" "Từ khi nào cả thế giới đã là của cậu. Mà dù cho tôi cả thế giới cũng đừng hòng rinh tôi đi" "Sao mặt đáng yêu mà khó chiều quá vậy hả" "Thôi đi ông, ơn quá. Hôm nay thi đó, đã học bài kĩ chưa?" "hì hì. Anh biết cục cưng sẽ không để anh đội sổ đâu mà phải không. Thể nào bé yêu cũng sẽ thả phao cho anh mà phải không" "Nếu còn sưng hô bậy bạ tôi lập tức chọc thủng phao". Viễn Lam mặt sụ ra một đống, Nguyên Hải nhìn biểu tình của gã thì chỉ biết lắc đầu nhè nhẹ, ai biểu hắn và gã từ nhỏ đã là bạn thân cơ chứ.
Tiếng chuông vang lên, mấy cô bé tiến lại chỗ hắn ra sức nịnh nọt cùng nhờ vả ân trên cứu vớt. Lớp hắn là lớp học xuất sắc nhất trường nhưng phần lớn công lao là của hắn. Lên bảng làm bài cũng chỉ nhìn thủ ngữ của hắn, vào phòng thi cũng bơi bằng phao của hắn, ngay cả bài tập thực hành cũng là một tay hắn gánh vác. Nói tóm lại, trong lớp hắn chính là đấng toàn năng mang lại vinh dự cho lớp. (t/g: Anh cũng khác gì đấng toàn năng đâu)
Lớp học đang sôi nổi thì luồng tử khí từ đâu sông thẳng vào làm mọi người toát mồ hôi lạnh. Ngoài cửa, Mấy anh thanh tra như thần chết đến đòi mạng bọn chúng. Cả lớp bị đuổi ra ngoài cho họ vào kiểm tra, nó toan bước ra một người ngăn cản:"Cậu! Ở lại". Nó nuốt nước miếng cái ực đi theo anh ta vào trong lớp, mấy người khác thì bị ngăn ngoài cửa. Bất chợt gã thanh niên bóp cổ hắn dí mạnh vào tường, Nguyên Hải ra sức vùng vẫy nhưng vô ích, giọng nói run run hoảng hốt: "Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!" Gã kia mặc kệ nó vùng vẫy tay siết thêm chặt, con ngươi màu đen sáng lên, giọng nói như được lập trình từ trước nghe rất đáng sợ: " Ngươi là kẻ được chọn để nghe theo mệnh lệnh của chúa tể. Hãy ngoan ngoan để bọn ta thực hiện nghi lễ thanh chừng". Đôi mắt gã thêm đen, lòng bàn tay phát sáng tỏa ra luồng khí lạnh đến thấu xương. Nguyên Hải hoảng sợ nhắm mắt lại, bỗng nhiên gã kia bị hất văng ra xa. Trên người hắn bây giờ được bao bởi một luồng khí đỏ, cậu thanh niên ngẩng mặt lên nhưng khuôn mặt không giống hắn (t/g: ý anh là không đẹp trai bằng ảnh). Diệm Hỏa cả người ê ẩm vặn vẹo, thanh âm hậm hực ai oán: "Kẻ nào chán sống dám phá giấc ngủ của ông, mặc kệ là đứa nào thì ông cũng đánh cho nở mồm long móng".Đứt lời, hắn phóng tới một cước đá tên kia bay ra ngoài. Bức tường ngăn cách lớp đổ sụp, ác ma bị đá văng xuống sân trường. Sau đống gạch vụn, thân ảnh cao gầy được bao bởi vầng sáng đỏ kia bước tới, một cú nhảy xuống giữa sân. Hình hài người nọ uy dũng cao cao tại thượng toan tiến đến nơi ác ma đã ngã xuống thì trong cơ thể đó lại chợt vọng ra tiếng nói của nam nhân: "Tên óc heo kia! Nên nhớ đây là nhân giới không được tùy tiện đánh đấm nếu không kết cục sẽ không hay đâu" "Ngươi sợ cái gì chứ. Cùng lắm thì xuống địa ngục đánh nhau với mấy con lâu la kia thôi có gì ghê gớm". "Chuyện đó đúng là không đáng sợ nhưng thân xác này vốn không phải là ta làm chủ. Chúng ta chưa hỏi ý kiến của chủ nhân nó đã tự hiện diện ngươi biết sẽ tổn hao bao nhiêu nguyên khí không" "Cái gì mà chủ nhân của thân xác. Ta đây mới chính là...." "Cẩn thận!". Trong lúc bọn họ nói chuyện, tên ác ma đã dần bình phục, lợi dụng thời cơ đánh lén. Lục Hàn nhanh chóng tạo ra luồng khí màu lục bao quanh cơ thể, lướt qua một bên tránh đòn, miệng ai oán: "Đầu heo nhà ngươi. May mà ta nhanh chân né đi không thì ăn đủ rồi" "Tại ta... coi chừng kìa". Ác ma phóng chưởng tới nhưng lần này bọn họ né không kịp liền chúng đòn chực diện mà văng ra xa. Ánh hào quang bao quanh cơ thể hắn yếu dần rồi hoàn toàn bị dập tắt. Ác ma tiến lại ngày một gần, đến bên thân thể hắn toan ra đòn thì một lần nữa bị luồng sáng đánh bay. Luồng sáng lần này có màu xanh lam nhẹ còn len lỏi mấy tia sáng trắng uốn lượn. Nguyên Hải đứng dậy, nét mặt bình thản, ánh mặt bình thản như không thấy có biến, Diệm Hỏa không kìm được liền đưa ra thắc mắc: "Xí! cho ta hỏi ai là chủ thể vậy" "Lam Nguyên Hải"giọng nói có chút run rẩy. "Ý...ý người là sinh thần Lam Nguyên Hải" Diệm Hỏa giọng nói vì hoảng loạn mà ấp úng.
Lam Nguyên Hải không nói, nhanh như chớp tiến tới đánh văng ác ma. Ác ma toan chạy chốn nhưng lại bị hắn điểm chỉ, dưới chân suất hiện vòng sáng giữ chặt nó. Nguyên Hải tay trái dơ ra phía trước, lòng bàn tay phải ngưng tụ thành chiếc lục bình màu lam nhạt có quai cầm hai bên được khắc họa tiết thủy sinh, trên miệng bình được bít chặt bằng một viên lam ngọc sáng.
Chiếc lục bình ngày một lớn lên, lớn ngang bằng cơ thể hắn, hắn hùng hổ tiến tới cầm bình nện vào đầu ác ma. Ác ma bất tỉnh, mọi khán giả khóc không được mà cười cũng không xong, một pháp bảo đẹp như thế mà lại dùng để nện vào đầu kẻ khác thật là phí phạm kiệt tác tuyệt mà a. Hắn miệng đọc chú ngữ, tay điểm chỉ trên chán gã, một hố đen suất hiện cuốn ác ma vào trong rồi đóng lại. Luồng sáng biến mất, Nguyên Hải bất tỉnh ngã xuống đất. Toàn thân phát sáng rồi hắn biến mất trong không khí để lại nỗi kinh hoàng cho nhưng kẻ đã chứng kiến sự việc này.
HẾT CHƯƠNG 1
|
2. Nguyên nhân ta đây lâm vào bể khổ:
Lúc Nguyên Hải thức dậy bầu trời đã tối đen như mực. Hắn ngồi dậy nhìn xung quanh nhưng không thể nhận ra đây là nơi nào. Kí ức mơ hồ kia dần trở nên rõ ràng khiến hắn nhớ ra được những chuyện đã xảy ra trước đó thậm chí là trước đó nữa. Thân hình cao lớn của một thanh niên bỗng nhiên xuất hiện, xung quanh cơ thể ấy là lớp thần quang màu hoàng kim lấp lánh, miệng hắn không tự chủ mà thốt lên một tiếng:"Thiên Vương"
Cậu thanh niên nở một nụ cười dịu dàng, thập phần nhu hòa. Giọng nói tựa như tiếng hát nghe thật êm ái: "Đã lâu không gặp. Bạn của tôi" "Mới chỉ 18 năm 21 ngày 3 giờ chưa gặp thôi mà cũng tính là lâu sao? Sao nhìn mặt tôi 5 tỉ năm qua không gọi là lâu. Còn nữa, từ khi nào mà cậu chuyển sang làm siêu mẫu vậy". Thời khắc đoàn tụ tưởng chừng hết sức cảm động bị một lời này của hắn làm cho tan nát. Thiên Vương khóc không ra nước mắt, cõi lòng đau thương đến cùng cực. Đây là Lam Nguyên Hải cậu từng biết sao? Ờ thì đúng là Lam Nguyên Hải cậu từng biết nhưng không phải người cậu từng quen. (T/g: anh ơi đừng nói nữa. Em chóng mặt)
Nguyên Hải không để tâm đến thái độ của hắn, thứ cậu để tâm chính là trang phục của hắn bây giờ. Sau lớp thần quang đó chính là một thân hình cường tráng. Cậu ta đúng thật là không biết xấu hổ, ra đường mà không chịu mặc quần chỉ quấn mỗi một lớp vải mỏng manh. Nhìn cái bộ dạng dọa người của kẻ trước mắt Nguyên Hải không nhịn được mà dở giọng khinh bỉ: "Tôi đoán không chỉ là siêu mẫu cậu còn là vũ công thoát y có khi còn là trai bao không chừng. Tôi hỏi thật cậu, bộ dạo này Hoàng Thiên cung của cậu túng thiếu tới mức để Thiên Vương cậu đi bán thân sao?" "Cái gì mà bán thân chứ. Đây là trang phục chào đón cậu trở về đó". Nghe câu này của cậu hắn lập tức cách xa 3 mét tìm một gốc cây mà nôn ra. Sau một hồi vĩnh biệt bữa sáng thân iu đã cho hắn năng lượng hoạt động, Nguyên Hải quay sang lườm Thiên Vương, giọng nói như ác ma muốn đòi mạng kẻ khác: "Kẻ nào bầy cho cậu trò này" "Tổ thiết kế trang phục"Thiên Vương thành thật trả lời. Nguyên Hải hừ lạnh một tiếng, thề rằng lúc trở về sẽ cắt giảm hết toàn bộ bổng lộc của bọn chúng.
Sau một hồi chửi rủa Nguyên Hải mới nhận ra mình đã lạc đề liền quay trở lại vấn đề chính: "Cậu đến đây có chuyện gì" "Còn không phải đến để tìm cách giúp bảo bối cậu về nhà sao" "Cậu có cách gì?" "Gọi hai người kia ra đã" "Ai cơ?" kết thúc câu hỏi trong đầu hắn lại bất giác nhớ lại những chuyện xảy ra trong quá khứ. .........
Trở lại ngày xảy ra sự việc:
Hôm đó, hắn đang tĩnh tâm tại chánh điện Lam Thần cung thì có một bóng đen lao tới. Nguyên Hải nhanh nhẹn né được nhưng bóng đen vẫn ngoan cố lao tới ôm hắn ngã xuống thềm điện. Nguyên Hải vận công đánh bay tên đó bay ra xa, tiếp đó tinh cầu xuất hiện trong tay hắn từ bao giờ thẳng người y mà phóng tới. Trước khi ngã xuống ánh mắt ác ma nhìn hắn thật bi thương. Ánh mắt ngấn lệ dường như đang chịu đựng nỗi đau rất lớn nhưng mà...mặc xác nó đi,quan tâm làm gì cho mệt. Chiếc lồng vàng của hắn cuối cùng cũng có dịp sử dụng. Nhốt ác ma vào lồng hắn đi đến Chuyển Sinh môn để đầu thai, sau đó giam giữ ác ma ở Ngũ Hành sơn nhưng có điều vì hoàn cảnh bắt buộc hắn phải tự tay phá cánh cổng. Sau đó hắn được giọt lệ cứu mạng của Thiên Vương cứu giúp một mạng, biến hắn thành linh thể. Lúc chuẩn bị bước qua Chuyển Sinh môn thì hắn thấy phía sau có thiên binh đang đày hai linh thể tới. Nghe qua cậu chuyện của họ thì mới biết là hai tên tiểu yêu này đã làm mất Ngũ Hành tính thạch của thiên giới nhưng nếu bị đày đến địa ngục thì có vẻ quá nặng rồi chi bằng theo hắn đi. Sau lưng Nguyên Hải hai sợi xích vàng phóng thẳng tới hai kẻ kia rồi đâm xuyên qua ngực họ. Nguyên Hải hóa thành luồng sáng phóng thẳng qua cánh cổng kia cũng chính vì vậy hắn mất đi kí ức. ............
Sau một hồi suy nghĩ Nguyên Hải mới giật mình trở về hiện tại. Hắn miệng đọc chú ngữ lập tức sợi xích vàng phóng ra từ lưng hắn, thân ảnh của hai người nọ xuất hiện. Diệm Hỏa đứng dậy miệng còn oai oái kêu đau, mắt thấy Thiên Vương lập tức lui về thủ thế: "Thiên... Thiên Vương! Ngài đến đây làm gì? Muốn đày chúng tôi đến địa ngục sao. Dù không sợ nơi đó chúng tôi cũng nhất quyết không đi". Lục Hàn cũng theo cậu tránh ra xa, Thiên Vương thấy sự tình căng thẳng thì ra sức chấn an bọn họ: "Các ngươi không cần lo lắng. Ta không phải đến bắt các ngươi mà cho dù muốn bắt cũng không được. Ta đến là có việc cần nhờ các ngươi giúp" "Nhờ chúng tôi giúp đỡ?" "Đúng vậy! Ta muốn nhờ các ngươi đi tìm lại Ngũ Hành tính thạch. Đồng thời ta muốn các ngươi bảo vệ cho tốt Lam Nguyên Hải. Nếu lần này hoàn thành sứ mệnh không chỉ được xóa tội mà còn được ban thưởng hậu hĩnh" "Cậu nghĩ là ai sẽ bảo vệ ai đây"Nguyên Hải không phục lên tiếng. Hắn mà cần bảo mẫu sao? Nên nhớ, hắn năm nay đã hơn 5 tỉ năm tuổi rồi.
Diệm Hỏa nghe thấy lấy công chuộc tội thì cảm súc thăng hoa, thiên đường mở ra nhưng có điều cậu không hiểu:"Ngũ Hành tính thạch là gì?". Mọi người ngơ ngác nhìn cậu không chớp mắt, Lục Hàn đưa tay ôm trán, cảm thán: "Đúng là óc heo vạn năm không đổi, ngay cả cái này cũng không biết. Ngũ Hành tính thạch là bảo vật để bình ổn nhân giới cùng các thế giới khác. Nó được chia ra gồm 5 viên bảo thạch: 1. Kim thạch-đá kim cương: nó là viên đá tượng chưng cho trí tuệ bởi độ sắc sảo và lấp lánh của nó 2. Mộc thạch-ngọc lục bảo: nó là viên đá tượng chưng cho vẻ đẹp và cả lòng tham. 3. Thủy thạch-ngọc trai: tượng chưng cho cội nguồn sự sống, sự sinh sôi nảy nở. 4. Hỏa thạch-hồng ngọc: tượng chưng cho sự sống 5. Thổ thạch-đá hổ phách: tượng chưng cho thể xác"
Nghe xong thì Diệm Hỏa hắn cũng mơ hồ hiểu được nhưng hắn vẫn thắc mắc làm sao để tìm được chúng. Nguyên Hải được hắn nhắc nhở bây giờ mới nhớ ra vội nói: "Ai gia. Xem ta coi còn trẻ như vậy đã lú lẫn rồi (t/g:Hơn 5 tỉ năm tuổi rồi anh hai). Bây giờ để tìm được chúng không phải quá khó nhưng cũng không hề dễ dàng gì. Mỗi viên bảo thạch khi xuất hiện sẽ phát ra năng lượng. Ta có thể cảm nhận nguồn năng lượng đó rồi tìm đến nó" "Được rồi chúng ta cứ theo đó mà làm cố lên" Thiên Vương đặt tay phía trước, ý muốn cùng mọi người tung hô cố gắng nhưng đợi cả nửa ngày sau vẫn không thấy ai hưởng ửng liền rúc vô góc tường tự kỉ. Nguyên Hải cảm thấy thật nhức đầu, tên này sao đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn con nít vậy chứ. Cuộc tìm kiếm của bọn hắn giờ đã thực sự bắt đầu nhưng có điều phải tìm bảo mẫu cho Thiên Vương cái đã, ai...
HẾT CHƯƠNG 2
|
tác giả sẽ tạm ngưng viết truyện này và chuyên tâm vào truyện"Nhóc song sinh tôi thích cậu " vì thời gian có hạn, mong mọi người thông cảm. Mình hứa sau khi kết thúc truyện kia mình sẽ tiếp tục truyện này. Còn nếu các bạn không đồng ý thì ý kiến với mình nha.
|