Dã 1 tuần trôi qua mà du thiên vẫn chưa đi học, minh thien^ thì cứ thấp thỏm lo âu ùa lo cho cậu vừa không biết, làm sao đối mặt với cậu. -ê tụi bây ơi, cả tuần này du thien^ bị bệnh nên nghỉ ak. con hương qua đèo báo hung Cả lớp ai cũng lo lắng cho nó, hắn thì nghe tin này như ngàn dao đâm vào tim :P Hương: co^ nói chiều nay lớp chúng ta sẽ đi thăm bạn ấy. mọi người chuẩn bị nhA! Hắn nghĩ trong đầu " Du thiên anh xin lỗi tại anh mà em như vậy ". Hắn quyết định chiều nay sẽ không đi cùng cả lớp. Tại khoa hồi sức bệnh viện đa khoa An Giang. (hjhj tại mình là người Long xuyên nên lấy bối cảnh ở đây) --Em khỏi chưa thiên , mọi người đến thăm em nè ' Cô chủ nhiệm. Hương: Thiên ơi chúng tui nhớ ông qá haz hjx hjx. Cậu: :)Thôi nín đi cô nương , chan~ qa tai. nghi hok ai đi chơi rồi chỉ bài cho cô thì có. Cả đám cười rần rần lên Hương người ta nhớ ông thiệt mà. hok cảm ơn mà còn nói vậy nữa buồn ghê ! Câu:. Thôi xin lỗi cảm ơn mọi người nge Cậu: nói rồi nhìn lại hết tất cả. cậu cảm thấy buồn khi người cậu mún gặp lại không có mặt ở Đây, tim cậu như nhói lên. Co^: mà em lại bệnh gì vậy Thiên? Cậu: Da em bị mắc mưa nên bị cảm ak. Co^: thôi em mạo khỏe lại nha, mọi người về nhà cho Du Thiên nghỉ ngơi. -Chúng tui về nhà, mao khoe đo' . Cả đám Cậu: um cảm ơn mọi ngưoi! Nói xong cậu buồn bã quay vào trong còn mọi người ra về, Cậu đang khóc và nghĩ " Sao anh không đến, hay là anh ghét em " Cậu đang khóc thì cửa mở ra, câu hỏi nhưng không quay lại . Cậu- Mọi người chưa về sao? - Là anh Minh Thiên nè , em khỏe chưa ? Nghe giọng nói này cậu như bừng tỉnh nhưng không quay lại mà khóc nhiều hơn . hắn lại giường quay người cậu lại ' Hắn - sao em lại khóc, anh xin lỗi? Cậu- Anh đến đây làm gì , tui không mún thấy mặt anh. Hắn- anh xin lỗi em mà. Rồi Hắn kể lại cho cậu nghe tất cả từ lúc gặp cậu. ở quán kem và tất cả. cậu nghe Hắn nói hết thì vui lắm nhưng vẫn chưa tin Hắn nên. Cậu- tui làm sao tin anh chứ? Hắn- Em cho anh một cơ hội được không, anh sẽ chứng minh tình yêu của anh với em! Cậu- Được tui cho anh cơ hội chứng minh, mà giờ anh về học bài đi tui bùn ngủ rồi nè! Hắn- rồi anh về, em mao khỏe lại nha. Cả hai người đều cảm thấy hạnh phúc Cảm thấy vui vì đối phương. cậu thì muốn xem hắn sẽ làm gì chung' minh với cậu, Còn hắn thì chuẩn bị tất cả cho mang` tỏ tình và xin lỗi cậu. Thời gian cứ thế trôi , cậu lại đi học lại nhưng vẫn chưa thấy hắn làm gì lòng cảm thấy buồn. Hôm nay là ngày 20/11 trường tổ chức văn nghệ . cái tiếp mục cu' thể diễn ra Mc- và bây giờ là tiết mục cuối cùng của hôm này cũng là tiết mục bất ngờ nhất và bài hát dành cho em sẽ được bạn Nguyễn Minh Thiên trình bày. Mọi người vỗ tay hoan hô. cậu buồn bã vì không thấy hắn từ sáng đến giờ nay lại vui vẻ vì được nghe hắn hát. Thế là bài hát được cất lên với giọng hát trầm ấm của hắn. ca khúc này từng câu từng chữ như hắn muốn nói với cậu. Mọi người bất ngờ hơn khi hắn từ sân khấu vừa đi vừa hát tiến về phía cậu. học sinh dạt ra hai bên bài hát kết thúc , hắn đứng trước mặt cậu và - Anh xin lỗi vì tất cả! xin lỗi vì gạt em. xin lỗi vì làm em bệnh! Du thiên anh yêu em.Hắn nói rồi đưa bó hồng trước mặt cậu. Cậu- nhận bó hoa rồi ôm hắn khóc rực rỡ Cậu- Minh Thiên em càng yêu anh Vậy là mọi người vỗ tay hoan hô. Cậu và hắn đỏ mặt nắm tay nhau chạy đi
|
Cảm ơn admin mình sẽ tiếp tục viết truyện này
|
|
|
|