Thường thì thứ tư, thứ bảy và chủ nhật 3 ngày đó mình rảnh, còn những ngày còn lại khi nào có thời gian mình sẽ đăng mong m.n đừng bỏ truyện nha^^
|
Bữa h không thấy tg trả lời cứ tưởng đã bỏ truyện
|
Sao chưa có truyện nữa vậy tg ?????
|
Đang truyện đi tg ơi Đang hay mà Mong chờ tg sớm tl
|
Một tuần sau...
Nó bước xuống nhà sau một tuần tự kỹ, một tuần qua nó chỉ ở trong phòng mà không hề bước ra khỏi cửa, mẹ nó cũng đã về bên anh.
"Ủa, em chịu ra khỏi phòng rồi sao? Suy nghĩ sao rồi".hắn đang lau nhà vì cả tuần nay nó không xuống nhà nên hắn phải làm tất cả.
"Zạ, khánh nghĩ kỹ rồi, mẹ nào cũng được dù mẹ dung không phải là mẹ ruột nhưng chắc mẹ cũng yêu thương khánh phải không hai?".
"Ukm, khánh nghĩ được vậy là tốt! Chiều nay để anh điện cho mẹ biết." Hắn xoa đầu nó.
"Uhm, xin lỗi hai nha vì mấy ngày nay khánh chỉ ở trong phòng không làm việc nhà được, chắc hai mệt lắm hả"
"Ờ thì cũng mệt lắm chứ, giờ khánh phải bù đắp lại cho hai đó, hơi!" Hắn đưa tay lên trán lau mồ hôi( giả vờ hoy).
"Zậy để khánh đi nấu đồ ăn ha, sáng giờ hai ăn gì chưa?".
"Chưa...đói tới tim đập loạn xạ lun nè" hắn nắm tay nó để lên ngược mình, quả thật tim hắn đang loạn nhịp, không những hắn mà cả tim nó cũng vậy, nó nhìn hắn...ánh mắt của hắn thật triều mến, đầu hắn đang tiến đến gần mặt nó, gần hơn, gần hơn nữa và...môi đã chạm môi, đây là lần đầu tiên hắn hôn môi nó cảm giác rất tuyệt, môi nó mềm mại ngọt ngào...lưỡi hắn từ từ đi vào trong miệng nó khám phá xung quanh như muốn nuốt trọn lưỡi nó vậy, còn nó thì chỉ biết theo bản năng ôm lấy cổ hắn, hai người đang có những giây phút lãng mạn thì...reeng, tiếng điện thoại bàn nó giật mình đẩy hắn ra.
"Ờ...khánh...khánh đi nấu ăn đây" nó ngượng ngùng chạy thẳng vào bếp.
" thiệt tình ai mà lại đúng lúc vậy không biết" hắn nhăn nhó bắt điện thoại lên"alô, ai zậy?".
"Cho hỏi phải nhà cậu khang không vậy?"
"Ờ đúng rồi tôi là khang đây"
" khang hả con? Cô là mai, mẹ thằng khánh nè"
"À...có chuyện gì không cô?"
"Thằng khánh sao rồi con".
"Em khánh ổn rồi cô ạ, hôm nay nó đã vui vẻ trở lại" hắn xoay vào nhìn nó, thì ra nảy giờ nó cũng đứng nhìn hắn, vừa thấy hắn nó vội xoay vào trong, hắn mỉm cười vì hành động đáng iu của nó.
" vậy bây giờ cô qua đó được không con?".
"À cô ơi, con nghĩ là cô khoan hãy qua chờ thêm vài hôm nữa đợi em khánh ổn hơn con sẽ nói chuyện lại với em ấy nha cô".
"Ưm...thôi vậy cũng được, con nhớ khuyên nó giúp cô với,cô muốn gặp nó lắm".
"Zạ, dậy thôi tạm biệt cô" hắn cúp máy l, vội vã chạy vào bếp.
Nó đang rữa rau thì có một vòng tay từ sau ôm tới, biết là hắn nên nó xoay người lại đối diện với hắn.
"Uhm...hay..mình típ tục chuyện hồi nãy nha" hắn đề nghị
"Chuyện hồi nảy là chuyện gì?" Nó giả nai
"Thì...chuyện Mình hôn nhau á...nha!"
"Thôi, khánh không muốn nữa" nó nói không nhưng thực chất trong lòng rất muốn, không nhìn hắn nữa nó típ tục rữa rau
"Sao vậy? Chẳng phải lúc nãy khánh...cũng rất thích đó sao"
"Ê...không...không có à nha! Ai nói khánh thích chứ"
"Không có, không có mà đỏ mặt hết kìa, híhí"
"Ờ thì...!"
"Thì...Thì yêu, háhá!"
"Không có à nha, ai thèm yêu mấy người chứ!"
"Thật hông, chớ hai thấy có à nha"
"Uhm...thì cũng...có chút chút" nó xấu hổ thừa nhận.
Hắn ôm nó" khánh nè, làm bx anh nha, anh yêu em thật lòng" nó đơ người ra
"Uhm...không được"
"Tại sao?" Mặt hắn hơi buồn
"Tại vì tỏ tình mà đơn giản quá, không có hoa không có nhẫn, không giống trong phim hàn quốc khánh hông chịu, hihi".
Hắn phì cười vì lời nói của nó" dậy nếu anh đáp ứng đủ yêu cầu của em thì em sẽ đồng ý chứ?".
"Để coi anh làm ra sao đã"
"Được, rồi em sẽ đồng ý thôi..haha!"
"Tự tin nhỉ".
|