|
Truyện đâu rùi ? Oa oa oa
|
T7 CN rồi mak chưa có tr @@@@
|
Tắm xong, người chỗ nào cũng nhứt nhứt mỏi mỏi, nhưng túm lại là hảo hơn lúc bị đánh nhiều. Trần Hà Nam kok khách khí nằm thẳng cẳng lên cái giường của người ta. Thấy Nam tâm tình có vẻ tốt, hết dở trò cẩu cuồng phong, Tuấn hỏi: _ Ê, kể tao nghe coi Tất nhiên ý 4 mắt là bảo lùng thuật lại tường tận mọi chuyện xảy ra sau khi 4 mắt vì sự an toàn về thể xác lẫn tinh thần mà chuồng trước. Nói thẳng ra là diễn biến quá trình đại ca bị trâu bò đánh mà còn sức lết đến đây chửi người. Trần Hà Nam là ai a? 1 người mặt dày như mặt đường nhưng sợ nhục. Nói vậy thôi chớ có bao giờ đại ca nhận ra mình bị nhục đâu,vì bao nhiêu nhục nhã ê chề đc An, Khang, Phúc, đặt biệt là Tuấn hứng hết trơn rồi. Đại ca lùng ém nhẹm luôn vụ bi cho uống nc kênh, khóc lóc om sòm, còn đc Phong trâu bò cõng về, giữa đường dỡ chứng đồi xuống, thế là tên đó thẳng tay cho mông tiếp đất. Nam tằn hắn: _ Tao chạy muốn chết luôn, rốt cuộc nó xui, mày thấy hok, bao nhiêu thằng chạy nó hok rượt, đi rượt tao. Tao vs nó đánh sáp lá cà. Tao là người, đấu vs súc sinh tuy hơi mệt, nhưng tao vẫn thắng a, đại ca đây sút 1 cái, nó nằm dài dưới kênh. _ À, thằng đó văng kênh nhưng đại ca lại bị ướt đồ. _== Phải suy nghỉ, suy nghỉ, hok thể nào mất mặt trc thằng gà mờ này. Rõ là muốn chọc quê mình a 1 giây... 2 giây 3 giây... Có rồi _ Nó có biết bơi đâu, cho nó xuống uống nc xong phải nhảy xuống, nắm đầu nó lôi lên nên đồ ướt, thế thôi - nói dối hok sợ cắn trúng lưỡi a
|
khuya mình đăng tiếp a, mọi người thông cảm,^^. đáng lẽ đăng xóm hơn,vừa viết xong hok biết bấm lộn nút nào mất hết trơn TT. tối thức sớm đăng cho mọi người hen chứ h đt pin yếu òy.
|