Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
|
|
Đình Tuấn hôn hôn Hồng Ân trấn an, xong lại tiếp tục sự nghiệp đẩy hông đang dang dở, âm thanh ái muội lại tiếp tục vang lên…ba…ba…ba…
Hồng Ân sau một chặng lại một chặng bị người ta công kích trong thân thể, kiệt sức hết hơi, nghe đi nghe lại lời hứa xong ngay xong ngay hai ba lần thì muốn đạp Đình Tuấn thêm cái nữa, chỉ là cậu chỉ còn đủ sức túm ra giường há miệng thở chẳng thừa miếng lực nào mà động chân.
Anh yêu em, Hồng Ân. Chỉ yêu em!
Theo cảm xúc bật thành lời của Đình Tuấn, tình yêu cũng ào ạt trút vào người Hồng Ân. Hồng Ân bị lời tỏ tình lẫn cảm xúc cao trào của của hai làm cho mù mịt mơ mơ màng màng mà chấp nhận, Anh giờ chỉ yêu mình cậu.
…
(Phụ huynh nhớ không được để con em ở nhà một mình, tạo cơ hội cho sói vào nhà)
Có ai còn được lì xì không?
|
55.
Trưa ba mươi tết, Hồng Ân giúp mẹ làm mâm cơm đón ông bà về ăn tết cùng gia đình, Hoàng Ân dọn bàn ghế bày cơm.
Hôm nay nhà bà Như Thủy rất đông đủ, cái tết có thể nói là sung túc sum vầy. Chồng con đầy đủ vui vẻ, chưa kể con cái cũng có đôi có cặp an ổn.
Chín giờ Đình Tuấn có mặt, anh không mặc quần áo chỉnh tề như mọi khi mà chỉ quần bò t-shirt đơn giản đẹp đẽ. Chín giờ ba mươi Minh Quân có mặt, hai người không hẹn mà gặp một bộ quần bò sơ-mi ngắn tay, trang phục đơn giản nhẹ nhàng nhưng đẹp đẽ giống như đang ở nhà mình nhưng vẫn không làm mất phong độ.
Dượng Jonh ôm Thiên Ân, chọn một ít nhạc xuân vui nhộn để không khí tết thêm sôi động, Đình Tuấn hăng hái ra vào bếp bưng từng món từng món lên cho bà Như Thủy xếp bàn cúng, Minh Quân giúp Hoàng Ân bày bàn ăn gia đình, bàn ghế, mang rượu ra ướp lạnh, bỏ mấy lon bia, nước ngọt theo sở thích từng người.
Trong khi hương trầm quanh quẩn, trong tiếng ca sỹ rộn ràng hát:
“Mùa xuân sang ta chúc nhau Bao ước muốn bao hy vọng Cùng rủ nhau mau bay về Khắp trên môi cười xinh tươi. Ta chúc nhau những lời chúc lành Ước mong tết này tiếng cười khắp trời.
Mùa xuân sang ta chúc nhau Năm mới đến mong bao người Hạnh phúc ơi xin bay về Xoá tan bao buồn lo âu. Ta nhấc cạn chén rượu ấm lòng Chúc nhau những lời ước hẹn thấm nồng…”
Cả gia đình bà Như Thủy quây quần bên bàn trà, dượng Jonh khui vài lon bia, bày mấy loại đậu nhắm rượu cùng một đám con trai nâng ly trong khi chờ nhang tàn.
Bé Thiên Ân thấy trong nhà một đám người cười ha ha, cùng nhau cầm mấy thứ gì tròn tròn uống đến vui vẻ, bé cũng hăng hái nhào lên người ba bé đòi uống. Dượng Jonh không cho bé uống đem thằng nhóc kéo xa khỏi lon bia của mình. Thiên Ân thấy không dành được đồ từ tay ba liền quay qua chộp lon bia của người gần nhất Hồng Ân. Hồng Ân là tên quỷ phá làng, liền len lén đút thằng em một ngụm, hậu quả…
Thiên Ân rất vui vẻ hút…và thì…sao mà đắng quá cay quá không ngon gì hết…và PHÌ… bọt nước miếng văng tùm lum, mặt mày đỏ bừng. Kẻ đang dí sát mặt vào lãnh hậu quả đầu tiên, một mặt đầy nước miếng bia, sẵn sát trùng luôn, Hồng Ân mặt nhăn một đống “thằng em xấu quá anh chiều chú mày như thế, muốn bia liền cho bia mà còn làm xấu đem hết nước miếng phun lên mặt anh”.
Đình Tuấn trong không khí vui vẻ vô cùng ấm áp hạnh phúc nay vẫn luôn thõa mãn liếc nhìn người yêu, không ngoài ý chứng kiến bộ dạng quỷ linh tinh lén cho em uống bia và hậu quả…anh không nén được cười nắc nẻ. Người yêu của anh, thật là một kẻ thích kiếm chuyện a.
Dượng Jonh phát hiện thằng con phun phèo phèo, nước mắt lưng tròng, nhìn lon bia còn giơ cao trong tay và một mặt đầy nước miếng của Hồng Ân thì không nhịn được bật cười, lau nước miếng cho thằng nhóc, coi còn dám cái gì cũng đòi thử nữa không.
Hoàng Ân cho thằng em một cục mức, nhóc Thiên Ân nức nở…
– Cay!!!
Thế là chọc cười một đám người lớn hùa vào trêu bé.
Nhang tàn hơn phân nửa, bữa cơm tất niên được bày lên, một đám người từ bàn trà chuyển qua bàn ăn. Bánh tét, bánh chưng, lạp xưởng, thịt kho, thịt nguội, cơm canh một đĩa một đĩa bày đầy một bàn.
Bia khui một lon lại tiếp một lon, rượu rót một ly lại tiếp một ly, ngay cả bà Như Thủy cũng vui vẻ mà cạn một ly. Người yêu nhau trên bàn ăn chăm nhau, anh gắp em một miếng thịt, em lại gắp anh một miếng dưa… Đến cả dượng Jonh cũng bị không khi đầy tim hồng ảnh hưởng không ngai trước mặt con cái mà chăm sóc nhau trên bàn ăn. Bửa ăn tất niên kéo dài từ trưa đến chiều. Cả đám lắc lư say rượu, say tình, say xuân…
Giữa lúc vui vẻ tất niên mẹ Minh Quân từ nước ngoài gọi cho bà Như Thủy một cuộc điện thoại chúc tết. Hai nhà từ xưa đã là hàng xóm, dù lâu không gặp mặt nhưng vẫn còn nhớ rõ nhau, thêm bây giờ trở thành xui gia, nhanh chóng một câu tốt lành hai câu tốt lành. Hai phụ huynh nhận nhau xong, mẹ Minh Quân gửi thằng con nhờ bà Như Thủy quan tâm, con nó một thân một mình ở quê nhà qua cái tết một mình, nên buổi chiều khi Hoàng Ân xin với mẹ:
– Để anh Minh Quân ăn tết với mình nha mẹ, về nhà cũng có một mình.
Thế là bà Như Thủy đồng ý cái rụp, cũng không cần qua tâm anh ngủ ở đâu, giao đứt cho Hoàng Ân bao ăn bao ở. Đừng tưởng bà cái gì cũng không biết, dưới mí mắt bà mà chúng nó quen nhau nhiều năm như thế…bà còn ngại chúng ngủ chung một giường sao, mối quan hệ cũng xác nhận rồi…Coi như con rể đến nhà mẹ vợ thôi mà.
Đình Tuấn rất muốn được giữ lại nhưng nhà anh còn một đại gia đình chờ anh về sum vầy qua giao thừa, Hồng Ân không giữ anh cũng không thể vòi mẹ vợ “con cũng muốn mẹ cho ở lại” được. Lưu luyến hẹn Hồng Ân ngày mai lại cùng cha mẹ tới chúc tết đầu năm, trước khi đi còn không quên lén lút mà công khai hôn Hồng Ân một chút.
Dượng Jonh cười không chịu được với ông chủ nhỏ của mình, bà Như Thủy thì liếc xéo, lén lút mà cả nhà ai cũng thấy thế kia à!!! Nhưng trong bụng cũng vui, con mình được người nó thương đặt trong tim trong lòng không vui sao được.
Dượng Jonh nhìn khuôn mặt trong ngoài bất nhất của vợ thì không nhịn được hôn bà một cái làm bà nhất thời đỏ bừng mặt. Hai người già rồi nha, con cái đứng một đống… Dượng Jonh vẻ mặt tỉnh như ruồi, chúng nó ân ái ông đây cũng ân ái…ai thua ai chứ, ý cười đầy mặt không hề e ngại.
Thiên Ân cũng tham gia hôn hôn, mỗi người hôn một cái được đáp lại một cái, hi hi ha ha cả một buổi Đình Tuấn mới ra khỏi cửa.
Minh Quân cùng gia đình mới của mình chờ chuông điểm mười hai giờ, khi trên tivi bùng lên pháo hoa, khúc nhạc chúc mừng năm mới vang lên, anh cũng hôn lên khóe môi Hoàng Ân nói: “Chúc mừng năm mới, em yêu!”
…
|
Hoàng Ân vừa bước vào phòng đã bị Minh Quân bế thốc đặt lên giường. cả ngày hôm nay sống trong bầu không khí tim hồng anh đã khao khát chiếm giữ Hoàng Ân lắm rồi, cứ tưởng phải nghẹn lại nhưng không ngờ anh có thể ở lại. Bất chấp đang ở nhà Hoàng Ân, bị men rượu men tình nồng độ cao thúc đẩy cũng chẳng còn nhiều lý trí để ý hoàn cảnh xung quanh, anh muốn Hoàng Ân.
Hoàng Ân không ngờ mới bước vào đã bị người ta hai ba bước đặt lên giường, hai ba cái mở cúc áo tháo thắt lưng, chưa đầy hai phút trên người đã trống trơn. Minh Quân nhiệt tình Hoàng Ân cũng hưng phấn không kém, từ cái tết này hai người đã chính thức là một, tâm ý xác nhận, gia đình công nhận, anh và cậu chính là bạn đời cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại. Hoàng Ân không chờ được muốn anh, dùng thân thể muốn anh thõa mãn cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Quần áo trên người Minh Quân lấy tốc độ chóng mặt bị Hoàng Ân lột xuống, người yêu tràn đầy nhiệt tình đáp lại kích thích Minh Quân mạnh mẽ chiếm đoạt người dưới thân.
Chẳng mấy chốc dưới thái độ đòi hỏi mãnh liệt của Hoàng Ân từng dấu từng dấu hôn, dấu răng lần lượt xuất hiện. Minh Quân chỉ muống từng ngụm từng ngụm cắn Hoàng Ân rồi nuốt vào bụng, anh không ngần ngại để lại dấu răng rõ ràng trên làn da săn chắc trắng trẻo của cậu, làm Hoàng Ân vừa đau vừa tê. Anh hôn tới đâu cậu lại thót bụng chờ bị anh cắn xuống, đau…đau nhưng cơ thể cậu lại run rẩy chờ mong, như dâng hiến, như hưởng thụ.
Không như mọi khi thái độ trầm ổn, bảo thủ thì hôm nay đột phá mọi thứ trong quá khứ, bỏ qua mọi nếp cũ, anh như vũ bảo xông vào vào Hoàng Ân khiến Hoàng Ân đổ mồ hôi hột vì bị bất ngờ.
– Hoàng Ân, anh yêu em!
Trong lòng Hoàng Ân nhuyễn như tương hồ, vừa bị anh thô bạo chiếm đoạt lại bị anh nồng nàn nói tiếng yêu, dù anh có đem cậu đâm thủng cậu cũng vui lòng.
Nơi kết hợp giữa hai người vừa đau vừa trướng lại vừa sung sướng khiến Hoàng Ân lý trí mớ mịt, hai chân quấn chặt eo Minh Quân khuyến khích anh không cần kiêng dè chiếm giữ cậu. Anh muốn cậu mất khống chế chính là sự khẳng định cậu có giá trị trong tim anh, có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, cậu là duy nhất trong lòng anh.
Minh Quân muốn Hồng Ân không biết mệt mỏi, hai chân thon dài đẹp đẽ dang rộng mở đường cho anh đến, thõa mãn tính dục của anh, thõa mãn tính chiếm đoạt độc chiếm của anh, khuất phục giữ chặt người yêu làm cho anh hưng phấn một lần lại một lần không kềm chế được.
Đến lúc Hoàng Ân eo mỏi mông tê chân nhũn, hầu như nơi vẫn đang bị ra vào mất hết cảm giác Hoàng Ân vẫn muốn dung túng anh tiếp tục muốn cậu. Cưng chiều anh, thõa mãn đối phương không chỉ là nguyện vọng của một mình Minh Quân, Hoàng Ân cũng vậy, có thể làm anh hài lòng vui vẻ hạnh phúc là ước muốn lớn nhất, sâu nhất trong lòng cậu.
…
Vậy là cuối cùng, trong ngôi nhà nhỏ ấm áp có một gia đình nhỏ hạnh hạnh phúc phúc, vui vầy cùng nhau. Những người yêu nhau được gần nhau, người có thêm cha mẹ, người có thêm anh em, có thêm thông gia. Đại hạnh phúc.
…
Ngày mai đi chơi mất, đăng bù hết luôn đây.
|
56.
Ba Năm sau
Vũ Phong nhìn toàn bộ tài liệu thống kê mà cảm thán, không ngờ.
– Có chuyện gì mà cứ nhìn báo cáo hoài vậy, có sai sót gì sao?
Tùng, người yêu của anh thấy anh cứ nhìn bản báo cáo hoài liền hỏi. Làm cho Vũ Phong cứ phải coi đi coi lại thì vấn đề chắc chắn quan trọng.
– Không phải sai sót, chỉ là cao hơn dự tính nhiều nên cảm thán một chút thôi. Mới ba năm!
– Ba năm thì thế nào? – Tùng bình thường không mấy khi quan tâm chuyện làm ăn của Vũ Phong nên không biết rõ.
– Hợp tác với Tư Cang mới ba năm mà không ngờ con số mang về khổng lồ như thế, người này đầu óc phải nói là quá giỏi. Hắn lợi dụng vị trí của mình, nhân mạch của kể khác để làm việc cho hắn. Hậu quả thì người ta lãnh, còn hắn thì phủi tay.
– Làm ăn phi pháp không? – Tùng chỉ lo bấy nhiêu.
– Không cướp của giết người thôi chứ em nghỉ làm ăn mà đi đường thẳng như em thì biết tới chừng nào em làm giàu. – Vũ Phong chọc ghẹo, người yêu của anh suốt ngày lo anh bị công an thăm hỏi.
Tùng bĩu môi. Như anh hiện nay Vũ Phong còn chưa cho là giàu. Chưa kể năm mươi phần trăm công ty thiết kế mà Vũ Phong cho anh ba năm trước giờ đây đã có giá trị gấp bao nhiêu lần, như vậy còn chưa giàu không biết như thế nào mới gọi là giàu. Chỉ mấy thứ trâu bò như Vũ Phong mới nghĩ anh nghèo.
– Chuyện anh ta với Trường thế nào rồi? – Tùng không ngu gì đi tranh cải với Vũ Phong mấy chuyện đó nữa, làm gì kệ anh.
– Vẫn vậy, kẻ thì luôn nịnh nọt, người thì cứ như đang nuôi thú cưng. Nghĩ cũng lạ, cái tên Tư Cang này đầu óc tính toán làm ăn rất tốt, bày mưu dắt kế không chê vào đâu được nhưng cái khoản yêu đương thì cùi bắp vô cùng.
Tùng thầm nghĩ trong lòng, hình như bọn họ cùng một hệ cả. Đầu óc thông mình thì chỉ số tình cảm kẻ nào cũng cùi bắp như nhau. Anh mắng người ta cùi bắp thì anh cũng thuộc dạng cùi chuối thôi.
Vũ Phong không hề biết người yêu đang thầm hạ bệ anh không chút thương tiếc, vẫn vô tư đánh giá người khác.
– Bao nhiêu năm rồi vẫn chưa chán người bên cạnh, thế mà chút sắc mặt tốt cũng không cho. Người tình ta nguyện mà bên ngoài cứ làm như cường hào ác bá, cướp dân nam.
Tùng bật cười, không biết hai người kia đối xử với nhau thế nào mà để một người không mấy khi bình luận chuyện người khác như Vũ Phong lại nói lên mấy câu kiểu như thế.
– Tư Cang hợp tác được không? – Tùng hỏi, cậu quan tâm nhân phẩm của người này.
– Không tệ, ban đầu móc nối với hắn chủ yếu là mượn thế lực thôi, anh không muốn đi lại quá gần gủi với mấy tay xã hội đen này, nhưng sau đó phát hiện những thứ Tư Cang đưa tới chẳng dính líu gì tới sếp của hắn. Nói đúng hơn là anh hợp tác với cá nhân hắn, lợi dụng thế lực của sếp hắn làm ăn cá nhân. Tài sản của Tư Cang hầu như trong nước không hề có. Anh vừa phát hiện hắn không mang quốc tịch Việt, chưa kể không chắc người mà chúng ta đang nhận thức là bộ mặt thật của hắn.
– Cả bản thân hắn mà anh không biết có phải thật hay không, sao anh dám hợp tác vậy. Lỡ bị bán đứng thì làm sao! – Tùng lo lắng không hề sai.
– Chuyện này không cần lo, mấy năm qua hiểu biết hắn nhiều anh mới dám làm lớn. Hắn dần dần tỏ cho anh thấy nguồn gốc của hắn nếu không em nghĩ sếp hắn hắn còn giấu được huống chi anh.
– Hắn thật lòng muốn hợp tác với anh. – Tùng khẳng định lại.
– Anh nghĩ vậy. Sau khi làm ăn với hắn, tài sản chúng ta chủ yếu phát triển ở ngoại quốc chứ không phải trong nước. Em nghĩ coi, nếu một ngày sếp hắn bị bắt hắn chỉ cần ẩn mặt là an toàn thoát. Quá cáo già còn gì, trong khi xếp hắn còn có thời thì hắn chính là kẻ đứng dưới một người trên vạn người.
Vũ Phong miệng ăn mắm ăn muối, nói chưa được mấy hôm thì bùng lên tin tức Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây buôn bán phi pháp, tổ chức băng nhóm, còn giết người vì mâu thuẩn nội bộ. Sau một thời gian dài đã thu thập bằng chứng, xin được lệnh bắt giam. Cả thế giới ngầm trong nước rung chuyển, một lần nữa sắp xếp lại, kẻ bỏ trốn, người vô tù, người ra pháp trường cũng lắm kẻ nhanh chóng giành giật địa bàn bỏ trống.
Tùng nhìn tin tức nóng hôi hổi, nằm đầu trang báo mỗi ngày mà chắt lưỡi. Mấy cái kẻ này thật không biết trời cao đất rộng là gì mà. May mà Vũ Phong không dính dáng tới chuyện băng nhóm, chỉ có mấy cơ sở cờ bạc không giấy phép của anh là phải tạm dừng thôi.
Tùng nghĩ tới Trường, Tư Cang không phải là quân sư bên cạnh kẻ kia sao, hắn bị bắt rồi còn Tư Cang thế nào. Tùng nghĩ một hồi lại gọi cho Trường.
– Dạ, anh Tùng! – Giọng Trường bên kia đầu dây không có gì là không ổn.
– Tên đầu bù nhà cậu có tin gì không? – Dù đầu hắn hết bù nhưng đã chết biệt danh đó rồi.
– Dạ không, từ hôm báo đăng bắt bớ quá chừng thì không thấy hắn xuất hiện, cũng không gọi được luôn.
– Có ai tới tìm cậu vì hắn không?
– Em cũng có cảm giác bị người ta theo nhưng lại chẳng thấy ai. Mấy bữa nay em ít ra ngoài. Nói gì thì em cũng chỉ là công dân lương thiện, em sợ thiệt đó!
– Ừ ít ra ngoài càng tốt, đợi mọi chuyện êm êm. Lỡ gặp mấy phần tử có thù oán gì với Tư Cang lại vạ lây tới cậu.
– Em biết rồi, cám ơn anh.
|
Bên Vũ Phong ngoài chuyện cờ bạc cá độ phải tạm nghỉ mọi chuyện khác vẫn đều đều làm việc. Chuyện làm ăn với Tư Cang vẫn trôi chảy làm anh mở mắt không thôi. Người này…đất sụp núi lỡ mà cái ổ của hắn vẫn y nguyên.
Vũ Phong cảm thán chẳng bao lâu đã có người âm thầm tới gặp Vũ Phong, thế chổ Trường tiếp tục chuyện làm ăn của Vũ Phong và Tư Cang.
Vũ Phong không biết lý do vì sao Tư Cang đổi người không sử dụng Trường nữa, có lẽ anh ta đã muốn bỏ người hoặc anh ta không tin tưởng Trường có thể bảo mật được trong thời gian nhạy cảm này. Vũ Phong chọn cách im lặng, thấy Trường cũng không có phản ứng gì về chuyện Tư Cang biến mất chẳng để lại lời nào lẫn công việc bị đứt ngang, anh cảm thấy không cần thiết cho Trường biết sâu hơn. Anh phân bổ cho Trường công việc khác và cứ như vậy cho tới hơn một năm sau đó.
Khi mọi chuyện đã êm xuôi, Trường tưởng rằng mình thoát kiếp “ở đợ” thì lần nữa bị tập kích, trong một con hẻm nhỏ đọng nước.
Chứng kiến nguyên bộ đồ hiệu của mình nhúng nước sình cậu tức muốn ói máu, mới mua…mới mua, mặc lần đầu tiên luôn. Cái tên khốn này!
– Anh xuất hiện bình thường không được hả? Khốn khiếp! Biết bao nhiêu tiền bộ đồ của tôi. AAA!!!
Trường bây giờ còn sợ hắn sao? Đừng tưởng anh Phong không nói gì thì cậu không biết nha. Ở bên cạnh hắn bao nhiêu năm cậu đâu có ngu mà không biết hắn là ai. Cả đám bị bắt hết rồi mà không hiểu sao hắn thoát được. Đây là điển hình của việc lên voi xuống chó, trước kia dám bắt nạt cậu, hừ! Coi bây giờ coi, ốm như con ma đói, người ngợm như ăn mày. Trường quên hồi nhiều nhiều năm trước cậu cũng đánh giá người này như vậy mà lầm to, nhưng thông cảm đi chuyện qua lâu rồi nên không trách cậu không nhớ rõ.
– Tôi xé thì thế nào. – Nói rồi hắn ngang nhiên nắm áo sơ mi của Trường xé cái rẹt.
Vậy là một cuộc ẩu đả diễn ra, Trường không ngại xông lên đè hắn xuống đập cho một chập, dám xé áo cậu, làm dơ còn chưa nói dám xé áo cậu! Đập được Tư Cang một trận Trường hả hê lắm, cậu mượn cớ trả thù chuyện cũ thôi chứ một cái áo đáng gì ra tay đánh người khác chớ.
– Đánh xong chưa, đền tiền thuốc ăn cơm đi. Đói hai hôm nay rồi. – Tư Cang thản nhiên xòe tay đòi bồi thường.
Trường á khẩu, tên này thật nhiều mặt mà.
– Muốn ăn hả, dễ thôi. Dám chường mặt ra đi theo tôi thì tôi cho ăn.
Dám chường mặt ra coi có bị tóm không, trốn chui trốn nhủi bao lâu nay chẳng lẽ bây giờ dám.
Trường còn đang nghênh ngang trả thù thì Tư Cang chẳng nói chẳng rằng đi mất. Trường trợn mắt, cứ như vậy đi rồi, không phải đang đói sao, không dám theo cậu thì cũng phải đòi vài đồng chứ???
– Này, ê không phải đói sao??
Tuy không thấy bóng dáng Tư Cang nhưng biết hắn ta vẫn còn nghe được giọng cậu. Anh ta đi bộ thì chắc chưa đi xa được.
Không nghe tiếng trả lời, Trường đứng đợi một lát cũng không thấy Tư Cang quay lại. Trường bỗng dưng tức tối đá mấy vũng nước văng tùm lum, cậu thề không bao giờ đi mấy con đường vắng nữa.
Ở góc cua cách Trường chưa đầy chục thước Tư Cang nhếch miệng cười, cậu nhóc tưởng thoát được hắn sao.
Trường mang một bộ nhếch nhác về tới căn hộ chung cư cao cấp của mình, mở cửa bước vào thì bị nện một cú trời giáng làm cậu muống xiểng liễng. Cướp! Đầu tiên Trường nghĩ như vậy nhưng ngoài bị một cú bất ngờ không kịp đỡ thì không có tiếp theo.
– Tôi đói, nói vậy mà cũng không mua cái gì về cho tôi. – Giọng nói rất quen thuộc, Tư Cang.
– Đau chết người rồi. Mua cái gì mà mua, trong tủ lạnh cả đống kia kìa. Đánh tôi hả, đánh đi coi mai mốt ai cho anh ăn. – Trường vừa rên đau vừa mắng chửi.
– Tôi muốn ăn mì xào, thêm một cái ốp la nữa. – Tư Cang cúi người nhìn Trường còn nằm ăn vạ dưới đất đề yêu cầu.
Trường bò dậy.
– Tôi phải tắm, anh muốn ăn mì xào kèm sình thì tôi sẽ làm liền.
Tư Cang không trả lời Trường mà tự hửi hửi người mình, hình như hôi dữ lắm.
– Tôi cũng tắm, tắm một lượt cho nhanh.
Trường nhận mệnh “ô-sin” vào nhà tắm xả bồn nước, còn tự tay hầu hạ “ông trời” tắm rửa ăn uống, xong còn rước ông trời lên luôn giường mình nâng mông giúp ông trời giải quyết dục vọng đã lâu không được thõa mãn của hắn.
…
– Anh Phong, Tư Cang đã quay trở lại rồi, em làm sao?
– Hắn nói gì? – Vũ Phong không biết Tư Cang muốn làm gì nên anh không tự tiện nói.
– Không nói gì, đói như tên ăn mày đòi ăn rồi ở lỳ không đi, bắt em cho tiền tiêu vặt nữa chứ. – Trường oán than.
– Tự cậu quyết định đi, túi tiền cậu anh không can thiệp, muốn nuôi thì nuôi, muốn đá ra đường thì đá, nhưng muốn đi thưa công an thì cân nhắc kỹ chút.
Vũ Phong sợ Trường trả thù chuyện lúc trước, nhắc nhở chủ yếu là cản trước. Đùa sao, chọc điên Tư Cang Trường cũng không còn đường sống. Nhưng ý Tư Cang là gì mà than nghèo kể khổ với Trường thì anh không tham gia, anh cảm giác được vấn đề này đã là chuyện riêng tư giữa hai người đó rồi.
– Dạ em biết rồi.
|