Nhà Trọ Có Cậu Bé Sư Tử
|
|
Bình dắt xe ra ngoài và đưa chìa khóa cho nó. Giờ lúc này chỉ có mình nhóc ở nhà, nhóc thấy căn phòng trở nên bề bộn quá nên dọn nhà cho gọn gàng. Trong lúc dọn, nhóc vô tình thấy bao cao su trong sọt rác chưa đổ đi.
- Chẳng lẽ....
Nhóc thấy choáng và cái đầu cứ suy nghĩ liên miên.
Nguyên và cùng hai cô nàng đã vào siêu thị Big C, họ đi mua ít trái cây và sữa tươi. Điện thoại của nó reo lên hiện tên Honey, đó là cuộc gọi tới của Nhóc Minh.
- Alo, honey.
Đầu dây bên kia cười vì câu "honey" của nó.
- Hì, anh đang ở nhà phải không?
- Không, anh đang đi siêu thị với hàng xóm có gì không em?
- Dạ, em bỏ quên ví ở nhà anh rồi. Em giờ cần nó phải qua lấy.
- Thằng Bình nó ở nhà đó em, em gọi nó rồi em qua lấy đi. Chứ giờ anh mới vào siêu thị có mấy phút à, về nhà kì lắm.
- Dạ, ok anh.
Nó cúp máy rồi dạo vòng siêu thị cùng hai cô nàng. Nhưng trong đầu nó vẫn cứ suy nghĩ đến cuộc gọi lúc nãy, thật sự lòng nó mới xa nó mấy tiếng thôi nhưng nhớ nhóc Minh quá, nó muốn về nhà ôm hôn nó sướng hơn.
- Ê, anh về nhà nha hai em.
Mi thắc mắc.
- Ủa, sao về sớm quá vậy.
- Anh có chuyện tí - nó xem cái giỏ đồ - mấy thứ anh mua em tính dùm anh đi rồi về nhà anh trả tiền lại sau có được không?
Trí gật đầu.
- Ừ được thôi anh về đi.
Nó lật đật chạy ra khỏi siêu thị Big C mà trong lòng hóng đượcgặp người yêu kinh khủng. Nó dắt xe máy ra chạy như điên.
Nó tới trước cổng nhà, thấy xe nhóc Minh đậu bên ngoài mà miệng nó cười rất tươi. Nó mở cổng, dắt bộ chiếc xe vào nhà và bỗng nghe tiếng la của nhóc Bình.
- Mày thấy mày quá đáng không Minh, tại sao mày lại làm vậy?
|
Nhà Trọ Có Cậu Bé Sư Tử
CHAP 11. CHỈ CẦN BỜ VAI THÔI
Nguyên sát mép cửa sổ để nghe cuộc trò chuyện hai đứa.
- Mày làm vậy thấy tội cho anh Tú không?
Minh chậm rãi nói.
- Tao với ảnh đang giận nhau, tao cần ai đó cho bớt cô đơn thôi.
Nguyên đứng đó sững người, tai mình vẫn chưa tin câu nói đó thốt ra từ nhóc Minh.
- Vậy lúc này mày thương ai đây?
Bình thấy Minh đắn đo suy nghĩ rồi chậm rãi nói.
- Tao chỉ cần bờ vai anh Nguyên một thời gian thôi, tao còn thương anh Tú.
- Ôi mẹ ơi.
Nó lúc này thấy mắt mình cay cay khi nghe Minh chỉ cần nó một thời gian, nó thấy chóng mặt vô cùng.
Anh Quy - anh chủ nhà, đi làm về thấy nó trước cửa một hồi lâu.
- Ê cu, làm gì đứng trước cửa hoài vậy mày.
Nguyên giật mình nhìn chủ nhà.
- À chờ bạn em thay đồ đi chơi.
Tiếng nói của anh chủ nhà đủ lọt vào hai nhóc Bình và Minh. Minh lúc này tá hỏa và cảm thấy lo lắng khi Nguyên biết chuyện của mình. Minh lật đật mở cửa nhà trọ thấy Nguyên đứng đó một mình.
- Anh Nguyên.
Nguyên cố gắng gượng cười.
- Anh vừa về nhà, em lấy được ví chưa.
- Dạ rồi.
Nó không dám nhìn thẳng vào mắt Minh rồi nó to tiếng gọi Bình.
- Bình ơi.
- Hả.
Bình từ trong nhà bước ra.
- Trí kêu anh qua chở em đi siêu thị, thay đồ đi mau.
Bình hơi bất ngờ.
- Ủa, em nói em ở nhà rồi mà.
Nguyên nóng lên.
- Nhanh lên.
Hai đứa giật mình vì chưa bao giờ thấy Nguyên hung dữ lúc này. Bình lật đật thay đồ mặc kệ chuyện gì xảy ra với Nguyên, nhóc sợ Nguyên sẽ làm chuyện gì "khùng điên" nếu không nghe lời nó nói.
- Giờ em về phải không, chút em về cẩn thận nha.
Lúc này nhóc Minh thấy nó can đảm nhìn lên mặt nó, nhóc thấy nó mỉm cười thật tươi dù mắt nó sắp đỏ hoe. Minh biết nó đã biết chuyện và nó cảm thấy khó xử trong tình huống này.
- Em....
Chưa kịp cho Minh nói, nó chạy thẳng vào nhà tắm gõ cửa rầm rầm.
- Nhanh lên - quay sang nhìn Minh - Thôi em về đi nhé.
Minh thấy nó không màng đến nhóc rồi lật đật lấy xe chạy ra khỏi nơi này. Lúc này nó thấy Bình bước ra khỏi nhà tắm thì ôm chồng lấy nhóc mà khóc lên. Bình đứng đó bất ngờ và hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhóc không nói gì để cho nó bờ vai được an ủi.
|
Chương 12. Linh Cảm Có Chuyện Xấu
Trời tối dần đi, Bình không muốn bật đèn lên vì Nguyên đang ngủ. Nhưng sự thật là nó không ngủ, nó nghĩ đến Minh, nghĩ đến chuyện tình cảm mà nó dành cho Minh quá nhiều để rồi thất vọng. Bình nằm kế bên nó bấm điện thoại tách tách rồi nghe tiếng gõ cửa. Nhóc đứng dậy đi mở cửa thấy con bé Mi đưa bịch nilon trước mặt. - Ủa, sao đèn tối thui vậy. Bình đưa ngón tay lên miệng kêu "sịt". - Anh Nguyên có chuyện buồn, anh đang ngủ - cầm túi nilon - Hết nhiêu tiền? - 74 ngàn đó. Bình rút túi tiền đưa cho Mi. - Nè Bình, ổng buồn chuyện gì thế? Bình nhăn mặt. - Về đi má, người ta buồn mà không tha. Có gì mai nói cho. Mi chỉ trỏ tay lên mặt nhóc. - Mai nói đó nha. Bình gật đầu rồi đóng cửa lại, quay lại giật mình và hét toáng lên. - Aaaaaaaaaaa! Minh hả. Nhóc ngã xuống đất, đầu ngước lên nhìn từ từ mới thấy rõ đó là Nguyên chứ không phải là thằng Minh như nó nhìn thấy ban đầu. - Anh bị khùng hả - thở hổn hển - Tự nhiên đứng đó chi vậy? Nguyên trả lời chậm rãi, người có vẻ mệt mỏi. - Bé Mi gởi đồ cho anh phải không? Nhóc đứng dậy cầm cái túi đưa cho nó. - Đây, 74 ngàn đưa đây. - Chút anh đưa sau được không? Giờ anh muốn đi ăn tối, em muốn đi ăn cùng không? Bình gật đầu. Trời bắt đầu se se lạnh, vẫn như in cái ngày đầu nó chở nhóc đi trên đường phố. Trước mắt nhóc là một tấm lưng rộng, nhóc muốn được ngả người vào vai nó để cảm nhận được hơi ấm từ nó sang nhóc. Nhưng nhóc không làm, vì bây giờ trái tim của Nguyên đang tan vỡ. - Ăn gì đây? Nhóc nghe tiếng nó thì thào trong gió. - Ăn gì cũng được. - Ờ, ăn bún nước không? Nhóc tò mò. - Bún nước là bún gì? - Đi rồi biết. Phố đông người đi qua lại trên con đường Bạch Đằng, Nguyên rẽ sang bên trái vào một cái hẽm tối. Nhóc đùa. - Đi bán nội tạng em phải không? Bình nghe tiếng nhếch miệng của nó. - Chắc vậy, bán em có tiền ăn sướng. Nhóc đấm cái lưng nó một cái thật nhẹ. - Vui quá. Nhóc dừng xe đỗ ngay một cái quán nhỏ bên lề đường, khá đông khách. - Em muốn ăn bún thập cẩm hay tôm bò. - Thập cẩm có gì? Nguyên đưa tay đếm.
|
- Bún thập cẩm gồm có bò, trứng và tôm nè. - Nhiêu tô thập cẩm. Nó không trả lời Bình, quay sang gọi bà chủ. - Cô cho con hai tô thập cẩm - rồi quay sang nhìn bàn ghế trống - Qua kia ngồi đi. Hai đứa ngồi bàn, Nguyên mệt mỏi đưa tay vuốt cái bản mặt của mình rồi thấy nhóc nhìn chằm chằm. - Nhìn gì? Nhóc nói nhẹ nhàng và hết sức cảm xúc. - Anh đừng buồn nữa, còn nhiều người khác để yêu mà. Đừng buồn nha, nha nha! Nó gượng gạo cười. - Không sao cả! Anh mày ổn, yên tâm đi. - Mai anh có đi học không? - Có, à sao tối nay không đi làm. - Không sao đâu, lúc nãy đi xe em nhắn tin xin chị Trí cho nghỉ để chơi với anh. Nó ái ngại. - Xin lỗi em nha. - Không có gì cả. Bỗng nhiên có người lạ đằng sau gõ lưng nó, nó giật mình. - Ây!!! Hết hồn. Người lạ ái ngại. - Xin lỗi bạn mình không cố ý, bạn cho mình xin hủ chanh được không? Nhóc ôm tim và đưa hủ chanh cho người lạ. - Cảm ơn bạn nha. Nhóc vẫn ôm tim thở một hơi dài. - Hôm nay anh thấy em hai lần giật mình rồi đó, có chuyện gì vậy? - Em không biết, hình như em có linh cảm - nó suy nghĩ một hồi lâu - À, mà không có gì đâu. Nó vừa thấy tay nhóc run run vừa hơi lo cho nó. Nguyên nhìn thấy hai người mang tô bún nước đến bàn mình. - Có bún nước rồi ăn đi, ngon lắm. - Ok. Trong suốt bữa ăn đó, miệng nhóc khen bún nước ngon mà trong lòng nó cũng thấy vơi chút nỗi buồn. Ăn xong hai người dắt xe về thấy trời Sài Gòn càng về khuya càng lạnh lẽo hơn. Nhóc vẫn nghe tiếng nói hôm nào của anh Nguyên. - Em lạnh không? - Có chút chút. Nguyên dừng xe đưa áo khoác cho nó. - Bận đi. - Khùng quá, em có áo khoác rồi bận chi hai lớp. - Nhìn mặt tái mét thì đừng nói nhiều. Nhóc nhìn vào gương đúng là thấy mặt nó tái mét thiệt. Bình chấp nhận bận lên chiếc áo khoác của Nguyên dành cho nhóc, nhóc mắng yêu. - Đổ bệnh thì đừng có hòng em chăm sóc đó nha. - Chu cha gớm, ếu cần. Nhóc trù eo nó nhột. - A, đừng. - Em giỡn thôi, anh em mà! Phải chăm sóc lẫn nhau chớ. Nó nở lỗ mũi. - Gớm tao. Nhóc cười khúc khích đằng sau xe nó, nó thấy đời vẫn còn người quan tâm, săn sóc cho nó. Nó tự nhủ bản thân mình "Nguyên ơi, mày không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi", rồi nó cười thật tươi để quên đi chuyện không mấy tốt đẹp. Đêm đã đúng 1h sáng, nhóc và nó đang ngủ say sưa thì nhóc bỗng giật mình thức dậy. Nó thấy căn phòng chìm trong bóng đêm, nó khát nước quá rời khỏi giường đi uống nước. Nó nhắm mắt uống một ngụm rồi mở mắt ra thấy Minh đứng trước mặt nó với đôi mắt đỏ hoe. - Aaaaaa! Chiếc ly nó cầm trên tay rơi xuống sàn thật mạnh làm Nguyên cũng hét theo. - Có chuyện gì vậy? Nguyên vội bật đèn lên thấy Bình đang run run, nét mặt hiện lên nỗi sợ hãi tột độ. - Em, em - nói như muốn ngừng thở - Em... thấy Minh. Nguyên lo sợ cho nó, chạy đến ôm lấy nó khi nó sắp muốn ngã quỵ. - Yên tâm, không sao đâu. Chắc là bị ảo ảnh thôi.... Không sao đâu. Nguyên đỡ nó xuống giường nằm, vẫn để đèn trong phòng vì sợ nhóc giật mình một lần nữa. Nguyên thấy nó run cầm cập mà thấy thương, tiến tới ôm nhóc vào lòng thật chật. - Đừng sợ - nó nhẹ vuốt cánh tay nhóc - ngủ đi, mọi chuyện đều ổn. Bình nghe lời, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nguyên thấy nó cũng thiếp đi, Nguyên bắt đầu có linh cảm gì xấu đối với Minh. Nó suy nghĩ lung tung mà quên đi giấc ngủ. Trời đang dần dà sáng đi, chưa kịp tới 6 giờ sáng thì điện thoại bỗng reo lên. Nguyên vội tắt cuộc gọi để cho nó ngủ say thêm chút nữa, rồi nó thấy tin nhắn của thằng em họ hiện lên trên điện thoại của thằng nhóc Bình. - Anh Bình ơi, anh Minh.... chết rồi. Cả nhà đều buồn anh ơi....
|
Tgia oi ngji viet tjp roi ha
|