Có ai mà trước đây mình vốn là một người bình thường nhưng r sau này lại biết bản thân mình k còn tinvvào điều bình thường đó nữa mà theo đuổi một thứ khác, thứ không bình thường, chỉ dám đứng xa ngắm nhìn r gặm nhắm nỗi cô độc của chính bản thân mình r để mỗi đêm vô thức và rơi nước mắt mặc dùbban ngày vẫn cười nói như k có chuyện gì xảy ra hết. Trái tim Cứ như bị bóp nghẹn khi nhìn người đó đi chơi vs ai khác dù là tình 1 đêm hay 1 tấm hình được đă g trên trang cộng đồng mạng. K dám nói ra chỉ biếtnngậm mồm mà dằn xé, biết là hèn nhát nhưng kệ nó đi. Và tôi ước rằng mình chưa từng tồn tại chưa gặp những chuyện khiến tôi phải thay đổi, tôi muốn lấy lại nụ cười khi xưa của mình, nụ cười thật sự k toan tínhk giả tạo rất muốn rất muốn. Nhưng đã quá trễ r, chỉ đc xin chia xẻ điềumong ước hư cấu ấy qua một mẩu truyện nhỏ với nhiều góc cạnh để biểu đạt cũng như xoa diệu trạ tim lạc lỏng này. Với những vốn từ vụg về cùg snghĩ theo chiều hướng cảm xúc "bật" tôi sẽ truyền tải tâm tình của mình vào đây. C1 Đã là người thì k ai k bị cám dỗ hay phạm vào 7 tội lỗi mà các đấng thânh đã nói: Kiêu ngạo, phẫn nộ, tham lam, bần tiện, lười biếng, ham ăn, dâm dục. Ai cũng như ai trong sâu thẩm mỗi con người đều có cái đẹp riêng của bản thân và sự xấu xí đến mức méo mó cả linh hồn ấy. Nhưng vẫn có một ngoại lệ hiếm có như Gia An của chúng ta một con người có một tâm hồn rất đẹp nhưng ẩn chứa sau trong nó chính là sự xấu xí, kinh tởm đến chính bản thân cậu cũng k thể chấp nhận được. Cậu k như những người khác sẽ bộc lộ những thứ đó ra ngoài mà cậu để nó, đè nén nó đến nơi sâu thẩm nhất trong trái tim mình để cậu cam chịu và nhận lấy nổi đau co thắt ấy giống như một lời nhắc nhở đối với bản thân mình "MỌI THỨ CHỈ LÀ DỤC VỌNG CỦA BẢN THÂN MÌNH THÔI, KẺ NHƯ MÌNH K ĐÁNG TỒN TẠI". Lại nói k biết khi nào và từ bao giờ trong con người thánh thiện hiền lành đến cả con gà còn k dám cắt cổ ấy lại nhồi nén mọi thứ xấu xí của cảm xúc vào cơ thể mình và hành hạ mình đến như vậy... Có lẽ là khi năm cấp 3 ấy đã nói rõ cảm xúc của cậu. C2 Ở một thành phố A, tuy rằng k phồn hoa như những thành phố lớn khác nhưng cũng k hề thiếu thốn hay kém về mặt nào cả chỉ là tại đây có một câu chuyện buồn mang tính chất CẨU HUYẾT sắp được diễn ra mà thôi. Hôm nay ngày x tháng x năm xxx. Ở khu chung cư An Bình phòng 444 có một gia đình từ thành phố lớn chuyển đến. Nói là gia đình thì cũng hơi quá thật chất chỉ có một gười phụ nữ và môt cậu nhóc con tầm 4-5 tuổi mà thôi, kế bên là phòng 445 của gia đình ông Trần Gia Tuấn cùng bà Lê Linh và đứa con trai mới 4 tuổi của họ Trần Gia An, cậu nhóc này dáng người gầy nhỏ k béo múp míp như những đứa trẻ con nhà khác nhưng cũng chẳng quá ốm nói chug là thân hình cân đối, nếu nhìn vào cậu thứ để người khác hoảng sợ va yêu thích nhất chính là đôi mắt như muốn nhốt cả triệu vì sao vào trog đó, một đối mắt đen sáng log lanh và to cùng ngập tràn một tầng hơi nước mỏng làm cho người ta k dễ gì dứt ra khỏi đôi mắt đó được. Kế đến là một sống mũi cao và đôi môi hồng nhuận bóng ngời làm cho trái tim người ta phải tăng nhịp đập mà k hiểu lý do. Và cuôi cùng là đôi bàn tay cùng chân mãnh khảnh hòa huyện cùng nước da trắng hồng đến mê mẩn cùng giọng nói như tiếng chim cùng ttiếng nước hòa huyện làm cho người khác có cảm giác được yên lòng cũng như vui vẻ và an toàn khi nghe tiếng cậu. Một đứa con trai mà như thế thì thật là kỳ lạ nên lúc nào cậu cũng bị mấy thằng nhóc trong khu chọc là đồ con gái, cậu giận lắm chứ nhưng tính tình cũng như tính cách của Gia An khi được sinh ra là chỉ biết chấp nhận và cam chịu cũng như k quan tâm và để ý đến những lời đã kích hay nói xấu gì đó của người khác. Lúc nào cũng cười nói rôm rã, tạo nên nộ tính cách khoan dung cho người khác, cứ như ánh nắng mặt trời vậy. Hôm nay khi đi chơi về đến nhà Gia An thấy căn nhà số 444 đã lâu rồi chưa người ở thế mà hôm nay đã có người dọn đến cậu khá tò mò sẵn tiện thấy ba mẹ đang phụ giúp người mới tới chuyển đồ vào nhà thì cậu đi đến cửa mà xem vừa đến cửa cậu đã đụng phải một cái gì đó mềm mềm mà cũng mang phần cứng cáp làm cho bản thân mình đứng k vững nữa ép buộc phải đem cái mông nhỏ của mình mà hôn thắn thiết vào nền nhà. - Ui da...! Sau khi trao cho nền nhà mộ cái hôn thắm thiết cậu ngước đầu lên và nhìn thấy cái "vật" mà mình đụng trúng. "Thì ra là một thằng nhóc". Cậu cũn khá là ngạc nhiên nhưng khi nhìn kỹ vào cái thằng nhóc đó đó thì cậu lại ngạc nhiên thêm nữa trán rộng và cao, đôi chân mài đen đạm nhưng rất tú, đôi mắt đen to nhìn như k cảm có cảm tình gì cả, hàng mi đen nhánh và dày cũng như dài, gương mặt tuy là của trẻ con nhưng nhìn rất nghiêm túc và cương nghị, thân hình cao lớn khuôn ngực rộng đôi tay cùng chân thon dài mà chắc khỏe, nước da trắng nhưng k phải là quá trắng mà thêm vào đó là màu hơi vàng vàng làm cho người khác nhìn vào thì thấy rằng thằng nhóc này rất khỏe. Ấy khoan mà nãy hình như có thiếu gì đó thì phải trên gương mặt ấy còn có sống mũi khá cao và một đôi môi hơi dày nhìn rất cuốn hút. Trên người còn bận một bộ vet-ton cho con nít nữa chứ. Nếu k chú ý phía dưới mang cái quần thun màu trắng mà nhìn vào thì có cảm giác là lạ cứ thấy nó hơi phòng phòng lên thế nào ấy (thằng này nó mang tả ==!, Đây cũng là bí mật xấu hổ nhât của thằng này nhưng bị An An nhà ta phát hiện), ở dưới chân thì đang đeo một đôi giầy da nhỏ màu đen. Gia An cứ nhìn chằm chằm vào thằng nhóc đó, cứ nhìn lên lại nhìn xuống nhưng lực chú ý nhất vẫn là cái quần hơi phòng lên của cái thằng nhóc bảnh tỏn trước mắt này, đến cuối cùng thì cậu mới biết đó là gì "trời ơi! Tả lót, cười chết ta mất...hặc hặc..." Cố lấy tay bịnh miệng k phát ra tiếng cười của cậu làm cho người khác nghe thấy thật là... Đê tiện (==!) Nãy giờ Hạo Thiên vẫn đứng nhìn cái đứa con gái trước mắt mình rồi thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm mình nào là nhìn lên nhìn xuống rồi lại nhìn chằm chằm vào cái quần của mình rồi sau đó lại bụm miệng lại rồi phát ra những thanh âm thật đê tiện, nghe cái thanh âm đê tiện đó rốt cuộc anh cũng biết lý do nó cười rồi, lúc này anh có cảm giác muốn bay vào đánh cái con nhóc kia và kêu nó ngậm miệng lại.(=.=)
|
C3 - "Cười gì hả con nhóc tỳ kia?" Hai tay siết chặt lại và gương mặt đỏ ửng do vừa thẹn vừa giận cuzng như tiếng nói đầy từ tính mang theo một chút sát khí khiến đứa nào đó đang bụm miệng cười phải im lặng lại ngay. -"Dám nói ai là "con nhóc" đó cái thằng tả lót kia" -"Lớn như vậy rồi còn mặt tả lót, thật là xấu hổ" -"Cái đồ tả lót, mất lịch sự ta đây là con trai nhá, là con trai đó và năm nay dsã được 4 tuổi và đang đi nhà trẻ cũng như k có còn mang tả lót nhe AI KIA nữa đâu nha" Tiếng nói nghe như mùa xuân về vậy ấm áp và vui tươi lắm được phat ra từ cái miệng nhỏ nhắn và xinh xắn kia nhưng nghe xong Hạo Thiên vẫn k có cảm thấy ấm áp và vui vẻ chút nào, nếu có chỉ là con tức giận như núi lửa sắp phun ra vậy a, và đặc biệt là anh thật muốn bóp nát cái miệng nhỏ nhắn phía trước mặt. -"Mày nói gì đó hả đồ con gái kia, mày có tin là tao sẽ đánh mày k đồ con gái, CON NHÓC TỲ" -"Mày nói gì đó dám bảo ai là con gái hả, đánh thì đánh sợ mày à" Bốp...Bốp...Ầm ầm Không hề có một âm thanh cũng nhe lời nói nào khác nữa bây giờ chỉ còn lại khoảng không cho khúc nhạc hòa tấu giữa 2 thằng nhóc mà thôi -"Hai đứa kia làm gì đó hả???" -"Hạo Thiên à! Con làm gì vậy đó!!!" -"Gia An con đang làm cái trò quỷ gì vậy" Buổi nhạc hòa tấu được dừng lại nhờ vào 2 bên phụ huynh ra tiếng ngăn cản. Nhìn lại mặt của 2 thằng ôn con ống hiến thân mình để tạo ra một buổi hòa nhạc linh đình này thì... Tả lót thì mặt mài sưng tùn lum, cái này còn đỡ nha cái quan trọg nhất là cái quần thun màu trắng trong lúc đánh nhau bị văng ra ngoài mất rồi bây giờ còn mỗi cái tả lót lại thôi (=.=),còn phía bên kia thì mặt mũi k kém bên này là bao nhiêu nhưng 2 con mắt biến thành gấu trúc mất rôi còn cái miệng xinh xinh thì ... Bị sưng vù lên. -"Nói, 2 đứa tại sao lại đánh nhau?" Ông Trần lên tiếng hỏi 2 đứa quỷ con này -"Tại thằng tả lót/ con nhóc tỳ này đánh con trước" Cả 2 bên nhà đều ngớ mặt ra sau đó lại nhìn về phía 2 đương sự đang dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn nhau thì bật cười khi nhìn xuống cái tả lót của Hạo Thiên, cũng như hình dáng như con gái của Gia An. 2 Bên đương sự đang rất căm phẩn nhìn nhau nhưng lại nghe thấy tiếng cười của đôi bên bậc phụ huynh thì thẹn quá mà chạy về nhà.
|