Giấc mơ cuối Đông
|
|
_Ê! sao vậy! _Lạnh! Có zdậy cũng hỏi! _ưkm! Ai biểu trời mùa này mà không mặc áo ấm chi _Do ai mà giờ nói ngon vậy! _Nói Zdậy là lỗi của tôi à! _Chứ sao! _Vậy ôm tui đi cho ấm! _Khùng! Tui chưa điên _Tui nói thiệt đó! Ông mỏng manh vầy gió lùa là đi liền _!!!-tôi im lặng! Tui muốn lắm nhưng tui không thể _ông không ôm tui là ông có vấn đề đó! _Có mà tui ôm ông là có vấn đề thì có! _Con trai với nhau mà! Ông đâu phải bđ đâu mà sợ _ờ ưkm! Tôi ôm hắn! Rồi tựa vào lưng hắn! Nó ấm áp làm sao! Hạnh phúc biêt chừng nào! tuy nó không thuộc về tôi mãi nhưng ngay lúc này nó thưộc về tôi! Tôi siêt tay chặt hơn! Hình như hắn đang cười! Kệ! Phút chôc tôi thấy bầu trời không còn lạnh lẽo nữa _Viên này! _Gì? _Cho hỏi 1 câu được không? _Hỏi gì hỏi đi! _Hứa là không được giận nữa đó! _ưkm! _Sao...sao___! _Nói lẹ đi cha! _Sao ông giống con gái vậy? _Đồ mất zịt! _Đó! Y chang con gái luôn! Trả lời tui đi! Hứa là không giận rồi đó _Thì ai mà biết! Từ nhỏ tới giờ tui zdậy mà! _Có khi nào ông là bêđê không? _Cái tên này!-tôi đánh vô lưng hắn-Nói nữa tôi về à! _không có thì thôi sao phãn ứng mạnh dữ zdậy!- hắn cười
|
"Wowww! Biển Phổ An đẹp quá!"- Hắn nhõm dậy trằm trồ Hàng phi lao xanh mướt hai bên đường! Gió biển vi vu! Tiếng chim ríu rít hót! Cùng với con sóng biển rì rào trông rất ư là lí tưởng! "HÚÚÚ Á Á Á aaa" - tôi la lên khi xe đang sổ dốc làm hắn giật mình! xí nữa là hai đứa sẽ được làm "cánh chim bay đi đâu thật xa!"! Mà cũng hên! Hắn chụp lấy tay lái kịp thời niếu không là tiêu rồi! _Làm gì mà la to dữ dậy! _Thích! La to lên sẽ cảm thật thoả mái _Vậy à! Để tui la thử!HÚ Á Á!UI DA! LÀM GÌ MÀ VÉO ĐAU VẬY? _Thêm "gia vị cảm xúc" _Tự dưng _ai biểu khùng chi! _Gì mà khùng? _Tự hỉu! Không cần giải thích _ờ
|
Tôi và hắn ngồi cạnh nhau ở bật thềm! Nhìn ra biển! Không có ai hay bât cứ thứ gì _Ê! Sao biển Phổ An vắng tanh vậy! Không thấy ai đi tắm biển hết _Trời mới mưa mà! Với lại mùa này đi tắm biển muốn gặp hà bá à! _Sao lại Hà bá! Ma da chứ! _Ừ thì ma da _Ê! Ông sao zdậy! Lạnh nữa à! Ôm tui đi cho ấm! _Khùng quá cha! _Nè! Mặc vô đi!-Hắn cởi chiếc áo khoác đưa cho tôi _Cảm ơn! Ông không lạnh à! _Nhìn nè!-Hắn nâng tay đầy chuột con chuột mẹ _hì! Đúng là khùng mà! _Sao ông có thể nói với ân nhân của mình như vậy chứ! _thì ông khùng thì tui nói khùng chứ sao! _ưkm! _Lâm! _gì??? _Sao hôm nay ông không đi chơi với Hà Anh? Hôm nay Noel mà! _Tui với Hà Anh chia tay rồi! _Sao vậy? Trông hai người rất xứng đôi mà! _Tui thích Hà Anh vì cô ấy rất dễ thương và còn là tiểu thư con nhà giàu học giỏi! Nhưng hình như đó là sự ngưỡng mộ chứ không phải tình yêu thực sự! Tui vừa chợt phát hiện ra, người tui yêu không phải là Hà Anh mà là người khác.-Hắn vừa nói vừa bứt lá muống biển ngắt nhỏ! Đôi mắt hằn lên cái gì đó trông rất là tâm trạng _Vậy người ông yêu là ai!- tôi nhìn hắn _là là....thôi! khó quá bỏ qua đi! _ưkm! Tôi gục đầu rồi để tay lên đầu gối! Cằm tôi tì lên cánh tay rồi ngồi đó suy tư! "Không biết người hắn yêu có phải là tôi không? Chắc không phải là tôi rồi!"-Tôi tự trả lời cho câu hỏi ngu ngơ của mình! Tôi thực sự là ngốc mà! Ít ra thì cũng phải để cho mình một chút hy vọng chứ nhỉ! con sóng vẫn mãi mê với bờ cát gió vẫn rong chơi với những áng mây hồng!
|
_Ông ngồi đây đi! Tui đi vô mấy cái quán kia kiếm gì mua ăn! _ưkm! Ông đi đi _Tui đi ngăn! Ngồi đó coi chừng ma bắt đó! Hehe _Khùng vừa thôi! Bóng hắn khuất xa dần rồi tan biến! Để lại những dấu chân trên miền cát trắng cô quạnh! Tôi lại thiếp đi! Mùi mồ hôi trên áo hắn như đưa tôi vào giấc mộng dài __________________ _Chụp lấy nè! Ủa ngủ mất tiêu rồi ne trời!-hắn bước lại ngồi cạnh tôi- Này! Dậy đi!-Hắn lay tôi dậy _Hở!-tôi giật mình- Ông về rồi à! _ừa! Mới vừa về!-...-của ông nè!-Hắn đưa tôi chai No1 _Cảm ơn! _Ừ! à mà Còn cái này nữa! Hắn chợt nhớ ra cái gì đó! Hắn lon ton chạy lại xe! Lục loại cái bao trong giỏ xe! Lấy cái hộp gì đó rồi chạy lại _Tặng ông nè! Méry chít mớt à không hặp pì bơ đề trú zu mới đúng! _Sinh nhật!??? Sao ông biết??? _Thì facebook thông báo chứ sao! _Tui nhớ tui chặn ông rồi mà! _Tui đâu ngu! Tui sài hai face mà! _À!!!Cảm ơn nha! Ông là người đầu tiên tặng quà sinh nhật cho tui từ hồi nhỏ tới giờ đó! _Bộ ba mẹ ông không tặng quà cho ông à! _Không! Tôi không có ba mẹ! Họ gặp tai nạn trong khi họ về quê ăn Tết hồi tui còn nhỏ xíu! -Nước mắt Tôi đang muốn rơi lần nữa thì phải _Zdậy bây giờ ông sống với ai? _Hồi trước tui sống với ông bà! Còn bây giờ tui sống một mình! _Vậy tiền đâu ông sống! _Thì tiền bồi thường! Tiền bảo hiểm tiền trợ cấp! _Ra vậy! Sao không ai nói cho tui biết hết vậy! _Sao tui biết!
|
_Ờ...!Ông sống một mình như vậy! Có khi nào cảm thấy buồn hay cô đơn không? _Đương nhiên là có rồi! Nhiều khi tủi thân quá ! Ngồi khóc một mình! Nhất là Tềt! Thấy ai cũng có ba có mẹ! Nhưng riết rồi cũng quen à! _Ông thật là đáng ngưỡng mộ! Niếu là tui thì tui cũng không biết làm sao! _Ờ! _Sau này ông tính làm gì? _Chưa biết nữa! Niếu mà được nhận học bổng thì tui ráng thi đậu đại học còn không được thì sẽ đi vô Sài Gòn kiếm việc làm! _ờ! Hay tui xuống Phổ An ở với ông hể _Này! Khùng vừa thôi chứ! _Đó! Ông cười rồi đó! Trông ông lúc nào cũng buồn hết! Cười lên trông đẹp hơn đó! _Vậy hả! hì :) _ưkm! Sefile không? _Cũng được! _ờ! Chờ tí!...Nhích cái mặt vô xí! Đó! 1-2-3 Cười lên nào! Thôi khỏi đi! Ông cười trông xí hoắc!-"TÁCH" _Khùng! mới kêu cười đẹp giờ kêu xấu! _hihi! Nói vậy ông mới cười chứ! Ông ngồi đây đi! Để tui ra kia chụp cho ông vài pô làm kỉ niệm! _Ừ! "TÁCH TÁCH TÁCH" _Nè! Ông thấy tài năng nhíp ảnh của tui chưa! _Ờ! Thấy rồi! Cũng đẹp _gì mà cũng đẹp! Phải gọi là quá đẹp! Very very beautiful! _Tui không tiếng anh nói tiếng em đi _Haha! Giờ tui không còn khùng nữa mà tới luợt ông khùng rồi! _Xí! Thấy phát ghét _thôi đừng giận mà! Ăn bim bim chung nè! _hì! Cũng được! Tôi chợt cảm thấy vui nhưng cũng chợt buồn! Không biết tôi được mấy lần ở bên người tôi thương yêu! Tôi lại nhìn sang hắn! Không biết hắn nghĩ gì mà buồn rũ rượi! Rồi! Chợt hắn
|