Nó ngồi như một pho tượng, mặc cho mưa gió , mặc cho dòng người qua lại..... Có còn ý nghĩa gì đâu khi con tim nó đang đau nhói , thổn thức vỡ oà.... Nó khóc vì anh đã bỏ rơi nó giữa chốn xô bồ này....
Tiếng nhạc bolero càng làm tim nó se thắt
" ngày xưa anh nói
Anh yêu có em thôi
Không ai ngoài em hết...."
Nó mơ hồ mơ hồ tiếng nhạc tiếng pháo tiếng chúc mừng .....
Anh đã thuộc về thế giới của anh.... Chênh vênh, mờ ảo........
(Còn nữa nếu mọi người ủng hộ mình đăng tiếp)