Mẹ Kiếp! Tôi Cấm Em Lăn Nhăn - ~ - Tác giả: AABCD123 Thể loại: Học Đường, 1 & 1, 18+, Hài Hước, Tình Cảm. »»Hệ Thống Nhân Vật«« - Kha Tiểu Mãn 17 tuổi lớp 11, rất đẹp trai nhưng cứ tưởng mình xấu, con người hai mặt, dễ thay lòng, thích đàn ông (đẹp) , còn trong sáng, zin 100%, chưa định nghĩa được hai chữ “tình dục”, nhoi nhoi như con dòi. - Lâm Hạo 19 tuổi lớp 12 (đi học trễ một năm) ít nói, đẹp trai, cậu ta chỉ có một vài người bạn. - ~ - »»Chapter 1 - Cậu muốn gì?«« ° ° ° ° ° Tiểu Mãn vừa bước đến cổng trường đã gặp ngay Tuệ Linh cô bạn khá thân với cậu ta từ hồi lớp 10. - Này, cho tao vài tấm nhé. - Tuệ Linh đi bên cạnh cậu ta nói. - Gì cơ? - Cậu ta giả vờ không biết thứ Tuệ Linh đang nói đến là gì. - Đừng giả vờ nữa, hình của Lâm Hạo, nam thần của trường. Ngày nào mày cũng như thám tử, cứ chụp lén với điều tra thông tin của cậu ta. Cậu ta mà cử động thì mày biết ngay ấy mà. - Tuệ Linh nịnh nọt. - Haha, thường thôi, giá hữu nghị nhé...100 nhân dân tệ, hai thông tin + một tấm ảnh. - Cậu ta như có uống thuốc miễn dịch với lời nịnh nọt của Tuệ Linh. - Cái bà của mày đấy Tiểu Mãn, cắt cổ thì có chứ hữu nghị cái đết gì. - Tuệ Linh nổi điên chửi cậu ta. - Tránh ra! - Cậu ta đẩy Tuệ Linh ngã xuống đất vì nhìn thấy Lâm Hạo đang đi phía trước nên chạy theo. Khi cậu ta đến gần hắn thì lập tức nép vào phía sau cái cây gần đó và lấy máy ảnh ra chụp liên tục. ~Cách...cách...cách~ Hắn đang đi thì dừng chân xoay người lại, hắn biết là cậu ta đang chụp ảnh mình vì hắn đã bị cậu ta chụp như vậy suốt hai năm. Tiểu Mãn cứ mải mê chụp ảnh nên không để ý hắn đang hướng mặt về phía mình. - Cậu muốn gì? - Hắn thấy cậu cứ chụp mãi nên hỏi. - À...à...à - Cậu ta mãi chụp ảnh hắn, nên khi bị hỏi bất ngờ không biết trả lời thế nào. - Tôi hỏi cậu muốn gì? - Hắn nhăn mặt vì phải lập lại lần thứ hai. - Ưm...ưm...ưm - Cậu ta lúng túng. - Cậu có muốn ăn đấm không? Cứ Ưm...ưm...a....a mãi. - Hắn vẫn nhăn mặt nói. - Nố nô nồ - Cậu ta sợ bị ăn đấm nên hoàn hồn về. - Thôi bỏ đi. Tôi mặc xác cậu. - Hắn nói rồi đi thẳng lên lớp. Khi Lâm Hạo đi lên, Tiểu Mãn cũng không quên chụp thêm một tấm ảnh. Cậu ta sau khi chụp xong tấm ảnh cuối của buổi sáng, rồi cũng đi lên lớp. Nhưng khi vừa lên đến cửa lớp thì... ~Bốp...bốp...bốp~ - Thằng khốn nạn sao dám đẩy bà ngã hả? - Tuệ Linh như một con trâu điên từ sau lau tới tung “liên hoàn cước” vào Tiểu Mãn. - Thần thiếp xin lỗi bệ hạ, tại có trai nên thần thiếp gấp quá đẩy bệ hạ sang bên. - Cậu ta bị ngã xuống đất, sẵn tiện diễn tuồng. - Người đâu, “cắt” ả cho ta. - Tuệ Linh diễn theo cậu ta. Cậu ta và Tuệ Linh đang nhập tâm vào tuồng thì bỗng dưng xung quanh có tiếng xù xì to nhỏ: “Họ bị điên đấy” “Vào lớp thôi, không khéo họ nghe thấy sang cắn chúng ta đấy” Cậu ta và Tuệ Linh nghe vậy xấu hổ đi vào lớp. Lát sau khi học xong đến giờ ra chơi, cậu ta và Tuệ Linh cùng một cậu bạn khác cũng khá thân tên Tô Trạch Diễn xuống cantin. Lát sau ba người họ ngồi vào bàn, Trạch Diễn hỏi: - Tụi mày ăn gì? - Mua giúp tao món cơm sườn. - Tuệ Linh nghe hỏi nên đáp lại. - Mua giúp tao.......Khoan... - Cậu ta đang nói bỗng chợt dừng lại vì nhìn thấy Lâm Hạo cùng hai đứa con trai đang ngồi bàn đối diện bàn mình. - Ăn cái gì? - Trạch Diễn thấy cậu đang nói đột nhiên dừng lại nên hỏi. - À hai đứa mày ăn đi, tao có người quen, tao qua ăn chung với họ. - Cậu ta nói xong đứng dậy đi sang bàn đối diện. - Ngộ vậy ta? Thằng cha này bữa nay bị sao vậy? - Trạch Diễn cảm thấy cậu ta lạ lùng nên nói. - Rồi, nữa rồi đấy, tiếp tục “cưa zai” đấy...TIỂU MÃN, COI CHỪNG BỊ “ĐÈ” ĐẤY - Tuệ Linh nói với Trạch Diễn xong quay sang nói lớn với cậu ta. Cậu ta nghe vậy không nói gì chỉ cười, sau đó ngồi vào bàn của hắn. Nhìn thấy cậu ta ngồi xuống, hai người bạn của Lâm Hạo ngạc nhiên hỏi hắn: - Ai thế? Người quen mày à? - Mạc Phương Nghiêm (tên bạn hắn) hỏi hắn. - Không phải! - Hắn trả lời. - Tao cũng không quen. - Từ Tuấn Nam (tên bạn hắn) cũng trả lời. - Tôi quen Lâm Hạo. - Cậu ta nghe họ xù xì liền nói. - Vậy à? Quan hệ thế nào? - Tuấn Nam hỏi. - Có thực sự muốn biết không? - Cậu ta đưa bộ mặt nham hiểm ra. - À...không...không. Tên ngốc này lở miệng hỏi thôi. - Phương Nghiêm bịch miệng tên Tuấn Nam Lại. - Vậy à? Không muốn biết thì thôi. Tôi muốn ăn cơm, hai người có thể đi mua không. - Cậu ta cười haha. - Được...được...chúng tôi đi mua. - Phương Nghiêm nói và kéo Tuấn Nam đi. (hai người này nghe danh tiếng “Cáo Già Tiểu Mãn” đã lâu, nên rất sợ) Sau khi hai người họ đi mua đồ ăn, cậu ta lấy chiếc máy ảnh ra chụp ảnh hắn, cậu ta chụp năm phút thì hắn có vẻ bực bội nói: - Cậu có thể dẹp cái máy ảnh đó không? - Tại sao chứ? - Cậu ta vẫn cứ chụp thản nhiên trả lời. - Vậy cậu có tin cậu và chiếc máy ảnh đó tan nát không? - Hắn dùng lời lẽ và giọng điệu đe doạ nói. - No...no...never. - Cậu ta bị đe dọa sợ hãi nói. - Thế thì dẹp chiếc máy ảnh đó vào. - Hắn tiếp tục đe dọa. - No...no...never. - Tuy rằng cậu ta có sợ nhưng vẫn gan lì mà chụp. - Vậy cậu muốn bị đánh à? - Hắn đâu hai chân mài lại và nói. - No...no...never. - Cậu ta vừa nói vừa lắc đầu. - Con mẹ nhà cậu, cậu muốn ăn đòn thật à! - Chân hắn để dưới bàn vì quá bực tức cậu ta nên sút vào chân bàn. ~RẦM~ Cậu ta nghe âm thanh đó thì lập tức xanh mặt. Tuấn Nam và Phương Nghiêm cũng vừa đúng lúc mang cơm đến. Hai người họ ngồi vào bàn thấy hắn có vẻ bực tức nên hỏi: - Có chuyện gì à? - Phương Nghiêm hỏi. - Có gì thì nhịn đi, tao nghe đồn cậu ta rất nham hiểm đấy. - Tuấn Nam nói nhỏ và vỗ vào vai hắn. - Không có gì đâu. - Hắn ta trả lời - Này hai cậu! - Tiểu mãn gọi hai người bạn của hắn. - Dạ, dạ...- Hai người họ đang nói chuyện với hắn đột nhiên bị gọi quay sang đồng thanh trả lời cậu ta. - Hai người có dùng điện thoại không? - Cậi ta cười hỏi. - Dạ...có, xxxxxxxxxxx - Hai người họ sợ sệt đọc số. Cậu ta sau khi lưu số họ vào lập tức bí mật nhắn ngay một tin. “Tít...tít” âm thanh tin nhắn điện thoại của Tuấn Nam vang lên. Tuấn Nam lấy ra xem, Phương Nghiêm ghé đầu qua xem. Họ run sợ sau khi đọc được dòng tin nhắn “Các người muốn chết kiểu nào? Chết vì thuốc chuột, chết vì bị giết, chết vì....., Nếu muốn sống thì hãy cút khỏi đây ngay tấp lự” - À...à...tụi tao có việc bận, mày ở lại nhé. - Tuấn Nam sợ hãi đứng dậy kéo Phương Nghiêm đi. Hắn cũng biết lí do hai người bạn của hắn bỏ đi là vì sợ cậu ta. Sau khi hai người bọn họ đi mất thì hắn quay sang hỏi cậu ta: - Cậu tên là gì? - Kha Tiểu Mãn 17 tuổi, lớp 11, thích socola, sự lãng mạn của phim hàn quốc, gà quay, bánh nướng, bimbim,.....ghét những chiếc lỗ li ti, ghét chiến tranh yêu hoà bình,...., sợ bóng tối, sợ ma, sợ mẹ, sợ ba, sợ chó, sợ điểm 1, sợ bị mắng, sợ.....- Cậu ta nghe hỏi liền xổ ra một tràng. - Tôi chỉ hỏi tên cậu thôi. - Hắn sau khi nghe cậu ta nói xong thì nói. - Ồ...vậy à? - Cậu ta vô tư cười nói. - Được rồi! Cậu muốn gì? - Hắn ta hỏi. - Hả? - Cậu ta cố tình hỏi lại. - Cậu lúc nào cũng theo chụp ảnh tôi, thực ra thì cậu muốn gì? - Hắn lặp lại lần nữa - Anh thực sự muốn biết không? - Cậu ta đùa cợt hắn. Hắn ta không nói gì chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Cậu ta đột nhiên đứng dậy, chồm sang bên hắn, mặt đối mặt. Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên, mọi ánh mắt trong cantin đều đổ dồn về hai người này. Cậu ta chuyển sang tai hắn và thét lớn: - Tôi muốn “cưa đổ” anh đấy. - Chỉ vậy thôi à? Cậu là người đầu tiên đấy. - Hắn ta nói khi cậu đã ngồi xuống. - Sao? Tôi là đứa con trai đầu tiên tỏ tình với anh à? - Cậu ta ngạc nhiên hỏi. - Không phải. - Hắn trả lời. - Vậy chứ thế nào? - Cậu ta đầy thắc mắc hỏi. - Cậu là đứa con trai đầu tiên tuyên bố “cưa đổ” tôi trước khi “cưa” đấy, cũng là đứa gan dạ nhất luôn, chụp ảnh tôi mãi mà không sợ ăn đấm. - Hắn cười nhếch mép nói. - Vậy à? Vinh hạnh quá....haha - cậu ta cười haha. - Nhưng....câu trả lời cho cậu sẽ là.....không! - Hắn nhếch mép như vừa nãy. - Anh cứ chờ xem. Hehe - Tiểu Mãn nham hiểm nói. Lâm Hạo cũng không nói gì nữa cuối đầu xuống ăn. Cậu ta chụp thêm một tấm ảnh rồi cũng bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong hắn ta nói: - Tôi khát nước, cậu đi mua nước đi. - Tôi à? - Cậu ta nhìn xung quanh xem hắn đang nói với ai nhưng không có ai, cậu quay lại hỏi hắn. - Chả nhẽ là tôi? - Hắn ta nói. - Why? - Cậu ta không ngờ hắn lại xem cậu như một con osin đến nỗi thốt ra tiếng Anh. - Cậu nói muốn “cưa” tôi đúng không? - Hắn ta nói. - À....thì đúng. - Cậu ta hơi ngại trả lời - Vậy thì đúng rồi. - Hắn ta nói - Đúng cái méo gì? - Cậu ta không hiểu nên hỏi. - Cậu muốn “cưa” tôi thì trước tiên phải phục vụ tôi đã. - Hắn cười nhếch mép. - Có chuyện thế này nữa à? - Cậu ta cười tưng tửng. - Thế cậu có đi không? Nếu cậu không đi tôi sẽ cho cậu ăn đấm. - Tôi đi...tôi đi. - Cậu ta nói rồi chạy đi mua cho hắn. Lát sau cậu ta đem ly nước trái cây lại cho hắn. Cậu ta chìa tay ra ý bảo hắn trả tiền ly nước - Cái gì? Cậu mua thứ nước trái cây ẻo lả này cho tôi uống còn đòi tiền. - Hắn nhăn mặt hỏi. - Tiền là tất cả, đâu có ngu vì trai mà bỏ tiền. - Cậu ta nói rồi bước đến đưa tay vào túi quần Lâm Hạo để lấy tiền. Hắn cũng đành đứng yên, Tiểu Mãn tìm mãi mà không thấy tiền đâu, tiền thì không thấy tờ nào nhưng vô ý chạm vào “bé Hạo” thì ba, bốn lần. - Này, cậu mò lung tung gì vậy? Cố tình à? Tiền ở bên này này. - Hắn chỉ vào túi bên kia. - Ai biết thứ đó của anh nó “mọc” ở đó chứ. - Cậu ta nói xong thì bước sang túi bên kia lấy tiền. - Không “mọc” ở đó chả nhẽ “mọc” trên đầu cậu à? - Hắn ta nhăn mặt nói. - Quao! Nhiều tiền quá vậy? Cho tôi bớt đi. - Cậu ta nói khi lấy ra khá nhiều tiền. - Cậu lâu rồi chưa vận động à? - hắn hỏi, ý muốn đánh cậu ta. Cậu ta lấy tiền của mình xong thì đi lên lớp, hắn cũng như vậy. ° ° ° ° ° #Hết Chapter 1 - ~ -
|