Nắng Có Còn Trên Mùa Thu Xưa
|
|
Thật lòng, tôi có áy náy về chuyện này, nhưng do nó không đóng vai trò gì lắm trong câu chuyện nên tôi không kể ra mà thôi. Tôi áy náy vì lúc ấy mình đã không dứt khoát và thiếu kềm chế. Lẽ ra tôi nên từ chối cuộc hẹn với Khánh. Lẽ ra tôi không nên để mình say đi. Lẽ ra tôi nên từ chối đề nghị của Khánh vào khách sạn ngủ vì đã hơi muộn. Lẽ ra tôi không nên để rượu gợi lên bản năng dục vọng trong cơ thể. Lẽ ra… ôi có nhiều cái lẽ ra lắm. Mà cái lẽ ra quan trọng nhất đó là, nếu tôi không cô đơn và thiếu thốn tình cảm của một người bạn đời, tôi đã không phạm những sai lầm cũng như gây những tổn thương cho Khánh.
Nhưng cách cư xử sau cùng dành cho Khánh, tôi lại không hối hận. Vì sao ư? Tôi đã nói rồi đấy thôi, khi đã không có tình cảm thì nên dứt khoát. Thà để người ta đau một lần mà mở ra cho người ta bao cơ hội khác. Chứ vì sự thiếu dứt khoát một đôi lần, ta lại tiếp tục thiếu dứt khoát thì sự phức tạp và mệt mỏi sẽ còn kéo dài đến đâu? Vả lại, chúng ta là gay không phải girl đâu mà có cái ngàn vàng cần gìn giữ. Khi một bên đóng vai trò top thì bên còn lại phải là bot, cực kỳ giản đơn. Tôi cũng không cưỡng hiếp và Khánh hoàn toàn có quyền từ chối. Dĩ nhiên, sẽ có nhiều người không đồng ý. Nhưng với tôi, cách xử lý như vậy là phù hợp với bản thân mình.
Ôi thôi không nghĩ mấy chuyện đấy nhức đầu lắm. Để đầu óc thảnh thơi lát nữa còn đối phó với bọn nhóc xếp hạng ba sau quỷ và ma. À thằng “quỷ” Luận giờ này vẫn chưa đến! Thế mà lếu láo bảo sáng nay sẽ dậy sớm ra ăn sáng với tôi. May là tôi đã nghe má nó kể về thói quen và giờ giấc của nó, nên biết chắc nó không thể dậy sớm mà ra đây giờ này đâu. Thôi đi ăn sáng với anh em vậy.
Lúc này trời còn đẫm sương lắm. Dù mặt trời đã mọc lên đằng đông của luỹ tre ven đường xào xạc lá nhưng vẫn chưa đủ ấm áp để hút hết những giọt sương sáng còn đọng lại. Có vài giọt sương nặng dần rơi vào một quả trái nổ làm cái quả nhỏ bé đen và dài nổ tách một phát ra làm hai. Các bạn có biết cây trái nổ không nào? Ủa, có tiếng ai nghe quen quen như tiếng thằng Luận vậy?
Đích thị là thằng “quỷ” Luận ngồi trên giường tôi thù lù một đống đang rổn rảng trò chuyện với anh Chiến trong phòng. Thấy tôi đang tiến vào nó giơ tay lên vẫy vẫy, mắt nhướng lên, miệng nhe cả hai hàm răng ra cười. Nhòm cái mặt tếu táo của nó buồn cười gì đâu. Tôi có làm lơ gì nó đâu mà nó cứ giữ tay vẫy mạnh thế không biết nữa.
- Gãy tay bây giờ bé bự?
- Bé… ưm… - Nó định nói gì mà nhìn anh Chiến cái rồi thôi – Đi ăn sáng Tuấn ơi! Anh Chiến đi với tụi em luôn nha anh?
- Thôi hai đứa đi mau về Tuấn còn lên lớp nữa – Anh khoát tay cười nhẹ - Anh đi uống trà sớm với thầy Thắng kẻo thầy chờ đây.
Thằng Luận đứng lên tiễn anh Chiến cho đến khi đi khuất, rồi quay qua cặp cổ tôi hỏi nhỏ:
- Thấy đúng hẹn ghê chưa?
- Ghê! – Tôi đáp gọn lỏn
- Nãy giờ đi lang bang ở đâu Luận kiếm hoài ko thấy vậy?
- Ngoài mương chứ đâu!
- Ra bắt cá hay chi? – Nó hỏi gằn như đang hỏi cung tội phạm còn tay thì siết chặt hơn như sợ tên tội phạm trốn thoát.
- Ra làm chuyện khó nói lắm…
- Chuyện gì vậy? – Công an mà lại tỏ vẻ rất quan tâm đến “tội phạm” – Sao khó nói?
- Cặp cổ người ta chặt vậy sao nói được mà không khó – Tôi cười kha kha
- Trời!
Thằng Luận đưa chân gạt mạnh vô hai chân tôi làm tôi mất thăng bằng ngã ngữa ra đất. Do nó đang cặp cổ tôi mà tôi thì chắc là nặng hơn nhiều so với suy đoán của nó nên nó cũng luống cuống ngã theo. Thằng này khờ ghê, bỏ tay ra là tôi tự té một mình rồi. Thế mà cứ giữ khư khư nên nó sẽ bổ nhào lên người tôi cho mà xem. May sao nó cũng có võ nên kịp thời ngã sang một bên. Mới sáng sớm hai thằng đã đo nhiệt độ nền nhà rồi. Nền nhà thì lạnh còn thằng Luận thì ấm lắm. Tôi té nằm ngữa đầu gối lên cánh tay nó, còn nó thì nằm sấp má phải áp xuống nền nhà quay đầu sang nhìn tôi. Hai cái đầu châu vào nhau, bốn chân toả ra hai hướng, tạo thành hình chữ V. Giữ như thế thật lâu!
- Thôi đi ăn sáng… để lát Tuấn còn dạy nữa… – Tôi luyến tiếc kéo nó ngồi dậy – Ai kêu ham ra sớm giờ còn buồn ngủ hay sao mà té xuống là nằm luôn vậy?
- Nằm vậy thấy ấm hơn ở nhà nữa.
Nó nói nhanh nhưng thành thật lắm, làm tôi thấy vui vui trong bụng. Chắc nó muốn nói là miễn là nằm chung với tôi thì dù ngủ ở đâu nó vẫn thấy ấm áp. Cũng như tôi cũng có cảm nhận rằng, miễn là có thằng Luận bên cạnh, lúc nào tôi cũng thấy vui vẻ hết cả. Trí Luận ơi, Trí Luận mà là gay là Tuấn bay vô “hãm hiếp” liền hehe. Tôi thấy mặt nó vui thấy rõ khi nhìn tôi đang hớn hở sau câu nói thật lòng của nó.
Tôi đưa tay xuống mặt nước khoả nhè nhẹ thành những gợn sóng lan dần ra xa. Ở đầu mũi bên kia, thằng Luận đang nhịp nhàng những mái dầm coi nhẹ thênh thênh mà chiếc xuồng lướt đi nhanh lắm. Chiều nay nó được nghỉ sớm nên rủ tôi đi chèo xuồng chơi. Tôi thích cái trò này lắm nhé, tiếc là không biết. Mà tôi cũng không ngờ thằng Luận bạn tôi thuở nào cũng là một anh nông dân thứ thiệt. Nó đưa tôi lướt trên những dòng kênh nhỏ đan thành những mạng lưới chằng chịt, đưa dòng nước trĩu phù sa của con sông Tiền vào từng mái nhà lẩn khuất sau những khóm cây to.
- Tuấn không tin nổi là Trí Luận biết chèo xuồng đó! – Tôi nhìn nó thán phục
- Hồi trước ở đây ai cũng biết hết – Nó cười mặt hiền khô – Luận biết chèo lúc mới có mười hai tuổi thôi. Thời bây giờ ít dùng xuồng nữa rồi nên khó kiếm ra xuồng với người biết chèo lắm. Thấy Tuấn hên ghê chưa?
- Ghê! – Tôi thích trả lời câu hỏi có đuôi “ghê chưa” của nó như thế này lắm nhé!
- Bơi ra sông cái luôn nhen? – Nó cười cười rồi hỏi
- Chèo nổi không? – Tôi thật thà hỏi
- Trời đất! – Nó giơ bắp tay lên như muốn khoe bắp chuột – Nghĩ sao mà không nổi hả em?
Thật ra thằng Luận hỏi cho có vậy thôi chứ khi tôi quay lại nhìn thì trước mặt mình có một ô cửa thiên nhiên, ngoài ô cửa là một vùng nước mênh mông rực đỏ nắng chiều. Con xuồng nhỏ của hai đứa tôi vẫn còn lẩn khuất bên trong khoảng tối của những rặng cây đước, cây bần mà rễ nhô cao lên khỏi mặt nước như những con nhện, tua tủa cành lá đan vào nhau như một mái vòm che trên đầu.
- Biết bơi không Tuấn? – Nó hỏi giật ngược làm tôi hết hồn khi đang mải mê ngắm vẻ đẹp của con sông cái đang từ từ hiện ra trước mặt tôi.
- Nước chảy có vẻ mạnh quá – Tôi đáp – Tuấn không tự tin lắm. Chưa khi nào Tuấn bơi ở sông to thế này.
- Con sông này là một nhánh phụ của sông Tiền thôi đó – Thằng Luận trỏ tay về một hướng – Qua khỏi cái cù lao trước mặt là gặp sông Tiền còn to hơn cái sông này nữa.
Ở trong miền Nam, “cù lao” còn gọi là “cồn” giống như “đảo” trên sông vậy. Thường những con sông lớn mới tạo thành cù lao. Thuỷ triều và những dòng nước mạnh mẽ trĩu nặng phù sa đắp bồi lắng đọng từ từ tạo ra ở giữa lòng sông một mảnh đất. Cỏ cây trên cù lao mọc xanh tốt hơn vì đất bồi đắp màu mỡ hơn. Mấy cái khoản này thì thằng Luận rành hơn tôi nhiều nên tôi lắng nghe nó là chủ yếu.
- Ôi chao coi kìa Trí Luận – Tôi trỏ tay về phía tây
|
Hoàng hôn trên sông thật là đẹp. Hôm nay tôi mới được chứng kiến trọn vẹn. Đây là cái mà trước khi đi thằng Luận nói là sẽ chỉ cho tôi xem đây sao? Mặt trời đã chuyển sang màu cam sẫm tự lúc nào và đang chìm xuống những rặng cây mọc kín trên doi đất cù lao. Có ai từng nghe bài “Em đi trên cỏ non” của nhạc sĩ Bắc Sơn chắc nghe câu “Em chưa qua mấy khúc sông chưa được nhìn doi vịnh chiều hôm”, chính là từ “doi” này đây và cái “doi vịnh chiều hôm” là đây. Tôi thấy từng đàn chim chiều về tìm chốn ngủ, như những vệt đen nhỏ lướt qua cái đĩa tròn to màu cam sẫm ở phía tây, trông như một bức tranh thuỷ mặc. Khi tôi quay lại, thằng Luận đang nghiêng đầu nhìn tôi và cười một cách vô tư.
- Thanks! – Tôi lí nhí nói. Khi nào khó nói lời cảm ơn thì tôi hay nói bằng tiếng Anh lắm.
- Khách sáo quá đi ông!
- Đẹp quá Trí Luận!
- Ừ đẹp lắm – Thằng Luận thôi nhìn tôi, đưa mắt hướng về bầu trời hoàng hôn – Cũng lâu rồi Luận không có chèo xuồng ra đây ngắm hoàng hôn. Hôm nay có Tuấn về mới đi đó.
Tôi thừ người ra một lúc không nói tiếng nào. Lúc này tôi như cái máy tính tạm thời bị treo không biết xử lý như thế nào cho đúng ngữ cảnh. Cũng gọi là vui quá hoá câm đây mà! Tôi lại tiếp tục ngắm cái đĩa màu cam đang từ từ sẫm đi. Thằng Luận sau lưng tôi cũng đang im lặng, không biết nó đang nghĩ gì, làm gì. Chỉ thấy chiếc xuồng vẫn lướt qua những hàng cây đước, cây bần, xen lẫn những bụi dừa nước trổ những buồng chi chít trái. Bên kia là dòng sông cái to nhưng vắng vẻ, thi thoảng một chiếc ghe nổ máy ầm ì lướt qua tung sóng dập dềnh làm chiếc xuồng bé nhỏ của hai đứa tôi nhấp nhô từng đợt.
- Tắm sông không Tuấn? – Nó đưa tôi về với thực tại
- Tắm được không? – Tôi hơi e ngại – Thấy nước chảy xiết quá chừng!
- Không sao đâu – Nó vừa nói vừa tấp xuồng vào bờ - Có gì Tuấn bám vào mấy cái rễ đước rễ bần nè, không thì bám vô xuồng.
Không chờ tôi trả lời, nó nhanh nhẹn cột xuồng vô một cái rễ đước to như bắp chân của tôi. Quay sang nó nhìn tôi háy háy mắt hết sức khó hiểu, trông có vẻ gì đó rất tinh quái. Nó bảo là hôm nay nó sẽ làm một việc rất là yêu thích nhưng ít có dịp làm. Tôi cũng chưa đoán ra được việc gì thì nó đã nhanh chóng cởi sạch quần áo, kể cả quần lót rồi nhảy ùm, lặn xuống sông mất tiêu làm chiếc xuồng tròng trành một lúc lâu. Lát sau, nó ngóc đầu lên kêu to:
- Xuống đây Tuấn! Mát lắm!
- Không mặc gì hết hả? – Tôi hỏi và thấy chú nhóc của mình đang muốn cục cựa bên trong
- Tối rồi có ai thấy đâu mà lo. Luận thích tắm truồng vậy lắm nè! – Thằng Luận cười nhăn nhở - Với lại ai mà thấy thì cho xem thoải mái coi như khuyến mãi haha!
- Ớn ớn quá đi – Tôi nửa đùa nửa thật – Lỡ có chuyện gì ngày mai báo đăng có hai xác nam thanh niên loã thể trôi sông thì chết!
- Trời ơi là trời – Thằng Luận cười suýt sặc – Hai nam thanh niên nắm cu nhau loã thể chết trôi sông chứ ha ha! Đặc công gì nhát quá đi!
- Tuấn không phải đặc công nữa đâu.
Tôi cố ý nói chuyện lan man để xoa dịu chú em hư hỏng trong quần rồi từ từ cởi quần áo trong ánh nhìn ngơ ngẩn của thằng Luận. Coi nước chảy vậy chứ bơi cũng dễ lắm. Tôi còn hơi ngại nên bơi cách xa thằng Luận một chút. Với lại tôi cũng chưa đủ tự tin để xa rời mấy cái rễ cây lô nhô trên mặt nước. Cái thằng Luận này đúng là chúa nghịch ngợm. Nó lặn xuống nước rồi trồi lên với một mớ gì trong tay chọi vào người tôi. Nghe “uỵch” một tiếng, mặt mũi tôi toàn sình là sình. Tôi lặn xuống để rửa thì nó đã bơi đến kế bên lấy hai tay cặp cổ tôi. Tôi nghe như tất cả gai ốc trong mình nổi lên thành từng mảng. Bao nhiêu “hàng họ” của thằng Luận đang theo nhịp sóng nước mà nhấp nhô trên lưng tôi.
Nó dùng đầu nhấn đầu tôi xuống nước. Đúng hơn là nó dùng cả thân người áp sát vào tôi. Hai tay thì giữ ngang vai tôi còn hai chân cặp vào ngang đùi. Cái bàn chân ram ráp của nó xướt qua xướt lại làm cây súng của tôi không kềm chế được nữa và vùng lớn lên mạnh mẽ. Tôi dùng hết sức để ngước mặt lên, cũng là để phân tâm bớt. Nhưng không được, mặc dù ngước được mặt lên khỏi mặt nước rồi, chú nhóc của tôi cũng đã không còn là chú nhóc nữa. Nó đang cương cứng sừng sững trong nước, theo chiều quậy phá của thằng Luận mà va vào bàn chân bên này, vào bắp chân bên kia của thằng Luận.
Dường như thằng Luận bớt nhịp nghịch phá hẳn đi. Có lẽ nó đã cảm thấy sự biến đổi khác thường bên dưới tôi. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi trên lưng tôi cũng bắt đầu có một sự thay đổi. Sự thay đổi đó cũng không hề chậm hơn tôi chút nào. Để trong chốc lát, có một con dao bằng thịt to, dài khoảng 18 xăn-ti đang dí sau lưng tôi.
Không hẹn mà gặp, tôi xoay người lại thoát khỏi vòng chân nó và bơi lùi về trước, thằng Luận cũng giật lùi về sau. Hai đứa nhìn nhau ngại ngùng một lúc, thật lâu! Mặc dù màn đêm đang dần phủ, mặc dù đang ẩn dưới những tán cây bần, cây đước kín lá, tôi vẫn nhận thấy nét mặt hơi cười, đầy gượng gạo của thằng Luận. Nó cũng như tôi, không biết phải làm gì tiếp theo cho phải lẽ.
- Sao dễ lên vậy? – Thằng Luận chợt buông một câu hỏi khô khan
- Bên kia cũng có khó hơn gì đâu? – Tôi đáp không suy nghĩ
- Tại bên này thấy bên kia… mới như vậy – Nó hơi ấp úng
- Tại vì … nhạy cảm – Tôi cũng ăn nói không ra đầu ra đuôi
- Nhớ hồi học chung ở Sài Gòn không Tuấn? – Nó bỗng hỏi một câu hết sức mơ hồ
- Nhớ lúc nào? – Tôi hỏi lại một cách thành thật
- Lúc chơi trò chọc cho thằng nhóc của nhau phun nước miếng đó!
Tôi nghe xong bật cười ha ha. Nó thấy tôi cười thì từ từ bơi lại bên tôi. Đêm đã dày đặc hơn và dòng nước sông cũng đã thôi ấm áp từ bao giờ. Trong cái mát lạnh và dợn sóng từ thằng Luận mang đến, tôi bỗng thấy có gì đó ấm ấm phía dưới kia. Thằng Luận đã đưa một tay vào giữ lấy con cu vẫn còn cứng ngắc của tôi và sục nhè nhẹ. Tay kia nó cầm lấy tay tôi đặt vào cây hàng to dài và nóng hổi của nó, hướng bàn tay tôi lướt tới lướt lui. Thằng Luận bơi lội giỏi thật. Nó buông cả hai tay để làm chuyện khác mà vẫn giữ mình nổi trên mặt nước. Còn tôi thì một tay nắm cây súng của nó mà sục, còn một tay níu vào rễ một cây bần cây đước gì đấy không nhìn rõ.
Rồi nó gỡ tay tôi ra, buông thằng nhóc của tôi ra. Nó dùng hay tay nâng cả người tôi nổi ngửa lên mặt nước, cây hàng chỉ thẳng lên trời. Nó không phải khó khăn khi làm việc này vì tôi rất dễ nổi trên mặt nước. Tôi khẽ nhắm mắt lại vì hơi xấu hổ khi bị nó nâng lên trần truồng trên mặt nước như thế. Và cũng đang tận hưởng giác thích thú sảng khoái bồng bềnh trên dòng nước mát lạnh. Bỗng nhiên con cu của tôi trở nên nóng hổi. Thằng Luận đã ngậm lấy tự lúc nào và nhẹ nhàng sục.
- Mình lại nằm mơ nữa rồi sao? – Tôi tự hỏi bằng một giọng hết sức xa xăm
Tôi đang trở lại cảm giác mình tự sướng bên hồ hôm nào. Nhưng khác hơn và thú vị hơn là hai cánh tay buông lơi xuôi theo dòng nước. Mặc cho thằng Luận sục càng lúc càng mạnh hơn. Nó không trả lời tôi vì miệng nó đang bận ngậm thằng nhóc của tôi mỗi lúc một chặt hơn. Nhưng không đau gì cả mà chỉ thấy gai gai người từng đợt. Nó bưng cả người tôi mà nhịp nhàng và mạnh mẽ làm tôi phải phát ra tiếng rên vì sướng.
Cái lưỡi của thằng Luận như một chiếc khăn lau từng ngóc ngách của chú nhóc đang cương cứng kia. Đôi lúc nó cạ hai hàm răng vào làm tôi thấy có chút gì thốn thốn. Đang sục nhịp nhàng nó lại mút thật chặt như muốn tuột hết da quy đầu của tôi ra vậy. Rồi nó lại chuyển qua sục tiếp. Cứ thế mà thay đổi, cứ thế mà kích thích rồi thả lỏng. Đến lúc không còn kềm nữa, tôi vỗ vào lưng nó ra hiệu nhưng nó vẫn không để ý và vẫn giữ nhịp nhanh mạnh như cũ.
Những dòng tinh kềm nén bao lâu nay phụt từng cơn. Thằng Luận vẫn không bỏ ra, để mặc cho tinh dịch bắn vào miệng, hai tay vẫn mạnh mẽ đưa xuống đẩy lên, cái miệng vẫn ngậm chặt. Tôi sướng đến nỗi thấy bủn rủn cả hai đầu gối. Cái cảm giác buồn (nhột) dâng lên cực độ làm tôi lả người đi trong tiếng rên “Thôi… hơ… Ngừng… đi.. hơ hơ… Chết bây giờ…Chịu không nổi đâu”. Vô ích thì chớ mà còn làm cho thằng Luận thêm hứng khởi. Nó bú mãi cho đến khi con cu của tôi bị vét sạch hết những con tinh trùng cuối cùng và trở nên mềm èo trong miệng thằng Luận.
Giữ tôi nằm vậy một lúc lâu rồi nó thả tôi ra. Tôi thấy nó dí miệng vào vai tôi và phun ra một đống tinh dịch của tôi lúc nãy
- Ặc ặc ăn gì mà tinh dịch ngọt ngọt thế này? – Nó tỉnh bơ hỏi
- Ăn vú sữa đó! – Tôi nói đùa
- Hết chết rồi hen? – Nó nghiêng nghiêng đầu hỏi
- Ohm hết chết rồi!
- Hết chết rồi thì làm lại cho Luận chứ!
- Không làm được đâu?
- Sao vậy?
- Tuấn không đứng nước để làm được như Trí Luận
- Ha ha – thằng Luận cười rồi kéo tôi lại sát bên nó – Coi nè!
Hoá ra nó đứng trên hòn đá to bên dưới. Hèn chi tôi cứ ngạc nhiên sao nó lại có thể vừa đứng nước vừa … ấy ấy tôi như thế. Không chờ tôi hết ngạc nhiên, nó đã thả ngửa người ra. Con cu của thằng Luận đúng là to và dài khủng khiếp! Giả bộ ngần ngừ một chút, tôi cũng hả miệng ra.
|
Lúc này trăng đã lên cao toả ánh sáng vằng vặc. Hai thằng tôi nằm đâu đầu nhau trên xuồng ngắm trăng. Hồi xưa, nhà tôi có sân thượng, hai thằng cũng đã có lần nằm ngắm trăng như vậy. Chỉ khác chút là nằm sóng đôi nhau. Những khi đó, bọn tôi hay nói về những ước mơ trẻ dại. Thằng Luận khi đó nói rằng sẽ thi vào trường du lịch để đi đây đó khắp nơi cho thoả thích. Thời đó nó cũng hay phê phán công an lắm. Thế mà giờ nó lại là một thiếu uý công an, 50% gay. Thú thật là tôi vẫn còn bán tín bán nghi lắm.
Vì sao các bạn biết không? Một phần cũng là do các bạn hay comment là tôi may mắn, đi đâu cũng gặp “đồng chí”. Thế nên tôi cũng suy nghĩ chẳng lẽ nào mình may mắn vậy thật sao? Thế rồi trở nên hết sức dè dặt. Thằng Luận cũng chỉ ngậm, mút, sục… cho tôi ra rồi thôi. Tôi cũng làm lại y như thế. Hai đứa chẳng có ôm ấp hôn hít gì hết cả. Chẳng có vẻ gì là hai người đang đắm đuối mê say nhau như những cặp tình nhân. So với Phát, mặc dù chưa bao giờ nói lời yêu nhau, thằng Luận đối với tôi còn hời hợt hơn nhiều. Điều đó làm tôi nghĩ mình không phải lúc nào cũng “số hưởng” và thằng Luận chỉ đơn giản là muốn thoả mãn những cảm giác mới lạ. Trên phim ảnh, điều này đối với đàn ông phương Tây khá là bình thường.
- Nếu được chọn lại, Tuấn có tham gia vào quân đội không? – Thằng Luận đột nhiên hỏi
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi này. Con người tôi về sau này ít khi nghĩ về quá khứ để mà hối hận lắm. Những chuyện không hay không tốt đã diễn ra tôi thường cho qua luôn chứ ít khi nào gợi lại. Tôi nghiệm ra rằng, với những chuyện buồn, chuyện không hay, nếu mình có thể không để tâm đến thì tâm hồn mình sẽ thanh thản nhiều lắm. Bởi thế câu hỏi của thằng Luận làm tôi hết sức bối rối
- Thế Trí Luận có chọn làm công an tiếp hay không? – Tôi đẩy câu hỏi về nó
- Hì, thời học sinh Luận không thích công an đâu – Nó nói chậm rãi – Tuấn biết sức học của Luận rồi đó. Ba thấy Luận chắc thi không đậu nên mới tìm cách lo cho Luận. Ngay cả việc Luận được điều về làm ở công an huyện Châu Thành cũng là do ba Luận đó. Ba vốn có nhiều mối quan hệ mật thiết với ngành công an.
Thằng Luận nói dông dài như thế cốt để cho tôi hiểu rằng, nó vốn không thích ngành công an. Con đường vào ngành lại càng là một sự chỉ định. Thế nhưng sau một thời gian đi làm, nó nghiệm ra rằng, không có cái nghề nào là xấu hoàn toàn, hoặc tốt hoàn toàn. Giáo viên hay bác sĩ thường được ví von là những nghề đáng tôn kính. Vậy mà báo chí vẫn nêu ra rả biết bao trường hợp đáng khinh ra đấy thôi. Cũng như những nghề bần cùng khác như công nhân, người quét rác, bán báo dạo… thì không đáng quý hay sao? Nếu không có họ thì ai sẽ làm những công việc dơ bẩn, không sạch sẽ để cho chúng ta đứng ở trên cao mà đòi “ăn ngon mặc đẹp” trong khi họ chỉ cần “ăn no mặc ấm” là đủ vui rồi.
Tâm sự của nó làm tôi nhớ đến câu “Nothing is wrong or right, just your thinking makes it so”. Đúng hay sai, tốt hay xấu, cao quý hay tầm thường, đều là do bản thân mình cả! Thằng Luận của tôi khác xưa nhiều. Nó trưởng thành thật rồi dẫu rằng sự sâu sắc của tâm hồn vẫn chưa áp chế được hoàn toàn sự nghịch ngợm xưa kia của nó.
- Vậy là Trí Luận vẫn sẽ chọn ngành công an đúng không? – Tôi hỏi lại
- Luận không chọn hay chọn lại ngành công an gì cả – Nó đáp – Luận sẽ chọn theo những gì hoàn cảnh lúc đó đưa đẩy đến. Chỉ cần mình luôn cố gắng hết sức và không thẹn với lương tâm là được rồi, bất kể là làm công việc gì.
- Trí Luận ơi, hôm nay trăng lên cao quá!
- Thì sao?
- Dòm bé anh muốn cấu vào má! – Tôi đưa tay lên tìm má nó mà véo một cái
- Tuấn ơi, trăng đang lên cao tít – Thằng Luận bắt chước rồi lồm cồm bò dậy làm chiếc xuồng tròng trành
- Thôi thôi không đùa nữa nhé!!! Về thôi!!! – Tôi biết nó định cấu vào đâu rồi nên cũng đưa tay phòng thủ
- Ừ thôi về! – Nó gỡ dây buộc ra rồi cầm cái dầm khua xuống nước
Chiếc xuồng nhỏ đưa em về xóm nhỏ Nghe rì rào tiếng sóng vỡ bờ xa Dòng sông quê đẹp ánh trăng ngà! Nghe câu hát xa xa lòng anh chạnh nhớ
Có điều tôi đang ở trên một phụ lưu của sông Tiền chứ không phải sông Vàm Cỏ như trong bài hát trên. Cũng nước xanh biêng biếc nhưng đã đổi thay dòng. Lúc này nước lớn rồi. Không hiểu có nhiều người biết thế nào là nước lớn nước ròng hay không? Cứ nhìn dòng nước trong cái rạch này, nếu nó chảy ra sông cái thì là nước ròng, còn từ sông cái chảy vào thì là nước lớn. Tuỳ theo tháng mà một ngày có một hoặc hai lần nước ròng nước lớn. Điều này do thuỷ triều gây ra.
Nước lớn thuận chiều về nên thằng Luận chèo thoải mái lắm. Con thuyền lướt băng băng làm có lúc tôi sợ đâm vào bờ vào bến nào đó. Mỗi lần thấy tôi cảnh báo “coi chừng đụng bờ kìa Trí Luận” là nó cười khành khạch. Biết là nó thuộc đường rồi nhưng sao ngồi trên xuồng thì không có cảm giác an tâm như mỗi lần ngồi sau nó trên chiếc SH màu mận chín.
- Đi làm vài ly rồi hãy về nhen Tuấn? – Thằng Luận đề nghị
Nó tấp xuồng vào cột lại, lên bờ, nó hướng vào nhà cô của nó nói to: “Cho con trả xuồng nha cô Ba” rồi chẳng đợi trong nhà đáp lại nó đã cầm tay tôi kéo đi. Đi được vài bước nó buông tay ra quàng lấy vai tôi mà siết cho tôi sát vào người nó. Lấy cái đầu cụng đầu tôi một cái “cốp” rồi nó hít một hơi dài. Nó hỏi tôi có mùi gì thơm thơm làm nó thích lắm. Câu hỏi của nó làm tôi nhớ đến Phát. Hắn cũng đã hỏi tôi y như thế sau cái lần tôi đè hắn ra trong một lùm cây gần bệnh viện quân y. Phát rúc vào cổ tôi và cũng hít thật sâu như thế. Rồi cũng hỏi sao tôi có mùi gì thơm thơm nghe thích lắm.
Tôi quay qua nhìn thằng Luận với vẻ ngạc nhiên. Thằng Luận chứ đâu phải Phát đang đi bên cạnh tôi. Chứ nếu là Phát thì hẳn đã biết đó là mùi dầu gội Romano mà em gái tôi thường mua và gửi cho tôi xài. Chẳng biết giờ này hắn thế nào. Có tôi, hắn bớt cô đơn buồn chán thấy rõ. Giờ không có tôi chẳng biết hắn ra làm sao. Đột nhiên tôi thấy mình sao mà nóng tính, dễ tự ái và ích kỷ như thế. Ai cũng có quyền có quá khứ, có một cuộc tình trước hiện tại. Vả lại dẫu không cố ý nhưng tôi cũng có lỗi là giữ cái điện thoại ấy một thời gian trong khi hắn ra sức tìm kiếm đến tuyệt vọng. Chủ yếu là tôi ghen tuông với cái thằng Luân nào đó với cái dòng chữ “When I thinkof you” mà thôi.
Nỗi buồn bỗng xâm chiếm tâm hồn. Có cả nỗi nhớ về Phát nữa. Mấy ngày qua thằng Luận đã phủ trước mặt tôi một bức màn sáng lung linh với biết bao niềm vui, ngăn trở thực tại với những gì đã diễn trước đó. Cuốn tôi vào những cuộc chơi và những ước mơ tương lai mà tôi nghĩ toàn một màu hồng. Rồi cái mùi thơm Romano đã xuyên một lỗ nhỏ trên bức màn đó, mang những quá khứ về với thực tại của tôi. Nhưng thằng Luận quả là một điểm tựa bình yên ít có trong đời. Lẽ ra tôi sẽ buồn lắm nếu nghĩ đến những chuyện này. Thế mà đi bên cạnh nó, tôi thấy mình lý trí nhiều hơn.
Một dĩa gỏi gà, hai tô cháo đậu xanh, một chai “nước mắt quê hương”, hai thằng “tình nhân không ra tình nhân, bạn không ra bạn”. Thế là thành một cuộc nhậu.
- Có định chừng nào sẽ cưới vợ không Trí Luận? – Chẳng hiểu sao tôi lại hỏi câu đó
- Chừng nào Tuấn chịu làm rể phụ là Luận cưới – Nó cười nửa đùa nửa thật
- Hì hì, đôi khi Tuấn tự hỏi là tại sao cứ phải “trai lớn có vợ, gái lớn có chồng”!
- Đó là quan niệm xưa nay của xã hội rồi mình đâu có thay đổi được
- Sao ai cũng đổ cho xã hội thế? - Tôi đột nhiên hỏi to - Thật là không thay đổi được hay không có ai dám đứng ra làm người đầu tiên?
- Sao tự nhiên nghiêm trọng vậy Tuấn? Cũng có nhiều người không lập gia đình mà
- Ừ Tuấn xin lỗi – Tôi nhận ra mình vô lý – Chỉ tại Tuấn đang nghĩ đến mấy người hay đổ lỗi cho khách quan trong khi bản thân mình quá thụ động và lệ thuộc.
Đúng lúc đó một người bạn của thằng Luận đi vào quán. Thấy bọn tôi, anh ta liền chào và ngồi xuống cùng.
- A, anh Lâm, đây là Tuấn bạn học cấp ba của em đó – Rồi nó quay qua tôi – Còn đây là anh Lâm, lớn hơn tụi mình hai tuổi, nhà ở chung ấp, làm ở uỷ ban xã, bạn từ nhỏ của Luận đó Tuấn.
- Luận với bạn ngồi lâu chưa?
- Cũng được chừng nửa tiếng – Thằng Luận đáp - Ủa anh Lâm mới đi đâu về đó? Đi lễ hả? (Thì ra anh chàng Lâm này theo đạo Công giáo)
- Ừ! Cho anh ngồi chơi chung nha Tuấn – Anh Lâm quay sang tôi
- Vâng anh tự nhiên ạ - Tôi đáp
Thằng Luận kêu thêm một tô cháo nữa còn tôi thì rót rượu mời anh. Anh Lâm đón lấy uống một hơi cạn sạch rồi khà một tiếng sảng khoái.
- Tuấn cũng là công an hả? – Anh Lâm hỏi
- Không em là quân nhân – Tôi đáp
- Ừ vậy cũng là lực lượng vũ trang như nhau – Rồi anh quay qua thằng Luận – Sao anh coi công an không đẹp trai bằng bộ đội nghen?
- Anh không cần khách sáo với thằng Tuấn đâu! – Thằng Luận nói – Anh cứ thành thật với nó. Em phải hơn nó chứ anh ha ha.
Ba anh em cười vang. Rồi anh Lâm lại nói tiếp:
- Không mà anh nói thiệt đó. Hai đứa em đều đẹp trai nhưng nhìn Tuấn coi tướng tá mặt mũi đều được hơn thằng Luận.
Nghe anh Lâm nói là tôi muốn phổng cả mũi. Còn thằng Luận thì tỏ vẻ ấm ức ghê lắm. Nó đùa đấy mà! Thằng Luận nhìn đứng hơn tôi, còn tôi thì trẻ hơn nó. Chắc có lẽ thế mà anh Lâm bảo vậy. Chứ nếu nói về đẹp trai thì tôi thích kiểu của thằng Luận hơn của tôi. Thằng Luận chẳng biết nói sao để cãi lại, thế là nó phán ngay:
- Nhưng cu em bự hơn của nó!
- Ha ha cái thằng mắc toi ăn nói vô duyên hết sức! – Anh Lâm cười
Thằng Luận nói đùa nhưng làm tôi ngượng quá. Đúng là của tôi không thể to và dài bằng của nó. Nhưng mà nếu chỉ hai đứa với nhau thì tôi chả ganh tị hay tủi thân gì cả. Giờ có người khác nó nói vậy khiến tôi có cảm giác như hai thằng đang bị cởi quần ra cho anh Lâm kiểm tra hàng họ rồi tôi bị kết luận là “chim bé”. Thằng Luận thì đang vênh váo nhìn tôi.
- Anh không biết, cu bự cở nào mà chưa có ghệ là nhục lắm! – Anh Lâm nói tiếp
- Mắc gì nhục anh? – Thằng Luận vẫn còn vẻ đùa nghịch nhưng tôi nhận ra sự thiếu tự nhiên nhỏ bé xen lẫn trong lời nói.
- Thì có hơn gì thằng Tám bóng đâu mà không nhục? – Anh Lâm cười cợt – Em biết tin gì chưa? Anh mới đi giải tán đám cưới của nó đó ha ha.
- Nó đám cưới có gì mà anh cười nhạo và đi giải tán vậy? – Tôi không kềm được hỏi xen vào
- Hai thằng con trai lấy nhau thấy mắc gớm em ơi!
- Hai thằng con trai lấy nhau? – Cả tôi và thằng Luận cùng hỏi
- Ừ!
Hai thằng con trai lấy nhau là nhục lắm!
Hai thằng con trai lấy nhau là nhục lắm???
Bất giác cả tôi và thằng Luận cùng nhìn nhau rồi cùng quay đi chỗ khác. Tôi vờ để ý rót rượu cho anh Lâm. Còn thằng Luận bận chia thịt trong dĩa gỏi cho ba người trong bàn. Chỉ còn anh Lâm rảnh tay và rảnh miệng:
- Ở nhà thờ, Cha cũng giảng cho tụi anh nghe về vấn đề này rồi. Hôn nhân đồng tính là "không tự nhiên" và chống lại quá trình phát triển của loài người, cấu thành hành vi chống lại sự thật bản chất của con người.
- Báo chí bây giờ rất bậy bạ. Trong khi chúng ta cần phải phổ cập và lan truyền kiến thức về hôn nhân tự nhiên giữa nam và nữ thì lại đăng toàn mấy tin cổ suý tụi bê đê làm lớp trẻ bị nhiễm thói đó hết.
Tôi nghe những lời sáo rỗng của anh Lâm mà xốn xang trong bụng. Cơn bực bội hồi nãy vừa tan đi bỗng nhiên tụ lại một cục trong cuống họng. Nhưng tôi vẫn cố gắng nhẹ nhàng:
- Anh cũng thông cảm đi. Những người đồng tính họ có muốn như vậy đâu?
- Vậy em cho rằng tự nhiên họ bị vậy hả? – Anh Lâm bĩu môi – Mấy đứa đó đua đòi rồi nhiễm bệnh theo đó em ơi.
- Không phải đâu anh – Tôi bắt đầu khó chịu rồi đó – Y học hiện đại cũng đã nói đồng tính không phải là bệnh mà chỉ là một khuynh hướng tình dục do não bộ chỉ định nên không đề cập đến chữa trị nữa rồi mà.
- Em coi thử coi bây giờ nhìn đâu cũng thấy bê đê với bóng chướng mắt quá không phải lây lan nhau thì là gì? – Anh cười mỉa
- Tại bây giờ xã hội thoáng hơn rồi nên họ dám thể hiện mình nhiều hơn. Lẽ ra mình phải thông cảm với họ.
- Sao mình thông cảm với mấy thứ bệnh hoạn trái tự nhiên như thế được em? Luật mình cấm đám cưới đồng giới nha! – Anh Lâm đắc chí
- Không phải đâu anh. Luật mình chỉ cấm hôn nhân đồng giới. Hôn nhân khác đám cưới. – Tôi cũng tỏ vẻ coi thường sự hiểu biết của anh – Đám cưới là nghi thức còn hôn nhân là một mối quan hệ. Tại người dân họ tôn trọng chính quyền mới chịu giải tán chứ nếu họ tổ chức cưới hỏi trật tự đàng hoàng không đụng chạm đến ai mà mình vào giải tán là sai đó.
- Ờ thì luật lệ là mới ban hành sau này, theo trào lưu của xã hội mà ra. – Anh bỗng ra chiều tự hào – Còn như kinh Thánh thì có từ xa xưa lắm, cũng cấm mấy cái thứ đồng tính đó. Từ thời đó mà người ta đã thể hiện sự không đồng tình với mấy thứ bệnh hoạn đó rồi em.
- Có phải trong chương Sáng Thế Ký của Kinh Cựu ước có nói là Chúa tạo ra loài người không anh?
- Đúng! Em cũng biết nữa hả? – Anh Lâm tỏ vẻ hoan hỉ. Còn thằng Luận thì nhìn tôi thán phục
- Hai người đầu tiên Chúa tạo ra là Adam và Eva. Sau đó họ kết đôi và sinh ra con cái dần dần tạo thành xã hội loài người đông đúc như ngày nay.
- Đúng vậy!
- Vậy người đầu tiên bị đồng tính là ai, tiêm nhiễm từ người nào hả anh? – Tôi hỏi dồn dập nhưng đanh thép
- Có phải là tự nhiên mà họ bị đồng tính hay không anh? – Thấy anh không đáp tôi hỏi tiếp – Họ có muốn đâu mà lại ném cho họ sự khinh khi như thế?
- Đó chỉ là một sự thử thách mà Chúa dành cho họ. – Anh Lâm nói chắc nịch – Những người nào mạnh mẽ, đủ nghị lực sẽ vượt qua và sẽ trở lại bình thường
- Tại sao Chúa lại thử thách người này mà không thử thách người khác hả anh? Sao anh biết là người ta trở lại bình thường?
- Trời ơi họ lấy vợ sinh con ầm ầm đó mà không bình thường gì.
- Ha ha ha – Tôi cười một cách bất lịch sự trước cái ngây ngô của anh Lâm – Anh lầm to lắm rồi đấy! Họ chỉ cố giấu bản chất, vợ con là bình phong, bên trong không hề thay đổi. Bề ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ bình thường chứ trong lòng đầy những u uất. Rồi có khi vợ con biết được sự thật. Cả một gia đình đau đớn mà vẫn phải sống giả tạo để tiếp tục cái gọi là đã trở lại bình thường sau thử thách của Chúa. Vậy đó là ý Chúa?
- Nè đừng có báng bổ nha! – Anh Lâm bắt đầu gay gắt – Chúa dạy sao thì ta nghe theo vậy, Người đã có sự định đoạt hết rồi.
- Em chẳng báng bổ tôn giáo nào cả. Dù em là quân nhân nhưng em vẫn tin rằng tôn giáo là chỗ dựa tinh thần cần thiết. Dù là tôn giáo nào thì cái cốt lõi vẫn là giúp con người ta hướng đến cái tốt đẹp, cái vui vẻ. Chẳng có tôn giáo nào cấm đoán hạnh phúc của con người, đày đoạ con người ta vào nỗi khổ đau triền miên mà còn làm liên luỵ cho người khác.
- Sao nói có đọc qua kinh Cựu ước rồi? – Anh Lâm tỏ vẻ bất mãn – Không phải Kinh ghi như thế hay sao?
- Phật có bảo rằng, khi đọc hoặc nghe lời Phật thuyết thì phải biết nghi ngờ, tìm hiểu, suy gẫm cho đến khi thông thì hãy tin tưởng chứ đừng có nghe và tin liền một cách mù quáng không hiểu lời ta nói là gì cả.
- Sao đang nói Chúa lại đưa Phật vào vậy Tuấn? – Thằng Luận ngơ ngác như vừa ngủ dậy
- Thì Tuấn muốn nói là khi đọc một cuốn sách giáo lý hay một quyển kinh, phải suy ngẫm tìm hiểu xem có đúng và hợp lý, có phải là ý Chúa, lời Chúa dạy. Hay đó là sự diễn dịch cố tình theo ý chủ quan của người viết lại sách. – Tôi quay qua nó nói – Nếu mình chỉ chăm chăm làm theo lời trong quyển kinh chẳng suy nghĩ gì thì chẳng hoá ra mình đang làm theo lời của người viết lại quyển kinh chứ có phải lời Chúa ý Chúa nào đâu.
Trong lúc tôi đang thao thao với thằng Luận thì không ngờ anh Lâm đã tức tối đến cực điểm, lao tới đấm vào mặt tôi. Thằng Luận ngồi gần hơn nên nhanh tay đỡ anh ra làm cái bàn ngã một bên. Cháo, gỏi, tô, chén, nước mắm… đổ tràn lan ra đất. Bác Hai bán cháo la bài hãi:
- Mày phá quán tao hả Lâm? Say sưa thì về nhà ngủ mẹ mày đi!
- Đụ má để con đập cái thằng ngu này cho nó chết coi!
- Thôi thôi em can mà anh – Thằng Luận nhảy ra đứng chắn giữa tôi và anh Lâm – Nó say rồi nên nói không suy nghĩ đó.
- Tuấn chẳng say gì cả! Ở đây có ai đủ khả năng làm Tuấn say? - Tôi nóng bừng bừng – Tuấn đang nói đúng như những gì mình nghĩ. Cũng là để cho những người mê muội cứng họng và tỉnh ra.
- Đụ má mày coi đó, nó nói tao mê muội kìa – Anh ta cứ lao lao vào tôi
- Này anh kia – Tôi chỉ thẳng vào mặt anh Lâm – Tôi vì nể thằng bạn thân của tôi nên tôi nói năng lịch sự với anh. Anh cũng chỉ hơn tôi có hai tuổi thôi chứ đừng có mà lên mặt. Anh đụ má đụ mẹ ai nói lại xem?
- Thôi Tuấn nhịn đi mà – Thằng Luận quay sang tôi nài nỉ
- Tao đụ má mày đó thằng chó! Đụ má mày tránh ra coi Luận! Để tao đập chết mẹ nó!
|
Chẳng phải để thằng Luận cản nữa. Tôi bay vào đấm vô mặt thằng mất dạy đó phun máu mũi, vừa đấm tôi vừa nói “đập chết mẹ này”. Gã vừa đứng lên còn chưa vững tôi đã bồi tiếp một cú đá vào trong bụng. May cho gã là thằng Luận từ phía sau ôm ngang hông tôi kéo lại làm chân tôi chỉ mới chạm vào áo.
Gã tránh được liền chộp lấy con dao cắt thịt của bác Hai xông tới đâm thẳng vào người tôi. Tôi đang mắc thằng Luận ôm ngang hông nên tránh không được liền đưa hai tay chụp lấy mũi dao đẩy mạnh sang một bên. Cả hai bàn tay tôi đều bị con dao sắc nhọn cắt lấy tứa máu nhỏ thành giọt trên mặt đất. Hướng đâm bị lệch nên cứa vào ngang hông tôi một đường dài máu loang ra áo. Thằng Luận lúc này mới nhìn thấy, nó la lên “trời ơi Tuấn” rồi đạp thẳng vào bụng ông anh quý hoá của nó làm gã ngã lăn cù ra đất.
Nó cõng tôi chạy băng băng về nhà, lật đật dắt chiếc SH ra rồi hốt hoảng chở tôi lao vèo vèo ra trung tâm y tế. Vừa đến cổng nó đã quăng chiếc SH mới cáu ngả chỏng gọng chẳng thèm để ý, tiếp tục cõng tôi chạy tuốt vào phòng cấp cứu.
Cũng may cho tôi là hướng đâm bị lệch nên vết thương ngang hông khá nhẹ, chỉ để lại một đường dài khoảng gần một tấc từ trước bụng ra sau lưng. Còn hai bàn tay thì bị dao cứa sâu hơn do lúc đó tôi dùng lực để giữ dao đi chệch sang hướng khác. Máu ra ở hai bàn tay khá nhiều do vết cắt sâu cùng với khoảng thời gian di chuyển hơi dài. Nhưng tóm gọn thì ổn rồi và tôi đang nằm nghỉ trên giường bệnh. Trí Luận của tôi đang ngồi cạnh bên, vụng về bóc một quả cam trong lúc chờ tôi thức dậy. Nó quay sang nhìn tôi với ánh mắt buồn buồn khi thấy tôi vẫn còn thiêm thiếp ngủ (tôi thức rồi nhưng giả vờ ngủ đấy). Và rồi nó lặng lẽ… ăn mất quả cam vừa bóc. Tôi nhịn không được phát ra tiếng cười ha ha làm thằng Luận giật nảy mình như kẻ trộm bị phát giác:
- Gì vậy Tuấn? Có sao không?
- Sao trăng gì đâu – Tôi vẫn chưa hết buồn cười – Tuấn tưởng Trí Luận đang bóc cam cho bệnh nhân ăn thế mà lại ăn mất tiêu rồi giờ bệnh nhân thèm không có gì ăn đây này.
- Ò hi hi – Thằng Luận bẽn lẽn – Luận thấy Tuấn còn ngủ sợ cam thiu nên ăn luôn ấy mà. Để Luận gọt trái khác… có liền nè bệnh nhân... hi hi…
- Tuấn đùa thôi – Tôi trả lời – Tuấn chưa muốn ăn đâu. Với lại thấy Luận bóc vụng về quá đi
- Ừ Luận không quen làm mấy cái này thiệt – Nó gãi gãi đầu như đứa trẻ – Ở nhà má Luận gọt cho ăn không à. Thôi ăn đỡ mấy múi còn lại nha?
Nó đút mấy múi cam còn lại cho tôi ăn. Động tác cũng lóng ngóng như lúc bóc cam vậy. Tôi nhìn thấy áo nó vẫn còn dính nhiều vết máu và bụi đất mà thương nó gì đâu. Tôi muốn bảo nó về nhà nghỉ ngơi thay quần áo đi nhưng biết là nói vậy nó sẽ không chịu đâu. Thằng Luận chắc chắn không để tôi nằm một mình ở đây lúc này! Bằng chứng rõ ràng là nó đang từ chối ai đó trong điện thoại. Khi nó quay sang tôi bảo:
- Có việc gì đi đi Trí Luận! Tuấn chẳng có bị gì đâu! Mấy vết thương xoàng ấy mà! Có phải thủng bụng lòi ruột gì đâu mà lo ngại!
- Thôi Luận cũng không thích đi đâu cả. – Nó đáp giọng dứt khoát – Ngồi đây chơi với Tuấn cho đỡ buồn!
- Tuấn cũng đâu có buồn – Tôi cười mỉm – Đang vui nữa chứ!
- Sao vui? – Nó ngơ ngác hỏi lại
- Thì có người vì mình mà đạp anh bạn thuở nhỏ ngã nhào, lại còn cõng mình chạy băng băng không biết mệt – Tôi bỗng nhớ ra chiếc xe của thằng Luận – Ấy chết còn chiếc SH đâu rồi, có bị gì không?
Mặt thằng Luận bẽn lẽn xấu hổ khi nghe tôi nói những câu tình cảm như thế. Nó cứ liên tục gãi đầu rồi trấn an khi tôi hỏi về chiếc xe: “Bị thương không lo đi lo chiếc xe. Yên tâm đi trầy chút có chết thằng Tây nào đâu mà. Xe của Luận độc quyền ở đây không đứa ăn trộm nào dám lấy hết”. Ừ thì đúng là cái xe mang biển bốn con số chín của nó chắc không ai dám mó vào thật. Rồi nó lại tẩn mẩn bóc cam. Tôi cũng thôi không cản nữa, chỉ nhìn bàn tay lóng ngóng của nó điều khiển dao và những vụn vỏ cam rơi tung toé, khi thì lên tờ giấy lót, khi thì xuống đất, có khi rơi cả lên giường nữa. Rồi thì nó cũng hoàn thành công việc biến quả cam xanh mướt tròn trĩnh thành một khối tròn nham nhở. Nó nhìn tôi, chìa thành quả nham nhở trước mặt, mắt nhướng lên làm mặt hề, nhe cả hai hàm răng ra cười. Tôi lại không nhịn được nữa cười ha ha. Nó lại lóng ngóng đút cam cho tôi ăn.
- Sao tự nhiên đi bênh thằng Tám bóng làm gì thế Tuấn? – Nó vừa hỏi vừa đút tiếp một múi cam vào miệng tôi
- Sao Trí Luận hỏi thế? - Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của nó
- Thì Luận hỏi sao Tuấn bênh thằng Tám làm gì để anh Lâm nổi nóng đánh nhau cho mang hoạ vào thân
Tôi nghe vị cam ngọt ngào trong miệng phút chốc bỗng nhiên đắng ngắt. Tôi không ngờ thằng Luận lại nghĩ tôi đi bênh thằng Tám bóng nào đó. Tôi có biết gì về thằng đó, đã gặp nó bao giờ đâu mà lại rảnh hơi đi bênh vực. Có phải tôi có yêu cầu quá cao hay không khi đã nghĩ rằng thằng Luận hiểu tôi và bây giờ câu hỏi đó khiến tôi đánh giá nó chẳng phải là tri âm tri kỷ gì cả. Chợt nước đâu ứa ra trong đôi mắt tôi. Những người cứng cỏi chỉ rơi nước mắt khi mất mát đi người thân thiết trong đời họ. Nước mắt của tôi ứa ra vì tôi có cảm giác mình vừa đánh mất đi cái gì đó quý giá lắm và lại càng tủi thân hơn khi nhận ra rằng thứ quý giá đó chưa hề tồn tại.
- Luận xin lỗi – Nó áy náy nhìn mắt tôi – Luận nói gì lỡ lời hả?
- Không Trí Luận không có lỗi gì hết – Tôi nói thành thật
- Vậy sao lại khóc vậy? – Nó hỏi
- Tuấn chẳng bênh vực thằng Tám bóng nào cả - Tôi không trả lời câu hỏi của nó – Tuấn có biết nó là ai đâu mà bênh vực. Tuấn chỉ đang tự bảo vệ cho bản thân mình trước những người quá cực đoan mà thôi.
- Là sao? – Thằng Luận tỏ vẻ ngơ ngác
- Vì xét cho cùng, Tuấn cũng không khác gì thằng Tám đó!
- Là sao? – Thằng Luận chẳng có câu hỏi gì mới mẻ hơn
- Vì Tuấn cũng yêu thích đàn ông như thằng Tám – Tôi buông một tiếng thờ dài – Nếu tìm được người mình yêu thật sự, Tuấn cũng sẽ cùng người ấy ở chung một mái nhà, cùng nhau ra mắt bạn bè thân hữu, cùng tạo dựng một gia đình nhỏ, vân vân và vân vân. Nhưng người ấy chắc chắc là đàn ông!
- Tại sao? – Rốt cuộc thì nó cũng có câu hỏi khác hơn
- Vì Tuấn là gay!
- Nhưng Tuấn đâu có giống thằng Tám – Thằng Luận ngơ ngác hỏi lại
- Cũng như lesbian là để chỉ những người phụ nữ có khuynh hướng tình dục đồng giới, gay là để chỉ chung những người đàn ông có khuynh hướng đó. Trong giới gay có nhiều biểu hiện khác nhau, có người mong muốn chuyển giới nữ biểu hiện rõ hoặc không biểu hiện ra bên ngoài, có người vẫn thích hình hài đàn ông nhưng mang nhiều tính cách phụ nữ - Tôi ngừng một chút rồi tiếp tục nói chậm rãi – Còn Tuấn, hài lòng với cơ thể đàn ông và có tính cách đàn ông. Chắc thằng Tám gì đó thuộc tuýp mong muốn chuyển giới nữ thể hiện rõ ra bên ngoài nên bị gọi là bóng. Điểm chung của Tuấn và thằng Tám là chỉ yêu và có khoái cảm tình dục với đàn ông mà thôi.
- Vậy… Luận… là gì? – Thằng Luận hỏi với nét mặt hoang mang
- Nếu cũng yêu và cùng có khoái cảm tình dục với cả hai giới thì gọi là bisexual! Đàn ông bình thường không có khoái cảm tình dục đồng giới hoặc có thể có khi thiếu thốn tình dục nhưng chắc chắc là họ không yêu đàn ông khác.
Tôi thấy thằng Luận ngồi thẫn thờ trên ghế như một kẻ lữ hành mất hết phương hướng và ý chí sinh tồn. Tôi cũng chẳng biết chính xác nó là gì cũng như nó chắc chắn là cũng không biết như thế. Giờ đây, tôi nghĩ nó là đàn ông bình thường nhưng có thể đang gặp cú sốc tâm lý với phụ nữ nên tạm thời chán ghét họ. Chờ khi nó vượt qua cú sốc đó, nó sẽ quay trở về với bản chất không thể thay đổi. Đồng nghĩa với việc tôi sẽ xây lâu đài trên cát khi mong muốn tạo lập một mối quan hệ bền vững với thằng Luận.
Những giọt nước mắt của tôi đã khô đi. Cũng như những gánh nặng trong lòng tôi phút chốc đã cất bỏ. Nói ra sự thật sẽ là nhẹ nhàng biết bao nhiêu!
Tôi nhắm mắt, trả lại không gian yên tĩnh cho thằng Luận. Cũng như một định luật trong vật lý, “năng lượng không tự sinh ra cũng không tư mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác”. Gánh nặng của tôi giờ đã chuyển lên vai thằng Luận. Tôi là như vậy đấy, một thằng gay, trước đây, bây giờ cũng như về sau này, vẫn sẽ là như vậy. Còn thằng Luận, gánh nặng của nó là sẽ phải xác định bản chất của mình cũng như tìm ra cách ứng xử phù hợp đối với một thằng bạn thân thiết của nó, tôi, một loại người mà dư luận, xã hội, đạo đức vân vân, vẫn còn dành cho quá nhiều khắt khe, cay nghiệt.
Một vài tháng trước, tôi cũng nằm trên giường bệnh như lúc này đây. Khi nằm trên giường bệnh, bị gọi là bệnh nhân, người ta thường có cảm giác cô đơn. Huống chi lúc này bên tôi lại không có ai thân cận. Mấy anh em đồng đội đi cùng đi công tác thì đang nghỉ cuối tuần ở nơi nào tôi không biết, cũng như họ chỉ biết là tôi sẽ đi nghỉ cuối tuần ở nhà thằng Luận.
|
Những lúc cô đơn nhất người ta lại có những mong ước xa vời nhất. Tôi thèm bát cháo nóng do cậu Trọng nấu. Tôi mong có anh Trung ngồi trước cửa chờ chỉ thị của tôi. Và xa vời nhất, tôi ước sao có ai đó tặng cho tôi một cành hoa Lan Quân Tử vào lúc này. Tôi nhớ cái gương mặt khắc khổ với má lúm đồng tiền và nụ cười mỉm mỉm làm vơi bớt nỗi buồn vốn hằn sâu nơi khoé miệng.
Trí Luận của tôi đã đi đâu mất tiêu sau khi tôi nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi. Tôi nghĩ nếu mình gọi thế nào nó cũng xuất hiện. Nhưng thôi, để nó tĩnh tâm. Thật ra nó có nhiều chuyện cần giải quyết lắm. Như giải quyết cái ông Lâm bạn thuở nhỏ. Giải quyết với bác bán cháo. Chưa kể là ba má nó chắc đã biết cái vụ ẩu đả tối qua, nó cũng cần phải giải thích cho phải lẽ. Không biết rồi tôi có còn thoải mái tự nhiên đến nhà nó chơi sau khi ba má nó biết tôi vì bênh vực thằng Tám bóng nào đó mà đi đánh lộn với công chức chính quyền. Nghĩ cũng buồn thật nhỉ!
Có tiếng giày gõ lộp cộp trên nền nhà. Dù nhỏ thôi nhưng tôi cũng đoán được đó là tiếng bước chân của thằng Luận. Nó đã thay bộ quần áo mới, mặc chiếc áo sơ mi ca rô đỏ trắng đen vạt ngang, quần kaki màu cà phê sữa. Gương mặt hớn hở tươi cười khi nhìn thấy tôi. Nét mặt đó khiến người ta chẳng thể nghĩ rằng, nó vừa trải qua một sự kiện lớn.
- Má Luận nấu cháo cá lóc cho Tuấn nè – Nó chìa cái cặp lồng bằng nhựa melamin màu vàng có in hình hoa hồng nhạt – Ngon lắm đó nha!
- Vậy sao? – Tôi cảm động không biết nói gì
- Vậy… sao… - Thằng Luận nhại lại – Má Luận có đi theo nữa, đang ở ngoài chợ mua trái cây vô liền giờ đó
- Vậy sao? – Đôi khi người ta ngốc nghếch đến mức chả biết nói câu gì khác
Nó lúi húi mở cặp lồng ra. Mùi cháo cá thơm ngào ngạt làm tôi thèm nhỏ dãi. Thằng Luận nhìn vẻ thèm thuồng của tôi mà bật cười ha ha. Nó nói không ngạc nhiên đâu vì má nó nấu cháo cá lóc ngon cực kỳ. Đúng là ngon thật. Thằng Luận vừa thổi vừa đút cháo cho tôi. Hai tay tôi vẫn còn băng cứng ngắc chưa cầm muỗng được. Thằng Luận này chắc chưa chăm sóc bệnh nhân bao giờ. Nó cứ múc một muỗng lên rồi thổi rất lâu. Chắc nó muốn cháo trộn lẫn với nước bọt của nó để tôi ăn vào mà không quên được nó hay sao đó!
Được một lúc thì má thằng Luận đi vào. Bác cầm trên tay một bịch với bao nhiêu là thứ linh tinh như khăn giấy, nước suối, sữa… Bác gật đầu chào khi tôi cất tiếng thưa: “Lo ăn đi con không thôi cháo nguội”. Rồi bác nhìn thằng Luận thổi mà cốc vô đầu nó: “Trời ơi ông khờ này, thổi vậy cháo nguội ngắc rồi còn ăn gì nữa hả? Thổi ít thôi con! Đi nãy giờ cũng nguội bớt rồi”. Rồi bác quay qua nhìn tôi nói:
- Lát về nhà thằng Luận nghỉ nghen con! Bác sĩ nói không sao về nhà cho khoẻ. Bác ghét vô bệnh viện lắm con ơi!
- Dạ - Tôi lí nhí
- Thây kệ thằng Lâm đi con ơi. Nó ghét thằng Tám lâu rồi, được dịp là nó làm tới à – Bác ngồi xuống giường xoa xoa lưng tôi – Nay bị con binh (bênh) thì chớ mà còn đụng tới đạo của nó hỏi sao nó không nổi điên.
- Dạ…
- Thằng Luận bậy hết sức – Bác bỗng chuyển sang nó – Ai đời đập con người ta chảy máu mũi lại còn đạp con người ta ná thở luôn. Mà cũng tại thằng kia mắc mớ gì đụng dao đụng kéo. Nói chung mình quấy mà nó cũng không phải. Coi như huề đi.
- Dạ…
- Tội nghiệp con xui rủi bị trúng con dao của nó – Bác nói tỉnh bơ như chứng kiến toàn bộ sự việc vậy.
Tôi đưa mắt nhìn thằng Luận. Nó nhún vai làm mặt hề như chả biết chuyện gì cả. Bác gái thấy nó tự nhiên làm mặt hề thì cốc thêm một cái vô đầu nó nữa: “Đồ cái thứ to xác chỉ biết đi phá làng phá xóm”. Nó giúi nguyên cái đầu vô bụng má nó ý như để cho bác gái muốn cốc bao nhiêu cái thì cốc. Bác gái buồn cười quá vỗ lên lưng nó nói:
- Thằng cha mày, to xác mà như con nít. Thôi đút cho bạn ăn tiếp đi con! Má ra thăm dì Tám con chút nghe Luận, lát má đi xe ôm về - Rồi quay sang tôi bác nói – Nghỉ chút thằng Luận làm thủ tục xuất viện nó chở con về sau nghen!
Bác đi rồi thằng Luận lại tiếp tục đút cháo cho tôi. Lúc này nó không thổi nữa vì sau khi má nó la nó có ăn thử thì thấy cháo nguội thiệt rồi. Thằng quỷ sứ tự nhiên đút liền liền làm tôi nuốt muốn không kịp. Tôi la lên:
- Từ từ ông tường ơi, Tuấn nuốt không kịp! Để người ta còn thưởng thức cháo nữa chứ!
- Ăn lẹ lẹ đi về nhà tha hồ thưởng thức – Nó càu nhàu – Còn cả nồi ở nhà đó.
- Thôi Tuấn về Ban chỉ huy nghỉ được rồi – Tôi nói
- Đạp cái chết à – Nó vừa nói vừa đẩy nguyên cái muỗng vào sâu trong họng tôi làm tôi muốn sặc – Chưa thấy tui đạp ông Lâm mạnh cỡ nào phải không?
- Thấy rồi mà không biết mạnh cỡ nào – Tôi cười mỉm – Chắc không mạnh bằng Tuấn đâu
- Ờ nói hay lắm – Nó xếp cặp lồng lại – Để bữa nào lành lặn rồi biết nhen! Nằm đây chờ Luận đi làm thủ tục xuất viện rồi chở về.
- Thôi để Tuấn về Ban chỉ huy – Tôi tần ngần nói – Giờ Tuấn… không tiện… ở chung với Luận đâu.
- Khùng quá à mắc gì không tiện? – Nó quay lại ngồi xuống cạnh tôi – Hồi nãy má kêu về nhà tui người nào nói “dạ” hả?
Rồi không để tôi nói gì nữa, nó quàng tay ngang hông tôi siết thật chặt, còn đầu thì cụng vào đầu tôi cái cốp. Vô tình trúng ngay vết thương ngang hông làm tôi đau quá la oai oái. Nó hốt hoảng buông tay ra rồi lúi húi mở vết thương của tôi ra xem. May sao chẳng bị động gì nghiêm trọng. Thiệt là bực cái vết thương này ghê nhé! Làm mất đi một đoạn phim lãng mạn của tôi và thằng Luận. Tôi khều lưng nó rồi chỉ tay ra hướng cửa: “Đi làm thủ tục đi Luận”.
Lát sau nó quay lại thu xếp đồ đạc. Cũng chẳng có gì nhiều nên loang loáng cái là xong. Vậy mà tôi vẫn áy náy khi thấy mình vô dụng quá chừng. Chỉ biết ngồi xem nó làm chứ chẳng phụ giúp gì được. Bây giờ tôi mới thấy khâm phục ý chí của thầy Nguyễn Ngọc Ký. Ông chẳng may thiếu mất hai cánh tay. Thế mà ông đã hết sức cố gắng tập luyện để hai chân có thể làm được những việc của hai tay, thậm chí còn làm tốt hơn cả những đôi tay lành lặn. Thầy Ký nổi tiếng viết chữ đẹp đấy các bạn.
Một bên của chiếc SH bị trầy rất nhiều. Tôi càng thêm áy náy. Tôi biết xe này đắt tiền lắm. Nếu phục hồi chắc cũng tốn rất nhiều tiền. Nó thấy tôi đứng nhìn chiếc xe thẫn thờ chưa chịu leo lên thì cất tiếng:
- Lại áy náy nữa chứ gì! Mệt Tuấn quá đi! Luận không có thiếu tiền đâu mà! Coi như có chuyện đem ra xài để tiền không bị đóng bụi!
- Tuấn xin lỗi nha Trí Luận!
- Đạp cái nữa à! – Nó tỏ vẻ bực bội – Lên xe mau lên nắng quá nè!
Thằng Luận xạo thôi chứ có nắng nôi gì cho cam. Mặc dù bây giờ củng gần chín giờ sáng rồi nhưng vài áng mây đen đã xua đi cái nắng hè chói chang thường lệ. Chiếc SH chỉ bị hư hao bên ngoài thôi, vẫn đang lướt êm ru. Gió theo những hàng cây lùi lại chầm chậm hai bên đường. Thấp thoáng sau những hàng cây là một dòng kênh uốn lượn theo con lộ, chở đầy những khóm lục bình xanh mơn mởn và thi thoảng nhú lên một cành hoa tim tím xinh xinh.
- Hôm nay có chuyện lạ ghê Trí Luận! – Tôi nói trong tiếng gió ù ù
- Chuyện gì vậy? – Nó hỏi
- Chắc lát nữa mưa to lắm đây – Tôi không trả lời mà nói tiếp
- Sao Tuấn biết?
- Cái đồng hồ cây số báo kìa – Tôi dùng bàn tay băng trắng trỏ vào cái đồng hồ xe
- Đồng hồ này đâu có chức năng dự báo thời tiết – Thằng Luận ngạc nhiên
- Có mà! Nó báo dưới 20km/h là sẽ có mưa to đó – Nói xong tôi nhịn không nổi cười ha hả
- Trời đất ơi! – Nó cũng cười – Chọc ghẹo tui chạy nhanh cho sút chỉ ra máu chảy tùm lum rồi đừng có than nha
|