Trên chiếc taxi màu xanh, một cậu con trai thân hình nhỏ nhắn trong yếu ớt đang lo lắng bồn chồn nghĩ về cảnh tượng chỗ làm của mình. Cậu vốn là con trai của ông chủ tập đoàn thương mại lớn nhất thành phố tên là Hạo Lâm, vì cậu muốn tìm hiểu cuộc sống cực khổ của người dân nên bỏ nhà xin việc làm.Nơi cậu làm là một ngôi biệt thự sang trọng, chủ nhân của ngôi biệt thự ấy là một ông trùm nổi danh trong giới xã hội đen MaPro. Chiếc xe bỗng thắng gấp, Hạo Lâm mất đà ngã về phía trước làm cho khuôn mặt trắng hồng của cậu bị xây xát nhẹ, cậu than lên: _ Ây da, tới nơi rồi cũng đâu cần thắng gấp vậy, trầy hết khuông mặt của người ta rồi đau quá.hic hic Người lái xe rùng mình: thôi tới nơi rồi xuống đi của cậu tổng cộng 800 yên đưa tiền xong thì đi giùm tôi. Hạo Lâm bước xuống xe trả tiền xong tên taxi ấy lái một hơi mất dạng, bây giờ trước mắt cậu là một cách cổng cao ráo có hình đôi đại bàng tung cánh, bên cạnh là chuông cửa cùng hai dãy hàng rào trang trí toàn là cỏ cây nên càng tăng thêm tính uy nghiêm cho biệt thự. Cậu đưa mắt lên chuông cửa mà không dám bấm vì lo sợ người bước ra sẽ là một người to khỏe bặm trợn, cậu quay bước ra đi khỏi cánh cổng ấy. Đi được một khoảng rất lâu Hạo Lâm chợt đứng lại, và suy nghĩ : " Chết rồi, giờ mình phải làm sao đây đi hay trở lại đây thật khó suy nghĩ quá". Cậu đắn đo rất lâu rồi quyết định trở lại cánh cổng ấy, vừa bấm chuông Lâm Hạo vừa nhắm mắt cầu nguyện cánh cổng mở hé mở ra tim của Hạo Lâm càng đập mạnh hơn, chân của cậu không còn đứng vững được nữa. Cánh cửa mở hết ra, khác với tưởng tượng của Hạo Lâm không phải là một người đàn ông khỏe mạnh mà là một cụ già, nhìn hình dáng cậu đoán chắc ông cụ này đã trên 70 tuổi, ông cụ mặc mặc một bộ vét xám trong rất lịch lãm, lão vui vẻ cười nói: _Cậu có phải là người thư kí mới cho ông chủ phải không? Hạo Lâm ấp úng trả lời: _Dạ phải, cháu là người mới được đưa đến đây giúp việc cho ông chủ ạ! Nhìn bộ dạng thật thà của Hạo Lâm, ông cụ mời cậu vào khuôn viên của ngôi nhà, cậu nhẹ nhàng bước vào sân, cậu thật bất ngờ khi trước mắt cậu là một kiểu bài trí vô cùng khác thường, một khuôn viên với cách trang trí đầy sức sáng tạo, không những thế kể cả căn biệt thự cũng hoàn toàn lạ. Ông cụ mời cậu vào nhà, cậu nhút nhát bước vào, ôi thật lỗng lẫy một căn phòng khách thật đẹp với màu chủ đạo là hoàng kim, trên bộ salon dài một người trẻ tuổi khuôn mặt đầy sức thu hút trên tay anh ta đang cầm con dao xoay rất bài bảng, cậu là con trai của chủ nhân ngôi biệt thự này với tài năng phóng dao như thần và cũng rất lạnh lùng. Ông cụ giới thiệu đây là người mà cậu phải làm việc hãy làm quen đi: _Dạ, chào cậu chủ tôi tên là Hạo Lâm, tôi rất vui khi được làm thư kí cho cậu. _Chào, tôi là Thiên Phúc-Cậu chủ trả lời một cách lạnh lùng và đầy sự nghiêm nghị. Anh ta nói tiếp: _Lão Mã( đây chính là ông cụ vừa nãy mình quên giới thiệu) đưa cậu ta vào phòng đi. Lão trả lời: Vâng thưa cậu chủ. Cậu hãy đi theo tôi, tôi sẽ giới thiệu phòng của cậu. Nói rồi ông cụ dắt Hạo Lâm vào phòng của cậu. Căn phòng của cậu là một nơi thoáng doãng đầy nắng và cây, tuy nó nhỏ hơn phòng của cậu lúc trước nhưng rất tiện nghi. Rồi ông cụ bước ra khỏi phòng, Hạo Lâm vui mừng nhảy nhót trong phòng rồi cậu nằm bẹp ra sàn nhà mà ngủ như con mèo con. Như vậy Hạo Lâm đã được một công việc như ý và cũng gặp được người mà mình thích sao này, cậu sẽ cùng Thiên Phúc tay trong tay bên nhau dù 2 người thuộc hai tính cách khác nhau. Đây chỉ là phần dẫn chuyện thôi, bạn nào thick thì nhớ vào đọc nhé!Thanks!
|
Tập 1: Công việc mới, tình yêu mới. Sau trận ngủ ly bì trong căn phòng của mình, Hạo Lâm chợt bừng tỉnh vì tiếng Lão Mã đánh thức. Lão Mã bước vào vào phòng dõng dạc nói: _Hạo Lâm cậu thức dậy đi, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cậu, cậu phải đi theo cậu chủ Thiên đến tập đoàn Thiên Mạng đó. Hạo Lâm mơ màng, mơ màng từ từ dụi mắt ngáp một tiếng dài rồi đơ người ra : _Cái gì tôi cùng cậu chủ vào khách sạn à? Chết tui rùi Hu Hu. Lão Mã lắc đầu thở dài bó tay với Hạo Lâm: _Không phải là khách sạn mà là Tập đoàn Thiên Mạng, một tập đoàn kinh doanh nổi tiếng nhất thành phố này, nó vô cùng quan trọng vì nếu không có nó thì biệt thự này không có lá chắn đâu. Lão Mã từ từ nói nhỏ xuống, rồi lão quay qua nhìn Hạo Lâm, Ôi thật choáng váng tự nãy giờ Lão Mã nói đều không thấm thía chút nào với Hạo Lâm khi cậu đã biến mất dạng trong nhà vệ sinh khi lão vừa nói. Trong phòng vệ sinh Hạo Lâm đang rửa khuôn mặt trắng hồng của mình cậu vừa trang điểm vừa hát du dương vài câu hát cậu không ngờ rằng chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ đối mặt một thử thách quan trọng quyết định số phận của cậu. Ở dưới nhà, mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đó, bữa sáng đã chuẩn bị xong, chiếc siêu xe đang chờ ngoài cửa đón cậu chủ và Hạo Lâm, Hạo Lâm trên phòng cũng đã mặc đồ tươm tất, cậu bước ra khỏi phòng với tâm trạng đầy vui mừng, cậu bước dài trên hành lang khí đi qua phòng cậu chủ Hạo Thiên thấy cửa phòng chưa đóng nên tò mò ré mắt vào xem, cậu vô cùng sững sốt khi thấy cậu chủ của mình không mặc áo khoe thân hình cuồng cuồn của mình, Hạo Lâm mắc cỡ quay mặt đi chỗ khác mặt cậu bây giờ đã đỏ hồng vì cái nhìn khi nãy, cậu lại lén nhìn thêm lần nữa với hy vọng được nhìn rõ hơn, nhưng không ngờ cậu lại nhìn thấy Phúc Thiên đang để những con dao sắc nhọn khắp mình, ôi thật kinh, Hạo Lâm hết hồn ngã ra phía sau làm cho mặt sàn một tiếng "Rầm", Phúc Thiên quay mặt ra hỏi: _Ai ở ngoài đó, làm gì mà ồn ào thế? Giọng nói vẫn lạnh lùng, Hạo Lâm ấp úng trả lời: _Dạ dạ tôi là Hạo Lâm, tôi làm rớt đồ thôi không có gì, tôi đi đây. Nói rồi Hạo Lâm quay mặt bỏ đi, Phúc Thiên bước ra cửa nhìn Hạo Lâm bước đi trên mặt với một vẻ khác thường đang âm mưu chuyện gì đó. Suốt bữa ấy, Hạo Lâm luôn nhìn Phúc Thiên không rời mắt, khi trong bữa ăn, trên xe, kể cả trong công ty cũng vậy mọi nhân viên xung quanh nhìn thấy bàn tán không ngớt lời: _Ê anh chàng đẹp trai ấy là ai vậy đẹp trai quá. _Ước gì anh ấy cho mình một cuộc hẹn. _Trời ơi, mê trai mê trai sao không đi làm muốn trừ lương à hứ, ước gì ảnh quan tâm mình. _Trời...(có vẻ công ty này toàn là con gái mê trai thì phải hi hi ) ..... Hạo Lâm nghe thấy cũng mặc kệ không quan tâm, điều cậu nghĩ bây giờ là cậu chủ của mình là người như thế nào mà phải đem theo vũ khí bên mình. Hạo Lâm theo dõi cả một ngày rồi mà cũng chẳng thấy gì là bí hiểm,cả ngày cậu chẳng được giao việc gì nên càng tăng sự nghi ngờ của cậu, tất cả đều im ắn cho đến khi lúc ra về Trên đường ra về chạy được một đoạn rồi chiếc xe quẹo vào một góc tối không người (He he cậu chủ tính làm gì đây) bất chợt chiếc xe dừng lại, làm cho Hạo Lâm té ngã một lần nữa mặt của cậu lại bị trầy : _Ui za mặt của tui lại trầy rùi ai ác thế làm mặt người ta đau lắm đó. _ Cậu chủ ơi phía trước có một đám lạ mặt chặn đường chúng ta- Tên tà xế nói Phúc Thiên vẫn lạnh lùng bình tĩnh kêu tài xế ra xem. Tên tài xế vừa bước ra một tên trong số đó cầm súng bắn một phát vào tên tài xế làm cho hắn ngã xuống máu chảy ra, Hạo Lâm hoảng la lên rồi rung rẩy chốn sau áo Phúc Thiên. Phúc Thiên thở dài một hơi rồi bước ra khỏi xe. ( Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây còn tiếp nữa nữa nữa ....)
|