chân cầu my thuận . 6h30 - tôi biết là em sẽ về ngan đây . tren tay cầm 1 quả bánh kem nhỏ như muốn đợi ai đấy - nếu cậu đã biết tôi là ai thi hẳn cậu cũng biết không nên tiếp xúc hay bíêt nhanh nhanh mà tiêu diệt tôi mà, - cậu muốn cố gắn chống dối tôi tới cùng sao , vì sao phải như vậy.? Nó bước xuống xe, nhìn Hoàng với con mắt muốn giết chết cậu ta. - mầy nghĩ vì sao ak , hãy xem mầy làm gì với tao. mầy biết tao còn yêu Quân , mầy lại làm như vậy với tao. Vừa nói nó vừa chạy đến đấm vào mặt Hoàng 1 cái rỏ đau, Hoàng không chạy , không nó , cứ thế để cho nó đánh cậu, cùng với mỗi nấm đấm là 1 câu chửi vang lên . Nó vừa khóc vừa đánh, nó chẳng kiểm soát được hành động của mình , trong vô thức nó nhận ra, nó đánh Hoàng không phải vì nó có lỗi với Quân , trong con người nó biết bây giờ và về sao không bao giờ Quân cho nó 1 chổ đứng để yêu thương . - đánh đã chưa, tôi muốn nói chuyện với cậu. Cho tôi 1 chút thời gian. - tao với mầy có gì để nói .Vừa thét vừa đấm vào ngực vào bụng thậm chí là mặt Nó mệt mỗi với những cú đấm vào mặt , nó quay lại khoá xe cẩm thận rùi nhảy qua cái hàng rào của chân cầu mỹ thuận, Hoàng cũng trèo theo đến khi gần giáp mặt sông nó ngồi xuống dựa người vào mội gốc cây bàng , Hoàng bước chân theo sao , ngồi đối diện nó , cìa về phía nó 1 cái bánh kem dâu, -tôi xin lỗi em, em đánh thế có giúp ích được gì cho hiện tại không. Nó không trả lời , nhìn Hoàng với ngươn mặt lếch séch nó khẽ cười . một nụ cười đểu đúng nghĩa. - tôi bậy giờ không biết mình đang làm cái gì nữa, tôi có ba có mẹ , tôi có một sự tín nhiệm của giáo viên. nhưng tại sao , tại sao cậu lại làm điều đó với tôi, cậu biết tôi yêu Quân, tôi có thể làm tất cả vì anh ta vậy tai sao , tôi làm gì hai đến cậu, nó gục xuống và khóc nấc, bây giờ nó không còn muốn kiên cường chống đở , nó chi muốn khóc cho nhẹ đi, chia sẽ cho ai đó hiểu nó , hiểu tình cảm của nó trong đến chùng nào, nhưng mà giờ chỉ còn Hoàng, nó không biết nên làm gì. Cái bánh 1 lần nữa lại đưa lên trước mặt nó, nó ngẫn đầu nhìn người con trai trước mặt mình, cảm xúc nó 1 lúc xáo trộn , chuyện gì xã ra với nó , nó chẵng hiểu nỗi tim mình , nhẹ nâng hộp bánh , thưỡng thức cái vị ngọt của dâu tây chín mọng,. - làm sao để cậu, à không , em tha lỗi cho tôi. Từ em mà nó mông đợi người có thể che chở cho mình , bảo vệ và châm sóc mình lại thốt ra từ con người này, - thật sự tôi đang lên 1 kế hoạch để trả thù anh . Hoàng bất ngờ vì nó hận mình dến như vậy , - nói đi , tôi có thể làm gì để em chụi tha thứ cho tôi , - vậy sao anh không chết đi Hoàng , chết đi khi đó tôi sẽ nhẹ nhỏm hơn,. - em muốn thế à, được . Vừa nói Hoàng vừa rút cây dao ra tự cắt lên tay mình. Nó nhìn anh với cánh tay đang chảy máu .bất giác nó không muốn mất một người vừa quan tâm nó, sụ trách ẩn hiện lên , nó lục nhanh trong ba lô lấy khăn tay cầm ngay máu cho Hoàng, - Đồ khùng , muốn chết là chết được à. - Vì đây là yêu cầu của em , tôi lỡ yêu em rồi. nói rồi Hoàng ngất đi, nó vội chạy xong quanh tìm cây dừa gần nhất , cố trèo lên hái 1 quả, lấy cây doa đầy mấu kia mà thật nhanh khoét 1 lỗ cho Hoàng uống, sao đó cởi áo bang vào vết thương rồi chở ngay đến trạm xá Hoà Hưng,
|
Ngồi bên giường bệnh nhìn Hoàng nó có cảm giác khó chụi , tại sao phai cứu cậu ta, tai sao cậu ta vì mình mà phải cắt tay.nhiều câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu, tiếng gỏ cửa phá tan suy nghĩ của nó. Một người đàn ông cao to bước vào, đường nét trên gươn mặt của ông ta rất giống với Hoàng , không cần nghĩ nó cũng biết . - Cháu chào chú , - Hoàng sao rồi. con tôi sao rồi . - bác sĩ nói không sao ạ , chỉ cần cố gắn không chạm vào vết thương thì không sao , bác đây rồi thì xin phép cháu về . - tôi cho người đưa cậu về được chứ như là cảm ơn cậu giúp con tôi. - không cần đâu ạ, dù bây giờ cháu có giúp nhưng sao này cháu sẽ hại cậu ta thôi. - con nói vậy là sao? - thôi xin phép con về. nó lại đi xe đạp trởi lại nơi mà máu vẫng còn vướn lại. 9h chân cầu mỹ thuận nó vẫng ngồi đấy nhìn cái bánh kem bị nát 1 nữa không biết tự khi nào. nó cảm thấy trở nên tệ hại như vầy , con người mà nó đang cố trở thành đang sụp đổ trước mặt nó, những cảm xúc nó đã từng cho là tầm thường lai một lần nửa nhe nhói trong tim , nhặt cây dao lại nó lao sạch máu , cất vào túi rùi từ từ đi về nhà. 15-9 9h15 trống đánh ra chơi. tít tít tít tin nhắn từ điện thoại vang lên :" hộp!". nó đi ngay đến phòng thư viện nơi mà nhóc An và Thi đang ngồi đợi . nó báo cáo cho thầy nhị ca trước . - 1 tháng trở lại đây, nhóm bảo kế trong trường đang hoạt động ít lại , chẳng hiểu tại sao nhưng gần như tất cả học sinh không còn bị trấn lột nửa. - À !. An nhanh lên tiếng. em nghe nói Hoàng gay sự với ai từ đó đến bây giờ ít thấy sự việc trấn lột nào xảy ra nửa. - nhưng chị nghĩ chúng ta vẫn tiếp tục điều tra đi. chuyện này chưa hẳn dừng lại đâu -ừ anh cũng nghĩ vậy, cần phải thanh lọc hết. giải tán nha, có gì nhắn tin cho anh. Đợi Thi và An đi về nó mới đi bộ về phía sân sao của trường vừa đi vừa gọi cho Hoàng. Đến nơi thì Hoàng cũng đã có mặt. - cậu định từ bỏ tất cả sao?. - cũng chẳng biết , nếu chúng tôi không làm thì chắc sẽ có nhóm khác đứng lên dành địa bàn . - tôi không biết nên giải quyết thế nào về cậu. nó thở dài. - tôi sẽ làm những gì cậu nói . chi cần cậu cho tôi 1 cơ hội. - tôi sẽ suy nghĩ. tôi đi trước đây. - tôi nghe nói chuẩn bị có 1 nhóm nào đấy sẽ đến đây giành địa bàn cậu tính sao. - chả sao cả. tôi tự giải quyết được. Hoàng lủi thủi đi về lớp . nó bất chợt quay lại. - tối nay tôi muốn gặp cậu Hoàng à. - thật chứ nhưng mấy giờ, ở đâu? - 6h. rồi nó đưa bàn tay trái lên lắc lắc .hy vọng cậu biết cái chổ đó. nó miễn cười lần đầu tiên ó cười 1 cách tự do. đi vài bước nó bị kéo tay vào trong một phòng trống. chỉ có 1 người con trai ở đó . Đó là khánh , - sao kéo tôi vào đây vậy . - băng nhóm của Hoàng chuẩn bị hoạt đọng lại. câu nói của Khánh làm nó ngẩn người . - ừ mình biết rồi. nó suy nghĩ , cha biết làm sao. đi thẳng về lớp . nó tiếp tục học 2 tiết cuối vừa học vừa suy nghĩ về cách tìm hiểu sự việc mà Hoàng nói. điện thoại nó rung lên , 1 tin nhắn gửi đến ." 9-8, 5pm bếnh phà củ , cậu sẽ muôn xem việc xảy ra." chuyện gì vậy , chuyện gì sẽ xảy ra nửa đây nhóm của hoàng sẽ làm gì ở đó , Hoàng sẽ làm gì. nó nên làm gì .
|
9-8, 4h45pm bếnh phà củ Nó đang ngồi trong quán cafe nhỏ, nó nhìn đồng hồ , cái cảm giác chờ đợi là thứ mà nó ghét nhất . nó cứ đợi cho đến lúc 5h , chưa thấy ai , trong lòng nhói lên cảm giác lạ . Khánh đang ngồi trước mặt nó , nó không hề hay biết , chẳng có cảm giác gì. - cậu đến từ bao giờ . - lúc em đang ngơ ngác tìm kiếm ai đó . Anh đã ở đây . cách xưng hô thay đổi làm nó có chút khó chịu. Thạt ra có chuyện gì vậy . tại sao anh biết Hoàng sẽ đến đây. - sao anh nghi Hoàng sẽ đến đây . đâu chắc rằng họ sẽ đánh nhau ngay tại nơi này . - anh chắc chứ nhưng anh không ngờ em lại quan tâm đến cậu ta như vậy , hay em yêu cậu ta rùi Sử?. - anh nói gì vậy? tôi ... - đến rồi kìa . nhóm của Hoàng đã ra mặt , còn nhóm bênh kia lạ lắm noá chẳng biết ai cầm đầu . 2 bênh to tiếng một úc như Hoàng không còn kiềm chế nữa , e bênh bắt đầu đánh nhau. tâm trạng của nó không yên còn Khánh thì cứ ung dung nhấp ngụm ca phê
|
- cậu lo cho hắn lắm à.? - tôi không có chỉ là. tôi . - cậu đã yêu hắn rồi, vậy tôi chẵng còn gì phải lo nữa. - ý anh là sao? - tôi là đại ca của nhóm kia đấy. và cậu là điểm yếu của Hắn, - ý của cậu là sao? - chỉ cần có cậu trong tay tôi có thể khiến cho nó ngoan ngoản mà làm theo lời tôi. Nó chạy vụt đi, nhưng ngay sau lưng đã có 4 tên chặng đường lại, đối với nó 4 tằng này không thành ván đề nó dư sức nhưng khi Khánh không còn kiên nhẫn, Hắn đứng lên trong tay cầm cái ghế thẳng hướng nó mà đập. Nó chưa gục hẳn nhưng những tên còn lại đã vây bắt được. cảm giác toàn thân tê dại nhưng tay chân không phải là của mình không thể nào làm thê ý nghĩ , nó cứ thế mắt lờ đờ mà bị kéo ra khổi quán. - Hoàng! mầy nhìn ai đây. - Đm thả nó ra. - bảo tụi kia về hết đi. rồi tao thả em ấy ra. Vưà nói Khánh vừa nâng khôn mặt của Nó lên vẻ như trân trọng lắm nói rồi thúc 1 cú vào bụng nó. Hoàng nóng lòng, rút hết. - đại ca rút sao?. tến đàn em lên tiến . - rút nhanh. tiếng thét lên làm cho nó phải tỉnh giấc nhìn về hướng phát ra , rồi mệt quá mà lại ngất đi. - rồi bây giờ mày muốn gì? - đi theo tụi tao. Khánh bỏ tay vào túi quần rồi ung dung đi lên xe máy đợi sẳn. HOàng cũng lên theo sau, anh đang lo lắng cho người con trai đang gục đầu trước mặt.
|