Gia Đình Là Số 1
|
|
Ông xã chở tui dìa, dì 5 tui ở lại vớt vác rau ế, giờ này ko biết có ai đi chỡ mua đồ ăn nữa ko trồi, nhà tui ko bao giờ đi chợ giờ này, cá ko ngon nè hen, thịt hôi ê nè hen, rau cũng ko ngon, hôi dẹp đi dìa cho rồi đi, ừ, có mấy người đi làm công nhân , đi làm thuê cũng hay đi chợ chiều Ông xã tui tưởng đâu chuyện hồi nảy bỏ qua rồi nhe mấy bạn, lên xe ông hỏi mậy — nói thiệt đi, nãy em với dì 5 dấu anh cái gì — có dấu cái gì đâu — em biết chồng em làm nghề gì hông dậy? .... — ờ...thì....em nói rồi — ko phải đâu, anh biết — biết cái gì — anh để em tự nói đó Tui đấm đấm lưng ổng nhè nhẹ — có gì đâu mà, anh đa nghi quá hà, nhìn cái nào cũng ra mờ ám hết
Rồi thôi chuyện đến đó là hết, ổng ko vặn vẹo tiếp nữa — anh mua đồ cho em đó, cái áo đẹp hông? — đẹp, sao cái cổ áo lông lông bận giống nuoc ngoài ghê hen — chừng nào Bác mới qua VN — em ko biết nữa...đặt vé giờ dễ lắm, em điện 1 cái phèo có liền — em dắt ba đi cho biết lăng Bác đi Long — ủa, nào giờ ba chưa biết lăng Bác hả anh?...ờ để tới lúc đó em điện bạn em...cầm cái giấy chứng minh hoặc passport ra sân bay là đi hà, giờ thiếu gì hãng, điện trc 1 ngày có liền...a....anh mua cái áo này để cho em đi Hà Nội đó hả — ừm Cưng ghê hông, chưa tới ngày tảo mộ mà lo xa ghê,
|
Ông xã tui bận cái quần đá banh màu xanh, lúc chạy xe bị tốc gió vén lên tới bẹng, lòi lông và cái đùi bự chà bá lửa nhìn thật là thích Ngồi ở đằng sau tui ngửi vào mùi mồ hôi của ổng nồng nặc cảm thấy rất dễ chịu, Hôm nay trời bổng nhiên trở lạnh kinh khủng, có lẽ vì vậy mà ổng mới mua cho tui 1 cái áo ấm mặc dù tui cũng có vài cái ở nhà xe quẹo dô nhà, thằng Đạt đang đứng trên thềm nhà cầm con rô bốt nhìn ngạc nhiên, tui cũng ko hiểu sao nó có vẻ mặt đó nữa, hình như nó đã nhớ ra ba và chú bỏ nó đi hồi chiều Thật là ngộ, ba ko có ở nhà thì thôi, nếu mà có ba là ba khó đi đâu đc với nó, nó sẽ đòi đi cho bằng đc, ko cho nó đi nó khóc, dì 6 hiểu ý hay dụ nó đi chổ khác để cho ba lén đi, lúc nào tui ko đi thì tui sẽ dụ nó , bồng nó ra đằng sau chơi cho ba đi , mới chiều tui cũng đi với ba luôn cho nên dì 6 dụ nó, ừ, ko có ai ở nhà nó chơi 1 mình ko sao, tự nhiên thấy ba chắc nó hết hồn nhớ lại - he he...ăn cơm chưa Phương con Thằng Đạt quăng con rô bốt chạy ra ba ba bước xuống xe, ngồi xuống nựng thằng Đạt vài cái, nó tưởng bọc đồ của ba nó mua cho nó nên nó xách liền tay Ông xã bồng nó lên hông - ăn cơm chưa con? - con ăn rồi - ăn hết hông? - hết Dì 6 thấy tui dìa cũng mừng - tụi con dìa rồi thì dì đi về bển nhen - 6 ở lại ăn cơm với con với anh Phương luôn 6 - Đc rồi, 2 đứa ăn đi , dì dìa
Tội nghiệp dì 6, tính ra thì làm giờ hành chánh mà toàn là ở lại tới chiều, thật ra là bao cơm dì đó mà dì ko chịu ăn, cứ để bụng về ăn cơm với gia đình , cho nên anh P thấy vậy hôi nâng lương cho dì 6 triệu, mà dì muốn ăn cơm thì dì cứ ăn, ko ai nói năng gì mấy cái chuyện nhỏ đó cả, dì 6 rất nhiệt tình, lúc nào gọi dì cũng qua phụ coi nhà hết ó
|
Tui mở cốp xe, lấy bộ cảnh phục ra, vừa đi vừa gỡ mấy cái phụ kiện , đó là dây nịt, 2 cành tùng, 2 cái quân hâm, tui bỏ lên bàn
Thằng Đạt hốt mấy cái đó chơi
- Thôi, để đó cho ba
Tui lấy lại, cất lên cao
- Đừng có giục mấy cái này của ba..con biết hông..bá quánh ó
Ông xã lựa 1 cái quần xà lỏn và 1 cái quần xì định đi tắm,
Thằng Đạt trèo lên ghế định leo qua bàn, ba thấy vậy gầm lên
- Bước xuống
Thằng Đạt nhìn ba
- Bước xuống ( loay hoay)….cây chổi lông gà đâu rồi
Tui ôm thằng Đạt xuống
- Chết cha….ba quính
Ổng lấy cây chổi lông gà ổng đập bộp bộp lên bàn
- Đạt…ba nói sao? Hả?
Thằng Đạt ôm chân tui núp ra đằng sau
- Hả…ba nói sao? Con lì phải hông?
Tui binh
- Có đâu, thằng Đạt có trèo lên đâu, chú Long vịnh trên ghế ngồi chơi chứ bộ
- Ba thấy con leo nhen…con leo nữa hết
Ổng nắm tay nó kéo ra đằng trước, nhá nhá cái cây chổi lông gà
- Còn leo nữa hết - Dạ, con hông leo nữa…nói đi ba quánh giờ
Nó mếu nó khóc
-Thôi…thôi thôi thôi (Tui ôm nó)….xin lỗi ba…khoanh tay xin lỗi ba…hen
Thằng Đạt vừa khóc vừa xin lỗi
- Con xin lỗi rồi ba đừng có quánh nha ba, mai mốt con hông có leo lên bàn nữa đâu( tui nói) - Bữa té u cái đầu chưa tỡn hả con? Hả? ( gầm gừ, nhá cây chổi) - Ông đi tắm đi…mệt ông quá
Tui ẵm thằng Đạt lên
- Đi xuống phụ chú Long dọn cơm cho ba ăn hen…………cất cây chổi đi cha già…hù con quài…thằng nhỏ xin lỗi rồi
Tui ặm thằng Đạt đi xuống lầu, nó đc giổ dành nên cũng nín khóc rất nhanh
- Chú nói rồi, con đừng có leo lên cái bàn…ba quánh con biết hông? Đừng có leo nữa nhe hông - Dạ ( gật đầu)
|
Tui ngồi bên mâm cơm nóng, ôm thằng Đạt trên đùi đợi ba tắm xuống ăn cơm. Cái chị hôm qua tui dắt chị đi coi vườn bông vàng thọ chỉ điện nữa, lần này chỉ trả 1 giá cuối cùng là 9 triệu rưỡi, nghĩ sao 5600 cây mà 9 triệu rưỡi chời, nội 5000 cây, tính giá 2 ngàn thôi cũng 10 triệu rồi, tui bán 10 triệu là tui bán rẽ đó tui nói thiệt, chẳng qua là tết năm nay tui ko có muốn bán buôn cái gì hết thôi, tui mà bán ko lời trên 30 triệu đừng gọi tui là tui, có ai rảnh mà dọn sẵn ổ cho bả dô bả đẽ mà lời có 2 triệu hông? Giỏi thì đi kiếm đám khác mua đi, thời điểm bây giờ sắp giáp tết mà còn mua đc giá 1 ngàn rưỡi tui con, mua ko mua thì thôi chứ chài, tui nói
- Ko đc đâu chị ơi, 10 triệu đc thì em bán, ko mua thì tết em bán - Ờ, để chị tính lại, chứ chị cũng hùng với người ta - Em bảo đãm với chị chị ko có mua đc đám nào giá đó đâu
Tui nói vậy thôi chứ biết đâu có người khùng bán tháo bán đổ giá rẽ cũng ko biết chừng
Ông xã tui đi xuống, nghe tui nói chuyện thì hỏi
- Vụ bông hả em? - Dạ, chỉ đòi trả 9 triệu rưỡi - Bán mẻ đi, lời 1 triệu rưỡi đc rồi, em muốn cái gì nữa, chảnh cho cố đi mai mốt ko có người bán - Anh yên tâm đi, ko ai mua em tính cách khác…em mướn người đứng bán 1 ngày trả 1 triệu cũng đc nữa, em hô lên 1 tiếng cả đống đứa lại xin bán bây giờ
Tui đặt thằng Đạt qua ghế kế bên, lấy chén bới cơm cho ba, tui cũng bới 1 chén tui ăn, nghiêng đầu hỏi con
- Con ăn 1 chén nữa hen - Hôi ( thằng Đạt lắc đầu) - Nảy hai có đúc cơm cho con hông? Nó lắc đầu luôn - Lớn rồi, mai mốt tự ăn, bắt người ta đúc mới ăn ba quánh
Tui xắn nửa quả trứng kho chia cho anh Phương - em coi lịch rồi…24…25…26 là thứ 3 thứ 4 thứ 5, anh có đi tảo mộ cho ông bà Nội đc hông?
Anh P ngoáy đầu hỏi lớn
- Má ơi má - Ơi - Má tính bữa mấy đi tảo mộ cho ông bà Ngoại - Thì 25 - 25 con nghỉ buổi sáng con chở đi Tiền Giang tảo mộ cho bà Ngoại nha, 24 tảo mộ cho ông bà Nội nhe má…25..26 để thằng Long đi Campuchia - Bay tính sao tùy bay..mà Long…con bận làm việc gì của ông bà thì con cứ đi đi…tảo mộ có cha con thằng Phương lo đc rồi con - Ko sao đâu má , con đi qua bểnh có 2 tiếng hà, con ko có quan trọng ngày đâu…27 con đi cũng đc nữa
Thật sự là tui ko có quan trọng ngày nào tảo mộ đâu mấy bạn, tui chỉ có còn ông Nội là chôn cất ở Phnom Pênh thôi, nói thiệt là anh em dòng họ bên đó ko có ưa tui đâu, cho nên ai muốn tới thì tới, ai muốn cúng ở đâu thì cúng, ko cần phải tổ chức liên lạc định ngày gì với tui làm chi, chuyện gia đình 1 lời khó giải thích lắm, tui thấy họ ko đc tốt, tình cảm nhạt nhẽo lắm mấy bạn ơi, đám giổ ông Nội ai nhớ cứ tự bày mâm cơm mà cúng, khỏi tập trung gì cho nó mệt, gặp nhau nói xấu xỉ vả nhau chứ làm cái gì Tui nói rồi, tui sống là con nhà anh P, chết làm ma nhà anh P, tui có bổn phận con cháu trong gia đình là phải đi tảo mộ cho ông bà anh P, và tui coi đó là gia đình mình, tui thích dô nghĩa trang trái ngày, nhiều khi ko có ai mà tui còn thấy thanh thản hơn gặp người này người nọ chỉ trích phỉ báng ba ruột tui, tui ko thích nghe, ngày xưa họ ghét bỏ tui, thấy nội tui thương tui ai cũng ghanh ghét, Với lại tui chỉ muốn cúng chay cho ông bà, tui đạo Phật, tui hiểu đạo Phật tui chỉ muốn cúng chay, giết heo giết bò theo tục lễ dân tộc cổ lỗ xỉ ở làng Vân Nam cổ xưa là tui ko thích, ăn uống , máu đổ chỉ làm vướn bận người quá cố thôi Tui thấy nhà anh P sống căn bản, mâm trái cây, gạo muối, đồ vàng mã, ko có cảnh cúng gà cúng vịt thanh minh, người chết có ăn đc đâu mà cúng bày biện Gia đình là số 1 chắc các bạn cũng hiểu đó là gia đình anh Phương, sống thương yêu nhau, sống trọn tình trọn nghĩa, chứ ko phải đợi tới chết rồi mới cho ăn cho cúng, vô nghĩa lắm, người chết ko ăn đc Hằng năm gia đình anh P chỉ dô dọn mã, cúng trái cây, ít gạo muối , đồ vàng mã cho có nghi thức vậy thôi, bày biện sát sinh là ko có, muốn ăn gì đó thì gia đình mua về nhà ăn, thế là xong, tui phải đi chứ đúng ko?
|
Buổi tối chỉ đó tới nhà, tui làm hợp đồng chuyển nhượng vườn hoa lại cho chỉ, có chồng làm công an thì người ta cũng yên tâm, coi như là ông xã tui đại diện cho chính quyền ký làm chứng luôn
Chỉ đưa tui 10 triệu liền tay, tui mua đứt bán đoạn vườn hoa thế là xong, lời đc 2 triệu, tui có hứa với thằng Huy là sẽ giúp đỡ gia đình nghèo khó của nó đón 1 cái tết ấm cúng, có lẽ nó nhịn ăn đi làm công quả để ăn cơm chùa cũng chỉ vì muốn lo cái tết cho cha mẹ, nghĩ mà thương nó quá
Sau khi chị đó về tui mới nói với Ông xã tui
- anh, em gửi cho gia đình thằng Huy 2 triệu này để ăn Tết nha anh - Ừ, em làm gì em làm đi - Anh ko phiền lòng thật sự
Ổng ôm tui, hôn 1 cái
- sao anh phiền em chứ, việc tốt mà - Vậy sáng em gửi cho má nó nha…em có váy trc quan tài nó là em sẽ giúp đỡ cho gia đình nó để nó yên lòng ra đi…….cũng phãi thôi…vì trong thâm tâm em lúc mua vườn hoa cũng là để cho Tết này nó về nó giúp em đứng bán, ngoài nó ra em ko biết kêu ai bán nữa, coi như mình giúp nó nha anh - Ừ, anh nói ừ
Lại nhắc tới thằng Huy, ko biết nổi buồn này bao giờ mới vơi đi
|