Cậu Chủ À Tha Cho Em Đi Mà
|
|
Chap5: buổi đi chơi tòi tệ (phần 2 hihi ^3^)
Sau khi hắn đưa nó đến sở thú bằng chiếc môtô. Nó thực sự bị hớp hồn bởi ...... 2con thú bằng hơi ở ngoài cổng. Nói thật từ lúc lọt lòng mẹ tới giờ nó chưa dc đi sở thú. Nó cứ kéo hắn đi từ chỗ con hổ rồi báo rồi hươu song lại ra chỗ con khỉ con cá sấu con khủng long... Á nhầm con voi. Chạy ra chỗ con voi và nhìn nó đang chơi đùa cùng con. Vừa nhìn nó lại ngồi cười 1 mình. Nó đâu biết dc là nụ cười của nó lại làm 1 ng đang đứng cạnh nó cảm thấy hạnh phúc trong lòng đỏ "trứng gà".
-anh nhìn kìa con voi con đang chơi đùa cùng mẹ nó kìa
-.......
-này anh kia
-........
-weeeee
-.....- k chả lời
-anh oi có bị sao k vậy nói đi- nó lấy tay hua hua chước mặt hắn- *bịch* nó đánh vô ngực hắn
-ah ờ em vừa nói gi
-ah đệp moá
-uh hihi cám ơn nhoc- hắn thấy mình lâng lâng vui vui vì dc khen là đẹp
-ủa tui có khen anh đâu đang nghĩ đi đâu vậy- nó nheo mắt nhìn hắn với cái mặt khó hiểu
-k khen anh thì khen j- mặt hắn hơi nhăn lạ
-kia kia *chỉ chỉ* con chim cánh cụt kia đẹp quá
Lần này mặt hắn tối sầm lại. Lập tức hắn kéo nó ra khỏi sở thú thì nó ra đi trong sực tiếc nuối huhu. *Hích* nó khóc k ra nc mắt vì bị kéo sềnh sệch ra khỏi sở thú. Còn những ánh mắt cứ đổ dồn về phía nó.
Cuối cùng nó cũng ra khỏi sở thú "vì bị hắn lôi ra ngoài" nó rất bực mình vì mới sáng ra đã bị hắn : cuối rối. Còn bây giờ thì bị hắn kéo ra khỏi sở thú. Đã tức còn thêm tức nó chỉ mún đi về nhưng vì đoạn video kia nên nó phải " HI SINH" để đến 4h chiều
-còn sớm mới có 9h sáng à. Còn mún đi chơi đâu nữa k nhoc iu
-tuy anh mún làm j thì làm tui là của anh đến 4h chiều
-thiệt k làm j thì làm- mặt hắn vẽ lên 1 nụ cười dâm dê
-ukm
-vậy thì anh mún ấy ấy
-ANH _ NGHĨ _ TUI _ LÀ _ AI. TUI _ LÀ _ CÀ _ VĂN _ VIỆT. CÀ _ VĂN _ VIỆT _ ANH _ THỬ _ ĐỘNG _ VÀO _ TÔI - SEM - ANH _ SẼ _ CHẾT _ NGAY _ BÂY _ GIỜ- nó vặn âm lượng cỡ MAX và hét thật to vào tai của hắn
-làm j mà hét to quá trời zậy anh chỉ đùa thôi mà- hắn giả làm bộ mặt ngây thơ nhất có thể
-lần sau anh mà đùa thế nữa nếu k, nếu k. Tui là cung bọ cạp. Một khi anh đã đông vào lòng tự trong của tôi thì @#%&*/-+(()?"';,
-ok hỉu zoi giờ mình đi công viên he
-công viên- nghe đến đây mọi bùn bực lúc nãy tan thành cám mà thay vào đó là miềm vui vô bờ vì đây là lần đầu tiên nó dc đi chơi công viên. Nó thật sinh ra trên đất SL (Sơn La) nhưng nó chưa bao giờ ra khỏi Chiềng Sinh. Cụ thể hơn là gần trạm điện 110
Sau khi đi đến công viên mắt nó rơi ra lăn dc 3cm vì vẻ đẹp và tro chơi ở đây ở đây. Whoa tầu lượn siêu tốc nó thấy trên TV nhìu rồi nhưng chưa bao giờ dc đi lí do là vì (mình nói rồi đó nó chưa bao giờ ra khỏi nhà xa. Cũng vì 1 phần nó k thích và k muốn đi ra khỏi nhà vì sợ "cháy nấng''
-ahhhhhhhhhhhh..............V...ui....qu.....á.....h...a.ha.....ha- nó đang hét trong khi gió lùa vào mặt
-c.....á.....g..ì- hắn nghe k hiểu
Nó chỉ lắc đầu và cũng chẳng nói gì thêm chỉ quan tâm đến việc la và hét. Sau k chơi song hắn lập tức tìm 1 gốc cây và bật nút star
-ọe ọe, ọc ọc- sau khi ấn nút star hắn nôn hết đồ ăn từ sáng tới giờ ra ngoài
-ng gì đâu mà yếu thế k biết- nó k biết làm gì chỉ đứng đó xoa lưng cho hắn
-thế giờ em mún đi đâu nữa
-tùy anh
-nhà ma đi hen
-nghe có vẻ sợ đấy ok zô lun
-nhớ vào trong đấy phải ôm anh thật chặt nghe chưa
-.......
Thế là nó cùng hắn sánh bước vô ngôi nhà ma 'cái gì mà sánh bước có tin tui băm chết ông k t/g'. Ah k có sánh bước thì đi vào dc chưa. Trong ngôi nhà đáng sợ đó phát ra hai tiếng thất thanh 1 là nụ cười của nó với mấy mô hình ma, 1 cái còn lại là tiếng kêu thất thanh khi mấy con ma nhảy ra khỏi chỗ nào để làm ng ta giật mình. Nó thì khác chả biết sợ là gì vì từ nhỏ nó đã ngồi sem phim ma cùng chị nó. 1 là chị nó núp sau nó rồi ngồi sem hoặc bỏ ra chỗ khác k ngồi sem cùng nó.
-ahhhhhhhjh... Mẹ ơi zombi huhu ghê quá- hắn hét lên khi ôm chặt tay nó và hét lên khi có ng giả làm zombi
-hahaha đúng là trẻ con có thế mà cũng sợ
-emm... Không .... Sợ à- hắn hỏi nó trong khi con zombi đang đi về chỗ cũ để dọa ng khác
-thôi lối ra kia rồi k thèm chơi nữa đi zề
Thế là nó ra khỏi công viên lần này nó tụt hứng thật rồi. Gần 11h trưa hắn đưa nó đi ăn tại 1 nhà hàng sang trọng. Nhìn bên ngoài đã đẹp bên trong còn đẹp hơn. Nhà hàng này manh phong cách châu âu. Món ăn thì ngon "hết sẩy". Song hắn gọi 1 cuộc dt thì nó cũng ăn nó. Hắn đi vào và đưa nó đi trong khi nó k hiểu vì sao hắn k chả tiền
-nè anh k chả tiền cho họ ah thế là ăn qụy đó
-cái chi nhánh bé tí ti này í à
-gi mà chi nhánh bé tí ti nó to gầp 10-15 lần cái hiệu sách gần nhà tui- nó cứ nghĩ là hiệu sách gần nhà nó là to lắm rồi
-đang nghĩ gì vậy đi dạo thàng phố cùng anh nha
-cũng dc miễn sao là về sớm là dc rồi. Ủa mà k đi môtô nữa àh
Nó chẳng nhìn thấy cái môtô nữa mà chỉ thấy 1 chiếc se 7 chỗ. Khi bước gần tới nơi *Tít tít* cửa se tự mở ra.
Whoa 1 cung điện thu nhỏ hiện ra chước mắt. Bên trong có một màu trắng sang trọng có 4 chiếc ghế và 2 cái TV đối diện nhau. Chếc xe này cho nó hết bất ngờ này đến bất ngờ khác bên cạng ghế có 1 tủ lạnh nhỏ. Bên cạnh cái tủ đó là một máy pha cafe. Trên ghế còn có 1 chiếc bàn có thể tự kéo lên khi cần dùng. TV có thể kéo xuống để có thể nói chuyện với tài sế lái se. Hơn hết chiếc xe này có khả năng chống đạn cực kì kì kì tốt đạn của xe tăng cũng k thể xuyên thủng và tất cả chỉ chỉ dùng bằng 1 chếc điện thoại đi cùng xe
Sau khi đi vòng quanh thành phố thì cũng đã 3h chiều. Nó thì chả tèm ngắm nhìn mà chỉ chăm chú vào việc ngủ còn hắn cũng thế chỉ chăm chú vào 1 việc đó là "ngắm nhìn nó khi ngủ". Sau khi nó thức dậy thấy hắn đang ngấm nhìn mình. Nó cũng rất ngại nhưng nhanh tróng lấy lại bình tĩnh
-nhìn đủ chưa
-chưa em cứ ngủ típ đê
*bịch* nó lấy chai nc ngọt đập vào đầu hắn và hùng hổ bước ra ngoài.
-đây là đâu tên kia
-nhà anh đó hihi
Ô Mai Chúi hôm nay hắn đã làm cho nó hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đầu tiên là chiếc xe sau đó là ngôi nhà này. Miệng nó suýt thì rớt xuống đất vì sự tráng lệ của ngôi nhà này k. K phải đây k phải ngôi nhá mà là một toà cung điện. Cung điên này có một chiếc cổng màu xanh dương cao gần 3m (có nghĩa là 2m 5). Cung điên này có một đồng cỏ mênh mông tương đương với 5 cái sân vận đông (vãi shjt). Trước mặt của cung điện là 1 vườn hoa hồng. Cung điên này to "chà bá" cao bằng ngôi nhà 3 tầng thôi nhưng kích cỡ của nó chiếm bằng một cái sân banh.
-đây là nhà anh- nó gần như k tin phải hỏi lại lần nữa
-uh. Nhà riêng
-CÁI GÌ. NHÀ RIÊNG
-uh nhà riêng. Thôi đứng đây làm j vào nhà thôi
-vào làm gì
-vào chờ anh lấy vài thứ
Thế là nó cùng hắn đi vào nhà (hihi đồ ngốc). Ui mẹ oi bên ngoài đệp rồi bên trong còn đẹp nữa. V cái TV to bắng bức tường để ngay vào gần bàn uống nc. Bàn ghế dc làm tử loài gỗ quý. Song hắn kéo nó lên phòng với li do đi lấy đồ thì nó cũng gật đầu và đi theo (thấy ai dại trai như nó k). Hắn bảo nó ngồi đợi và sang phòng kế bên lấy đồ (nói phòng kế bên nhưng cũng cách nhau cả chục mét). Băy giờ nó mới nhìn kĩ phòng của hắn dc sơn một màu vàng nhạt. Trang chí cũng đơn giản 2 cái Latop nằm trên giường. Cái kia là. Ui k lẽ là 1202 mạ vàng đó ư. Nó k nghĩ rằng nó có thể cầm chên ta chiếc 1202 này đang câm nghịch thì. Nó ra ban công giả vờ chụp ảnh tự sướng
-nè em làm gì vậy- hắn bỗng nhiên từ cửa phòng thắy nó cầm cái 1202 giơ đi giơ lại. Thấy khó hiểu nên hỏi
-uh,ah..........áaaaaaaaaá- giật mình. Nó dc làm cái 1202 rơi thẳng từ ban công tầng 2 suống tầng 1
Nó lập tức phi thẳng xuống tầng 1 bằng lăng ba phi bộ. Hắn cũng đi xuống. Xuống đến nơi thì thôi rồi cái 1202 k còn hình dạng gì nữa. Nó nghe nó cá này mắc lắm trên dưới 60 triệu. Khóc k ra nc mắt mặt nó mếu máo nhin hắn. Mặt hắn k có 1 biểu hiện gì
-cậu dc lắm biết nó bao tiền k- hắn nói giọng lạnh như băng mà k thèm nhìn nó đến 1 cái
-huhu tui bít tui sẽ làm tất cả.mọi việc để trả nợ cho anh mà huhu
-bất cứ việc gì- nghe đến đây mắt hắn sáng lên 1 cách kì lạ
-nhận biết có điều kì lạ nó lại thêm- k giết ng, cướp của. K làm việc trái với lương tâm. Ah và k lên giường nữa
-nghe đến đây mặt hắt thoáng buồn hắn muốn nó là của hắn. Nhưng mặt hắn lại chở về như cũ- ok k cần mấy cái đấy chỉ cần làm giúp việc cho anh 3 tháng
-k dc tuyết đối k dc
-ok vậy anh sẽ đến tìm bố mẹ em để đòi nợ
-k dc. 3 tháng thì 3 tháng- nó k thể để bố mẹ nó biết dc nếu k chắc sẽ đánh què giò nó mất
Thế là gần 4h chiều hắn đã đưa nó về nhà tạm biệt mẹ nó và k quên thì thầm 'mai bắt đầu làm việc'. Nó k quên tạm biệt hắn bằng nhữnh từ chửi rủa hắn. Chị gái nó lại bắt đầu cái tính hủ của mình ra và "tra tấn" đến 5h mới thôi. Nó kể hết cho chị nó nghe và chị nó chỉ kết luận 1 từ 'ngốc'
Đến tối nhà nó lạ thích sem phim Cô Dâu Đình Đám ( Cô Dâu 8 Tuổi) song còn tập mà thằng. Zatansin Đến nhà bác sĩ jandit và đòi thằng con trai nandu của mình. Trời ơi càng sem càng tức song nó lạ nghĩ đến ngày mai phải làm thế nào để k đến nhà hắn
-đúng là "buổi đi chơi tòi tệ"
|
Vài phút lèm bèm
Sin chào các bạn tôi tên là Nguyễn Tuấn Anh và đây là chương trình Vài Phú Lèm Bèm
Việt: chị Hoa đâu rồi mà là anh?
Thiên Vũ: bộ. Em k nhớ àh, hay quên rồi hôm chước em né dép làm chị ấy ngầy đến 3 ngày trong viện rồi
Việt: tui nhớ có cả anh mà. Sao anh còn ở đây nhỉ
Thiên Vũ: anh khỏe nên chỉ ngất 20p + 40p = 50p là kịch thôi :-P. Cò
Việt: ngu zữ trời 20+40=50. Có phải sinh viên ĐH k vậy trời.
Thiên Vũ: NÈ. Anh học ĐH nha có chứng chỉ đàng hoàng
Việt: đâu đâu đưa đây tui sem. Còn lâu mơi tin cái đồ MÒm MéP tÉp dẺ0
Thiên Vũ: em có tin là anh chịc em k
Việt: anh dám
Tuấn Anh: nè tui nghe nói vụ hôm trước rồi nhé. K có lần ăn sau đâu nha nên 2 ng đừng có ăn nói và hành động lỗ mãn nha
Việt, Thiên Vũ: ukm/uh *cùng đồng thanh*
Tuấn Anh: vậy chúng ta bắt đầu. Thưa cậu Việt cậu hãy nêu cảm giác khi đi chơi cùg anh Thiên Vũ
Viêt: 1 từ 4 chữ "chán". Anh ta có cho tui chơi vui gì đâu. Hơi tí là kéo tui đi
Thiên Vũ: nè nè. Em k vui nhưng anh vui lắm
Tuấn Anh: thưa anh Vũ vui thế nào
Thiên Vũ: vui lém. Có giúp việc là 1 cậu bé dân tộc. Hehe từ nay sẽ dc ăn các món ăn phía Bắc
Việt: thế anh k phải ng phía Bắc ah
Việt: ủa thế anh k phải ng phía bắc ah
Thiên Vũ: k anh ơ miền Trung nhưng mà lướr fb thấy níc của em. Sau khi tìm hiểu hotboi.như em thì anh chuyển hẳn lên đây
Việt: cá......i gì k bít tui mà chuyển hẳn lên đây đúng là đồ đ**n. Mà chưa chắc tui đã yêu anh
Tuấn Anh: chúng ta có vẻ hơi lạc đề mong 2 ng hãy chú ý
Thiên Vũ, Việt: ok, vâng *cùng đồng thang* sao anh, sao em *cùng đồng thanh*
Tuấn Anh: thôi tôi sin. Bây giờ tui hỏi nè. Cậu Việt cảm giác khi cầm cái 1202 như thế nào
Việt: vui lém cầm rất sướng tay nhưng mà
Tuấn Anh: thế còn lúc cậu làm rơi thì sao
Việt: khóc k ra nc mắt
Thiên Vũ: và đó là lí do em ấy là của tôi
Việt: cái gì mà của anh *bực mình*
Thiên Vũ: rồi sẽ là ng của anh
Việt: cái gì có tin là tôi đánh anh k
Tuấn Anh: khi nào cưới nhớ gửi thiệp mời nha
Thiên Vũ: nhất định sẽ mời
Việt: tạm bịt mấy ng tui về đây *ra khỏi cửa và mất hút*
Tuấn Anh: và chương trình chúng tôi sin kết thúc chương trình
Kháng giả 1: gì vậy trời
Kháng giả 2: lần trước là ngất. Bây giờ lại bỏ về
Kháng giả 3: lần sau éo đến sem nữa.
TRẢ TIỀN ĐÊ *cả trường quay đồng thanh*
|
trời oi sao mình đọc truyện của mình mà chán quâ T_T. Nản viết truyện quá ah
|
t/g à cố lên đi mà! coi như là vì mọi người luôn. nói chung truyện cũng khá hay và ý tưởng cũng rất dc ráng viết đừng có bỏ nha t/gT^T
|
Cám ơn các bạn ủng hộ. Hức...hức nhờ có m.n tiếp đông lực nên mình mới có thêm ý tưởng . Cũng bởi vì mải đọc truyện Thượng Ẩn >"< (giống m.n thôi :). Mà m.n oi theo dự định của mình thì sẽ ra trong 4 ngày 1 chap vì mình cũng đọc truyên khác. mình viết = đt nên hơi lâu (Tym m.n ^W^)
Chap6: Cứ Nằm Mơ Đê
Sáng hôm sau nó thức dậy đi học với cái mặt ỉu hơn miếng khoai tây gián bị quá lâu (theo t/ nghĩ) vừa vào lớp nó đã bắt đầu bắt gặp ánh mắc của mấy con hủ nữ. Chúng nó bắt đầu "tra tấn" lỗ tai. Nào là ảnh nhưng thế nào ra làm sao. Ảnh có giàu hay k, nhà ảnh có đẹp k, quen bao lâu rồi....... Bla.. Bla... Bla. Nó chán nản chỉ nói 2 từ "Đê tiện". Lại 1 lần nữa tụi hủ lại 1 lần nữa nháo nhào lên. Nào là đê tiện thế nào, ra làm sao, mất đời trai chưa...... Bla...... Bla..... Bla (nói chung là cài tụi hủ này nó cũng gọi là thân nhưng lúc cần tâm sự thì tụi nó lại có mặt đầy đủ. Để nghe nó kể. Thỉnh thoảng 8 làm nó cười nghiêng ngả nhưng cũng có lúc lại làm cho nó tức đên xì khói đầu)
Giới thiệu sơ về mấy mụ hủ này
-thôi im ngạy tao oánh giờ
-làm gì mà trụy căng thế- hủ 1
-mày có tin tao đánh mày thật k
-anh Hiếu oi cứu tụi em zới huhuhu
-I Am Come- sau 1 lúc im hơi bạch tiếng thì thằng bạn "Chi Kỉ Con Khỉ đã lên tiếng"-nè thèng kia sao động vào ng của tao
-của mày thật k vậy
-ah,um thì là của t
-chịch chưa
*Tùng Tùng Tùng*
Thế là cuộc trò truyện kết thúc bằng tiếng trống vào lớp. Cắt ngang cuộc nói truyện. Hôm nay là Thứ 2 tiết đầu tiên là CC (chào cờ) sau khi phân loại song thì cũng như những tuần khác sếp hạng bét với điểm số -17 điểm (giống lớp em). Lí do ư là vì lớp này toàn phần tử cá biệt và 1 lũ lười học còn cô giáo chủ nghiệm thì sấu hổ k còn chỗ chui vào (lại giống lớp em :). Hôm nay cũng chả có gì ngoại trừ phê bình lớp nó thì cũng k nói thêm. Ah có hôm nay có một thầy giáo mới đến trường phụ trách môm Văn và GDCD. Nó cũng móe tèm quan tâm đến lúc thầy giáo đó lên trên bục thì cả nhà trường chầm chồ vị sự soái ca của thầy giáo này. Riêng nó và Hiếu thì k
-nè đó có phải là hắn k- Hiếu lên tiếng
-đừng nói đến tên khốn đó nữa
Sau khi kết thúc tiết cc thì chúng nó lên lớp. Tiếp theo Toán sau là Sinh. 2 tiết cuối là Văn x 2 cái lớp ồn ào náo nhiệt vì hình bóng của soái ca suất hiện. Bước vào lớp
-sin chào các bạn tôi tên là Nguyễn Việt Anh. Năm nay 22t là giáo viên mới phụ trách môn ngữ văn của các bạn
-ui soái ca của lòng em- tiếng của một bạn nữ ngồi cạnh nó vang lên
-của t chứ mày- thêm 1 giọng khác
Thế là buổi học bất giầu. Trong 2 tiết thầy giáo k quên cười với lớp 1 cái làm cho bao nhiêu con tym iếu ớt kia thổn thức
Nhưng đối với 1 người nhìn thấy cái nụ cười kia lại chỉ muốn đạp cho chủ nhân của nó một cái. 2 tiết học trôi qua cuối cùng thì nó cũng chả vào đầu. Cứ thế đến khi trống về nó mới thất thần. Ra đến hành lang phòng học lại bị mội tiếng vang gọi lại
-Việt...Việt- V.Anh gọi
-có truyện gì- nó đáp lại trống k
-cái này...
-k nói thì tôi đi về
-khoan đã *kéo tay* truyện lúc trứớc cho anh sin lỗi chỉ vì một phút nông nổi mà anh đã đánh mất em (làm j mà mất ta)
-anh cũng biết cơ àh *giọng điệu khinh bỉ* tui là 1 món đồ chơi thích nghịch thì nghịch k cần thích vứt thì vứt hay sao
-cho anh sin lỗi mà chúng ta làm lại nhé- cầm tay nó tỏ vẻ dễ thương
-CỨ NẰM MƠ ĐÊ *hất tay V.Anh ra* tui k định và cũng sẽ k định tha thứ cho anh đâu- nói song đi ra cổng trường
- Cà Văn Việt rồi nhất định em sẽ lại là của V.Anh này thôi
Nó song V.Anh bỏ đi. Còn về phần nó sau khi đi ra khỏ trường chay thẳng 1 mạch về nhà. Mệt. Có mệt k. Chắc chắn rồi. Nói là chạy chứ cũng dc 1/8 cái dg chân nó cũng mềm nhũ ra rồi nên đành bắt xe buy về
Về đến nhà chào bố mẹ mấy tiếng rồi đi thẳng và phòng đập mặt vào nêm khóc thút thít
-Việt nè em làm ny của anh nhé- chính câu nói này đã làm cho nó vui mừng. Chính con người này đã làm cho nó hạnh phúc và chính con người này đã hủy hoại hạnh phúc nhỏ nhoi của nó
Nó nhớ những lần V.Anh dắt nó đi chơi những lần hờn dỗi vô cớ và V.Anh là người phải nhận tronh khi mình k có lỗi. Nhớ những lần đi chơi, sem phim (k phải phim xxx đâu nhé Việt nhà ta rất trong sáng. Trong sánh như cục than í). Những lần đùa nghịch, hôn má (k cho hôn mỏ. Như đã nó Thiên Vũ nhà bạn mới là người cướp đi)
Nhưng rồi một ngày
-chúng mình chia tay đi- V.Anh lên tiếng
-vì sao cơ chứ
-vì căn bản tôi k có thích cậu. Cậu căn bản chỉ là 1 món đồ chơi để tôi lấp đi nhưng ngày tháng mà ny tôi đi ra nước ngoài thôi
-nhưng anh nói ... Hức....anh yêu em hơn bản thân anh mà... Hức
-tôi nói thế mà cậu cũng tin ah.
-được rồi vậy The End đi
Nghĩ đến đâu nó lại k kìm dc nc mắt. Từng đằng sau có một cánh tay đưa tới
-em trai co truyện gì sao
-huhu chị hai em phải làm thế nào đây huhu
-nín đi đừng khóc có truyện gì kể cho chị nghe sem nào
-hức... Tên khốn đó hắn quay về đây và muốn nối lại tình xưa với em
-thế em có đồng í k
-k chị ạ
-rồi mọi việc cứ để chị lo còn bây giờ em đi rửa mặt đi nhì giống con Miu quá trời (thực ra là nói tiếnh dân tộc nhưng mình dịch ra tiếng phổ thông)
|