"a à xin a đừng bỏ e e hứa sẻ làm người vợ ngoan" "tao đã nhịn vì phải sống vs con bot như mày xấu và nghèo" gạt tay mở của ra đi... Bot chạy theo ra cổng thấy 1 bot khác đứng chờ top! (bot mới) "a yêu à đi thôi a trễ rồi" "ukm đi thôi e a chán lắm rồi" "ck à e căn nhà này sẻ chờ a về xin a đừng quên về" (bot cũ) (bot mới) nhìn kĩ lại mày đi mày nghèo mà ham 2 người bước ra đường bỗng 1 chiếc xe - ck ơi (bot cũ) bot cũ đẩy cập kia ra lấy thân mình để xe cán qua... "Ịt" bot cũ ngã xuống thân thể máu me cập kia vừa đứng dậy top thấy vậy chạy đến "sao mày ngốc vậy hả" vì "E YÊU A" " đồ ngốc" top ôm bot khóc bot kia sợ hãi bỏ đi " ck à đây là tiền tháng này e làm được chưa kịp đưa a cất mà mưa đồ e sợ kô còn cơ hội" "vk à a kô muốn kô muốn" bot đưa tay sờ mặt top rồi buông mãi mãi Phần 1: Hột vịt lộn tình yêu 1 năm sau ngày mất của bot ( Pinyu) Gió lay nhè nhẹ lay động những ngọn cỏ xanh rợn đưa cả những cành hoa hoàng hậu mềm yểu trải vàng khắp mặt đường những cây hoa hoa Hoàng Hậu nối dài đến tan chân trời. Mình Top (ken) lang thang trên con đường này con đường lần đầu 2 đứa gặp nhau cũng vào mùa hoa năm ấy ken nhớ như in cái thế mà mùa hoa năm này Pinyu đã mất. -ai ăn hột vịt lộn đây - cậu ăn hột vịt lộn không? - cháu cũng đang đói bác cho cháu một quả - đàn ông ai ăn ai ăn một quả ăn hai đi - dạ thế thì 2 đi bác… - đây của cháu….ý chết hết muối tiêu rồi - Thịnh (Pinyu) à mang hộ má hủ muối cho khách Bà bán hang nói vọng vào nhà trong nhà có tiếng nói vọng ra. - dạ má đợi con tí Trong nhà một cậu con trai dáng người nhỏ nhắn bước ra tay sách hủ muối tiêu tay cầm quyển sách chăm chú. - muối đây má Bỗng chuông điện thoại vang lên - alo tui nghe dì năm…thế hả tui qua liền - Thịnh con coi bán dùm má còn 2 trứng nữa coi khách ăn them thì bán… bán hết dọn hàng….má qua nhà dì 5 coi heo nó đẻ cái về hơi trưa con coi cơm nước nghe Người con trai vẫn không rời mắt khỏi quyển sách "dạ má đi”. Người bán hàng đi khỏi còn lại người khách và Pinyu. - này cậu ơi cho tui muối - Tự lấy đi…. Không thấy đang Bận sao - ờ….. - cho tui cái muỗng - trên bàn đó - ờ - có rau răm khồn - này anh không ăn thi chỗ khác sao nhiều chuyện quá dạ hết này đến kia ( Bỏ sách xuống) - ơ cậu này tui không thấy thì hỏi - giờ ăn nhanh tính tiền Giờ ken mới có cơ hội nhìn kĩ khuôn mặt của cậu ta: cậu ta cận mắt một mí có hai đồng tiền trên má để tóc ngổ răng khểnh….. Giọng điệu thì chua chat - lớp mấy rồi - hỏi chi - để biết - lớp 12 rồi - hèn gì mọt sách - anh nói gì (không đọc nũa úp sách lại để xuống bàn) - không có gì tui nói hột vịt ngon - cho them hai trứng nữa - không bán… tính tiền rồi đi giùm cái (Pinyu nóng giận đỏ mặt) - haizz… gần 4 giờ chiều rồi chắc không ai mua nữa đâu thôi tính thì tính (chọc ghẹo) - bán hết cho chả đi mà mình cũng không bị la (suy nghĩ) - bán thì bán nè ăn đi (để mạnh lên bàn) - bán kiểu này khách nào ăn - không ăn thì ế đem vào nhà - sao hung dữ quá vậy - kệ tui…. Ken vừa ăn vừa nhìn cậu bán hàng kia tại sao a không giận mà còn rất thích. - này cậu tên gì dạ? - hỏi chi - cho biết - Thịnh - Tên đẹp đấy - quá khen - ăn hết rồi tính tiền đi - bao nhiêu - 20 ngàn - ừ đợi tí (kiểm tra lại bóp biết đã quên mang theo tiền hốt hoảng) - thịnh này hoa Hoàng Hậu đẹp thậy đấy nhỉ biết lựa chỗ bán quá ha mùa hoa nở rộ (đánh trống lãn) - tính tiền nhanh tui dọn hàng còn cơm nước không rảnh ngồi nhiều chuyện - nói nghe nè - cái gì? - Tui quên đem tiền rồi (vừa nói vừa đứng dậy) - Cái gì tính ăn chùa hả ( cầm cái cây để sắn) - Để mai tui gửi tiền - Ăn chùa nè ( vừa nói vừa đánh) - Ây da ( vừa đỡ vừa chạy) Pinyu rượt ken chạy ra giữa đường ken đứng cách Pinyu khoảng 1m. Pinyu đang đứng giữa đường bỗng một chiếc xe taxi lao đến - nguy hiểm ( lao đến ôm Pinyu lăn vào bờ lề) - có sao không (vừa nói vừa xoay Pinyu) - tôi không sao (dịu giọng) - nguy hiểm quá - cảm ơn a. a có sao không - tôi không sao (vừa nói hai người vừa đứng dậy đi vào gian hàng0 - sao a cứu tôi - gặp nguy không cứu sao là người - a tên gì? - Tôi tên ken - tiền hột vịt - thôi coi như tôi đền ơn a - à há đền ơn bằng 4 trứng hột vịt à - giờ muốn sao - không sao - thôi muộn rồi tôi về (đứng dậy và ngất đi) phần 2 HỘT VỊT LỘN TÌN YÊU CÁC BẠN LGBT ĐỌC VÀ NHẬN XÉT NHÉ Phần 2: vịt lộn oan gia… Tỉnh dậy Ken thấy mình nằm trong 1 căn phòng màu xanh dương mát dịu trên tường toàn ảnh đô rê mon, trong phòng rất ngăn nắp, nào là truyện đô rê mon, truyện lãn mạn, sách ngữ văn, thơ,…” xem bộ chủ nhân là người mượt mà” (thầm nghĩ). đang ngơ ngác nhìn bỗng có tiếng - A tỉnh rồi hả? Ken giật mình nhìn lại thì ra là cậu bé bán hột vịt lộn a trả lời: - Tôi đang ở đâu? - a cứu tôi và bị xỉu nên tôi đưa a vào nhà, a nặng như 1 con trâu làm tôi kè hụt hơi - cảm ơn nhóc nhé (đưa đôi mắt đa tình nụ cười hút hồn) - ai là nhóc của a a gọi đàng hoàng nha tôi tên Thịnh! (đỏ mặt) - À nhóc Thịnh - Thôi ko nói vs a nữa - Đây nước dừa đây a uống cho khỏe - Cảm ơn nhóc… nhìn kĩ e cũng dễ thương ko đanh đá như mấy bà thếm bán hàng - Thôi uống giùm tui cái đi… lo cho a ma tôi chưa cơm nước má về chửi tui bây giờ… mà a khỏe chưa? Nếu khỏe rồi mời a về cho nhà có người lạ không tiện… Nhóc này a cứu mạng nhóc giờ đuổi a hả được rồi a về (uống hết 1 ly nước dừa)… Ken đứng lên và làm bộ ngã xuống …. - Nè a sao vậy? - Không sao! (làm bộ giận) - Nếu không khỏe thì nằm nghỉ đi tôi xin lỗi (vừa nói vừa đỡ Ken ngồi lên giường). ken mỉm cười chính a cũng không biết tại sao a lại thik Pinyu đến như thế… - Cái này là nhóc kêu nhé - ừ tôi kêu - a ở khỏe hãy về lỡ có gì tôi mang tội - hì… cảm ơn nhóc - nè tôi tên Thịnh - ừ Thịnh muối tiêu - thôi a nằm đây tui đi nấu cơm… (vừa nói vừa bước ra ngoài đóng cửa) ken mỉm cười với ý đồ của a đã thắng a ta muốn chọc Pinyu…. Ken nằm lại trong phòng bèn giở trò phá phách a ta lấy sách truyện đọc và phá vô tình làm rơi 1 quyển sổ… a mở trang đầu ra thì thấy 1 bài thơ: “trên con tuấn mã giữa mùa hoa Chàng đến thăm tôi 1 buổi chiều Mặt trời le lói ánh hiêu hiêu Cùng chàng cất nguyện 1 bài ca” Nguyễn Hoàng Thịnh 7/7/2001 Ken cười và cất sổ lại vào chỗ cũ a nhìn căng phòng và các thứ vật dụng a thầm cười và nghĩ “lãn mạn, ngây thơ như con nít”. Đang ngồi nhìn bỗng bước vào. A ăn cơm cho khỏe đi tôi kêu xe đưa a về - sao nhóc thích đuổi a thế ghét a hả - không phải… vì…vì…. - Vì sao? (ngước nhìn) - Vì a là con trai (đỏ mặt) - Con trai thì sao (châu đôi chân mày rậm đưa đôi mắt long lanh nhìn Pinyu) - Tôi không thích con trai trong phòng đó giờ a là người đầu tiên - What? Nhóc ngại… gì mà như con gái vậy - Anh… (tức giận và đỏ mặt) - Anh thế nào? - A ra khỏi phòng tôi ra phòng khách nằm - A đi không nỗi? (nằm ì ra đó) - Tôi kè a đi (vừa nói vừa choàng vai) - Ơ… ơ (ken ngạc nhiên khi thấy pinyu mạnh đến thế) - Ghế phòng khách đó a nằm đi (pinyu xô mạnh Ken) - Nằm thì nằm sợ ai! (ken thầm nghĩ phải cho nhóc này 1 trận) - Nhóc nói mới nấu cơm hả - ừ… thì sao - a hơi đói dọn lên đây? - không rảnh! - -Thật không rảnh chứ ! Ken giơ chiếc điện thoại lên hình Pinyu trong đó thì ra lúc Pinyu cuối xuống thì a đã chụp…. - A muốn làm gì? - Dìm hàng Câu Like - A dám - Sao lại không để a tag qua cho a nha “Pinyu Lê” - Sao a biết nick face tôi (ngạc nhiên và tức giận) - Bí mật (ken nhìn Pinyu và mỉm cười) - A xóa không? - Không thì sao? Trừ khi.. - Khi thế nào… - Nhóc làm ô- xin cho a vài ngày - Đừng có mơ - Vậy e chuẩn bị nhận hàng đê! - Khoan đã… mấy ngày - 1 tuần - ừ một tuần thì một tuần khi nào thì bắt đầu - Nghe nói em rảnh không có chuyện gì làm đúng hông. Vậy thì bắt đầu hôm nay đi. Giờ a kêu taxi e thu dọn đồ đạt cá nhân đi. Lát nũa mình đi. - Nhưng tui chưa báo với ba má tui. (vẻ mặt nóng giận hừng hực uất ức) - Có gì khó đâu e viết lại tờ giấy nói đi qua nhà bạn chơi vài ngày rồi về… (ken nhìn pinyu bằng đôi mắt đầy thích thú vừa nói tay vừa diễn tả cau đôi chân mày lại) - Được rồi a gọi taxi đi. ( Pinyu mặt vào phòng thu dọn hành lý. Vừa tức vừa chẳng làm gì được Pinyu bèn nghĩ “tháng này là tháng gì mà xui xẻo dữ dạ trời gặp phải cái tên khốn kiếp này ông trời ơi con sắp phải sống với hắn một tuần như địa ngục sao) Taxi cũng vừa đến Pinyu viết vội mấy dòng chữ để lại rồi mang trên lưng chiếc balo con nặng nề bước ra xe. Ken đã lên xe ngồi từ lúc nào không biết. Pinyu mở cánh cửa taxi rồi lên ngồi kế bác tài xế không them ngó đến mặt ken cũng không thèm nói với ken tiếng nào. Bao nhiêu nỗi bực tức pinyu dùng cho việc kéo cánh cửa taxi làm bác tài và ken đều dật mình. Chiếc xe từ từ lăn bánh đi khoảng 45 phút là đến suốt quãng đường đi chẳng ai nói với nhau tiếng nào. Ken thì cứ nhìn pinyu thầm cười suốt pinyu thì thỉnh thoảng nhìn ken bằng đôi mắt đầy giận dữ cứ suy nghĩ xem “hắn sẻ làm gì mình rồi mình phải sống sao trong một tuần nữa”. chiếc xe dừng lại ở một khu chung cư. Sauk hi trả tiền taxi cả hai lên nhà ken. Đó là một căn nhà chung cư cũng không lớn lắm vừa đủ vài người ở. Vừa mở cửa vào một cảnh tượng hỡi ơi. Đồ đạt vứt bừa bãi quần áo, giày dép, lon nước ngọt chao ôi vứt tứ tung. Piyu lặng người trước cảnh tượng đó. - vào đi nhìn gì dữ dạ nhóc - trời ơi nhìn a ăn mặc lịch sự sao mà ở dơ quá vậy. - bình thường thôi mà…có gì đâu mà la dữ vậy ở có mình yên cần chi sạch sẻ…vô nhà đi rồi nói tiếp đứng ngoài đây hoài sao… căn nhà chung cư vừa đủ ở. Một phòng khách một nhà bếp một phòng ngủ. vật dụng trong nhà đủ hết nhìn cũng không đến nỗi nào. Nhưng chính cái đống ngỗn ngang kia làm căn phòng mất đi hết vẻ thẩm mĩ vốn có của nó. Pinyu nhìn cái đống mà ngao ngán. - bên kia còn một phòng trống nhóc ở bên đó…. (ken vừa nói vừa tháo đôi giày vứt một góc vừa cởi mấy nút áo rồi ngồi xuống ghế hai tay chống lên thành ghế vừa nhìn vừa nói chuyện với Pinyu). - Sao mà có người ở dơ đến thế kia bừa bộn quá… - Anh ở dơ, bừa bộn vậy nên mới cần một ô xin cao cấp như nhóc về dọn dẹp… (vừa nói Ken vừa đứng dậy) thôi không nói nhiều nữa vào phòng cất đồ đi. Rồi đi nấu cơm chiều cho anh ăn… a đói rồi… a đi tắm cái rồi nhóc sẻ được sung sướng trong mấy ngày tới... (bước lại kê mặt sát vô mặt Pinyu). - Anh… (Pinyu chỉ biết tức nhìn Ken hí ha hí hửng đi vào phòng tắm mà không làm được gì. Pinyu vào phòng cất đồ…) Pinyu nhìn cái nhà bếp. ít ra nó còn sạch sẻ được một tí mà phải rồi không sạch sao được suốt ngày Ken chỉ ăn cơm tiệm không thì mì gói. Kể từ khi trốn về Việt Nam mướn cái nhà chung cư Ken chỉ lang thang ngoài đường trên tay với chiếc máy ảnh mà đi chụp ảnh. Nói về Ken. Ken tên thật Chung Thiên Ân con của đại gia người Trung Quốc Chung Thiên Minh gia đình Ken hiện đang sống ở Mĩ ba Ken là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty lớn. Mẹ Ken là bà Thu Nguyệt cũng là một doanh nhân Việt Nam. Ken Là con út cũng là con trai duy nhất của ông bà Thiên Minh. Chị Ken là Thiên Thùy hiện đang làm cho công ty nhà. Thuở nhỏ Ken sống tại việt nam đến khi tốt nghiệp lớp 9 ông bà thiên minh bắt ken qua mĩ cho ken học tiếp chương trình rồi sao đó cho ken học để về tiếp nối sự nghiệp của ông gia đình. Nhưng từ nhỏ Ken đã không thích những con số những cuộc giành giật trên thương trường. Ken có một tâm hồn rất nghệ sĩ a đam mê nghề nhíp ảnh nhưng bị ông bà Thiên Minh cấm không cho đụng đến máy ảnh. Lúc trước vì chiều long ba mẹ nên Ken phải học theo sự sắp xếp của ba mẹ. Đến năm nay Ken vừa tốt nghiệp đại học ở Mĩ ông bà Thiên Minh định sắp xếp cho a làm ở công ty nhà. Rồi định cưới cho Ken một cô vợ người Mĩ. Ken vì không muốn cưới vợ nên đã trốn về việt nam. Phần vì a cũng nhớ quê ngoại. a về đây được 3 tháng rồi. mặc cho ông bà Thiên Minh có năn nỉ cỡ nào Ken cũng không trở về. Ông Thiên minh rất giận nên cắt hết mọi viện trợ cho Ken còn bà Nguyệt phần vì thương con nên cứ len lén cho tiền con, mặt khác lựa lời năn nỉ con. Tốt nghiệp đại học mĩ nên khi về việt nam Ken xin làm hướng dẫn viên du lịch cho một cồn ty tiền bà Nguyệt cho them tiền a đi làm được cũng vừa đủ trang trải. công việc giúp a có đều kiện đi đây đó chụp được những bức ảnh đẹp. cũng nhàn rỗi. Ken chưa muốn lấy vợ với lại a muốn cưới một người vợ a thật sự yêu chứ không phải là một người vợ gượng ép cưỡng cầu của gia đình… Pinyu đang loay hoay vừa dọn cái nhà bếp vừa nấu ăn thì ken cũng vừa tắm xong. Nhà bếp và nhà tắm sát bên nhâu quấn cái khăn đi ra định đi vào phòng lấy đồ thay bước ra thì thấy Pinyu đang loay hoay nấu ăn a định hù Pinyu từ đằng sau cho Pinyu giật mình. Ai ngờ vừa bước lại thì Pinyu cũng vừa quay lại Pinyu hoảng hốt lấy cái sạn đan cầm trên tay quơ tứ tung vừa quơ vừa là: - á.. a định làm gì vậy… Do quá bất ngờ Ken lui về phía sao cái sạn trúng vào cái khăn cái khăn rơi xuống cũng may là Ken chụp lại kịp nên phần nào cần che đã che lại. Pinyu thấy vậy càng la toáng lên - a định làm gì vậy đồ biến thái Ken không biết làm gì nên chỉnh lại cái khăn rồi đi một mạch vào phòng Pinyu mở mắt ra thì thấy Ken đã vào phòng. Lát sao khi cơm và đồ ăn vừa nấu xong Ken cũng từ trong phòng đi ra. Cả hai ngại ngùng chẳng nói với nhau câu nào. Ken lại gần định xin lỗi Pinyu thì Pinyu đưa cây sạn lên - a định làm gì tôi không ngờ con người a biến thái đến vậy - đừng hiểu lầm a chỉ định hù cho nhóc giật mình thôi… mà nhóc nghĩ a làm gì nhóc mà biến thái con trai làm như con gái vậy. - anh…anh… làm vậy tui không thích…mai mốt cấm a giỡn kểu đó nghe chưa - ờ không thích thì không giỡn nữa - cơm và đồ ăn tui nấu xong rồi đó a có ăn thì ăn - Nhóc không ăn à.. - Không bị chọc tức no rồi - Ngồi xuống ăn chung cho vui (vừa nói vừa bới cơm vào chén) - Không ăn tui lên phòng (vừa nói vừa quay đi) - Haizzzz….nếu không ăn thì hình của ai sẻ được lên facebook (vừa nói vừa ăn vài hạt cơm) - Anh… - Sao… - Ăn thì ăn tui sợ a chắc Pinyu kéo ghế ngồi xuống ăn cơm cùng với Ken. Trong long Ken lúc này bỗng dưng có một cảm giác gì rất lạ nó lâng lâng vui vui. Khi a nhìn thấy vẻ mặt tức giận trẻ con của Pinyu. Tim a bỗng nhiên xao xuyến lạ lùng. A nhìn Pinyu và nói - tay nghề cũng khéo nấu ăn cũng ngon… - cảm ơn quá khen - à mà nè… ăn xong a vào phòng còn nhóc coi rửa chén dọn dẹp nhà cửa cho ngăn nắp lại nha. Suốt bữa cơm Pinyu chẳng nói tiếng nào ăn xong thì Ken lên phòng nhưng thực chất a âm thầm quan sát Pinyu làm. Còn Pinyu thì chỉ biết im lặng làm trogn tức tửi. rửa chén xong thì Pinyu dọn lại toàn bộ căn nhà phải mất rất lâu Pinyu mới dọn xong đâu ra đó. Pinyu ngồi xuống ghế nghỉ ngơi nãy giờ Pinyu làm ken đều quan sát hết. a cứ cười thầm nhìn cái dáng dóc nhỏ bé ấy dọn. a đi tới tủ lạnh lấy một chai nước để xuống và ngồi cạnh Pinyu. - nè uống đi - cảm ơn không cần - không cần thì thôi (lấy chai nước uống một hơi hết sạch) - xong rồi đó - nay nhiêu đó thôi mai a lại kiếm việc cho nhóc làm - sao a ác vậy (quay qua nó lớn) - a đâu có ác tại nhóc tình nguyện mà (dựa vào ghế) - anh…. - À mà nè mai 5h phải thức chạy bộ 7h về làm đồ ăn sáng dọn dẹp lại phòng dùm anh đồ dơ thì để vào máy giặt rồi phơi lên đến 10h thì đi chụp hình… hết tuần này công việc của nhóc là vậy còn tiếp
|