Học Viện Ma Thuật
|
|
Hay quá à, nhanh nhanh đi mà
|
* tại lớp học * 1 bÀ cô hối hả chạy vào lớp thở dóc nói: - hoàng tử thiên long đâu rồi? - từ lúc ra chơi tới giờ thì hoàng tử đã không thấy nữa!_ cô dạy ma thuật nói lại - vậy sao. Tôi muốn thông báo mọi người là: hãy ngôi yên trong lớp, có 1 quái vật cấp S đã thoát ra khỏi lồng và đang ở trong học viện nên các em phải ở trong lớp bây h cô phải đi gọi các pháp sư cấp S để sẳn sàng tiêu diệt nó để không bị ai bị thương!_ bà cô nói xong thì chạy 1 mạch đi ra ngoài Cả lớp bàn tán xôn xao. Quỳnh liền nghỉ tới tôi vì cũng đang ở ngoài lo lắng ngồi không yên liền nắm tay linh kéo chạy ra ngoài. Bà cô giáo ú ớ vài câu nhìn 2 người họ ra ngoài mà cũng chả làM gì được đành quản cÁc bạn còn lại im lặng. còn tôi thì chạy 1 mạch đi về lớp thì lúc chạy qua sân trường đề về lớp thì tôi nghe được tiếng của 1 con vật gì đó. Tôi đứng lại nhìn xung quanh kiếm tiếng kêu đó, tôi nhìn lên trời thì thấy 1 con gì đó đang cố gắng thoát ra khỏi ra vòng kết giới nhưng không được. Tôi nhìn kỉ thì thấy lÀ 1 con phượng hoàng đang bay. Khi tôi nhìn nó thì tôi cảm nhận 1 ma lực giống như là ma lực của tinh linh vậy, không biết nó thấy tôi thì phải, nó lao thẳng xuống về phía tôi, nó bay tới lấy móng vút của mình định chụp lấy tôi thì đột nhiên nó bị cái gì đó đẩy đi bay ra khỏi tôi. Tôi quay lẠi thì thấy đó là anh bảo. Anh đã dùng " Tiếng gầm của thiên long " đánh bay nó.: - em không sao chứ!_ ảnh chạy tới tôi hỏi, cùng với anh nhật và anh hải - dạ em không sao. Em cảm ơn anh!_ tôi cười trả lời - đây là 1 quái vật cấp S. Nó bị xỏng lồng nên mới ra ngoài được đây. Mà em ra đây làm gì vậy?_ anh hải hỏi - dạ!...... Tại........ Tại em đi vệ sinh trong lúc về em đi ngang qua thì em gập nó!_ tôi lấy cớ roii chì về phái con phượng hoàng đó - ừm đk rồi! Để tụi anh sử lý chuyện này!_ anh nhật dẫn tôi ra phía sau Cùng lúc đó quỳnh và linh cũng tới đây, nhìn thấy tôi 2 đứa nắm tay tôi hỏi: - cậu có sao không? - mình không sao! Mà tớ cảm nhận được 1 ma lực của con phượng hoàng đó. Tớ thấy nó không phải là quái vật xấu!_ tôi nhìn con phượng hoàng nói Con phượng hoàng đó bị anh bảo đánh trúng nên nó bị thương, nó cố gắng bay lên không trung, nó mở miệng thì 1 tía sáng vàng bắn xuống chổ anh bảo. Anh bảo né ra, hải đưa tay ra thì xuất hiện 1 thanh kiếm. Anh phóng lên trúng cánh của con phượng hoàng nó rơi xuống đất. Cùng lúc đó Long xuất hiện. Ảnh thấy hiện trường như vậy cũng đã hiểu ra phần nào. ẢNh chạy về phía anh bảo cùng lúc dùng sát long thuật. Tôi nhìn thấy con phượng hoàng..........
|
Tôi nhìn thấy con phượng hoàng đang chảy nước mắt giống như nó đang khóc vậy. Cùng lúc đó anh long và anh bảo cùng hô to: "Tiếng gầm của hoả long ( thiên long )" cả hai cùng dùng sát long thuật. Tôi thấy thế liền chay ra ngoài bay tới chổ phường hoàng hô to: "Lá chắn ma thuật" trước mắt toii xuất hiện lá chắn đờ đòn tấn công của anh ling và anh bảo nhưng vì lắn chắn không chống đở nổi đòn của sát long thuật nên đã vở ra và trúng tôi. Sát thương quá lớn làm tôi bay tới chổ con phượng hoàng. Ai cũng hốt hoàng chạy tới, cùng lúc đó con phượng hoàng nhìn thấy tôi xả thân cứu nó nên nó cố gắng đứng dậy dùng ma lực của mình tạo ra 1 lá chắn bao quanh tôi và nó. Mọi người bao quanh lại trước lá chắn mà không làm gì được. Dùng ma thuật của mọi người cũng không thể phá vở được lá chắn ấy. Tôi nằm ở trong lá chắn dần dần mờ mắt ra nhìn thấy con phương hoàng đang nhìn mình chằm chằm. Xung quanh là 1 lớp lá chắn. Tôi hỏi: - Là cậu đã tạo ra là chắn này? - đúng vậy! Là tôi, tôi rất cảm ơn cậu đã cứu tôi!_ nó nói - cậu...... Câu...... Biết nói chuyện?_ tôi lấp bấp hỏi - cậu hiểu tớ nói gì ư?_ nó nhìn tôi chằm chằm tỏ vê ngạc nhiên - chắc là vậy! Mà tại sao lúc nãy cậu định tấn công tôi vậy - tớ không có tấn công cậu. Tại trong lúc tôi cố gắng thoát ra ngoài thì nhìn thấy cậu nên tôi muốn xuống dưới chơi với cậu thì đột nhiên tấn công tôi nên tôi phải tấn công lại để phòng thủ!_ nó kể lại cho tôi nghe - thì ra là vậy. Mà tôi cảm nhận được ma lực của cậu giống như của 1 tinh linh vậy - sao....... Sao cậu biết tôi là 1 tinh linh không lẻ?_ nó tỏ vẻ ngạc nhiên - Vì tớ là 1 tinh linh ma pháp mà. Cậu hãy lập giao ước với tớ nhé! Nó tỏ vè suy nghỉ được 1 lúc sau thì nó chấp nhận. Nó há miệng ra, nó hút những giọt máu mà trong lúc tôi trúng ma thuật. Những giọt máu rơi rãi khắp nên bay lên tới miệng con phường hoàng dần dần biết thành chiếc chìa khoá màu đò. Nó gắp chiếc chìa khoá đưa tôi thì biến mất. Lá chắn dần dần biến mất. Mọi người nhìn thấy vậy liền chạy tới hỏi tôi tới tấp: - em có sao không? Con phượng hoàng đâu rồi? Tại sao em lại đờ đòn tấn công cho nó chứ?!_ mọi người hỏi - từ từ đã nào! Mọi người hỏi nhiều vậy làm sao mà em trả lời hết!_ toii cười trả lời - vậy được roii em trả lời từng câu cho bọn anh đi!_ anh bảo nói - dạ! Em không sao, em chỉ bị thương nhẹ thôi. Lúc đầu em trúng đòn ấy em tưởng chết cơ, nhưng sau đó em cảm nhận được 1 ma lực nào đó đã chữa trị cho em. Còn con phượng hoàng thì đây nè!_ tôi đưa chiếc chìa khOá màu đỏ lên đưa cho mọi người xem - Đây là..?_ quỳnh ngơ ngác hỏi - mình cũng không biết nữa. Nhưng con phượng hoàng đó là 1 tinh linh. Lúc đầu em cảm nhận được ma lực của nónkhac thường nên em đã liều 1 phen nào ngờ đúng là 1 tinh linh!_ tôi cười - ừm. Cậu không sao được rồi đứng dậy đi vào lớp học thôi. Chẳng phải cậu nói là buồn ngủ sao!_ hắn nói nhìn tôi mà nắm tay tôi kéo đi Tự dưng bất ngờ nắm tay, tôi nhìn hăn mà đỏ mặt, tôi có thể xảm nhận được tim của hắn rất đập nhanh. Của tôi cũng vậy. Mọi ngươi đứng dậy mỗi người 1 nơi......... ( còn bí mật về chiếc chìa khoá đỏ thì sao)??????
|
|
|