Tôi liền cầm cây thương lên đâm thẳng tới hắn, thì đột nhiên từ bên trong nhà thi đấu bắn ra 1 năng lực màu đen mạnh mẽ về phía tôi, tôi không kịp né tránh và bị trúng ma thuật đó. tôi bay ra ngoài, bị thương rất nặng, cây thương biến mất, quần áo rách. tôi cố gắng gượng đứng dậy. tôi nhìn về hướng bắn của ma thuật. ở phía đó, người đàn ông mặc bộ đồ đen che mặt bước ra từ từ.. trên khán đài ai cũng nheo mắt nhìn ng đó là ai, đột nhiên đại tướng, đại tướng phu nhân, hoàng thượng và các quan đại thần, đặt biệt là ba mẹ tôi mắt chữ A miệng chữ O mà nhìn về phía ng đó. ai cũng lắp bắp nói: - đó......đó.....đó là..... chúa...chúa tể! - tại...tại sao ng đó lại xuất hiện...ở đây!... - tất...tất cả lính đâu mau đi xuống trường đấu nhanh lên, bắn hắn lại cho ta!_ nhà vua hét lớn - vâng! nhưng quân lính của ta ko thể xuống đó đc. lá chắn đó cản quân ta lại, ngay cả đại tướng cũng ko thể phá vở lá chắn đó thua bệ hạ!_ ng đứng đầu của quân lính thống báo - chết tiệt! hãy mau sơ tán ng dân nhanh lên, ko đc để bất kì ng dân nào của ta bị thương.. nhanh lên!_ nhà vua ns - vâng thưa bệ hạ! ngay lập tức các quân lính thông báo và sơ tán các dân thường.. dần dần các dân thường cũng sơ tán hết... còn với mọi người ai cũng cố gắng hét tên tôi, và cố gắng dùng ma thuật của mình để đánh vở lá chắn nhưng lòng bất thành tâm.. còn Long thì luôn về nhìn về phía tôi mà nhăn mặt khi thấy tôi bị thương " nhất định em ko đc bị sao " * trở về vs tôi * tôi khó nhọc nhín về phía ng đó... vì bị thương nặng. ng đó tiến tới lại gần, hắn( ng chúa tể) thấy ng đó bước tới thì đứng dậy và quỳ xuống: - Cảm ơn chúa tể đã cứu mạng của hạ thần! - không sao.. ng làm rất tốt bây giờ ngươi hãy quay về nghĩ ngơi đi.. ở đây giao lại cho ta!_ chúa tể ns - vâng! hắn ta biến mất.. ng đó nhìn tôi với ánh mắt sắt bén.. - ngươi là chúa tể?_ tôi hỏi - đúng ta là chúa tể. còn ng là Trần Gia Vỹ!_ ng đó trả lời - đúng là ta! ngươi có nguồn ma lực hắc ám rất lớn đó nhỉ!_ tôi nhếch môi nói - ngươi cũng ko phải dạng vừa, ng đánh bại đc tên mạnh thứ 5 trong thế lực hắc ám.. - vậy sao.. bh tới lước ngươi! TIẾNG GẦM CỦA HỎA LONG VƯƠNG!_ tôi nói xong liền dùng ma thuật bắn hắn. hắn liền dơ tay, trên tay hắn xuất hiện vòng tròn ma thuật đen chặn lại.. tôi ngạc nhiên nhưng lấy lại đc bình tỉnh: - TIẾNG GẦM CỦA NỮ HOÀNG THIÊN LONG! - TIẾNG GẦM CỦA BĂNG LONG!_ Tôi liềng dùng cùng lúc hai ma thuật nhưng cũng ko xi nhê gì với hắn... tôi quỵ xuống cố gắng gượng lại. vì 1 phần bị thương nặng và phần còn lại sữ dụng ma thuật quá nhiều cùng lúc... hắn cười:- hahahaaa không ngờ ngươi lại có thể sữ dụng đc 3 bí thuật SÁT LONG THUẬT.. đúng là đứa con của chúa... đến lược ta...!_ hắn ta liền dơ tay ra vòng tròn ma thuật hắc ám lớn xuất hiện và bắn ra tia sét màu đen.. tôi liền hô to: - THÃY ĐỖI TRANG PHỤC CHIẾN ĐẤU.... GIÁP PHÒNG THỦ CẤP SS! cả người tôi tỏa ra hào quan rực rở. trên người tôi xuất hiện bộ giáp, còn trên tay thì 1 tấm khiên. tôi liền dùng tấm khiên chặn tia sét lại.. tia sét mạnh mẽ đẫy lùi cả người tôi lùi về phía sau, dần dần tia sét tán động mạnh làm cho bộ giáp nứt đi.. tôi cố gắng gượng lên. tia sét lại mạnh lên. đột nhiên bộ giáp vở vụn chỉ còn lại chiếc khiên.. tôi cố gắng.. chiếc khiên cũng ko đở nổi vỡ vun ra. tia sét bắn vào ng tôi.. tôi hét lớn: - AHHHHHHHHHH! ai cũng hốt hoảng hét tên tôi - GIA ANH/VỸ..........! tia sét kết thúc, tôi quỵ nằm xuống, mắt tôi tờ mờ nhìn hắn bước tới chổ tôi quỳ xuống lấy tay sờ vào cầm tôi nói: - Em đẹp lắm! ta ko nỡ giết em.. coi như đây là món quà đầu tiên ta gặp mặt.. lần sau chúng ta đấu tiếp nhé! Hắn đứng dậy đi vào cõi hư vô.. còn tôi dùng sức lực của mình gượng dậy. nhìn mọi người: - Phượng hoàng thu hồi lá chắn!_ phượng hoàng đập cánh thu hồi lại lá chắn và biến mắt.. mọi người liền chạy xuống chổ tôi. hắn ( long) là ng chạy nhanh nhất.. hắn đở tôi đứng vẫn.. linh, quỳnh và mọi người đều khóc.. kể cả vở chồng đại tướng và ba mẹ tôi... - em không sao chứ!_ hắn hỏi - dạ em ko sao chỉ bị thương nhẹ thôi..!_ tôi nói dối để cho mọi người khỏi lo lắng - Vậy thì tốt r!_ quỳnh nói - huhu Gia Anh ơi tớ lo lắm huhuhu!_ linh ns - ổn rồi ổn rồi! - đợi tớ 1 chút, tớ tới đây 1 chút!_ tôi nói.. hắn dìu tôii đi tới chổ cây kiếm diệt thần.. tôi cô gắng cầm lên và ns: - GIẢI TRỪ NĂNG LỰC HẮC ÁM! thanh kiếm bay lên không trung tỏa ra ánh hào quang. từ chổ cầm thanh kiếm màu đen của kiếm dần dần chiển sang màu vàng sáng chói.. khi màu đen biến mất hoàn toàn. thanh kiếm biến thành 1 người thanh niên cở 20 tuổi.. ng đó đi về phía tôi và tỏ ra tôn kinh chào tôi: - Chào Ngài.. cảm ơn ngài đã giải trừ ma lực hắc ám trên ta... và lời tiên tri đã đúng.. người giải trừ ma lực hắc ám sẽ thành chủ nhân của ta.. bây giờ ta sẽ vĩnh viễn ở bên ngài dù có sãy ra chuyện gì.. ng đó biến thành thanh kiếm.. tôi cầm lấy và biến mất... hắn vui vẽ nhìn tôi. tôi cười với hắn... hắn dìu tôi tới mọi người. đột nhiên com tim của tôi thất làm tôi đau nhói tôi phun ra máu văng lên ng tất cả mọi người.. tôi quỵ xuống mà mất đi ý thức
|
Vỹ đaq làm hồ sơ để vào học lớp 13 ở bình dương.. nên khó có thể viết truyện cho mn thương xuyên đc... có gì cho tớ xin lỗi nha.. mỗi tuần tớ ra 1 cháp. nếu bận quá thì 2 tuần ra 1 cháp... ngày 20/7 tớ nhập học r
|
|
có ai ở đà nẵng hông... bữa nào t vào đó tập hợp ns chuyện vui
|
|