Tg ko viết truyện nữa à Đợi mõi mòn
|
- xl nhé. Tại đi học vừa đi làm nên không có tg rãnh mình hứa sẽ viết sớm cho mn
|
1 tháng sau. kể từ tôi ngất đi đẫ đc hơn 1 tháng, hắn ta luôn ở trong hòng bệnh chăm sóc tôi. hắn không đi học, không ra khỏi phòng dù chỉ 1 bước . bữa cơm của hắn cũng ở trong phòng bệnh. ai ai cũng lo lắng cho hắn. cơm được quỳnh mang tới cho hắn . quỳnh khuyên thế nào hắn cũng không nghe.. chwof tôi tỉnh dậy thì thôi, hắn tự trách mình vì không bảo vệ tôi trong trận đấu hắn cũng hơi ngạc nhiên vì sức mạnh của tôi, hắn tự hỏi với chính mình tôi là ai tại sao lại đ vào cuộc sống của hắn làm náo loạn cuộc sống cuộc sống của hăn như vậy.. còn với tôi kể từ lúc chiến đấu với anh ta.. anh ta đã kễ lại rằng anh ta là người tạo ra thế giới ma thuật chính vì thế anh ta có tát cả ma thuật mà tôi sữ dụng... tôi cũng rất ngạc nhiên về diều đó, và bắt đàu từ dó anh ta đã chỉ cho tôi và tập luyện cho tôi để gia tăng ma thuật trong cơ thê. anh ta nói trong tương lai sẽ sãy ra cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối.. - đc rồi bh cậu có thể về thế giới ủa mình.. cậu đã gia tăng đc sức mạnh trong ơ thể của ình. khi trở về thế giới hiện tại cậu hãy cố gắng tập luyện để mạnh hơn nữa.. à trong tương lại cậu hãy kiềm chế lại cảm xúc của mình nếu không cậu se đánh mất chính mình - đánh mất chính mình? là sao hãy nói ho tôi rõ ràng? - trở về đi! đột nhiên trc mắt tôi là một màu trắng xóa dần dần trở về hiện thực. tôi lờ mờ tỉnh lại mở mắt ra. tôi định lấy tay lên dụi mắt thì bị lực gì đó cãn lại, tôi nhìn xuống thì thấy hắn, đột nhên tôi cảm thấy nhẹ nhõm và cười. thấy trong lòng ấm áp vô cùng, hắn cảm thấy tay tôi cựa quạy hắn ở mắt ra thấy tôi tỉnh dậy hắn mừng rỡ hét lên - Gia Anh em tỉnh dậy rồi ta ơn chúa trời dã cho em tỉnh dậy vừa nói xong hăn slieenf ôm trâm lấy tôi, tôi cũng ôm hắn nhưng hắn ôm chặt quá làm tôi ngẹt thở liền la lên - anh em nghẹt thở hắn liền vôi thả ra. - để anh gọi bác sĩ hắn lienf chạy ra khỏi phòng . 1 lát sau bác sĩ vào. là mẹ của linh. mẹ linh liền dơ tay lên ánh sáng tỏa trên người tôi.. sau khi ánh sáng tắt mẹ linh nói - bây giờ em ấy đã không sao.. cũng đã hồi phục như cần 1 2 ngày để dưỡng sức và có thể xuất viện hắn mừng rỡ liền cảm ơn mẹ linh không ngớt - để thần ra báo viws gia đình và mấy bạn của em ấy.. bh thần xin phép rút lui. hắn liền tới chổ tôi ngồi/. tôi liền cất giọng - sao anh lại xanh sao vậy. vì chăm sóc em sao. sao anh lại khờ như vậy, không lo chăm sóc bản thân mình hả hăn smimxcuoiwf hạnh phúc khi nghe đc những lời trách móc ấy. - anh xin lỗi vì không bảo vệ đc em. hắn nói - đồ ngốc. lúc đó anh cũng bị thương mà, em xin lỗi anh mới đúng vì em mà anh bị thương, vừa nói xong thì ba mẹ và dại tướng, phu nhân đại tướng và tất cả mọi người ùa vào -cậu có sao không/ em có sao không/ con có sao không/ cháu có sao không? tất cả dòn dập hỏi - dạ con không sao, mọi người không cần lo cho con - ừm không sao là ốt rồi ai cũng mừng vì ôi tỉnh dậy. người làm lố nhất chính là quỳnh - huhu câu tỉnh lại lag tớ vui rồi khong có cậu tớ bùn lắm biết chưa. ai cũng nhớ cậu hết. anh tớ không đihọc hơn tháng rồi để chăm sóc cậu đấy không rời nữa bước, huhu - ừm ừm tớ biết rồi cảm ơn mọi người bay giờ trong phòng toàn là tiếng cười. đc lúc ôi lrrn tiếng - mọi người có thể ra ngoài đc không . mình có chuyện nói riêng vói ba mẹ và dại tướng, và cả anh bảo nữa. mọi người đứng dậy đi ra ngoài , hắn không chịu ra thì quỳnh nắm tay lôi ra ngoài. tất cả mọi người ra ngoiaf thì tôi lên tiếng - mọi người có điền gì nói với con không ai cũng ấp úng hỏi chuyện gì - thật ra ký ức mà cậu phong ấn đã bị phs vỡ.. và ký ức năm trc con đã nhớ hết rồi - vậy tốt rồi. con dã nhớ thì tốt rồi.. ba mẹ rất nhớ con.. đại tướng ôm trầm lấy tôi và khóc . tôi cũng khóc theo - hức. bh con vẫng muốn cô vs chú là ba mẹ con. vì năm năm qu con đã gọi như v.. - đc đc.. ba mẹ đồng ý cô chú của tôi mừng rỡ ôm tôi.. vậy đc rồi. ba mẹ về nghỉ ơi đi cả anh 2 nữa.. tôi cười nhìn anh bảo. anh cũng khóc vì kiếm đc em trai thất lạc của mình......................................................................
|
|
1 thời gian sau! cuối cùng tôi cũng đã được ra khỏi căn phòng trắng xóa của nhà trị thương trong khoảng thời gian dài! hắn luôn ở với tôi mọi lúc mọi nơi trong phòng. hắn khong rời khỏi tôi dù chr 1 bước. hắn sợ hắn đi tôi se lại không ở bên hắn nữa... tôi vui vẽ khi được về căn nhà của mình ( ngôi nhà cũ trong rừng). khi về tới nhà tôi hắn cũng ngạc nhiên khi tôi và ba mẹ sống trong căn nhà nhỏ như vậy. cả ba mẹ ruột và anh tôi cũng vậy. nhưng khi bước vào nhà thì không gian bên trong lại rộng hơn cả bề ngoài. đó là do ma thuật do mẹ tôi tạo ra. chỉ có duy nhất mẹ tôi làm được như vậy. tôi được đưa lên phòng nghỉ ngơi. còn hắn và cả 2 ba mẹ, anh tôi ở dưới ngồi nói chuyện. tôi cũng chả quan tâm, tôi nằm bệch trên giường và ngủ thiếp đi... sáng hôm sau tôi lờ mờ tỉnh dậy định lấy tay dụi con mắt thì có cái gì đó ấm áp dữ lại. tôi ngó sang bên phải thì thấy hắn đang ngủ. tôi liền đạp hắn xuống cái bịch. hắn ôm bụng kêu lên - á đau, sao em lại đạp anh xuống. anh có làm gì anh đâu.. - tại sao anh lại lên đây. còn rất nhiều phòng mà, ai cho anh vào đây hả?_ tôi hét lên - là...... hắn chưa kịp nói xong thì ba mẹ tôi mở cữa chạy vào - có chuyện gì con lại la hét vậy - dạ! tại con hơi bất ngờ tí thôi ạ. tại anh ta lên giường con nằm nên.... - con! sao lại nói hoàng tử lại là anh ta.. con mau xin lỗi nhanh lên_ ba đại tướng nhau mặt nói - dạ...dạ.. tôi xin lỗi.._ tôi liền đứng dậy đi nhahf vào phòng vệ sinh đống sầm cữa lại - tôi xin lỗi hoàng tử. tại tôi khong dậy nó chu đáo, ăn nói không lễ phép với hoàng tử, xin hoàng tử bỏ qua cho con thần. _ ba tôi nói - không sao đâu! con quen rồi... 1 lúc sau! bữa cơm được chuẩn bị. mọi người tập trung đầy đủ ngồi ăn cơm. tôi mừng vì đã tìm được ba mẹ ruột và sum hop như vậy... khi bữa cơm được ăn xong, tôi liền xin phép xuống dưới tầng nhà để tập luyện. nhưng cả ba mẹ tôi không cho -không được. con mới tỉnh dậy xong, còn yếu trong người , con không nên ập luyện - dạ ba, nhưng con muốn tập luyện để mạnh hơn trước, con muốn mạnh để đánh được chúa tể, hắn đã đánh bại con rất nhanh chóng.. - được rồi nếu con muốn, nhưng con không được tập luyện quá sức, để ba cùng luyện với con!_ ba đại tướng nói - cả con nữa_ cả 2 hắn và anh tôi cùng lên tiếng 1 lúc sau tôi đánh với anh tôi đầu tiên - hãy mở ra cánh cổng sư tử leo_ leo xuất hiện - tiếng gầm của thiên long_anh tôi hét lên từ trc miệng bay ta nawg lượng khổng lồ. leo né được bay tới đấm anh nhưng anh né được anh đá lên trúng leo - thiên long dục cước leo biến mất. - anh mạnh lắm nhưng chưa đâu - hãy mở ra 3 cánh cổng cùng lúc, cung bạch dương, cung bảo bình, cung xữ nữ... ahri, aquarius, virgo..!_ cả 3 xuất hiện bay tới cùng lúc, anh tôi liền hô to., - tường gió chắn cua thiên long..._bức tường dó được hiện lên ngăn cản mọi lực đánh ma thuật của 3 tinh lih, virgo liền đục đất phía dưới bay lên sau anh bảo, virgo liền đã anh bảo bay lên trên, bức tường biến mất, aquarius liền dùng chiếc bình của mình băn ra năng lường bằng nước khổng lồ trúng ah bảo... cuối cùng anh bảo cũng thua, rc khi vào trận chiến đấu tập, mỗi người chúng tôi mặt lên trang phục bảo hộ tính mạng nên đánh trúng như thế nào cũng không bị thương do ma thuật đánh chúng....................................................
|