Cuộc đời tôi
|
|
Đây là câu truyện đầu tiên mà ken viết, nên có gì sai sót mong mn bỏ qua.
Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy phần khá dã lắm. Công việc của ba mẹ tôi đó là làm cà phê. Lúc sinh ra tôi cũng không được như bao đứa trẻ khác. Sinh ra mà mình không được yêu thương. Năm lên 7 tuổi tôi đã biết thế nào là cuộc sống của một đứa trẻ sống thiếu tình thương nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì vẫn còn những người yêu mến tôi. Càng lớn tôi càng cảm thấy mình có nhiều sự khác biệt. Và tôi cũng biết mình không phải là người bình thường mà tôi thuộc vào người của thế giới thứ ba. Ban đầu tôi rất sợ , sợ gia đình không chấp nhận, sợ người thân bỏ rơi, sợ bạn bè cười nhạo, sợ mọi người xa lánh. Tôi đấu tranh với bản thân càng ngày càng thu mình lại. Sống nội tâm. Năm học lớp ba tôi đã nhận ra nhiều thứ và cũng là lúc tôi chịu nhiều đau khổ nhất. Một đứa trẻ chưa hiểu sự đời thì không có tội. Vậy mà giao lên tôi một nổi đau. Gia đình tôi gặp sự cố và đi xem thầy thì thầy bảo, sinh tôi ra không hạp tuổi nên sẽ có chuyện không lành về sau. Và thế gia đình bỏ rơi tôi. Cũng lúc đó tôi đã nói những lời những gì mà trong lòng tôi suy nghĩ. Ba mẹ không nhìn nhận con cũng được con chỉ mong gia đình cho con ăn học hết lớp 12 con sẽ đi làm trả tiền sinh thành dưỡng dục lại cho gia đình. Từ đó tôi không hận họ cũng không oán trách ông trời tại sao lại cho tôi có mặt trên cỏi đời này để rồi tôi phải chịu cảnh này . Nhưng lúc đó tôi chỉ suy nghỉ đó là cái số của tôi. Sau này khi đi làm tôi cũng gủi tiền để trả. Nghĩ là họ không lây nhưng sự thậy không như là mơ. Nỗi đau này đến nỗi đau khác chất lên. Nhưng tôi đã tự hứa với bản thân nói được thì làm được. Khi đã đi làm tôi không còn ở nhà của họ nữa và don ra ở riêng. Sáng đi làm chiều thì về nâu ăn , ăn rồi ngủ. Cuộc đời tôi sao nhàm chán quá. Nhưng không đến lúc tình yêu ập đên và cũng là lúc cuộc đời tôi đau khổ nhất.
|
Tôi và anh gặp nhau qua những dòng tin nhắn , những lúc buồn chán tôi hay lên diễn dàn ngaytho.info để kết bạn rồi anh nhắn tin với tôi. - chào bạn. - Uh - bạn cho mình làm quen nha. - ok - sao nói chuyện lạnh lùng quá vậy. - uh tên gì đó. - mình tên Hào. Còn bạn. - tôi tên Ken. - bạn nhiêu tuổi rồi. Mình 22. - uh 21. - vậy goị anh được rồi nha. - chua gì mà đã anh e rồi ak. - thì nhỏ hơn thì chịu thôi. - uh. Vậy làm tình không. Lúc ấy trong đầu tôi suy nghĩ những thứ linh tinh. Để thử lòng anh ta tôi đã thốt lên câu ấy và... - hihi giỡn nhau hoài. Mới quen mà sao như vậy được. - bình thường mà. Muốn không. - ok gặp nhau ở đâu. - uh thì ngã 4 đường Lê Thành Phương. - ok 5h nha. - ok. Thì ra là cũng một tên dẻo miệng. Chả tốt lành gì. Đúng giờ hẹn tôi cũng đến chổ hẹn. Nhưng chả thấy ai. Bổng điện thoại tôi vang lên. - alo - anh đến rồi. Em đâu rồi. - tôi đang đứng gần trụ đèn giao thông nek. - uh thấy rồi. Nhìn xa xa thấy một tên trẻ trâu. Chắc cũng công tử nhà giau đây. Trong long tốt chả có ấn tượng gì về cái nhìn đầu tiên này. - lên xe di. - uh. - giờ đi đâu đây nhưng không phải đi làm tình nha. - vậy hẹn tôi ra đây làm gì. - ra gặp mặt thử . Hám trai như thế nào mà mới đầu đã dòi chuyện ấy. Mặt tôi đỏ lên vì thẹn. Thì ra không phải như tôi nghĩ. Lúc đó tôi bối rối. - đi đâu cũng được - vậy anh chở e đi ăn nha. Anh đói quá. - uh sao cũng được. Anh dẫn tôi vô một nhà hàng mà tôi chỉ có dip đi ngang chưa lần nào được vô. Anh gọi bao nhiêu là đồ. Ăn no nê xong. - anh đi đâu nữa không. - hihi không dẫn em đi khách sạn đâu đừng có chờ đợi. - ai nói là sẽ đi khách sạn với anh chứ. Lúc đó tôi chỉ mún thử lòng anh thôi nha. - oh vậy hả. Vầy giờ anh đổi ý rồi. Đi khách sạn thôi. - đi một mình đi. - kkk có người đỏ mặt rồi kia. - thôi tôi đi về không đôi co với anh nữa - để anh chở về. Thế là anh chở tôi về. Đêm hôm đó tôi không ngủ được chỉ vì suy nghĩ.
|
Mọi người ơi ủng hộ mình và cho ý kiến nhé
|
Hôm sau đúng 7h thì tôi có tin nhắn. Mở ra thì đó là của anh. - ngủ dậy chưa bé. - ai là bé vậy. - không bé thì ku vậy kkk. - thôi đi. - ăn sáng chưa nè. - ăn rồi. Có gì không. - chưa thì đi ăn cùng thôi. Vậy trưa gặp nha. - ok Công việc hiện tại của tôi là pha chế cho một quán cà phê lớn. Khách thì đông mà tâm hồn tôi cứ bỏ đi đâu không. Cuối cùng thì cũng đến giờ trưa. Anh gọi cho tôi. - em đang ở đâu đó anh đến chở. - anh đến chổ hôm qua đi. - ok 5 phút nữa anh có mặt. Vì quán cũng gần đó với tôi cũng chưa nói cho anh biết tôi làm gì. Mà tôi nghĩ chắc những tên giau có cũng chả quan tâm gì đến mình làm gì. Gia đinh thế nào. Anh tới mà hôm nay không đi hai bánh mà là bốn bánh sang trọng. Chắc cũng muốn khoe của đây. Tôi cũng chả quan tâm. Dù gì cũng chưa coi là hẹn họ mà lo gì. Nhảy lên xe xong anh hỏi. - làm ra mệt không - uh cũng mệt. Mà anh biết tôi làm gì hay sao mà hỏi câu đó. - hihi biết chứ sao không. - là sao. - thôi giờ ăn gì nè. - ăn gì cũng được. - vậy về nhà anh ăn cơm trưa với gia đình nha. - hả bộ anh có vấn đề về não hả. Về đó làm gì. - về ăn cơm thôi mà. - uh sao cũng được. Tính tôi khong thích dây dưa cho lắm. Đang suy nghĩ về nhà anh ta . Minh biết mình phải như thế nào nữa. Ak mà mình có là gì đâu. Ăn cơm trưa thôi mà có phải ra mắt ba mẹ chồng đâu mà sợ. - sao căng thẳng quá vậy bé. - tôi không phải là bé nha. - bình tĩnh đi nhà anh dễ chịu lắm. Hihi - mà sao lai đưa tôi về nhà anh chứ. - ra mắt ba mẹ chứ sao nữa. - anh khùng hả. - hihi đùa thôi . Lâu lâu dẫn bạn về nhà ăn cơm cho ba mẹ biết mình cũng có bạn thôi mà. - uh tưởng đâu anh sống tự kỷ chứ. - ôi bùn quá. - đi nhanh đi kìa. - ok beby. Mệt với cái tên này . Tôi cũng không biết liệu mối quan hệ này là gì nữa.
|