Tôi sắp kể ra đây một câu chuyện về những chàng trai đã trải qua cuộc đời cậu ấy - trung tâm của cái vũ trụ rắc rối. Và dĩ nhiên câu chuyện này vẫn đang diễn ra ngay cả trong đời sống, không có hồi kết!
CHƯƠNG 1: VÔ GIA CƯ Xin chào, tôi là Minh! Minh không phải là tên thật do cha mẹ tôi đặt cho tôi, Minh là cái tên mà tôi tự đặt cho mình - Trương Quốc Minh, Trương là họ của cha tôi, Quốc là đất nước, Minh là tươi sáng, không phải vì tôi không thích cái tên khai sinh mà gia đình đặt cho tôi, đơn giản vì tôi muốn tên tôi sẽ được xướng lên như là một niềm tự hào về một đất nước tươi sáng, văn minh và rất rộng lượng. Tôi là 9x đời đầu, tôi học rất pro, bọn bạn ưu ái được xếp vào loại “con nhà người ta”, “siêu say ya” bla bla... Cũng không có gì khó hiểu lắm khi mà từ thời học cấp 2 thì tôi đã không giống người rồi. Tôi đi bán phụ mẹ buổi sáng, buổi chiều đi học, tối về lại đi chơi, khuya về leo lên giường đi ngủ, xong một ngày, à không, là nhiều mà thậm chí là rất nhiều ngày như thế. Ấy vậy mà cứ đến giờ lên lớp là bài tập tôi xong tất, kiểm tra miệng, 15 phút, 45 phút hay học kỳ, cuối năm, thậm chí thi học sinh giỏi cấp tỉnh tôi cũng chả bao giờ bị rụng điểm nào quá đáng cả. Bí kíp của tôi đơn giản là tập trung nghe giảng rồi thuộc luôn, bài tập thì nói thật sách giáo khoa cho bài tập giống kiểu học sinh lớp 1 làm toán 1 + 1 = 2 ấy. Tôi giỏi gần như tất cả các môn từ văn, sử, địa, toán, lý, hóa, sinh... môn nào tôi cũng có một ghế trong lớp bồi dưỡng học sinh giỏi và như thường lệ tôi là nỗi khiếp sợ của 17 đơn vị trường học còn lại trong tỉnh khi ra đấu trường “lò luyện học sinh giỏi”, năm nào thi môn nào tôi cũng nằm trong top 3. Ngoài các môn văn hóa ra tôi là phù thủy sân khấu của cái trường bé tí tì ti nơi tôi học, từ tốp ca múa, trình diễn thời trang, nhạc kịch, hài kịch tôi đều được chỉ định lãnh đạo lũ bạn nghiệp dư của tôi hết. Tôi đang PR bản thân đấy, nói tóm lại tôi là một người rất siêu về não nhiều nếp nhăn và rất hăng về nghệ thuật, và dĩ nhiên tạo hóa không cho ai hoàn hảo cả, quá thông minh, lại tinh anh văn thể mỹ thì lại bị mỏng manh về cân nặng. Tôi cao đến 1m74 nhưng lại chỉ nặng 55kg, một chiều cao quá lý tưởng bên một cân nặng ít không tưởng. Đó cũng là lý do vì sao những phần tiếp theo câu chuyện lại ly kỳ nóng bỏng mãi về sau! À quên, tôi xin tự giới thiệu, tôi là bisexual - tức là người song tính đấy, thích cả trai lẫn gái, dân gian hay gọi là ăn tạp, còn tôi tự định nghĩa nó là “yêu cái đẹp”! Từ lớp 5 là tôi đã để ý nhỏ bạn tên Tường Vy, cái nhỏ bạn đẹp nhất lớp, giỏi nhất lớp, còn tôi chuyên gia copy bài của nhỏ này (dạo đó tôi còn học ngu lắm), tới nỗi thi chuyển cấp mà tôi vẫn copy bài nó cho bằng được, nó đi đâu tôi đi theo tò tò, chẳng để làm gì cả, chỉ để ngắm cái nụ cười mom móm đáng yêu của nó thôi, mãi đến sau này chắc nó chịu đựng hết nổi tôi hay sao ấy, nên nó mách ba mẹ nó chuyển nhà về Tây Ninh sống. Rồi những ngày đẹp trời đầu năm cấp 3 bỗng trở nên u tối khi tôi gặp thằng bạn khốn nạn “vô gia cư” của tôi - thằng Tấn, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu nó cứ yên thân yên phận ngồi bàn đầu, phía ngoài hành lang theo sự phân công của lớp trưởng, mà lớp trưởng lớp tôi là ai nhỉ? - It’s me! - đằng này nó cứ nhảy hết chỗ này đến chỗ nọ, lớp 10 và lớp 11 nó là thằng “vô gia cư” trong lớp tôi, mà tạo hóa cả, các bạn cứ để ý kĩ đi, trong phim, trong truyện và cả ngoài đời thật cũng vậy, những thằng siêu quậy luôn là những thằng cao to, đẹp trai nhất trường, hoặc ít ra là đẹp trai nhất lớp mới đau khổ chứ! Sang lớp 12 tôi bực quá, không thể để cái vương quốc nhỏ bé tôi đang cai trị bị ô uế bởi một người “vô gia cư” như nó được, thế là tôi đã hy sinh thân mình lấp lỗ châu mai, hiến xác cho khoa học, dùng hạ sách sống chung với lũ, chấp nhận để nó ngồi cạnh tôi, cuối lớp, góc trong cùng để tiện bề quản lý - đó là quyết định vô cùng đúng đắn và rất sai lầm của tôi! Tôi không nhớ rõ từ khi nào nhưng nam sinh lớp tôi thân nhau lắm, chơi đủ trò thượng vàng hạ cám, ăn chung, ngủ chung, tắm chung, kinh tởm hơn là thi nhau “tè cao” - “tè xa”. Sự phóng túng đó đã dần dần phá đi rào cản đề phòng trinh trắng trong tôi và những thằng khác. Từ cái lúc thằng Tấn được ngồi gần tôi, nó không bao giờ đổi chỗ khác nữa, kể cả giờ ra chơi bởi vì một lý do rất đơn giản, tay trái nó luôn bận rộn với việc sờ mó, nắm bóp hạ bộ của tôi (tôi dành 5 phút giờ ra chơi để làm bài tập nên thường không đi đâu cả)! Trong cái trường xa xôi hẻo lánh, có một cái lớp cuối dãy hành lang cũng xa xôi hẻo lánh, có một cái bàn cuối lớp hẻo lánh xa xôi, có thằng trai tài bị thằng trai quậy quấy rối rất khó nói và không dám thổ lộ cùng ai, nên tôi đành ngậm đắng nuốt cay mà tận hưởng “sung sướng” từ cái tay trái của nó. Không ít lần tôi đứng lên phát biểu với biểu cảm phê thuốc, mặt đần thối, cũng đã nhiều lần lên bảng giải bài tập với một khối căm hờn cứng ngắt trong củi sắt dưới ngã ba. Lâu lâu thầy cô giảng bài hơi chán, toàn ôn lại cái cũ hoặc giảng lại cho mấy đứa ngủ gục, tay phải tôi rảnh rỗi tôi cũng có trả thù nó, dĩ nhiên nó làm tôi sao thì tôi làm lại như vậy. Nhưng mà chả hiểu sao cái đó của nó cũng cỡ bằng của tôi, chẳng khác gì mà càng ngày tôi càng mê mẩn cái việc vô bổ đó, tôi làm thường xuyên hơn, và dĩ nhiên như thường lệ tay trái nó luôn thường trực khu đèn đỏ bên này, không nói không rằng gì với nhau, cứ vậy gần một tháng thì có biến lớn!
|