Di Thiên Cổ Tự
|
|
--------Di Thiên Cổ Tự---------------------------C1--------------------------------------tác giả Subin----
Sau lễ tang của mẹ nó, người thân cuối cùng của thằng con trai 16t tên Khổng Đại Nam. Nó bắt đầu cuộc sống 1mình không nhà không người thân. -"con đi đây" nó nhìn ngôi nhà cũ kĩ tồi tàn lần cuối, tay cầm 1chiếc nhẫn, 1túi quần áo và 1tấm ảnh người phụ nữ gầy gò khắc khổ, nhưng chẳng giấu đi được nét đẹp tươi tắn của quá khứ. Nó cất bước đi về nơi có ánh quang minh, gió gào thét cuốn văng giọt nước trên khóe mắt nó. rồi như mưa xa đậu lên lá cỏ làm long lanh 1ngọn cỏ bên đường. .... -" Bảo Lâm, mau về thôi. Cháu đã đứng đây cả ngày rồi". -"Cháu muốn ở bên cạnh mẹ một chút nữa". Nước mắt nó bắt đầu rơi, ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. "́Chú Kim, có phải sau khi chết, con người ta vẫn lưu luyến bên cạnh người thân của mình. Phải không chú" -́Chú Kim ngậm ngùi, "Phải...Phải, bà chủ dù đã qua đời nhưng vẫn luôn bên cậu. Bảo... Bảo Lâm, Ak như vậy bà chủ có thể ngày ngày giờ giờ theo dõi bảo vệ cháu rồi, 2người không còn bị chia cắt nữa haha". Chú Kim Cười trong nước mắt. -nó nắm chặt tay bật cười "Phải, Phải rồi. Giờ mẹ con cháu đã có thể bên nhau, không còn chịu khổ sở như trước nữa". Ngẩng mặt nhìn tấm di ảnh của 1người phụ nữ trẻ trung và rất xinh đẹp. "Mẹ, giờ tốt rồi, mẹ hãy yên nghỉ nhé, con hứa, sẽ sống tốt, thật thật tốt." Nhắm mắt quay mặt đi, rồi ngẩng đầu nhìn trời cao. "Chúng ta đi". Chú Kim hết nhìn tấm di ảnh, rồi nhìn thân ảnh của một thằng nhỏ, đầu quấn khăn tang thân vận quần áo trắng, đang hiên ngang bước đi. Như thể trời đất chả có gì có thể cản bước của nó. Chú Kim mỉm cười. "Phu nhân, cậu chủ chính là rồng, một con rồng mạnh." --------Hết--------
|
-----Di Thiên Cổ Tự--------------------------c2--------------------------------------tác giả Subin------
-"thật tội nghiệp".
-"còn nhỏ vậy đã phải sống cảnh lang thang".
-"này tôi nói mấy người nghe, không chừng nó là dân móc túi. Đừng nhìn vậy mà để bị đánh lừa".
Không biết từ khi nào- có mấy người đứng xung quanh 1thằng nhóc ăn vận bình thường, nằm co ro trên 1tấm bìa cứng trống thật thảm thương. Người đồng cảm, người thì bĩu môi chỉ trỏ "vạch trần" con người nhỏ bé đó như thể bản thân rất am hiểu sự đời.
Nó từ từ mở mắt, loáng thoáng nghe được 1phần cuộc bàn luận. Nó chính là Khổng Đại Nam kẻ đã chẳng còn người thân trên đời. Nó từ từ đứng dậy ,ánh mắt nó lóe lên sự căm phẫn nhìn khắp một loạt người đang thị hiện quanh nó.
-"Tôi nói rồi mà, nhìn mắt nó kìa, nhìn người lớn mà như vậy. Đúng là thứ vô giáo dục, cha mẹ cũng là loại không ra gì mới dậy bảo ra thằng này, ranh con mất dậy, tôi mà gặp cha mẹ nó thì tôi sẽ dậy dỗ cho một trận cái thứ cả nhà không có học". Một bà béo tay xách cả chục kg thịt bò, chống nách vênh mặt lên mắng nhiếc nó. Ra chiều mình là người có học đang "dậy bảo" 1tên "vô học", và lấy đó là niềm tự hào khi đag "bảo ban" người khác cho họ lên người.
-"Bà Ba nói chí phải, thật không hổ là giáo viên luôn giáo dục giúp đời... kìa kìa nó lại còn nhìn kìa thật không biết tốt xấu mà". 1người phụ nữ gầy gò đứng bên cạnh bà béo kìa phụ họa đôi ba câu cho câu chuyện thêm hay.
Thấy có người ủng hộ bà ta hăng máu làm thêm vài bài.
-tao nói mày nghe, loại người như thằng̉ này tạo gặp nhiều rồi toàn lũ không có cha mẹ, toàn giả khổ lấy sự thương hại của người khác rồi thừa cơ móc túi của người ta. Cái bọn này tốt nhất đừng thương hại."
Nghe đến đến đây đã có vài người như ngộ ra gì đo dùng ánh khinh thường như thể (mày làm sao lừa được bà cô mày, ranh con)
Nói đoạn rồi bà Ba tiến gần lại dí tay lên chán nó. "Thằng oắt con mày còn nhìn nữa tao móc mắt mày ra, cái thứ gì đâu, thằng quỷ". Nói rồi bà ta lườm nó 1cái rồi quay mặt định bỏ đi.
-"ối ối bà Ba ơi". Có mấy người la hoảng về phía bà Ba nhưng có vẻ bà ta k kịp phản ứng. Đang trong cơn hưng phấn khi được "dậy bảo" người khác nụ cười còn chưa tắt thì đánh "Hự". bà ta ôm đầu quay lại chỉ kịp nhìn thấy một thằng nhỏ, tay cầm khúc củi lớn, mặt đầy oán hận rồi lăn ra đất sống chết không rõ
-"ối bà Ba chết rồi, bà Ba chết rồi, thằng đó là kẻ giết người anh em không được cho nó thoát." Có kẻ hùng dũng hiên ngang như minh chủ võ lâm lãnh đạo quần hùng thảo phạt yêu nhân mang thái bình cho thiên hạ. Đứng lên giống chống khua chiêng, ánh mắt kiên định, trong ánh mắt như thể muốn hét lên "không cho nó thoát".
Nhưng đến khi nó tiến lại gần thì chả ai dám đứng ra cản, cứ như vậy mà uất nghẹn nhìn nó bỏ đi. .....
-"Cô chủ, cô chủ chờ tôi với, cô chạy nhanh quá".
-"nhanh lên đi, người thật là thế mà cũng đòi làm vệ sĩ của ta thật là vô dụng". Người này chính là Lí Thị Anh con cưng của tập đoàn Lí gia một tập đoàn danh tiếng và nhiều tài tiếng.
-"Cô chủ... Cô... Cô không lên chạy nhảy như vậy nữa". Vì là tập đoàn có nhiều tài tiếng lên kẻ thù của họ cũng rất nhiều, vì đảm bảo an toàn cho con gái mình ông chủ Lí phải đặc biệt tuyển chọn cho con gái mình một vệ sĩ chuyên nghiệp nhất trong những người chuyên nghiệp và Nguyễn Lê Hải Đăng là người đó. Anh là một trong những người xuất sắc nhất được chọn.
|
bản thân đã từng phục vụ trong quân ngũ cũng là một thân võ công hơn người lấy sức người đấu lại trâu đối với anh chả phải chuyện khó. Vậy mà nay không đuổi kịp một cô gái mới 15.
-"anh không thấy nơi đây thoáng đãng sao, đồng cỏ xanh, có đồi cao rất thích hợp chạy nhảy." Nói rồi cô nhoẻn miệng cười. Nếu là một thằng con trai bình thường thật khó cưỡng lại nụ cười ấy, nụ cười như sao xa lấp lánh trong bóng đêm tỏa sáng rực rỡ khiến người ta chú ý rồi phải thốt lên "thật vi diệu". Vậy mà đằng này tên vệ sĩ mới đôi mươi kia vẫn im lìm như không, chả phản ứng gì thật đáng nghi ngại.
-"ấy, trên núi đá có ngồi miếu, chạy lại coi". Nói rồi cô lại xách chiếc váy màu hồng cánh xen lên ba chân bốn cẳng chạy về phía ngôi miếu nhỏ trên đỉnh núi.
-Hải Đăng "..."
....
-" Bảo Lâm à cháu có chắc là nơi này chứ." Giọng nói này chính là người chăm sóc Lê Bảo Lâm, chú Kim.
-"trong di thư mẹ cháu ghi là được giấu ở đây mà. Chú xem " di linh hảo thiên địa, sanh tiền tâm tam thánh, thị tại tam thánh thạch" chú xem không phải là ba mỏm đá này sao trên mỗi mỏm đá đều có miếu thờ tuy đã ngừng hương hỏa nhưng nó vẫn có dấu tích của tiểu miếu.
-"đi chúng ta lên trên kia xem thử". Bảo Lâm có chút nôn nóng giục chú Kim. ....
-"Anh Đăng ánh coi đây là cái gi"̀. Thị Anh tò mò chỉ vào một vật được làm bằng đá xanh vật này hình dạng to tròn, trên thân có khắc vân mây, nhìn kĩ thì giống rãnh nhỏ chảy khắp toàn thân, trông vô cùng kì lạ.
-"Cô chủ, tôi cũng không rõ nữa nhìn như quả địa cầu vậy."
-"hay chúng ta mang về rồi từ từ chơi đi hí hí" Thị Anh hồn nhiên nói câu này mà không biết đã dọa người vệ sĩ trẻ của mình đái không ra nước.
-"Cô chủ, cô chủ, cô đừng đùa vật này chứ ít cũng cả trăm cân, với lại là đồ không thể dùng."
-"có sao mau mau mang về cho ta". Cô chủ nhỏ bé này vẫn ương bướng, thích gì là phải lấy bằng được thật là khổ cho anh vệ sĩ trẻ mà.
....
-"Chú kim mau lại đây xem." "Đây là gì". Lúc này Bảo Lâm đang đứng trước một vật kì lạ hình tròn lớn trên thân có vẽ vân mây, nhìn kĩ thì giống những đường rãnh nhỏ hơn, cùng vật ở ngôi miếu bên kia giống nhau như đúc.
Chú Kim nhìn đi nhìn lại nhìn ngược nhìn xuôi cuối cùng cũng chỉ biết lắc đầu "không biết nữa có thể là vật người ta thờ cúng".
Ngồi nửa ngày trời Bảo Lâm vẫn k phát hiện ra điều gì thì bắt đầu tìm tòi lục lọi trong miếu, lực tung miếu vẫn không phát hiện điều gì dị thường liền chú ý hết vào quả cầu. Ánh mắt cậu lóe lên, gương mặt điển trai lộ ra vài phần khốn nạn. Đối môi nhếch lên "phá".
....
-"Trời ơi có mỗi tảng đá nhỏ xíu mà không mang về được ăn hại quá vậy. Thế cũng đòi làm vệ sĩ bảo vệ tôi". Cô chủ nhỏ kia bĩu môi hậm hực nhìn anh vệ sĩ trẻ, đang vật vã đẩy quả cầu lớn ra khỏi miếu, lần này anh ta thật khóc không ra nước mắt mà.
-"mau lên đi đẩy ra kia rồi cho nó lăn xuống đi". Giọng cô chủ nhỏ kia hối thúc, càng khiến Hải Đăng tứa mồ hôi. Rồi uỵch uỵch rầm rầm hòn đá cũng được đẩy cho rơi tự do xuống chân núi. Hai người một thở không ra hơi một tươi tắn như hoa vừa rảo bước đi ra khỏi cổ miếu thì "Rầm" ngôi cổ miếu liền sập xuống tạo thành một hố sâu giữa đỉnh núi. Bốn mắt nhìn nhau mặt mũi tái xanh không nói được câu gì.
|
.
-"Bảo Lâm- Chạy" chú Kim chân đạp mạnh trên nền đất khua tay túm áo Bảo Lâm nhanh chóng chạy ra khỏi miếu. "Rầm" một hố sâu nữa ra đời.
Bốn mắt nhìn nhau không nói được câu gì. Và ngôi cổ miếu cuối cũng sập tạo thành một hố sâu thứ ba.
Sau đó Bảo Lâm tra xét một hồi không có kết quả đành ra về chờ đội khảo sát địa chất tới điều tra. Còn về mặt Thị Anh thì nằng nặc đòi ở lại xem nhưng bị Hải Đăng cưỡng ép đi về nhưng không thể không mang theo hòn đa kì lạ kia theo khiến a ốm liệt giường cả tuần trời.
|