Đây là câu truyện mình đã từng viết nhưng do một số công việc cá nhân nên mình không thể phát triển thêm truyện, dạo này thời gian ỗn định và cũng như vốn sống nhiều hơn nên mình quyết định viết lại truyện mong mọi người ủng hộ. truyện có yếu tố tình cảm hài hước lãng mạn và cả 18+ nhẹ nhàng, kể về một thụ thiếu gia và một công con trai bà quản gia, sẽ sớm lên sóng tập đầu tiên mong mọi người theo dõi và để lại bình luận, mình cũng đang xây dựng một trang fan page sẽ update mới nhất về truyện cũng như các truyện thể loại đam mỹ, những truyện ngắn tự sáng tác, sự kiện và hình ảnh các couple so ciu, mọi người vào link page theo dõi nhé: https://www.facebook.com/V-Couple-siu-so-ciu-252436391616960/?fref=ts
TÔI LÀ ĐẠI THIẾU GIA CHƯƠNG MỘT: BUỔI SÁNG ĐỊNH MỆNH. Nó vốn dĩ sinh ra trong một gia đình giàu có nhất nhì của nước, tập đoàn kinh doanh các mặt hàng nhập khẩu của các thương hiệu nỗi tiếng trên thế giới như chanel, dior, Gucci vv, ba nó có hàng loạt các chuỗi trung tâm mua sắm rãi đều trên cả nước và ba nó chỉ có mình nó là con trai và nó tên là Hoàng Hải Kỳ, và tháng năm tới này là sinh nhật lần thứ mười tám của nó. Cuộc sống, ngoại hình tính các của nó, Tiểu Kỳ sẽ được đề cập trong truyện. Mời các bạn theo dõi truyện. Một buổi sang tại ngôi biệt thự rộng lớn nhất của thành phố. Nó nằm vương vai và nhìn ra ngoài phía ban công hướng thẳng nhìn ra một dòng sông rộng lớn, nếu chịu khó nhìn xa hơn là hướng nhìn ra cửa biển đông. Phía bên ngoài tấm rèm mõng manh trong suốt kia là nhưng tia nắng ấm áp của buổi sáng sớm, nghe véo von là tiếng chim họa mi hót, mấy cái lồng chim của bác Thông làm vườn đó mà, nói là mấy cái chứ có hơn 20 loài chim được bác chăm sóc. Và quan trong hơn trọng hơn trong cái thơ mộng đó là một thiên thần bé nhỏ đang e ấp nằm trên chiếc giường được thiết kế theo kiểu hoàng gia, tất cả đêu trắng mướt, nhưng dễ dàng nhận ra là một làn dan non trong mịn mà thơm tho đến từng sớ thịt, được ôm lấy mềm mại bằng một chiếc chăn bông tơ tằm mềm dịu, nhìn Tiểu Kỳ thật tinh khôi, một cậu nhóc ở tuổi của nó với vẻ ngoài đó là niềm mê mẫn của các chị em nhưng hơn hết cả đàn ông cũng phải thèm khát nó. Thật sự tinh khiết, vẻ mặt còn say ngủ không làm giảm đi vẻ thanh tú trên gương mặt nó mà còn giúp nó trông đáng yêu hơn bao giờ hết, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhưng cũng không kém những đường nét góc cạnh của một mỹ nam thật thụ, đôi mắt nâu to tròn trong veo với hàng mi cong vuốt, đôi chân mày thẳng và đậm, đôi môi căng hồng mộng nước và đặc biệt là cái lúng đồng tiền trên má trái của nó mỗi khi mĩm cười làm gương mặt của nó rạng gỡ vô cùng. Đâu cũng là con nhà có điều kiện nên vẻ đẹp đó là hoàn toàn xứng đáng. Gió bên ngoài sông thổi vào làm tấm màng bay bay, nó nhẹ nhàng đặt gót chân bước ra khỏi giường, mặt sàn gỗ lành lạnh, từng gót chân nó đi nhè nhẹ về phía ban công nó muốn ngắm cái cảnh bên ngoài sông buổi sáng, trong lành. Nó kéo tầm rèm nắng chiếu lên cơ thể nó một cơ thể săn chắc, với một khuông ngực đầy đặng và đầu ti hồng hào trên làn da trắng mát. Xuống nữa là một cái bụng săn chắc với cái đường chẻ múi hơi mờ nhưng có thể thấy các múi bụng, và một cái eo tho nhỏ hoàn hảo. Nó đang mặc một cái Boxer màu trắng cap đỏ bờ mông căng tròn và gợi cảm, cùng với đôi chân dài nhìn nó vô cùng quyến rũ và sexy. Tiểu Kỳ đang nhắm mắt tận hưởng cái ấm áp của nắng sớm thì bỗng nghe tiếng gõ của bên ngoài. Cậu đi đến gần của và lên tiếng: - Ai đó ?. Giọng nói của người đàn bà chừng năm mươi tuổi trả lời - Tôi đây thưa thiếu gia”, ah thì ra đó là bà Thanh, quản gia của căn biệt thự này, không biết bà ta đã ở đây từ bao giờ nhưng khi cậu ta sinh ra là là bà ta chính là người nuôi lớn và ngay cả những ngày còn bú mẹ thì chính bà Thanh là người thay thế thiên chức này cho mẹ cậu. - Có chuyện gì vậy – Tiểu Kỳ trả lời. vừa trả lời Tiểu Kỳ vừa lấy chiếc áo khoát ngủ mặc vào và mở cửa - Thưa thiếu gia, mời cậu xuống nhà ăn sáng, hôm nay có gia sư mới đến dạy thiếu gia môn toán, và nó cũng chính là con trai của tôi – bà Thanh cuối đầu. trái với vẻ bên ngoài thánh thiện và tinh kiết của nó bên trong nó là một thằng bé vô cùng ngang bướng và do được nuông chiều từ nhỏ nên nó vỗn dĩ không xem ai ra gì bất kể người lớn kẻ nhỏ, kể cả ba của nó, nó cũng chẳng ngại. - Con của bà ? – nó mĩm cười xéo miệng - Dạ đúng, nó tên Minh Khôi, lớn hơn thiếu gia 5 tuổi, nó chắc cao hơn cậu một cái đầu đấy – bà Thanh kể trong niềm hãnh diện của một người mẹ. Nhưng Tiểu Kỳ nó ghét điều đó vì mẹ nó mất lúc nó 9 tuổi, ba nó cứ thích lao vào việc, lâu lâu lại dẫn về cho nó một cô hoa khôi hoa hậu, nhưng nó chúa ghét những thể loại đó, nó căm ghét các cô gái bên cạnh ba nó, vì nó biết mẹ nó mất đi là vì cái thói chăng hoa của ba nó. - Ý tôi là con của bà có đủ trình độ dạy được tôi ? – nó nghiên đầu nhìn bà Thanh với vẻ mặt vừa nghi ngờ vừa khi dễ. bà Thanh chưa kịp trả lời thì từ dười cầu thang có người đi lên vừa đi vừa nói: - Chuyện đó cậu chẳng cần phải lo, tôi có thừa trình độ, tôi tốt nghiệp loại xuất sắc tại trường sư phạm chuyên toán danh giá của cả nước, đang chuẩn bị theo học thạc sĩ theo chế độ ở Mỹ, nhà tôi tiền thì không có nhưng huy chương thành tích và bằng khen của tôi thì không có chổ để. Một cậu thanh niên chừng 24 tuổi cao hơn một mét tám, than hình vô cùng săn chắc và lịch lãm đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng hở mấy cái cúc ngay ngực, đang phập phồng theo từng hơi thở, đang nhíu đôi chân mày cúi đầu liếc mắt nhìn Tiểu Kỳ. sự xuất hiện, và đáp trả này làm Tiểu Kỳ chưa kịp đáp trả thì Minh Khôi tiếp cho thằng bé một đòn nữa. - Tôi nghĩ cậu nên học văn hóa trước khi học toán thì đúng hơn, kiểu con nít ranh như cậu không xem air a gì học giỏi để làm gì, đức không có cần gì rèn tài – Minh Nam vừa nói vừa mĩn cười khoái chí trong khi Tiểu Kỳ lúng túng và đỏ ửng mặt lên tim đập thình thịch, nó thét lên - Biến khỏi mắt tôi ngay – và sau tiếng thét đáng sợ làm giật mình cả mấy cô hầu ở dưới nhà, mấy con chim rít lên náo loạn, bác Thông đang tưới cây ngoài vườn còn nghe thấy. nó đóng rầm cái cửa lại, bà Thanh và Mình Nam cũng ngơ ngác theo. Tập 2 coming soon …
|