Vương Minh vũ là tên của tôi là nam sinh lớp 10 hàng ngày tôi chăm chỉ học hành và hầu luôn cả giờ ra chơi tui cũng chả đi khỏi lớp tính tui rất nghiêm nên bọn học sinh cùng lớp tôi chả thích tôi lắm trừ thằng bạn thân là thiện nhân ra nó là bạn học từ nhỏ và mấy cô bạn gái cùng lớp rất thích tôi 16 tuổi sở hữu 1 dáng hình chuẩn tui giống cha nên caoráo được 1m72 thể dục tôi rất giỏi xuyên bê lội nên ngực tôi rất săn và ngực tôi có 6 múi luôn nên hầu như là hot boy của trường nhưng chả thích sự nổi tiếng ảo tôi lại thấy rất phiền phức tại sao tui lại đẹp trai quá chi giờ khổ qua hihi. Nhà của tui nghèo mẹ tui thì bỏ cha tui lâu rùi tui lớn lên và học tới hôm nay là nhờ cha tui ông ấy không làm chức lớn ổng chỉ có 1 quán ăn nhỏ thôi nhưng tui luôn được đây đủ để đến trường gì thế tôi hứa với mình chỉ lo học 1 ngày trả hiếu cho ba ba.Trong trường không biết sao mỗi lần tui tới lớp có 1 lá thư như bánh kẹo đồ ăn dưới bàn tui cũng chả hiểu gì nhưng thư tui chưa bao giò mở ra xem còn đô ăn bánh đồ thì tui và thiên nhân chia ra ăn. cuộc sống của tôi hãy đỗi khi Tiểu Soái sức hiện cậu ta rất phiền phức và luôn gây ồn ào trong lớp và là đối thủ cạnh tranh gian sắc với tôi, dóc dáng chắc cao hơn tôi chút da trắng hơn tui măt thì ngố hết sức nhưng cũng đẹp trai khôi ngô đúng là có trăng wen đèn từ lúc nó đi học dến lớp không thấy ai đễ đồ dưới ngầm bàn nữa hihi thôi kệ zậy cho khỏe khỏi ai quấy rầy.Thiên Nhân nói e Vũ Tử cậu sao hôm nay nhìn sắc mật khó coi zậy ốm ak ? tôi chả lời không gì tối qua mất ngủ thôi Thiên Nhân nói ê nhìn bọn nó kìa haizz tao thấy thằng tiểu soái cũng thường sao tụi nó bu thằng đóa qua hé mà nó còn quậy nữa tao ko thích người như thế mầy là só 1 đóa Tiểu Vũ tôi trả lời khỏi nịn tao biết thừa mà nói nhỏ thôi không tui nó lại kiếm truyện với mấy đóa nó cho mầy 1 trận bây giờ kệ đi. Tiểu Soái nghe nói tới mình bèn nghinh nginh cái mặt lại nói như nghe có ai nói xấu gì tôi phải không ta nó ngồi lên bàn tui tay thì lất cuốn sách giáo khoa quắn lại vỗ vỗ tôi đứng dậy nói bỏ đồ của tao xuống phấn đi tui đứng dậy đẩy nó ra no trường tới hùng hổ lắm nhen xô chung mặt tôi làm rơi căp măt kiến xuống đất ( wen giới thiệu mắt tôi bị cận hihi) nhắm mắt lại tượng bị đắm cái rồi không biết sao nó nhìn tôi trầm trầm như đơ người ra tôi lụm kiến lên bị hỏng rùi tôi nóng lắm đấy nó ra tính đánh nó nhưng sợ bị mời phụ huynh sợ ba mình bùn tôi nói nó biến về chổ ngồi đi ,Thiên Nhân nói: mấy có sao không hòng kiếng rùi sao mầy đi học làm bài được tôi nói không sao đâu đeo gì cũng được chép bài xong rùi tôi với thằng Nhân rủ nhau đi vệ sinh bài tập làm xong mà chưa nộp vô tôi để trên bàn vô thì thấy mất tiêu còn tập vỡ thấy rớt đây dưới đất tối rất nóng hỏi ai làm tao làm gì tôi bay hả tao chỉ muốn yên bình đi học thôi sao bây cứ kiếm chuyện đồ chó chêt, cô giáo vào lớp tôi uot ức lắm tính nói với cô mà không biết ai nên thôi cô giáo kêu Vương Minh Vũ em lên đây tui cũng chả biết bị gì nữa lên bảng cô vạch bài bài tập của tôi ra có nói em làm gi zậy chủ không nghi 1 chữ còn vẻ hình con chó em quá đáng lắm tôi hoảng hốt chả lời không phải em đâu cô em làm bài tập rùi em nói thật sự thật em làm đây đóa hả cô đưa cuốn bài tập của tui lên cả lớp cười xoang soảng cô nói cô luôn nghĩ em là 1 học sinh tốt dậy mà em làm thế mới cha em lên gặp cô tôi bất thần tui quỳ suống nói với cô, em xin cô từ đóa giờ cô phải hiểu em thế nào chứ ai đóa muốn phá em cô phạt em sao cũng được nhưng em sẽ không để cha em lại trường đâu em không muốn ba em bùn,cô giáo thấy thế hỏi dạy ai làm khai mau đi em vương minh vũ này mồ côi mẹ từ nhỏ là học sinh ngoan thế mà ai làm thế thôi em đứng dậy đi về chổ ngồi tôi đứng dậy bước thật nhanh về bàn , từ dưới vọng lên thưa cô do em làm đóa tiểu soái đứng dậy cô hỏi tại sao em làm dạy cậu ta chả lời con thích mà thôi cô ơi cứ ghi vô học bạ đi cô giáo rất tức giận đòi mời phụ huynh cả lớp cười tiểu soái nói cha con là hiểu trưởng trường này nek cô lên thẳng là gặp nói xong cậu ta lại bạn của Vương Minh Vũ xin lỗi tôi không biết tôi so nó ra và nói cút đi dể tao yên. Ra về rùi hôm nay tức muốn điên tôi với Thiên Nhân đi bộ về thì ba Nhân rước tôi nói Cậu về trước đi Nhân nói về cẩn thận nhé tàng tàng cuối cùng cũng tới nhà tôi thưa cha đi học mới về xong thì cởi hết quần áo của mình ra vào nhà tắm tui bật nước ấm lên chầm mình trong đóa 1 khoảng lặng rùi kì cọ thân thể của mình xong hay đồ ra phụ ba tôi bán hàng sau hôm nay khác đông quá nên ba tôi cũng vui ba hỏi tôi hôm nay ở lớp học tốt không tôi nhét môi nói dạ bình thường. đang dọn dẹp phụ ba thì thấy 1 chiếc xe du lịch đời mới đậu ngang của nãy giờ rùi nó chạy đi tui chả quan tâm mấy xong rùi don dẹp thế là hết ngay đi ngủ thội. Sáng này vào lớp tự dưng thấy cái mắt kiến đời mới và dòng chữ đừng buồn nhá tôi cứ nghĩ Thiện Nhận tặng nên tôi hỏi cậu tặng mất kiếm chó tôi hả không tôi đâu có nhìn xung quanh lớp thì tôi thấy tên Tiểu Soái nhìn tôi liếc hắn cái xong quay lên tư nhiên bữa chưa ra chơi có nhỏ cùng lớp bàn trên nó đưa nguyên 1 hộp mì sao cho tui nhìn cũng ngon nên tui hỏi bạn tặng tui hả nó im ru và nói bí mật chả hiểu gì nó đi rùi tôi ru Nhân ăn cùng Nhân nói woa ăn mì hải sản luôn nó ăn đúng nhiều 2 đứa tôi cảm giác ngon vui vui cười ê cái này phải của ông không Nhân mời tôi ăn thì đem vô đại đi còn nhờ ai gởi chi dạ nó trả lời đâu có đâu tôi rất thắc mắt chả hiểu ai cho đồ tôi hoài nghỉ hoài không ra nên tôi quyết định rùi đúng ik vậy sáng mai cũng có người để đồ ăn sáng gây dưới bàn tôi hỏi lớp trường a ĐAT ƠI nãy ai vừa lại bàn tôi dậy ak là TIỂU SOÁI ẤY cậu ta như để cái gì ấy xong rùi đi ra ngoài kia ùi tôi tuy đi học không bao giờ xin tiền ba và nhiều khi được người khác tặng đồ ăn như sao tên này cho tôi thấy như bi sĩ nhục tui đem nguyên 1 hop mì của nó tặng hãy vào người nó nếu đừng có đem cái rát rưỡi gì của cậu để suống bàn tui dạy hả ta ai nói cài này là của tui cho cậu
|
Sự thực là khi mới đọc đoạn đầu tiên thì mình không muốn đọc nữa vì bạn viết một cách liền mạch, không đặt dấu chấm, kiểu này thì đứt hơi mất thôi. Còn nữa, bạn nên hạn chế teencode lại vì trong truyện mình thật sự không biết từ nào sai chính tả hay là teencode nữa. Với lại lời thoại của nhân vật bạn nên dùng dấu gạch ngang hay dùng dấu ngoặc kép để phân biệt. Nói tóm lại là bạn cần phải chỉnh sửa lại cách trình bày để cho độc giả dễ theo dõi hơn. Thân.
|