Trùm mafia và hotboy
|
|
CHAP2: Sáng hôm sau,nó thức dậy trong một tâm trạng vô cùng vui vẻ,nó bước xuống nhà bếp đã thấy anh nó đã ngồi chờ nó rồi,H.Anh thấy nó có vẻ vui nên hỏi: -Sao hôm nay em trai của anh lại vui vậy. -Tại vài ngày nữa G.Bảo về đây học với em rồi anh. -Có phải cậu nhóc học chung với em hồi cấp 2 không. Nó gật đầu -Hai thấy nhóc đó thú vị đấy y như e ăn như heo à kaka. Nó phùng má giã bộ giận dỗi,H.Anh thấy vậy biết mình đã lỡ lời nên liền xin lỗi: -Thôi cho hai xin lỗi mà, hai lỡ lời. Nó không thèm nhìn anh nó 1 ái đứng dậy đeo balô đi ra ngoài, không thèm chờ anh nó chở đi luôn. Chứ tưởng là nó sẽ đợi ngoài xe nên H.Anh cứ chậm rãi ngồi ăn mà không hề hay là nó đã tự đi 1mình. Nó đang đi trên đường thì bỗng nhiên có 1 chiếc xe chạy vù qua nó giựt cái balô nó đang đeo,nó chạy theo nhưng không kịp nhưng rồi nó thấy từ xa có 1 chiếc xe chạy theo tên ăn cướp đó và chặn xe tên cướp lại làm xe của hắn lặc ngang.Người đó chạy lại chỗ tên cướp định lấy lại cái balô nhưng không ngờ hắn lại có dao nó nhìn thấy vậy liền thốt lên: -Cẩn thận Người đó nghe thấy liền nhìn lại né qua 1 bên nhưng vẫn bị trúng ngay cánh tay máu chảy ướt đỏ cả cái áo trắng mà anh ta đang mặc. Tên cướp ngay lập tức leo kên xe bỏ chấy mất dạng,nó chạy lại chỗ anh ta xem vết thương như thế nào: -Anh có sao không ,có đau lắm không hay để tôi kêu cấp cứu tới. -Tôi không sao chỉ là vết thương nhỏ không cần phải gọi cấp cứu. Nhìn mặt anh ta nhăn nhó nó nghĩ chắc đau lắm. -Hay để tôi bó vết thương lại cho anh nhé. Anh ta khẻ gật đầu. Bước vôi ven đường 2 đứa tôi ngồi dưới 1 tán cây xanh gần đó, nó tìm trong balô vật gì đó để bó vết thương lại nhưng không thất gì hết nhưng rồi nó xực nhớ ra nó thò tay vô túi lấy ra cái khăn tâỳm nó yêu quý nhất bó vết thương cho anh ta.Sao 1 lúc trò chuyện nó mới biết được anh ta tên là Hoàng Gia Huy cái tên thật đẹp,nó nhìn lại đồng hồ thì đã muộn rồi nên hắn có nhã ý muốn chở nó đến trường nó vừa định lên xe thì đằng xa nó thấy xe anh nó đến nên nó đã từ chối với hắn. -Cảm ơn anh đã có nhã ý cho tôi đi nhờ nhưng gìơ anh tôi đã đến rồi chắc tôi không đi với anh được nữa. -Không sao mà cái khăn này khi nào tôi giặc sạch sẽ trả lại cho cậu. -Không sao đâu ạ anh cứ giữ lấy đi tôi mua cái khác cũng được. Nó nói trong sự luyện tiếc,thế rồi cả 2 chào nhau hắn lên xe và chạy đi mất nó đứng đó cho tới khi xe anh nó tới. Anh nó thấy người nó có nhiều vết sứt và dính bùn đất nên mới hỏi: -Em có chuyệngì vậy sao cả người đều có vêat thương thế này. Nó mới kể lại cho anh nó nghe hêt tất cả mọi chuyện.Anh nó hoảng hốt xem người nó có bị thương chỗ nào khác không nhưng rất may là không bị thêm gì cả.Hôm đó nó không đi học mà về nhà nghỉ ngơi để cho bác sĩ chăm sóc vết thương. Rồi mấy ngày sau anh nó không cho phép nó đi một mình nữa, đến trường thì vẫn như bình thường không ai bíêt được gia thế và nhan sắt nghiêng thành nghiêng nước của nó.Vào một hôm nọ nó đến trường như hằng ngày vô lớp ngồi ngay cái bàn yêu thích của nó.Đang trong tiết văn nó cảm thấy buồn ngủ nên gục mặt xuống bàn thiệp đi rồi nó nghe loán thoáng là lớp sẽ có 1 học sinh mới nó cũng không quan tâm lắm vì có bao nhiêu người cũng không ai dám tiếp cận nó cả. Khi thầy hiệu trưởng giới thiệu sẽ có học sinh vào lớp nó cũng không thèm ngước mặt lên nhìn chỉ nghe thôi.Khi bạn mới bước vào và giới thiệu: -xin chào tất cả các bạn mình mới chuyển vào trường ngày hôm nay mong các bạn giúp đỡ. Vừa nói xong cả lớp ồ lên thật to, nó nghe tụi kế bên cứ khen bạn mới. -Ê Bà sao bạn đó để mà dễ thương quá vậy da trắng hơn cả tao. -bạn ấy mà là con gái chắc đẹp lắm ấy. Nó chỉ nghe vậy tới khi thầy kêu bạn mới giới thiệu tên nó mới ngẩn ngơ ngước mặt lên nhìn. Dạ thưa thầy và các bạn mình tên là Hoàng Gia Bảo. G.Bảo thấy nó ngước mặt lên thì liền nhấy mắt với nó,nó liền nỡ một nụ cười tươi nhất từ trước khi nó vào lớp học tới giờ. G.Bảo nói với thầy: -Thầy có thể cho em ngồi chung với bẫnáu xí đó khong ạ. Ông ấy không thể từ chối vì G.Bảo là con út của tập đoàn Aroma nên ông ấy có phần kiêng dè. G.Bảo đi tới kế bên nó ngồi xuống giả bộ làm quen nó cũng bíêt vậy nên cũng giả bộ theo luôn. -Chào bạn mình làm bạn được không vậy. -OK chơi thì chơi nó nháy măt tinh nghịch. Cả 2 nói chuyện rất bí ẩn làm cho mấy đứa bên cạnh chã hiểu gì cả. Xong tiết học cuối cùng 2 đứa nó dắt tay nhau đi về nhà nó.Về đến nhà nó cười rất tươi H.Anh không biết có chuyện gì nên mới hỏi: -Hôm nay em trai có chuyện gì vui à sao em cười suốt thế. -hôm nay em vui lắm hai ơi không buổi học vui hơn hôm nay.Em cho hai gặp người này nhé. H.Anh ngớ ngẩn không biết ai cho tới khi G.Bảo bước vào anh nó ngớ ngẩn "tại sao lại có người đẹp tựa thiên thần như vậy chứ". Nó kêu anh nó nhưng anh nó chỉ chăm chú nhìn bé Bảo yêu dấu của anh ấy thôi.Nó đã đóan được điều đó nên nhéo anh nó 1 ái rõ đau. -E hen hai đây là G.Bảo bạn thân của em đó HAI. -Anh...anh bíêt rồi. -Dạ em chào anh, anh còn nhớ em không.G.Bảo hỏi. -Nhớ chứ em dễ thương như vậy sao anh không nhớ được. Nói xong câu đó thì điên thoại anh hai geo rồi anh ấy bước ra sau nhà để nói chuyện, tí sao quay lại bảo: -Công ty đang có việc gấp anh đi tí về em ở nhà chơi với H.Huynh . Xong quay qua bảo nó: -Em ở nhà tiếp em ấy nhé tí anh về. Nói xong lên xe chạy 1 mạch đến công ty.Ở nhà nó và G.Bảo giởn với nhau rất vui cho tới khi điện thoại G.BẢO reo lên hình như là anh hai gọi về nhà thì phải.Nó tiễn G.BẢO ra tới cổng thì có xe đến đón 2 đứa chia tay nhau xong nó bước vô nhà vừa lúc đó anh nó về nhìn dáo dát không thấy ai thì nó bảo: -Người ta về rồi kím làm gì ai kêu đi. -anh có kím ai đâu em nói gì vậy tào lao. - Chứ không phải đang tìm G.Bảo sao. Như bị nói trúng tim đen anh nó ấp úng gãi gãi đầu rồi đi về phong bỏ nó lại đứng cười mĩm, trong đầu đang nghĩ ra 1 mưu kế gì đó nhìn mặt rất gian tà. Hôm đó nó vui lắm nên đánh 1 giấc rất ngon.
|
|
Chap3: Ngày hôm sao vẫn như thường ngày,nó vẫn hóa trang xấu xí như vậy.Một lát sau nó nghe thấy tiếng xe nó ngó ra xem thì ra là G.Bảo đến đón nó đi học.G.Bảo bước lên phòng nó thì thấy khuôn mặt nó như vậy thì bảo: -Đến lúc dùng gương mặt thật của cậu rồi đấy. -Thôi mình quen như thế này rồi.nó cười trừ. -xấu xí vậy có gì thích chứ nhìn kinh quá. -Mình thích vậy mà.nó nhăn nhó. Hai đứa nói qua nói lại rồi nó cũng phải nghe theo lời của G.Bảo,khi bước xuống phòng cùng lúc đó nó gặp anh hai đang đi xuống nhà bếp,H.Anh nhìn qua liền thấy người trong mộng của nó cũng đang ở đấy bắt đầu ú ớ. -Hai..hai đứa chuẩn bị đi học đấy à. -Dạ em và H.Huynh chuẩn bị đi ạ. Nó thấy vậy thì chọc ghẹo anh nó: -Hôm...hôm nay sao lại cà lâm thế nhỉ.nó cười khì Anh nó bíêt mình bị chọc cũng đánh trống lảng sang chuyện khác. - Hôm nay sao lại không hóa trang như thường ngày nữa vậy ta. Nó liếc G.Bảo rồi trả lời. -Thì tại ai kia của hai đấy, bắt em phải như vậy mới chịu đi chung với em. G.bảo nghe vậy thì nhéo nó 1 cái rõ đau nó chỉ la"A"lên 1 tiếng rồi im lặng khóc thúc thít.Anh nó thì gãi đầu cười cười còn.G.Bảo bây giờ mặt đỏ hơn qủa cà chua ấy lôi nó đi một mạch mà không thèm chào anh nó luôn. Khi đến lớp tất cả mọi người đều im.bật khi thấy sắc đẹp của nó,không ai ngờ được thừ một người xấu xí lè phè như nó mà bây giờ đã trở thành 1 người đẹp như tiên như thế.Nó và G.Bảo vào ngồi học 1 cách vui vẻ, đến giờ ra chơi 2đứa nó đi xuống cantin mua đồ ăn, chẳng gíâu gì đây là lần đầu tiên nó bước xuống chỗ này vì nó không biết đường đi với lại cũng chả múôn đi một mình.Bước vào cantin nó lựa 1 cái bàn sạch sẽ để ngồi còn G.Bảo thì đi mua đồ ăn,khi trở về trên tay nó không bíêt bao nhiêu thứ mà nói nào là bánh mì,xúc xích,khoai tây chiên.... bầy ra đầy bàn nó hỏi: -Trời sao nhiều thế cậu có ăn hết không vậy. -Bao nhiêu đây mà nhằm gì chứ. Nó nhìn cũng thèm lắm rồi thế là bắt đầu cuộc chiến giữa hai con người và 1 "núi" đồ ăn,nhiều người xung quanh nhìn nó bằng cặp mắt vô cùng kinh ngạc chỉ 2 nguoi thôi mà đã xử hết chổ đồ ăn đó trong vòng 7 nốt nhạc.Cả hai nằm vặt ra bàn thở khì khì. -TRỜI ơi no quá G.Bảo ơi tớ không thể đi lên lớp được nữa rồi. -Tớ cũng vậy không đi được nữa. Rồi tiếng trống vô lớp vang lên cả hai cố lết xác trở về lớp.Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt mới đó mà đã hết gìơ học của chúng nó, cả hai vui vẻ tung tăng bước ra cổng trường lên xe mà về nhà. Đén nhà nó thì cả hai tạm biệt nhau vì hôm nay anh của G.Bảo về thăm nó,2đứa thân nhau như vậy nhưng thật ra nó chừ hề bíêt anh của G.Bảo như thế nào nữa. Nó bước vào trong mà cứ nghĩ ngợi:"không bíêt anh của G.Bảo ra sao nhỉ".Rồi trong tâm chí nó lại nhớ đến cái người đã giúp nó đánh tên cướp nó mĩm cười: "Hắn ta tên gì nhỉ à là Hoàng Gia Huy." Tại nhà hắn. G.bảo vừa về đến nhà thì thấy có 1 người mặc bộ vét đen đang đứng trước nhà thì liên reo: -Anh hai anh về khi nào thế em nhớ anh lắm. Hắn xoa đầu G.Bảo khì cười. -Anh mới từ công ty về được một lúc rồi, không mở cữa cho anh vào nhà à. G.Bảo gãi đầu mở cửa nắm tay anh nó bước vào nhà.Hai anh em cùng nhau ngồi ăn cơm,bíêt hắn sẽ về nên G.Bảo gọi kêu người hầu chuẩn bị 1 bữa ăn thật thịnh sọan để mời anh nó.Hai anh em vừa ăn cơm vừ kể lại những chuyện mà mấy ngày qua 2 anh em đã gặp được.khi ăn xong hắn đi lên phòng tắm rửa nằm xuống cái giường mà lâu lắm rồi nó chưa được nằm, 1cảm giác rất thoải mái khiến cho người hắn rất dễ chịu bổng hắn thò tay vào túi lấy ra cái khăn tay có khắc tên của nó,hắn ngắm ngĩa mãi rồi cười mĩm hắn nghĩ"chắc có lẽ mình đã trúng phải tíêng sét ái tình rồi",hắn đưa cái khăn lên môi mình rồi hôn lên đấy.Hắn nghe thiệp đi nhưng trên tah vẫn còn cằm cái khăn mà ôm vào lòng vậy là ngủ một gíâc tới sáng không mộng mị gì hết. Hết chap3 rồi mong m.n sẽ theo dõi truyện của mình tiếp nhé
|
|
Ban xem lai phan gioi thieu nhan vat mot chut nha, hoi lon xon do. Cai gi ma no la con ut ma lai duoc ke thua cong ty, con anh hai no bo di dau? Nho xiu tuoi ma la trum bang nhom khet tieng?? Gia Bao la em cua Gia Huy, sao lai viet thanh em cua Hoai Phong, roi con ten la Hoai Nam???
|