Thiên Thần và Quỹ Sứ - Nam Sinh Cấp Ba
|
|
Giới thiệu nhân vật trong truyện. Diệp Tiểu Minh: nhân vật chính. Cao khoãng một mét sau mươi hai, thân hình nhỏ nhắn, nụ cười tươi có lún đồng tiền nên nụ cười Tiểu Minh lúc nào cũng tươi rói. Luôn sống tốt với tất cả mọi người xung quanh kể cả những người ghét cậu. luôn hướng về những điều tốt đẹp trong sáng. Châu Khải Bằng: nhân vật chính, cao một mét tám mươi lăm, thân hình cao to lực lưỡng, thích chơi thể thao, tính tinh ngang ngược, bất cần. Nhưng khi yêu thì thật lòng và nồng cháy. Là tâm điểm của sự bàn tán khi cậu ấy xuất hiện. Thái Hòa: nhân vật thứ chính, hiền lành đậm chất lớp trưởng, yêu thầm Tiểu Minh nhưng chưa bao giờ Thái Hòa nói ra, khi Khải Bằng xuất hiện thì Thái Hòa mới nhận ra mình cần phải giành lại tiểu thiên thần Tiểu Minh. Một buổi sáng trong lành như thường lệ Thái Hòa đến trước của nhà Minh Minh đón cậu ấy đi học: - Xin lỗi hôm nay mình dậy trễ để Thái Hòa đợi lâu – Minh Minh vừa nói vừa đeo cái ba lô lên, Thái Hòa mĩm cười rồi tự nhiên đưa tay nâng cái gọng kính của Minh Minh lên rồi nói: - Không sao – Thái Hòa nhìn Minh Minh nhấy nhấy mắt, Tiểu Minh nhìn cậu cười híp mắt thấy rõ cái lún đồng tiền cực kỳ dễ thương, rồi leo lên cái xe wave của Thái Hòa đến trường. Cả hai đến nơi, trong khi Tiểu Minh đang loay hoay cởi nón bảo hiểm ra thì đột nhiên họ nghe tiếng la thất thanh của cả bọn đứng trước cổng trường cùng tiếng rồ ga của một chiếc xe phân khối lớn. Bước xuống xe là một cậu học sinh mới toanh, trong có vẻ khá bụi bẫm, cậu ta đội cái nón bảo hiểm màu đen, áo khoác da đen, quần jean đen, và cả đôi converse cổ cao đen nữa, trông cực kỳ lãng tử và thu hút tất cả mọi người ở đó và đương nhiên là không ngoại trừ Tiểu Minh và Thái Hòa. Cậu con trai diện cây đen ấy từ từ cởi nón bảo hiểm ra và, một tiếng ồ lên ngạt nhiên, ôi ở đâu ra một chàng trai vừa chất vừa đẹp trai như thế này chứ, tướng tá cao ráo, đi xe phân khối lớn giá trị gần cả tỷ ôi còn gì bằng nữa, soái ca trong truyền thuyết đây rồi. Vẻ mặt lạnh như tiền không buồn nhìn đến ai cậu ta đi một mạch và mấy hút theo ánh nhìn của mỗi người. - Ôi câu ta trông chất quá, chắc là học sinh mới cậu nhỉ - Tiểu Minh quay qua nói với Thái Hòa. - Uhm, nhưng nhìn kiểu cách của cậu ấy chắc là thiều gia ăn chơi thôi Tiểu Minh ah, ai đời đi học lại màu mè thế kia. Chắc là thiếu gia con nhà giàu, chung ta được học trường này vì học giỏi còn như cậu ta chắc là do quá giàu – Thái Hòa vừa nói vừa nhìn theo cái dáng đen đen đằng kia nhếch mép. Tiểu Minh không nói gì chỉ mĩm cười nhìn Thái Hòa mĩm cười, rồi cả hai cùng nhau đi về lớp. Đã đánh trống hơn mười phút rồi vẫn chưa thấy giáo viên cả đám trong lớp nháo nhào, ồn như cái chợ. Học sinh mà, mê nhất được nghỉ tiết, cả lớp trưởng Thái Hòa cũng chẳng làm gì được thôi thì đành im dò bài chờ giáo viên vậy. Bỗng từ bên ngoài cô giáo bước vào, Tiểu Minh quay xuống kều tay Thái Hòa một cái, lớp trưởng giật mình đứng dậy hô to “nghiêm”. Cả lớp đứng lên chào cô mặt im phăng phắc. Tự dưng chúng nó giống như bị kiến cắn xi xào cả lên khi từ bên ngoài bước vào một nam sinh chẳng ai khác là cậu trai đi xe moto lúc sáng ở cổng trường. - Các em ngồi xuống đi – cô Phượng nói và vẫn đứng ngay vị trí đó nhìn xung quanh cả lớp rồi nói tiếp: - Hôm nay cô giới thiệu các em một bạn học mới từ hôm nay sẽ là bạn học chung lớp với các em – vừa dứt lời, tụi con trai, con gái trong lớp lại bàn tán ào ào như ong vỡ tổ. - Im lặng – một tiếng reo thật lớn từ phía Thái Hòa. Mấy đứa trong lớp im bắn đi. Cô Phượng vừa nói vừa quay qua nhìn cậu học sinh mới của mình rồi nói: - Em chào các bạn trong lớp đi – cậu ấy vẫn cứ im lặng trong khi mọi người đang đợi được nghe cậu ấy nói. Và vẫn cứ im lặng rồi nó đi thẳng đến cái bàn cuối cùng ngay chổ thằng Hòa lớp trưởng ngồi phịch xuống và không nói gì trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngồi bàn trên Tiểu Minh cũng lấy làm lạ cũng muốn quay xuống nhìn nhưng không dám chỉ nhẹ nhẹ nhìn cậu học sinh mới khó hiểu, đột nhiên một ánh mắt dữ dằn nhìn ngược lên hướng về phía mắt của Tiểu Minh làm Tiểu Minh giật mình quay lên, người ở dưới nhoẽn miệng cười một cái. - Được rồi các em im lặng, chắc do bạn còn lạ chổ học mới nên để cô giới thiệu tên bạn là Châu Khải Bằng, sẽ học chung với chúng các em nhé, hôm nay vào trễ cô không kiểm tra bài cũ, các em lấy sách ra học tiếp – cô Phượng vẫn huyên thuyên, ở dưới bàn cuối cậu học sinh mới Khải Bằng ngồi từ đằng sau lấy chân đạp mạnh vào ghế của Tiểu Minh là cậu giật mình suýt té. - Có cây viết nào không cho tao mượn – một giọng nói trầm ấm vang lên. Ngồi ở trên Tiểu Minh lấy trong bóp viết của cậu ra một cây viết quay xuống chưa kịp nói gì thì Thái Hòa giật cây viết trên tay của Tiểu Minh nói: - Cậu mượn viết người khác mà thái độ vậy hả, trong lớp học cậu xưng hô lịch sự tí đi mày tao gì chứ. – Thái Hòa gắt giọng. Khải Bằng im ỉm không thèm để ý tới, giật lại cây viết trên tay Thái Hòa rồi chăm chú vào tập quậy nguệch ngoạc không buồn nhìn mặt Thái Hòa và Tiểu Minh. - Không sao đâu, chắc tại cậu ấy chưa quen thôi :”), - Tiểu Minh vừa nói vừa mĩm cười híp mắt, nhìn trông sao mà đáng yêu đến thế cơ chứ, cứ trong veo vẻo thế này ai mà không bị hớp hồn cơ chứ. ở trên cô Phượng báo với lớp. - Được rồi đầu giờ không kiểm tra miệng giờ vẫn còn dư thời gian nên các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra mười lăm phút – cả bon trong lớp la ó lên ồn ào, lớp trưởng phải thét lên cho cả bọn im lặng. Cả lớp bắt đầu im lặng làm bài, ghế của Tiểu Minh lại bị đạp mấy cái, Tiểu Minh không dám quay xuống vì sợ cô la chỉ thỏ thẻ: - Sao thế, cậu muốn mượn viết nữa ah – Khải Bằng chẳng ngại gì đưa giấy làm bài của cậu ấy lên cho Tiểu Minh rồi chôm lên dí sắt mặt mình vào gương mặt xinh xắn trắng nõn, thơm tho của Tiểu Minh nói: - Tao không biết làm mày làm bài giúp tao – rồi hắn ngồi phịch xuống gác tay lên thành dựa của cái ghế, Tiểu Minh quay xuống khẽ nhíu mày và lắc lắc nhẹ cái đầu ra vẻ không đồng ý nhưng tên kia vẫn cười đễu nhìn vẻ mặt vừa đáng thương tội nghiệp vừa đang yêu đến khó diễn tả của Tiểu Minh mà khoái chí. Ngồi cạnh bên Thái Hòa thấy vậy liên giơ tay đứng lên và nói - Thưa cô bạn Khải Bằng không làm bài. – cô Phượng từ từ đi xuống đến bàn của Khải Bằng và hỏi: - Giấy làm bài của em đâu ? – cô tỏ vẻ nghiêm khắc. Vẫn cái vẻ vừa điển trai lãng tử, vừa láo cá, lưu manh Khải Bằng trả lời - Bạn gì bàn trên đang chép giùm em, tí tan học em sẽ trả công bạn ấy – cô Phượng nghe xong nóng mặt thét lên - Hai em không xem cô ra gì ra chơi lên phòng giáo viên gặp tôi – cô nói xong quay mặt bỏ đi một nước không để ý đến Tiểu Minh tội nghiệp có giải thích gì hay không. Còn Thái Hòa cũng ngỡ ngàng không biết phải kêu oan cho Tiểu Minh như thế nào, cậu chỉ biết liếc mắt nhìn thằng Khải Bằng bằng ánh mắt hình viên đạn. Ra chơi Tiểu Minh có vẻ lo lắng lắm, còn nó, thằng Khải Bằng vẫn nhỡn nhơ như không có chuyện gì xảy ra - Lên phòng giáo viên với tớ gặp cô – Tiểu Minh nhẹ nhàng nói với vẻ mặt đầy ủ rũ, chỉ biết cúi xuống. - Ok – thằng Khải Bằng đứng dậy khoác tay lên vai Tiểu Minh kéo đi, Thái Hòa thấy vậy liền đi đến hất tay thằng Khải Bằng và túm lấy cổ áo Khải Bằng nói - Mày vừa phải thôi nhe, tao ngồi kế bên chứng kiến hết, tao sẽ đi nói rõ với cô – cả lớp nghe ồn ào xúm xụm lại nhìn ngó, chỉ trỏ. Nhỏ con hơn thằng Khải Bằng, Thái Hòa bị nó hất một cái ngã xuống đất rồi quay lưng bước đi, thấy Thái Hòa té ngã, Tiểu Minh chạy đến đỡ cậu ấy dậy và nói, - không sao đâu cậu đừng làm như vậy, tớ sẽ giải thích với cô, chẳng có gì đâu, cậu an tâm nhé – lại tiếp tục là một cái cười híp mắt, sâu lún đồng tiền . trong đầu Thái Hòa đang nghĩ “ Tiểu Minh sao lại có một thiên thần ngốc như cậu chứ lúc nào cũng cười, bị người ta ăn hiếp ra mặt rồi mà cũng cười, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác rồi mới đến mình tôi sợ cậu luôn rồi đó” - cậu có cần tôi đi theo không – Thái Hòa đứng lên lấy tay phũi phũi mông nói. - Không cần đâu, tớ gặp cô sẽ xuống liền mà – nói rồi Tiểu Minh quay đi. Phòng giáo viên. Cô Phượng ngồi chú ý vào đống bài kiểm tra, chẳng để ý xung quanh nhưng cũng biết hai cậu học sinh của mình đến. Không thèm ngẩn mặt lên nhìn, cô Phượng nói: - Ngồi đi – cả hai ngồi xuống, bên là Tiểu Minh vừa khép nép vừa sợ, bên là thằng Khải Bằng chẳng xem ai ra gì cứ ngồi gác chân bình thường như ngồi bar vậy. - Dạ thưa cô – Tiểu Minh chưa kịp nói tiếp thì cô Phương đưa tay ra dấu bảo Tiểu Minh không nói nữa. - Cô không thích nghe giải thích, vì khi làm sai người ta mới giải thích, cô đã có quyết định rồi, trưa nay học xong hai đứa lên thư viện chép mười lần bài phạt cho cô, cô vẫn sẽ ngồi ở đây đợi hai em, một trong hai ai làm không xong hoặc bỏ về thì ngày mai cô sẽ mời phụ huynh của cả hai, hiểu ý cô rồi thì về lớp đi – nghe vậy thằng Khải Bằng đứng dậy bỏ đi một mạch, Tiểu Minh mặt buồn thiu từ từ đứng dậy quay lưng đi ra ngoài thì cô Phượng lại nói - Cô biết em không có lỗi trong chuyện này nhưng do em quá hiền không chịu báo cô trước nên cô đành phạt em vậy, với lại cô cũng muốn dùng em để ràng buột Khải Bằng phải làm xong bài phạt cho cô, vì cô biết cậu bé ấy không dễ chịu chút nào đâu. – như nhẹ nhõm được phần nào Tiểu Minh mĩm cười quay lại chào cô về lớp. (ký : Hoài Lãng Du)
|
Tiểu Minh vội vàng vừa chạy theo vừa gọi Khải Bằng, Khải Bằng chẳng màn đến vẫn bỏ tay vào túi quần và bước đi, Tiểu Minh chạy vòng ra trước mặt Khải Bằng ngước lên nhìn cậu ấy và nói - Trưa nay cậu sẽ ở lại chép phạt với tớ chứ - đôi mắt Tiểu Minh long lanh nhìn Khải Bằng , Khải Bằng nhìn vào ánh mắt như có một lực hút gì đó khiến cậu ấy không nói nên lời, ánh mắt ấy vẫn cứ long lanh, rồi Tiểu Minh khẽ chớp chớp mắt - Nè cậu sao vậy – tiếng của Tiểu Minh làm Khải Bằng giật mình, cậu ta nhếch môi nghiên đầu nhiền Tiểu Minh nói - Tại sao tao phải nghe mày, sao tao lại phải ở lại chép phạt – một tay từ trong túi quần của Khải Bằng rút ra đưa lên má trái của Tiểu Minh bếu một cái méo mặt. - Vì nếu cậu không làm bài phạt cô sẽ mời phụ huynh, ba mẹ cậu sẽ la cậu vì điều đó – Tiểu Minh trong trẻo trả lời - Tao thấy mày là người sợ chuyện phu huynh hơn thì đúng, tao chẳng sợ - nói xong hắn bước đi, Tiểu Minh lại vòng ra trước mặt hắn chặng lại - Uhm là tớ sợ, vậy cậu có thể ở lại làm bài với tớ, nếu không cô sẽ la chết, mẹ tớ mà biết là khỏi sống luôn, mẹ tớ hun dữ lắm :”( - Tiểu Minh mếu mếu như con mèo mắc mưa, Khải Bằng nhìn vẻ mặt ấy của Tiểu Minh không nhịn nổi cười, lấy tay che miệng quay sang chổ khác cười, rồi quay lại nhìn cậu nói - Được, nếu mày sợ như vậy tao cũng không muốn làm khó mày, chỉ là muốn tao ở lại còn chép phạt nữa thì phải đồng ý với tao ba điều kiện, ah không ba ít quá, năm điều kiện đi – Khải Bằng vừa mĩm cười lại khẽ đưa tay lên bếu má Tiểu Minh. Lần này nhìn ánh mắt của Khải Bằng, Tiểu Minh cảm thấy ngượng ngùng - Điều kiện gì, cậu nói đi tớ mới hứa – Tiểu Minh chu mỏ - Tao chưa nghĩ ra, nhưng mày đồng ý thì tao ở lại không thì mai dẫn mẹ vô gặp cô đi bé - Khải Bằng làm giá bỏ đi, Tiểu Minh không đuổi theo nữa chỉ nói với theo - Được rồi tớ đồng ý, học xong gặp nhau ở thư viện – Khải Bằng không thèm ngoãnh mặt nhìn lại chỉ giơ một tay lên ngón cái và ngón trỏ khoanh lại ra dấu ok rồi tiếp tục đi mất hút mặt cho Tiểu Minh đứng đó nhìn theo Sau khi chép phạt xong Tiểu Minh ra đứng trước cỗng trường đón xe bus về, đang đợi dưới cái nắng chang chang 2h chiều, mô hôi nhuễ nhãi. Bỗng từ xa xa có tiếng xe moto chạy tới, thắng cái két ngay trước mặt cậu. - Lên xe – Khải Bằng nói - ờ, tớ..tớ tự đi về được rồi, sắp có xe bus rồi, không phiền cậu hihi – Tiểu Minh ngại ngùng trả lời, trước giờ cậu chỉ quen đi chiếc wake cà tàng của Thái Hòa. Khải Bằng thấy vậy không nói gì phóng vèo đi mất, Tiểu Minh nhìn theo lại vu vơ không biết từ chối như vậy có đúng hay không. Có lòng chở người ta mà không chịu năn nỉ thêm chút xíu nữa. về đến nhà Tiểu Minh lên phòng vẫn còn cái cảm giác vu vơ lúc nãy, phải chi lúc nãy mình lên xe Khải Bằng thì sao nhỉ, cậu mò trong ba lô tìm cái điện thoại nokia cùi bắp để gọi cho mẹ, nhờ mẹ trên đường về mua đồ giùm cậu. “lạ nhỉ” – Tiểu Minh tìm mãi trong cái ba lô chẳng thấy cái điện thoại của cậu đâu, sao mất tiêu rồi, lúc nãy vẫn còn mà. Cậu đổ tung hết cái ba lô ra cũng chẳng thấy cái điện thoại đâu, lục trong mớ sách, trong bop viết cũng chẳng thấy, thôi rồi lần này mất nữa là khỏi xài luôn, nhà có hai mẹ con thuộc dạng không khá giả gì, mẹ Tiểu Minh làm nhân viên kế toán mỗi tháng được chừng 6, 7tr, chi tiêu cho hai mẹ con là vừa đủ nên cậu lo là sẽ phải làm phiền mẹ nếu mất điện thoại. thằng nhóc ngơ ngác nhìn ra cửa sổ buồn thiu. Đâu đó trong thành phố, trong một căn phòng của ngôi biệt thự sang trọng. Khải Bằng đang ngâm mình trong bồn tắm nước nóng trên tay đang cầm cái điện thoại của Tiểu Minh có lẽ đây là vật cậu chưa bao giờ cầm đến nó trong đời, ngay cả việc bấm * mở khóa cũng làm cậu loay hoay, cầm trên tay cái điện thoại Khải Bằng mĩm cười có vẻ khoái chí lắm. cốc cốc, bên ngoài có người gõ cửa. - vào đi – Khải Bằng lên tiếng. - đây là những gì cậu chủ cần – một bác thanh niên chừng 50 tuổi, là quản gia của căn nhà. - Tôi biết rồi, ông đi ra ngoài đi – Khải Bằng chẳng thèm nhìn đến mặt ông ta. - Thưa cậu chủ, ông chủ nhờ tôi nhắn lại với cậu – ông quản gia chưa kịp nói hết lời thì Khải Bằng ngắt ngang. - Tôi không muốn nghe ông ra ngoài đi – bản chất cậu ấy biết cũng chỉ là những lời ba phải đi công tác xa không ở nhà thường xuyên, giữ gìn sức khỏe. thật chất nó không mang ý nghĩa gì với Khải Bằng cả vì từ lâu cậu đã quá quen thuộc với những câu nói sáo kiểu này rồi. Sáng hôm sau vẫn đúng giờ Thái Hòa đến đón Tiểu Minh đi học. - Hôm nay thằng khùng kia không biết có kiếm chuyện gì với cậu không – Thái Hòa nói - Chắc không có gì đâu – Tiểu Minh vừa nói vừa nghĩ đến 5 điều kiện hôm qua mà cậu đã hứa với Khải Bằng - Nè tớ hỏi cậu có nghe gì không – Thái Hòa kêu to lên trong khi vừa chạy xe tiếng gió vẫn ù ù, trong khi Tiểu Minh vẫn mãi suy nghĩ. Hai người vừa thắng xe ngay bãi đậu xe của trường thì, cả hai thấy Khải Bằng đang đứng đó nhìn họ kiểu giống như đang đợi họ vậy. - Nó đứng đó kìa – Thái Hòa vừa nói vừa hất mặt về phía Khải Bằng. Tiểu Minh quay nhìn theo - Cậu cứ ở đây đợi tớ, tớ đậu xe xong sẽ đi với cậu lên lớp – Thái Hòa nói rồi dẫn xe đi. Tiểu Minh lại quay về phía Khải Bằng, thấy cậu ấy đang nghiên đầu mĩm cười nhấy nhấy chân mày, kiểu như muốn Tiểu Minh đến đó. Tiểu Minh giả bộ làm ngơ quay mặt đi chổ khác. Không đợi được nữa Khải Bằng đành lếch xác đến. - Mày đi theo tao, tao có chuyện muốn nói với mày – Khải Bằng nắm chặt bắp tay của Tiểu Minh kéo lại - Aaaaa, đau quá cậu buông ra đi, tớ không chạy đâu – Tiểu Minh gỡ tay Khải Bằng ra rồi lấy tay xoa xoa lên bắp tay mình. Khải Bằng khẽ mĩm cười rồi lấy tay vuốt lại mái tóc mình rồi đặt hai tay lên vai Tiểu Minh, cúi sát mặt vào mặt cậu, Tiểu Minh có thể nghe được mùi hơi thở bạc hà thơm phức của Khải Bằng , nó mới là lạ mà kích thích làm sao. - Mày nghĩ mày có thể chạy thoát được tao sao – bốn con mắt nhìn thẳng vào nhau, hơi thở của cả hai cừ phà vào mặt nhau. - Tôi.. tôi – Tiểu Minh ấp ún vì chưa cậu chưa bao giờ bị đặt trong hoàn cảnh như thế này, cậu không biết nói gì và sẽ làm gì, tay sẽ làm gì, chân làm gì cậu bị bối rối hoàn toàn. - Mày không cần nói, tao nói cho mày biết, hôm qua tao lấy điện thoại của mày. - Thậy sao – mắt Tiểu Minh sáng lên, giọng mừng rỡ. - Nhưng tao đã quăng nó vào thùng rác rồi – Khải Bằng thản nhiên - Cái gì, THÙNG RÁC – Tiểu Minh thét lên - Uhm – Khải Bằng nhìn nhóc mĩm cười - Nhưng đó là .. là – giọng thằng nhóc yếu ớt, như sắp khóc vậy, nó chưa kịp nói thêm thì Khải Bằng đặt lên tay nó một cái điện thoại Iphone đời mới nhất màu hồng nhạt rồi nói. - Tao đền cho mày, màu hồng, hợp với mày đó, sim của mày, trong đó luôn – nói rồi Khải Bằng quay lưng đi trong khi Tiểu Minh vẫn còn khá ngạc nhiên và bị đơ. - Sao thế nó làm gì cậu vậy – Tiểu Minh nghe tiếng Thái Hòa từ đằng sau đi tới vội nhét cái điện thoại vào túi áo khoác. - Ah không có gì, mình lên lớp đi Thái Hòa – Tiểu Minh quay lại mĩm cười - Thật không có gì không, có gì cứ nói tớ sẽ không để cậu bị ăn hiếp đâu – Thái Hòa nhíu mày với vẻ mặt đầy nghi ngờ. rồi cả hai cùng đi về lớp. Reengggg ..reng reng … tiếng chuông báo giờ giải lao, ở dưới Thái Hòa kều tay Tiểu Minh, cậu quay xuống. - Xuống căn tin không – Thái Hòa hỏi - ờ, hôm nay tớ lười quá, cậu đi một mình nhé – Tiểu Minh trả lời. - ok vậy cậu uống gì mình mua – vừa đứng lên, Thái Hòa vừa hỏi. - Tớ không uống gì đâu – Tiểu Minh mĩm cười. Thái Hòa thấy vậy không nói thêm, đi ra ngoài. Lúc này tên Khải Bằng đang cúi gầm mặt xuống bàn giống như đang ngủ vậy. Tiểu Minh lấy tay lay lay người hắn. - Gì thế - hắn ngẫn mặt lên. - Tớ nghĩ kỹ rồi tớ sẽ không lấy điện thoại của cậu đâu, cậu nhận lại giùm tớ - Tiểu Minh nói - Mệt quá, nhiều chuyện quá, ai đời điện thoại xin mà không muốn nhận không, ngu quá – Khải Bằng nói xong đứng dậy ôm trái bóng chuyền bỏ đi ra ngoài, Tiểu Minh lót tót chạy theo - Nhưng với tớ, không cần những thứ này, giá trị của nó rất cao, tớ không thể nhận như vậy được – Tiểu Minh vòng ra trước mặt Khải Bằng ngước lên nhìn Khải Bằng nói. Khải Bằng né sang một bên rồi vừa đi vừa tang trái bóng. - Nè, cậu có nghe tớ nói gì không hả - Khải Bằng nói “chụp lấy” quay lại nhìn Tiểu Minh rồi ném trái bóng về phía Tiểu Minh để cậu ấy chụp nhưng, nhóc này hậu đậu quá toàn bị khống chế môn thể dục nên để bóng bay thẳng vào mặt cái bốp, Tiểu Minh loạng choạng té phịch xuống đất. Khải Bằng giật mình đi đến định giơ tay kéo Tiểu Minh thì, từ đâu Thái Hòa chạy đến nhìn mặt có vẻ tức giận lắm đỡ Tiểu Minh dậy rồi đi đến nắm cổ áo Khải Bằng - Mày đừng có chơi mấy cái trò mất dạy như vậy nữa – thằng Khải Bằng đẩy mạnh Thái Hòa ra, về hình thể, Thái Hòa nhỏ hơn Khải Bằng nên đẩy mạnh làm Thái Hòa muốn đứng không vững. - Mày có vẻ thích túm cổ áo tao nhỉ, đây là lần thứ hai mày nắm cổ áo tao rồi đó, tao chưa đập vô trong bản mặt mày là may rồi đó – thằng Khải Bằng nổi giận trả lời. - Nè hai cậu thôi đi, Thái Hòa không phải lỗi cậu ấy đâu là do tớ hậu đậu không chụp được bóng thôi – vừa lúc đó chuông reo lên, thế là cả bọn kéo nhau về lớp. Trong giờ toán, Tiểu Minh có cảm giác ai đang kều sau lưng mình, quay xuống thì thằng Khải Bằng đưa cho cậu một tờ giấy trên giấy viết “ nãy có sao không, tao thấy tay mày bị trầy”. Tiểu Minh khẽ mĩm cười rồi cúi đầu viết gì đó lên tờ giấy đưa xuống. Khải Bằng mở ra thấy “ tớ không sao, cám ơn cậu. nhưng tớ không thể nhận điện thoại của cậu được”. Đến lược thằng Khải Bằng viết “coi như tao bỏ phí một điều kiện đi, đồ cứng đầu ngu ngốc” viết xong nó lại chuyền lên, dưới ánh mắt như nẩy lửa của Thái Hòa, cả hai quên rằng Thái Hòa đang ngồi kế bên thằng Khải Bằng , Thái Hòa cũng tò mò lắm nhưng chẳng biết làm sao. “vậy ý cậu là, điều kiện đầu tiên là bắt tớ phải dùng cái điện thoại này à”. “Đúng”. Tiểu Minh đọc xong thì không viết nữa. ký Hoài Lãng Du
|
Tiểu Minh về đến nhà tắm rữa sạch sẽ rồi leo lên giường mày mò cái điện thoại, đây là thứ có giá trị nhất thuộc về cậu từ trước tới bây giờ. Nó đang nghĩ về những gì xãy ra với nó trong hai ngày hôm nay, kể từ ngày chàng soái ca ấy xuất hiện, có vẻ gì như rất ghét nó nhưng đó là với cái nhìn của người khác, còn với nó, nó cảm thấy như đây là một kiểu quan tâm rất đắc biệt. nó có cảm giác với hắn, Khải Bằng. Cảm giác đó khác với cảm giác mỗi lần Thái Hòa quan tâm nó. Nó đang nghĩ đến việc phải nói với mẹ nó đây là một món quà may mắn trúng được. Bỗng, cái điện thoại reo lên và hiển thị tên Khải Bằng đang gọi, nó ngạc nhiên sao Khải Bằng có số điện thoại của nó, rồi nó lại nhớ cậu ấy lấy điện thoại mình còn được huống chi là số điện thoại. - Alo - Tiểu Minh nhẹ nhàng - Mai chủ nhật rãnh không – Khải Bằng hỏi - Ah … ờ uhm rãnh – Tiểu Minh suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời. - Uhm … - rồi tự nhiên cả hai im lặng không ai nói gì, một phút trôi qua điện thoại vẫn áp vào tai nhưng không ai nói gì, Tiểu Minh cũng chẳng biết sẽ nói gì, sẽ kết thúc như thế nào. - Ahhhhh – cả hai cùng đồng thanh - Mày nói trước đi – Khải Bằng nói - Tớ quên mất rồi, cậu nói đi – Tiểu Minh bối rối. - Mày có dùng facebook không – Khải Bằng hỏi. - Tớ biết nhưng không có dùng – Tiểu Minh trả lời - Tại sao ? - Khải Bằng lại hỏi - Tớ lười, với lại cũng không có smartphone hay máy tính để dùng nên không dùng – tiếng Tiểu Minh nhỏ dần. - Uhm … - tiếp tục im lặng - Tớ có điều này muốn nói được không, cậu đừng xưng mày tao với tớ nữa được không – - Ok – cả hai lại im bắn đi. - Sao cậu không nói gì, vậy thôi cúp máy nhe, tốn tiền – không đợi Khải Bằng trả lời, Tiểu Minh cúp máy cái bụp. Bên kia Khải Bằng khẽ mĩm cười trước sự ngây ngô của Tiểu Minh. Khải Bằng nghĩ “cần gì phải nói nhiều chứ, tớ cần nghe hơi thở của cậu, nhìn thấy cậu là vui rồi. vui nhỉ không có facebook một tấm hình cũng không có thế nên tớ càng nghĩ về cậu nhiều hơn, hơn ai hết từ lúc bước chân vào lớp tớ đã thấy được vị trí tớ cần ngồi là ở đâu, và trái tim tớ chỉ hướng cho tớ biết cậu chính là điểm dừng của tớ”. Tiểu Minh và mẹ đang ngồi ăn cơm tối cậu đang nói với mẹ về cái vụ chơi game trúng điện thoại có vẻ như mẹ Tiểu Minh chẳng nghi ngờ gì, bỗng có tiếng chuông tính tong. - Con ngồi đi để mẹ mở cửa chắc là cô thu tiền rác chứ có ai mà bấm chuông mình giờ này – mẹ nói rồi đi ra mở cửa. - Tiểu Minh, có bạn của con đến nè – mẹ đi vào và đi sau không ai khác là tên Khải Bằng, đang lùa mấy đũa cơm, Tiểu Minh muốn mắc nghẹn khi nhìn thấy Khải Bằng vậy. Tiểu Minh nhíu mày gãi gãi đầu nghĩ “ trời ơi lại bất ngờ gì nữa đây cậu ấy đến đây để làm gì cơ chứ. - Con ăn cơm chưa, ngồi xuống ăn với nhà cô nhé – mẹ Tiểu Minh thuộc dạng phụ nữ chuẩn Việt Nam, hiền lành, đảm đang, hết mực hy sinh nên ai cũng sẽ có cảm tình tốt ngày lần đầu gặp mặt cô ấy. - Dạ, vậy con không khách sao con cũng đang đói quá – Tiểu Minh nghe vậy nuốt cục nghẹn vào họng trơn mắt nhìn Khải Bằng - Uhm vậy con ngồi xuống đi cô đi lấy chén với đũa - xong cô Châu đi ra sau bếp - Cậu làm gì vậy sao lại đến đây, sao cậu biết nhà tớ - Tiểu Minh nhỏ giọng hết mức chồm qua hỏi Khải Bằng - Đến đây thì sao, tất cả những gì về mày … ah quên về cậu, tôi muốn biết dễ hơn ăn cháo – nói đến đây cô Châu trong bếp đi ra nên cả hai đành dừng đi cuộc nói chuyện . - Con ăn đi – cô Châu lấy cơm cho Khải Bằng. - Trời, lâu lắm rồi con mới có cảm giác được ăn cơm như vậy – Khải Bằng vừa nói vừa ăn lia lịa - Con từ từ, để sặc – cô Châu vừa cười vừa nói - Dạ, đồ ăn ngon lắm, nhất là cá kho ngon tuyệt :”) – đột nhiên dưới con mắt của Tiểu Minh hiện giờ Khải Bằng dễ thương quá, như một thằng con nít nghịch ngợm đi chơi về đói bụng vậy, ăn lấy ăn để. Cậu thật sự không biết đằng sau vẻ ngoài thường thấy của Khải Bằng là lạnh lung, láo cá, xem thường người khác thì nó có những bí mật gì như cậu tin chắc có những điều Khải Bằng giấu đi không muốn cho ai biết. - ờ mẹ tớ nấu ăn là ngon nhất mà – Tiểu Minh cười tươi, lộ rõ lún đồng tiền, duyên quá. - Ngon con cứ ăn nhiều, không ngại nhe – mẹ Tiểu Minh cũng vậy cười tươi như hoa, chắc là vì lâu lắm ngôi nhà bé nhỏ này đôi khi còn co dột nước khắp mùa mưa được có thêm một người, làm nó trở nên ấm cún hẳn - Dạ con cũng xin phép với cô cho con được ở đây vài tuần – Tiểu Minh đang uống nước phải sặc phun cả nước ra còn mẹ Châu thì vô cùng ngạc nhiên và chưa hiểu lắm. - Cái gì cậu ở đây, không được, đến chơi thì được ở thì – nói tới đây cô Châu nắm lấy tay Tiểu Minh, hiểu ý mẹ Tiểu Minh ngưng lại - Nhưng sao con lại ở đây, nhà con, ba mẹ con đâu ? – cô Châu hỏi và nhìn Khải Bằng bằng ánh mắt vô cùng trìu mến và vị tha của một người làm mẹ - Ba mẹ con ly thân, ba con phải đi công tác xa để con ở nhà không an tâm nên con nói sẽ đến nhà bạn học con ở và ba con đồng ý nếu cô cần con sẽ nói ba con gọi cô một tiếng. - Nếu con là bạn của Tiểu Minh thì con cần, cô và Tiểu Minh sẽ giúp con, chỉ là nhà cô nhỏ sợ con không thoãi mái thôi còn ăn thì có gì ăn đó - cô Châu mĩm cười nhìn thằng bé - Dạ con ở được mà cô, cô đừng lo – mặt hắn ta hớn hở, trong khi đó Tiểu Minh mĩm môi liếc sang nhìn Khải Bằng lòng căng lắm :”( Ăn xong cả hai dọn bàn xuống bếp rửa chén, cô Châu thì lên phòng làm việc. - Cậu làm gì vậy, làm tôi ngạc nhiên đến chết hay sao hả - Tiểu Minh có vẻ không hài lòng lắm với những gì vừa xãy ra mới nảy. - Chứ cậu muốn sao, muốn đuổi tôi đi ah – Khải Bằng lấy tay kéo kéo cái má tròn tròn trắng mịm của Tiểu Minh - Nhưng mà ở nhà tớ, vài tuần làm sao có thể được chứ - Tiểu Minh - Có gì mà không được – Khải Bằng - Ờ thì … thì cậu là con nhà giàu sao có thể ở giống như mẹ con tớ được chứ - Tiểu Minh. - Đó không phải là vấn đề, miễn tớ thích là được – Khải Bằng - Thích cái gì chứ - Tiểu Minh - thích cái gì kệ tôi, nhưng cô đã đồng ý thì cậu bớt ý kiến đi – Khải Bằng không nói gì nữa đi lộc cộc trên cái cầu thang gỗ đi lên lầu. Để Tiểu Minh lại một mình rửa chén. “Thích ư, cậu ấy thích cái gì chứ :”(, nhà mình nghèo, ăn không ngon, ngủ không êm mà thích ở đây ah. Là thật, đúng là con nhà giàu thường sinh bệnh. Nhưng thôi lỡ rồi, mặc kệ cậu ta, vài tuần nữa cậu ta cũng đi mà. Mà sao suy nghĩ mình lộn xộn thế này, nữa muốn phải đối, nữa muốn không” Đi lên thấy Khải Bằng đang nằm lướt ipad, cởi trần, mặc cái boxer vãi cao trên đùi, Tiểu Minh la lên, - trời ơi, sao không mặc đồ - vừa nói Tiểu Minh vừa lấy hai tay che mắt lại - Khùng hả, nhà cậu nóng thế, không có máy lạnh nên mặc vậy cho mát, con trai mà, sợ gì, mà có là con gái cũng chẳng sợ nhé – mắt Khải Bằng vẫn chăm chú nhìn vào ipad. - Nhưng ai kêu cậu đến đây chi, chịu nóng, chịu khổ rồi than – Tiểu Minh vẫn lấy tay che mắt – nhìn thấy thằng nhóc Tiểu Minh như vậy Khải Bằng chịu hết nổi đi xuống giường, lấy tay mình đưa lên kéo tay Tiểu Minh xuống. - Nè đừng có làm lố vậy nhé, tôi có cởi hết ra chưa, nhưng người ham muốn hay giả bộ mình khuê các – Khải Bằng nắm chặc cổ tay Tiểu Minh dí sát miệng vào lỗ tai cậu ấy và nói khẽ, hơi thở từ mũi, từ miệng của Khải Bằng phà ra mơn trớn trên khắp các sợi cảm giác li ti trên thành lỗ tai và trên da mặt của Tiểu Minh. Nó làm Tiểu Minh nổi hết da gà - Tớ .. tớ tớ không có – Tiểu Minh liếc qua nhìn Khải Bằng - Không có thì tốt rồi đừng có mà ý kiến nữa – Khải Bằng tiếp tục trở lại giường và ôm ipad. Tối đêm đó cả hai ngủ trên cùng một cái giường, cô Châu đem cho Khải Bằng một cái gối để nằm. mười một giờ đêm, Khải Bằng vẫn còn ôm ipad, còn Tiểu Minh thì nằm nghiên một bên, lưng quay về hướng Khải Bằng. nhưng Tiểu Minh chỉ giả bộ nằm im vậy thôi chứ chưa ngủ được vì có người lạ ngủ chung giường mà, nói lạ cũng đúng vì mới học chung được có 2 ngày ah . Ánh đèn ipad vẫn sáng làm nó khó ngủ quá, đột nhiên Khải Bằng lấy tay khều khều người của Tiểu Minh rồi nói: - Đừng có làm bộ ngủ, làm như tôi không biết vậy, đưa cái điện thoại đây – Tiểu Minh thở dài một cái chui ra khỏi chăn đi qua bên bàn học lấy cái điện thoại đưa cho Khải Bằng. Khải Bằng cầm lấy rồi bấm bấm cái gì đó rồi đưa lại điện thoại cho Tiểu Minh rồi nói - Nè, facebook của cậu đó, tôi đã kết bạn với cậu rồi, còn đây là tìm kiếm bạn bè, xem thấy mặt ai quen hay đẹp thì vô kết bạn – Khải Bằng vừa nói vừa chỉ cho Tiểu Minh - Tớ lười lắm – Tiểu Minh - Người gì mà như ở trong rừng vậy, facebook cũng không biết dùng, không có tấm hình tự sướng nào, thật là không hiểu nổi – Khải Bằng quay qua nhìn Tiểu Minh thì thấy vẫn trạng thái như lúc nãy, nằm trùm mền và nghiên sang một bên. Mười hai giờ kém mười, Ipad vẫn sáng đèn, còn thằng nhóc Tiểu Minh cứ lăn qua, lộn lại, đếm cừu các kiểu nhưng vẫn không tài nào ngủ được, bình thường mười giờ là nó đã ngủ mơ rồi - Cậu không nằm im được ah, cứ lăn qua lăn lại sột sột thế kia – Khải Bằng nói, Tiểu Minh ngồi dậy lấy cái gối kê lên đầu rồi nói - Cậu cứ sáng trưng như thế làm sao tớ ngủ được, trong đó có gì hả - Tiểu Minh nói với giọng nhựa nhựa cái kiểu buồn ngủ mà ngủ không được. - Nằm xuống đi tôi làm cho cậu dễ ngủ - vừa nói Khải Bằng vừa tắt cái ipad để qua một bên. - Kiểu gì – Tiểu Minh trợn mắt nhìn Khải Bằng - Nằm xuống đi mệt quá – Khải Bằng nói giống như đang bực bội vậy. Tiểu Minh nằm xuống quay lưng về phía Khải Bằng, Khải Bằng lấy tay của mình từ từ lòn vào trong áo Tiểu Minh, cậu ấy la lên - Aaa, làm gì vậy, cậu làm gì vậy nhột chết đi được – Tiểu Minh vừa cười sặc sặc vừa kéo áo xuống, kéo tay Khải Bằng ra nhưng làm không lại còn bị Khải Bằng gõ vào đầu một cái - Nằm im, không là gõ cho mấy cái bể đầu – Khải Bằng Tiểu Minh nằm im, Khải Bằng mới bắt đầu lấy tay xoa xoa cái lưng của Tiểu Minh, nó thật mát và mịn quá, cậu ấy cứ xoa xoa như thế, Tiểu Minh bắt đầu quen và cảm giác dễ chịu hơn cả hai cứ im lặng. lát sau Tiểu Minh ngủ lúc nào cũng không hay. Nghe không thấy động tĩnh gì, biết Tiểu Minh đã ngủ, Khải Bằng nhẹ nhàng rút tay ra rồi ngồi dậy để cái gối ra sau lưng, mò lấy cái ipad và tiếp tục cày. Để chắc chắn, Khải Bằng nhìn qua Tiểu Minh lần nữa thấy cậu ấy đã ngủ ngon lành, khẽ mĩm cười rồi lại tiếp tục chăm chú vào ipad. Ký :Hoài Lãng Du Đây là truyện đầu tay mong mọi người đọc xong có chút góp ý bình luận để mình viết tốt hơn nhé, thân cả nhà thân yêu, hôm nay hơi mệt viết ít tí mọi người thông cảm
|