Chương 29: Anh biết lỗi rồi... - Mẹ à Anh Nhật đâu? Khi cô lên phòng nó thì không thấy nó đâu nên chạy xuống hỏi mẹ... - Cậu ấy về rồi...đi lúc sáng nay rồi, mà con mau chuẩn bị giúp anh con đi, mai bắt đầu lễ cưới rồi. - Vâng con lên giúp anh hai ngay đây. Chạy vào phòng mình rồi lấy máy quay quyết định cho hắn xem... - Anh hai à em vào được không? - Ừh em vào đi. Hàn Thuỷ bước vào thì thấy hắn có vẻ rất vui, tâm trạng khá hạnh phúc cho người đàn ông sắp lấy vợ. - Có vẻ anh rất vui? - Đúng rồi... . . . . Bước đi lững thững trên đường phố, nó rất buồn, ba tháng qua hắn rất ghét nó, luôn châm chọc khinh bỉ nó chỉ vì Nhã Vi, nó cười nhạt rồi bước tiếp. - Cậu định đi đâu? Sao lại mang hành lý nặng thế này.. Hai bà tám đang ngồi uống nước trong cửa hàng thì bắt gặp nó một thân mang hành lý đi qua, Hoàng Ánh vội chạy ra kéo nó lại. - Ss em..."cúi mặt" - Đi vào đây. Kéo nó vào ngồi rồi gọi cho nó một ly nước hoa quả, hai người nhìn nó với tâm trạng không biết diễn tả ra sao nữa. - Tối nay em đến nhà chị đi...dù gì bama không có ở nhà, với lại nhà chị còn phòng, cả Kim Anh ở đó nữa. Biết nó làm gia sư cho nhà hắn và hôm nay là ngày cuối cùng nên Hoàng Ánh quyết định rủ nó đến ở cùng. - Nhưng em gọi cho mẹ rồi... - Được rồi để Ss này giải quyết cho. Haizzz, thôi ở cùng cũng được, sáu tháng qua nó được hai người này giúp rất nhiều, thôi thì ở nhà Hoàng Ánh cũng được. - Em không giả tiền nhà đâu đấy... - Sao? Ss không ki bo thế đâu...hahaha Những tiếng cười vui vẻ vang lên, từ khi nào tình cảm trở nên gắn kết thế này? Nó phải cảm ơn ông trời vì nó đã gặp được những người bạn này. Tâm sự một hồi rồi cả ba về nhà Hoàng Ánh... - Nhà Ss rộng thật đấy... - Thôi đi nỡm...lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm với Ss và Kim Anh. Dẫn nó lên phòng rồi Kim Anh nháy mắt với Hoàng Ánh. Hai người lặng lẽ về phòng ... " Mí mi mí mi mí mì mì... Mì mi mi ô lí mì mì... Nhạc chuông Hoàng Ánh vang lên... " A lô bà đấy à...mau tìm giúp tôi Nhật đang ở đâu đi... Ông sồn sồn cái gì hả? Ba tháng qua ông ăn chơi đã đi rồi về lại châm chọc nó rồi giờ tìm nó là ý gì? Mà không phải nó vẫn ở nhà ông đó thôi...à à tôi quên hết thời hạn gia sư...thôi tôi đi ăn đây bye bye... Tút tút tút... Nó tắm rửa rồi bước xuống ăn cơm cùng hai người... - Này...à ăn đi, không được ngại nghe chưa...ở đây chỉ có Ss , Kim Anh và hai cô giúp việc thôi nên không phải ngại. - Hì Ss và Kim cũng ăn nhiều vào... Đêm...nó không ngủ được , mai là ngày hắn lấy Nhã Vi làm vợ..haizzz sao nó lại buồn thế này cơ chứ...vì sao nó lại gặp hắn làm gì để giờ nhớ hắn...quên đi quên đi mai người ta lấy vợ rồi đấy. ~~~~trở lại thời gian... - Có vẻ anh vui nhỉ? Nhưng anh nên xem cái này... Hàn Thuỷ lấy dây cắm từ máy quay vào lap của hắn, khung cảnh lúc đó hiện lại...hắn sững sờ...và lo lắng, trời ạ...hắn im lặng không nói được gì...ba tháng qua..hắn làm cái gì đây? Ba tháng qua hắn đã đối xử với nó trong khi vì hiểu lầm nó mà không hỏi cũng không để nó giải thích, xong rồi...hắn cũng không ngờ Nhã Vi, người con gái hiền dịu mà hắn đã từng yêu đây ư? Không thể nào? Hắn vội lấy điện thoại gọi cho Khánh Phan, Đăng...lần lượt nhưng toàn câu trả lời là không biết nó đi đâu. Hắn phi xe đi kiếm nó cả đêm rồi lao vào bar uống rượu...chưa bao giờ hắn lại như như thế này...hai năm trước hắn cũng đã thất tình bị phản bội bởi một cô gái..hắn đã lao vào ăn chơi tàn phá, trở thành một tên hư hỏng, và rồi hắn gặp Nhã Vi, tưởng trừng như hắn tìm thấy hạnh phúc của mình nhưng không, nó đã cho hắn thấy được bộ mặt thật của Nhã Vi. Hắn không ngờ mà, người mà hắn yêu hai năm qua , chỉ vì ý đồ gia tài mà tiếp cận hắn, hoá ra Nhã Vi không yêu hắn một chút nào... Nó đâu rồi...càng uống thì hình ảnh nó lại hiện trong đầu hắn... . . . . - Mẹ à anh hai say quá...giúp con một tay đi. Hắn say nhưng còn một chút tỉnh táo để về, Hàn Thuỷ vội ra đỡ nhưng hắn nặng quá nên gọi mẹ ra giúp. Sao lại say như thế này cơ chứ... Hai người cố đỡ hắn lên phòng.. - Thôi mẹ ngủ sớm đi, con ở lại chăm sóc anh cho, con hay thức khuya nên mẹ nghỉ đi. - Haizzz con với chả cái, mai kết hôn rồi còn đi uống say. Mẹ hắn lắc đầu thở dài rồi về phòng ngủ. Hàn Thuỷ ở lại chăm sóc, lấy khăn ướt lau mồ hôi cho hắn. Trong giấc ngủ hắn mơ màng cảnh hắn tát nó... " Nhật à anh xin lỗi...trở lại đi"....Sao? Haha Hàn Thuỷ vừa tức vừa cười, cuối cùng anh cũng thấy có lỗi rồi sao? Muộn rồi anh hai... ~~~~~~~ Sáng hôm sau, tại lễ đường, đoàn người đông đúc vào chúc mừng lễ thành hôn của hai gia đình lớn trên thị trường... Hoàng Ánh và Kim Anh rủ nó đi nhưng nó kiên quyết không đi, haizzz bất lực nên hai người đành phải đến mặc dù không muốn chút nào... - Mời tất cả quý vị và hai bên gia đình ngồi lại bàn để chúng ta bắt đầu lễ thành hôn của chú dể Trương Gia Kỳ và cô dâu Lý Nhã Vi.... " bốp bốp bốp rầm rầm rầm..." Tiếng vỗ tay không ngớt của mọi người vang lên. Hắn đứng trên mục nhìn từ xa Nhã Vi đang tới và hình ảnh nó lại thay thế cho Nhã Vi...tỉnh lại hắn lại không cảm xúc, tiến tới nắm tay Nhã Vi...phải nói hôm nay Nhã Vi rất xinh trong bộ váy cưới màu trắng, hắn trông rất đẹp trai và lịch lãm của hình ảnh chú rể... Cả hai tiến tới người chủ dẫn lễ hôn. - Lý Nhã Vi, con có đồng ý lấy cậu Trương Gia Kỳ đây làm chồng của mình, nguyện cả đời hi sinh vì chồng, chăm sóc chồng và hết lòng vì chồng hay không? - Con đồng ý... "Ầm ầm" lại một loạt tiếng vỗ tay vang lên một lần nữa, ai cũng vui thay , hạnh phúc thay với hai con người trên khán đài. - Trương Gia Kỳ, con có đồng ý lấy cô Lý Nhã Vi làm vợ của mình, nguyện một đời bảo vệ, quan tâm , chăm sóc , hết lòng yêu thương chiều chuộng và luôn luôn bên cạnh cô Lý Nhã Vi hay không? Hắn đang rất khó chịu và rối bời, hình ảnh nó liên tục xuất hiện lên trong đầu hắn trong khoảnh khắc lúc này, hắn nên làm gì đây...nó...nó...nó hắn suy nghĩ và không ngừng nghĩ về nó. Bên cạnh Nhã Vi đang rất hồi hộp và lo lắng, cô cắn chặt răng của mình..."anh không đồng ý thì đừng có trách tôi"..Phía dưới hàng người im lặng mong chờ trong câu trả lời của hắn. Hàn Thuỷ lo lắng nhìn hắn.." Anh hai à đừng đồng ý mà...".... Hắn cảm thấy rất buồn khi thế này...hừ nhớ lại truyện hắn đánh nó, hiểu lầm nó.... - Tôi ...không đồng ý... " Ùm...ầm" tiếng sấm xuất hiện trong đầu mọi người và điều đặc biệt là Nhã Vi. Cô cắn chặt môi căm phẫn nhìn hắn rời đi... "Anh hãy đợi mà xem"... Hắn đi thẳng ra khỏi lễ đường trước bao con mắt của mọi người, kẻ bàn luận, kẻ nghi hoặc thắc mắc...hắn mặc kệ tất cả bỏ lại đằng sau... Một tiếng " tinh tinh " có tin nhắn xuất hiện trong điện thoại hắn.. . . . . . . " Nhật đang ở nhà tôi.." Hắn cười rồi lấy xe phi thẳng đến nhà Hoàng Ánh...Tại phòng nó, đang không ngừng đấm vào gối và trách mắng... - Gia Kỳ chết tiệt tôi ghét anh...aaaaa mình điên rồi... Hắn bước vào phòng thấy cửa mở nên hắn khẽ vào...thì thấy bộ dạng của nó hiện tại rất đáng yêu đang không ngừng mắng hắn...bảo bối à anh đến rồi. - Ai cho em ghét anh. Nó bất động luôn, giọng nói này, đã làm nó khó chịu trong ba tháng qua, nó đưng động tác và không giám quay mặt lại ... Hắn đi tới và ôm nó vào lòng, xoay người nó lại và hôn lên đôi môi nó.. - Aaa tránh ra...tôi ghét anh, anh về đi đừng động vào tôi. Hắn tức giận kéo nó lại hôn tiếp.Khá ngại ngùng chỉ biết chơ mắt nhìn hắn hôn...nụ hôn đầu của nó aaaa, khoan đã chẳng phải hắn đang kết hôn với Nhã Vi còn gì, sao lại xuất hiện ở đây? - Sao anh lại ở đây? Còn chuyện... Hắn lại ôm nó vào lòng, ôm rất chặt như sợ mất nó vậy. Bây giờ thì hắn đã xác định được tình cảm của hắn và nó rồi. - Anh biết lỗi rồi bảo bối à....
|
Chương 30: Bão xuất hiện. Lễ cưới đã bị huỷ, bama hắn và bama Nhã Vi ngồi đàm phán sẽ dẹp vào một dịp khác, bama hắn thật hổ thẹn với mọi người, con trai của họ sao lại hành động như thế này cơ chứ, nhất định hai người sẽ không bỏ qua. ~~~~~ Tại nhà Hoàng Ánh...14h29... - Này, vậy đám cưới kia sẽ... còn anh nữa... - Em đừng lo, anh sẽ lo hết. Nó lo lắm, nó thấy sợ khi là người phá hoại hạnh phúc của người khác( làm quá)... Nó không nên xuất hiện để giờ làm hắn rơi vào tình cảnh như thế này( è hèm...sau này xem có nghĩ thế không ..) - Không suy nghĩ linh tinh nữa nghe chưa... Rồi ôm nó vào lòng hắn, hai người ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hoàng Ánh và Kim Anh trên đường về với tâm trạng vô cùng hả hê.. Tới nhà hai người thấy xe của hắn trong sân, lén lút lên phòng nó... Khẽ mở cửa thì thấy cặp đôi đang ôm nhau ngủ rất yên bình... - Không phải chứ? Giờ này vẫn hưởng thụ yên bình được là sao?. Kim Anh ngán ngẩm lắc đầu. - Thôi mọi chuyện đến đâu còn phải xem hai người này có cố gắng được hay không nữa...này, về sô lô LOL nhanh. "Cạch"... Cửa phòng đóng lại, hắn mở mắt ra nhìn nó khẽ mỉm cười rồi lại ngủ tiếp. Còn hai người kia thì hết hét hò ầm ầm rồi lao vào chiến đấu...( Tác giả: Hai đứa này nghiện game các bác ạ...; HA&KM: Biến =.='...). Tại quán nước "LONELY" , hai cô gái đang nói chuyện rất say xưa, trời đất xung quanh không quan tâm... - Này, hôm nay anh hai tao...hehe mày biết gì không? Đấy, rất ghét kiểu hay giấu của con bạn trí cốt này.. - Nói mau đi mẹ...nhanh tao còn đi mua ít son. Hàn Thuỷ và Vân đang tám chuyện, thấy vẻ mặt đang nhìn trong gương của con bạn không quan tâm kia thì Hàn Thuỷ tức lên kể toàn bộ lại câu chuyện cho cô nghe... - "Bụp" sao? Mày nói thật á...? À à mà Nhật có phải là cái anh lùn lùn dễ thương cao ngần này...bé bé...mà nhảy giỏi đấy hả? - Ừh.."mặt hạnh phúc"...ủa mà sao mày biết hay thế? - Xời ơi..."chắp tay ôm ngực" ước gì tao được như anh ý... mày ơi mai tao đến làm ô sin lộn gia sư nhà mày..." Chớp chớp " - Nín, mày đến bổn cung sẽ hùa chó ra đuổi... - Hư phũ..à nhà mày đâu có chó... Hahaha - Dẹp... Nói vậy thôi chứ tâm trạng Hàn Thuỷ cũng lo lắng không kém nó, về phía bama chắc chắn sẽ không để yên việc này, còn về phía Nhã Vi, hừ cô thử động đến nó xem, tôi cũng không ngồi yên đâu..."uống nước" ~~~Nhà Hắn~~~~ - Anh xem đi, con trai của anh như thế đấy, nếu không lấy ngay từ đầu thì nói ra có phải em đỡ xấu hổ không, lại còn chờ đến đúng ngày cưới... - THÔI ĐI, một phần cũng do em đấy, yêu quý cô Nhã Vi nhiều vào...họ lấy con mình biết đâu cũng có mục đích gì thì sao? - Anh ...anh nói vậy mà được à? Nhã Vi là một cô gái tốt tính, hiền lành lại ngoan, gia cảnh lại được...hơn nữa ...không nói gì nữa tôi quyết định rồi, con bé sẽ là con dâu của em... - Tuỳ em...nhưng anh sẽ không đồng ý truyện này đâu. Mấy người giúp việc thì tá hoả lên khi lần đầu ông chủ và bà chủ cãi nhau...may mà không liên quan gì đến họ không là chỉ có xếp hành lí mà ra về, kể cũng lạ, cậu chủ yêu cô Nhã Vi hai năm liền mà lại không đồng ý cưới đúng ngày lễ...mặc dù ấn tượng với cô ta cũng không tốt đẹp gì nhưng dù sao cũng là người cậu chủ yêu mà còn được bà chủ coi như con dâu trong nhà nữa...thôi thôi không tò mò nữa... . . . . ~~~ - Điều tra cho tôi tại sao cậu Gia Kỳ lại không đồng ý lấy con tôi...tôi muốn kết quả trong ba ngày nữa. - Rõ...thưa ông. ....Tưởng như kế hoạch của ông hoàn hảo khi có cuộc hôn nhân này, nhưng không ngờ việc lại xảy ra ngoài dự đoán của ông... Hừ . - Ba à...có khi nào do ... thằng nhãi làm gia sư kia không? - Sao?... Băn khoăn một hồi cô quyết định kể rõ sự việc... Liên quan đến nó và hắn... - Chẳng lẽ...ý con là Gia Kỳ yêu cậu bé kia? Không thể nào...cả hai là con trai... - Ba à...con cho người theo dõi mọi chi tiết rồi...chắc chắn luôn... "Suỹ nghĩ..." Nếu thật là như vậy thì xem ra ông lại phải thêm một bước nữa rồi... Hừ tất cả... . . . . . Vậy là sắp tết rồi. Thời gian nhanh thật, nhoáng thời gian khi sáu tháng đi qua mà nó thấy chán... - Suy nghĩ gì đó bảo bối? - "Ách..." Không có gì... Mà gọi bảo bối nghe sao sao ý... - Sao? Em không muốn... - Đứng im...đừng qua đấy ... đứng im đó... Nó rất sợ hắn, đúng vậy...khi nãy ngủ mà nó tưởng hắn ngủ nên dạy ngắm khuôn mặt hắn, không ngờ... Hắn lại biến thái với nó như thế...? - Sao? Dù gì anh cũng thấy hết rồi...chi bằng chúng ta lần đầu đi...(Tác giả: Tội...sắp bị thịt rồi, Nó: =.=' ta là mi đó) - =.=' không được, à à Hoàng Ánh và Kim Anh gọi xuống ăn cơm kìa... Nhanh nhanh lấy lẹ lí do không thì nguy mất, mà kì quá hai người kia đâu mất rồi, sao nó gọi mà không ai nghe vậy, trời ơi chẳng lẽ phải ...ặc ặc thật hả. ..... Hoàng Ánh và Kim Anh nấp sau cửa...nhìn qua .... "Trời ạ thịt đi thịt đi..." cả hai cùng cổ vũ cho hắn thịt nó...Nó mà biết suy nghĩ hiện giờ của hai người và biết rình thế này thì nó chỉ có nước chết... Bên trong... - Aaaa Hoàng Ánh cứu em.... Kim Anh aaaa - Này...anh đã làm gì em đâu...
|