1 sau khi chuyển đến đây sống mình thường nhận tin nhắn của cậu bé ấy, hàng ngày, có khi hàng giờ
có hôm tin nhắn đến rải rác, êm đềm có hôm nó đến dồn dập, đau nhức
mình lén post lên đây chia sẻ mọi người
“mặt anh thỉnh thoảng có vài cái mụn nhưng thân mình thì lại cực kỳ căng láng trắng trẻo sạch sẽ săn chắc, nhìn rất thích. mỗi lần thấy anh cởi áo là mê làm sao…”
“anh không cao nhưng rất cân đối khỏe khoắn gọn ghẽ. chắc nhờ lái xe khuân vác bỏ hàng tưới cây làm vườn hàng ngày mà dáng người anh rất trai như vậy…”
“em không bị hấp dẫn ngay từ đầu gặp anh, mà từ từ, rồi càng ngày càng nhớ nhung không dứt đươc…”
“anh có cặp mắt hơi nhỏ nhưng ánh nhìn rất sâu, suy tư, thu hút…”
“2 ưu điểm thấy quá rõ trên gương mặt anh là mũi, miệng. sống mũi thẳng cao. đôi môi và khuôn miệng gợi cảm. anh cười thật hiền…”
“nhưng anh ơi, anh mất trinh hồi mấy tuổi mà cu mở mắt ngang tàng vậy anh…”
“phần xương mu hạ bộ anh nhô cao, đẩy cu anh vươn ra mạnh mẽ, tương tác với người yêu ở tư thế nào cũng đậm đà hết ý. kích thước cu anh lại tốt, khi bình thường em thấy đã ngon, không biết lúc cương cứng thì tới cõ nào…”
2 à, cậu bé đó là con trai út trong gia đình người bạn học cùng lớp thời phổ thông, nơi có một quãng thời gian mình tá túc ở đó
mình post tiếp những tin nhắn nữa đây
“nhưng những điều đó không phải là lý do quan trọng nhất làm cho em thích anh. dung mạo bề ngoài dù có khiến người ta say mê đến đâu cũng chưa bao giờ là tất cả…”
“em thích cái tính siêng năng chịu khó làm bất cứ công việc gì của anh. thích cái tính nói năng có vẻ khô cứng cay cộc mà trong bụng lại thật tình cảm, thật ý tứ, chìu người…”
“có điều gì buồn bã trong cuộc đời đã khiến anh trở thành ưu tư, ít đùa, ít cười? những bất hạnh gì hả anh? giá mà em được nghe anh nói…”
“anh giống như rượu nấu từ gạo vậy, bình dân quê mùa mà làm người thấm say dịu ngọt…”
“anh giống như một bọc xôi vò, ôm chặt dồn nén tâm tư, chất chứa trong đó…”
“em thèm chạm vào bọc xôi tâm tư anh, thấu hiểu anh. và em cũng thèm được chạm vào cái bọc xôi đàn ông kia của anh biết bao…”
3 quãng thời gian tá túc ở nhà Huy (Huy là bạn học phổ thông của mình, là anh trai thứ ba của cậu bé ấy) mình làm nhân công hợp đồng thời vụ bốc dỡ vật liệu sản xuất cho một nhà máy tại thị trấn N.
giờ đã mấy năm trôi, đã trải rất nhiều biến đổi
khi nhận những tin nhắn của cậu bé, mình đi từ cảm giác bất ngờ, lạ lẫm, rồi trăn trở, nghĩ suy, đến thấu cảm, thương yêu
thật trân trọng, mình đã viết lại và lưu giữ
xin được post tiếp ra đây
“anh là bạn của anh Huy nên tất nhiên anh đến ở nhà em hai người ở chung phòng. anh Huy tối ngày bận rộn gái gú, còn anh lặng lẽ đi đi về về. em cứ ước ao giá mà em được ở chung một phòng với anh…”
“những lúc không còn ai ở nhà là thế nào em cũng qua phòng anh. em lấy áo anh đã mặc hôm trước còn treo ở đó, anh biết để làm gì không, để ngửi…”
“ôi cái mùi anh, ôi cái nồng nàn ấm áp thân thể anh dường như đã ướp nguyên vẹn vào cổ áo, lưng áo, nách áo anh. em đứng nằm bổi hổi, ấp áo anh vào mặt mũi mình, mà nứng run lên, mà tưởng như đang được ôm anh vậy…”
“anh đừng cười em khùng điên nhé…”
“đọc đến những tin nhắn này, em nghĩ chắc anh sẽ giựt mình hỏi, không biết em có còn làm gì với áo quần của anh không nữa…”
“phải rồi anh. những cái quần jeans anh mặc đi làm chiều tối về thay ra tắm rửa chưa kịp giặt và những cái quần sịp cuối ngày của anh…”
chao ơi, em đã được gì từ những cái quần của anh nhỉ…”
4 mười bảy tuổi rưỡi, mình rời quê ra Nam Định, học hành dăm ba tháng dở dang, từ nơi đó lấy hết bạo dạn đâm đầu vô Sài Gòn, rồi trôi dạt xuống Cần Thơ
tại Cần Thơ mình làm thuê cho một gia đình khá giàu có, hàng ngày theo phụ xe khuân vác bỏ hàng (sau mình tự cầm lái chiếc tải nhỏ luôn), cuối tuần chở ông bà chủ đi đây đi đó, ban đêm thức coi ngó nhà cửa, chiều tối tưới cây…
hơn mười tám tuổi, mình mất đời trai trong trắng vào tay ông chủ bóng kín ấy. cứ hai ba đêm ổng mò xuống phòng, bắt đứng quỳ nằm để ổng bú liếm không chừa một chỗ, rồi mình xuất tinh ổng uống
dù có là vì hoàn cảnh mưu sinh ngặt nghèo đi chăng nữa thì không ai có thể chịu đựng nổi. mệt mỏi, hoang mang, ê chề, mình lật trở ra quê, nhưng không dám về nhà, mà tá túc nhà Huy ở thị trấn N.
mình đâu biết cậu bé Hoàng (em trai út của Huy) những ngày tháng đó đã âm thầm non nớt yêu mình bằng một tình yêu đồng tính đơn phương
mình post tiếp thêm một vài tin nhắn Hoàng gửi, và xin kết thúc câu chuyện ở đây
“khi anh đọc những tin nhắn này thì em đã vào đại học, đã biết uống bia, biết uống cà phê và hút thuốc với bạn bè. lúc nào đó mà chợt nghe một bài hát buồn là em lại nhớ đến anh, lại ngồi thẫn thờ…”
“sao em không thể quên anh được hả anh…”
“bây giờ, trong nỗi nhớ anh, cái cảm giác ham muốn thân xác anh nó trở nên cụ thể lắm, không phải như ngày xưa chỉ là mộng mơ non nớt…”
“hàng đêm trong giấc ngủ em tưởng tượng ra cảnh được cởi áo anh, hôn lên da thịt khuôn ngực vòm bụng săn chắc sáng láng của anh. rồi từ từ mở xuống khóa quần anh, đón nhận một vùng lông nồng thơm, một vùng hạ bộ nhô cao mạnh mẽ, một con cu hồng hào, cứng nóng, dồn căng…”
“một đời này em không thôi ham muốn anh…”
trời ơi, Hoàng ơi, thân xác anh có còn gì nữa đâu, nó có còn đáng gì đâu để cho em rạo rực, để cho em khao khát. người ta đã lấy mất rồi, trước khi em gặp anh biết anh, trước khi em đau đớn thèm muốn anh trong đơn phương dằn vặt
giá như ngày đó anh biết thì anh có tiếc gì, Hoàng ơi…
3/2016
Tiêu Khiết
|