|
chap 6.... ....cuộc tranh giành đồng đội bắt đầu khi mà giờ đấy lớp nó toàn con gái số con trai thì cũng vắng mặt không ít, còn lại thì biết sơ sơ......đối với nó môn này thì không lạ lẫm gì vì trước kia ngày nào cũng được chơi cùng lũ bạn, ah!..mà người tập nó chơi chính là Anh mới đúng.....,Nó đứng đó với những nổi nhớ ùa về từ ngày anh dạy nó cách chơi bóng rổ, lúc ấy nó phải vật vã lắm mới nhồi được trái banh, đã vậy lại còn di chuyển sao cho ko bị lỗi nữa, huống hồ là vừa đi vừa nhồi, quăng bóng, và còn học cách luồn lách, chuyền bóng...nữa chứ.....mới nghĩ đó thôi mà bao kí ức ùa về, thời gian trôi qua thật nhanh...nhanh đến mức làm nó như muốn ngạt thở,,,nhanh tới mức mà con tim nó vẫn chưa biết cảm giác của yêu thương là gì...hay thế nào là sự da diết...nhưng thây vào đấy là 1 gáo nước lạnh...làm tan giấc mơ màu hồng, thiết nghĩ mọi thứ trên đời này đối với nó sao thật chóng vánh và cô lạnh....đôi mắt u buồn thờ thẩn của nó giờ đây như bị người nào đấy bắt gặp thì phải....... ....Nó là người được chọn cuối cùng giành cho đội của Khôi vì...mấy đứa còn lại thì với 1 bí thư như Khôi thì quá rành về tụi nó....da số là các công tử..mấy đứa còn lại thì Phong chọn rồi...tuy nhiên Khôi vẫn thản nhiên chọn nó vì lý do nào ư? vì Khôi củng muốn xem tài nghệ của Nó như thế nào vì trước giờ thấy nó ù lì trong lớp cũng lâu rồi.......để xem nó chơi môn này như thế nào....hơn nửa là đội hiện giờ mà phong đang có đang nắm tỷ lệ thắng...70% vì Phong là người được chọn trước.....còn Khôi thì chẳng có gì ngoài 2 đứa bạn đã 1 thời nằm trong đội và sự liều lĩnh của mình. - Được rồi bay giờ các em có 5p" để họp đồng đội và phân vị trí..." tiếng thầy Tùng hô to.." ...đội của Khôi giờ đây còn đang lúng túng về cách phân chị vị trí, vì trong đội hiện giờ chỉ có 3 người đó là Khôi, Nam..Tuấn...là 3 đứa chơi hồi giờ nên dể còn nó và người còn lại thì chưa rỏ...... ......Còn với Phong thì giờ đây khá dể dàng..vì có 4 đứa trong đội đã từng chơi chung nên phân vị trí khá nhanh..... - Các em đã xong chưa.." thầy tùng nhắc lần nữa khi mà 5p cũng sắp trôi qua" -Dạ, sẳn sàng..."cả hai đội đều hô to.." - Các em chuẩn bị........"Thầy tùng đúng giữa sân thổi kèn thật to kèm theo động tác hất bóng lên cao....." .................-bắt đầu............ tiếng hò hét của những fan nữ 2 bên dường như rất cuồng nhiệt....và sôi động không kém phần thú vị, tiếp sức tinh thần nào đấy cho các VĐV đang chơi trên sân ^^ .....Trái bóng được tung lên cao cùng với tiếng còi vang lên. cuộc đấu diển ra vồ cùng sôi nổi từ giây phút đầu tiên. Phong nhanh hơn Khôi. Nhảy đà lấy bóng nhanh như chớp làm cho Khôi phải đứng ngóng nhìn, Phong thực hiện các động tác thật điêu luyện ko hổ danh là " tài sắc vẹn toàn" Phong di chuyển wa các đối thủ và chuyền bóng cho các đồng đội của mình đầy nhanh nhạy. phong chuyền banh cho Bảo làm cho phe nó ko kịp trở tay. đội phòng thủ của nó dường như đội của Phong chọc thủng, vì hắn khá to xác nên vị trí Hậu vệ như nó cũng gắp khá làn hiều khó khăn. thế là 1 cú ném bóng quá chuẩn xác của Phong ghi liền 2 điểm..., cú ăn điểm đầu tiên đáng nể của Phong, bọn con gái cổ vũ la hét ầm ỉ, khi thấy lớp trưởng đẹp trai của chúng ghi điểm ngay ở phút đầu tiên. -Thế nào...."Phong nhìn nó cười đầy vẻ thách thức" nó hậm hực trong lòng khi thấy hắn cười cười trong cái kiểu đắt thắng của hắn. Bấy giờ đội nó đang dẩn bóng lên sân đối phương tấn công, lúc này Khôi đang làm chủ bóng đôiội của nó như dâng hết lên sân của đội bạn..., trước tình thế đội bạn chơi wa! hay ko thể giữ bóng mãi như thế này thì sẽ bị thầy bắt lỗi, trong khi sức phòng thủ và kỉ thuật chơi của đôi Phong khá cao. Khôi liền nảy banh xuống mặt sân và di chuyển wa người đối thủ nhanh nhất có thể ,trước mặt Khôi giờ đây là 2 đối thủ vô cùng nặng kí là Phong và Bảo, 2 đứa này ko chỉ to con, cao ráo mà chơi bóng hay mà còn phối hợp rất ăn ý Khôi dường như bất lực trước 2 con mãnh hổ này, Khôi liền dội bóng ngược wa "háng" lui về 2 bước để ném bóng vào rổ nhưng Phong và Bảo phòng thủ wa! chặt chẽ, mấy đứa còn lại trong đội thì bị đối phương kèm người khá chặt. xem ra Tín chỉ còn cách chạy bóng và chuyền bóng sang Nó. vì nó là đứa hơi nhỏ so với cái đội hình đồ sộ trên sân hiện giờ, nên đội bạn :khinh địch" tưởng nó chơi "dỡ" nhưng nào ngờ từ cánh bên phải nó nhận được bóng của Khôi lập tức nhồi bóng và tung bóng lên ko trung hướng vào rổ bạn và...3 điểm. được ông thầy hô to dành cho đội của nó, Khôi cùng đồng dội của nó ôm nó 1 cách bất ngờ, làm nó khựng người chỉ nhìn về hướng của Phong thấy hắn cười nhoẻn miệng " cậu giỏi lắm, ko ngờ cậu lại chơi bóng lại hay như vậy chắc kiểu này thì khó xơi đây" - phong nghĩ trong đầu khi mà mọi người ôm nó khá chặt....vì vui sướng Đội của nó như lấy lại tinh thần và phấn chấn hơn khi nó gỡ 1 bàn " ăn miếng trả miếng " wa! hay..., lúc này đội của Phong phản công lại để trả thù cú ném bóng vừa nảy của đội nó, Bảo nhồi bóng wa được 1 đứa của đội nó, với bước di chuyển khá nhanh của Bảo thì wa mặt 1 đứa là wa! dể dàng, thấy trước mặt Bảo giờ đây là Khôi và Nam, thấy bất lợi Bảo hất bóng sang Phong khi Phong di chuyển hướng thẳng về rổ của đội nó, làm cho Khôi phải quay lưng ko kịp, Phong nhồi bóng "cộp cộp" dưới sân. hình như Phong định dứt điểm bằng cú ném ăn 3đ tiếp, thế nhưng nó vội chạy tới phòng thủ làm cho Phong khá bất ngờ khi đối diện Phong lúc này đây là nó...... -Lại là cậu ư..để xem tui qua mặt cậu như thế nào nhé.."Phong nghỉ trong đầu kèm theo nụ cười và ánh mắt thách thức" ,,Vì lần đầu chơi với Phong nên hơi "Khựng" không hiểu cách chuyền và di chuyển của Phong...nhưng nảy giờ nhìn cách hắn đi bóng nó cũng nắm bắt được phần nào.... -Cậu đừng coi thường " Nó nghỉ trong đầu khi mà đôi mắt luôn chăm chú nhìn từng động tác của Phong...." Cú Xoay người qua mặt của Phong không ngờ lại bị nó "bắt bài" khá dể dàng...lùi về ngoắc tay nhanh nhất hất bóng làm cho phong phản ứng không kịp...cảm giác của Phong lúc ấy như bị "đơ" ra vài giây...vì nó lại nhanh như thế....... Quyền kiểm soát bóng lại thuộc về đội của nó....lập túc chớp lấy cơ hôi cú nảy bóng sang Khôi và ...2 điểm giành cho đội của Nó.... tiếng pháo tay hò hét inh ỏi của bọn con gái ngày càng phấn khích hơn........thời gian diển ra trận đấu không còn nhiều nữa đôi bên tranh co ngày càng quyết liệt hơn...nó cũng tỏ ra khá mệt vì lâu rồi không chơi lại...mồ hôi trên từng nét mặt trở nên ướt sủn...Phong ..Khôi giờ đây trông thật hấp dẫn và cuốn hút khi mà những thân hình tràn đầy năng lượng ấy cứ liên tục di chuyển.....từng bắp cơ trên tay,,,,hay những cơ ngực khi chiếc áo được thiết kế giành cho những học sinh môn này khá rộng , có thể thấy xuyên được....hay bắp vai của ai đó cứ "gồ" lên liên tục khi đang nhồi bóng.... mồ hôi trên mặt làm cho những con người ấy trở nên cuốn hút và đẹp hơn bao giờ hết..đấy là cái lý do bọn con gái thấy " chơi" là ùa vào coi miển phí là vậy.. ^^ .................... -Nhanh lên Minh..." tiếng của Khôi hối thúc khi mà thời gian không còn nữa... nhưng tỷ số chỉ đang chêch lệch sau cái ném bóng lần cuối này..." trước sự quay quanh của kẻ thù khi bị để mắt vì chơi hay nên minh phải khá khổ sở qua được 2 đưa phe ấy....khá đuối sức nên sự nhanh nhạy cũng bị giảm theo.. trược mặt nó là phong....thấy vậy bèn cách chuyền sang cho Nam.... ..đội hình trâu bò bên địch tỏ ra rất hăn hái và dứt khoác quyết liệt không cho phe nó ghi bàn vì đây là điểm then chết cuối cùng nếu đội nó ghi được 2 điểm trở lên thì phần thắng thuộc về đội nó..... vị vậy mà đôi bên dốc hết sức..... không còn thời gian nữa cú chuyền banh sang Nam được Nam bắt lấy trong chớm mắt..biết ý định cú chuyền tiếp theo sẽ sang Nam nên 2 đứa bên Phong phòng thủ kèm người rất chặt....vô phương....Nam bèn nảy bóng ngược về phía Nó ngay giữa sân....để không cho đội bạn cướp bóng làm chủ.... -giờ đây tiếng thầy tùng hô to khi mà thơi gian đang trôi qua từng giây....Biết Nó định thực hiện cú ăn 2 điểm....từng bước đi bóng tới..Phong liền chạy tới khi mà cả 2 lúc này như bay giữa không khí sau cú nảy người khá cao.... ------Zooooooo...............tiếng hét thật to.....cùng tiếng kèn báo hiệu kết thúc trận đấu,,của thầy Tùng...... -nó cảm giác như ngất đi...và cảm thấy đau......vì... -Máu..Máu........."con Ngân hét thật to......"
|
co j sai sot mn bo wa nha
|
Sai xót lớn nhất là lâu quá
|
.....Cảm giác vừa đau vừa tức ở ngực do va chạm với ai đó thì phải...nhưng sao lại kỳ lạ tới mức nó không thể nhận ra rằng người mà nó đang nằm lên chính là Phong... cảm giác vừa lạ nhưng lại lẫm vừa quen thuộc,,khi mà giờ đây đôi mắt nó dần dần nhắm lại...,chỉ cảm nhận được hơi thở của ai đó như làm cho Nó gợi nhớ về những chuyện xưa trước đây....lúc trong vòng tay anh... lúc anh yêu thương và nuông chìu, nó...lúc anh dắt nó qua từng con phố...qua các ngã tư đèn mờ....ngồi trên băng ghế đá dưới hàng cây cao ngút rợp mát....và ngồi cùng ăn những món ăn bên đường......có gì đó như cay xé ở đôi mắt nó..... -Minh bị Ngất rồi thầy.." Tiếng Khôi kêu vội vã khi mà giờ đây nó nằm sãi trên người phong...còn phong thì mắt mở hi hí cố gắng ngượng dậy nhưng chẳng thể nào." -Mau đưa 2 bạn vào phong y tế....."Thầy Tùng hối bọn nó" -Tay bạn Minh có chảy máu coi chừng đừng để máu chảy nhiều .."thầy nói tiếp" ..còn Phong thì cảm thấy choáng mạnh, vì cũng khá mệt sau trận đấu kéo dài..cảm giác khi va vào nó chẳng còn nhớ gì cả vì đuối sức....như muốn ngã quỵ... .............sau 2 giờ ở phòng y tế....Nó tỉnh lại sau một chuỗi ký ức thật đẹp... nhìn xung quanh thì chẳng có ai ngoài chiếc màng màu trắng được vén 1 bên trên bức tường màu xanh..... -Em tỉnh rồi ah!...." chị y tá ở trường tới hỏi thăm nó khi nghe tiếng động ở phòng bệnh" -dạ....."nó cố gắng cười ngượng" -Tay em cảm thấy thế nào....có đau rát nhiều không,,,, chị đã băng kỷ rồi nhưng em đừng cho nó thấm nước đấy nhá.." -dạ..cũng không đau lắm đâu..em ổn mà.." nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt ấy.." -uh!....em ráng nghỉ thêm tý đi,,,chuyền hết bình nước rồi về....."chị dặn dò" -em cảm ơn chị....." ......................... 1h trước đó.... -cậu ấy khỏe rồi ,,,bay giờ có thể về ..." -cảm ơn chị đã chăm sóc cho bạn em.."tiếng của Khôi và Nhi kèm theo cái gật đầu biết ơn...." -cậu có còn đau chổ nào không Phong..."Nhi hỏi tham nhìn vẻ mặt vẫn còn mối lo lắng.." -uh!..không sao Mình khỏe rồi cảm ơn 2 cậu.."Phong cười cười" .........-ah!..mà cũng may cho cậu là Minh nó lấy tay ôm đầu cậu...không thì bây giờ...cái đầu cậu phải băng bó khá nhiều đấy..."khôi chen ngang" ..những lời của khôi vừa thốt lên làm cho lòng Phong như "quạnh" lại vì sự háo thắng của bản thân mà quên mất cái an toàn cho người khác....nhìn sang chiếc giường kế bên người đang nằm trên đó chính là nó..với 2 bàn tay được băng kín..nhìn thấy cảnh ấy tim Phong cảm giác như nhói lên.............. ................
|