Tên truyện: Cây bàng góc sân Tác giả: taolao Thể loại: chả biết Giới thiệu nhân vật: Nó - Dương Minh học sinh lớp 11 trường THPT XX, đẹp theo kiểu dể thương, tính tình trầm lặng nhưng bùng nổ khi cần thiết. Hắn - Đăng Hàn học sinh lớp 12 trường THPT XX, là hot boy của trường theo 3 tiêu chí: học giỏi - đẹp trai - giỏi thể thao. Nhưng cực kì lạnh lùng và đã có bạn gái. Cô ta - Nhã Thư bạn gái Đăng Hàn học sinh lớp 12 trường ThPT XX. Là một tiểu thư con nhà giàu, học giỏi, xinh xắn và rất đanh đá. Khánh Vy - bạn thân của Dương Minh học sinh lớp 11 trường THPT XX. Sôi nổi, hoạt bát và cực kì cá tính. À quên cô cũng là tiểu thư của một gia đình giàu có không kém Nhã Thư. Bá Duy - bạn thân của Đăng Hàn. Học sinh lớp 12 trường THPT XX, đẹp trai, con nhà giàu, giỏi thể thao nhưng học ngu.
|
Chương 1: Tình cờ Tiết trời chớm thu thật dể chịu. Từng hàng cây bên đường xanh ngắt điểm tô trên trời là một màu xanh trong càng khiến cho mùa thu càng thêm đẹp đến nao lòng. Dương Minh háo hức đạp xe trên con đường cũ quen thuộc, nhẹ nhàng hít từng đợt không khí sớm mai cậu cảm thấy thật thoải mái. Hôm nay là ngày nhập học đồng nghĩa cậu vừa kết thúc một mùa hè mệt mỏi vì phải tất bật đi làm thêm để kiếm tiền trang trải học phí giúp đỡ bố mẹ. Cảnh quang trường hôm nay thật đông vui, mới có 7h kém hơn đã đông nghẹt người người trong bộ trang phục áo trắng quần xanh quen thuộc. Vội vã dắt xe vào trường nhưng xơ ý Dương Minh lỡ đâm va vào một cô gái. Cậu cúi đầu xin lỗi liên tục nhưng dường như phản tác dụng. - Đụng cho đã xong giờ xin lỗi mà xem được à nhóc con? Cô gái nói với giọng điệu kênh kiệu, đanh đá khiến Dương Minh bất ngờ. Chỉ cần nhìn xơ qua là đủ biết cô gái đó thật sự xinh đẹp nhưng ăn nói chẳng vào đâu. Buồn miệng Dương Minh nói: - Thế bây giờ chị muốn như nào? Câu nói vừa dứt cả sân trường như động đất rung chuyển, boom nổ của IS cũng không bằng lũ con gái kia hò hét ầm ĩ thế không biết. Nhưng cũng vì thế mà Dương Minh nhanh trí dắt xe chuồng. Chưa chạy được vài bước đã bị một lũ bánh bèo chặn đường. Chẹp, chắc chung đám với cô gái ý rồi. Dương Minh đành tiếp tục nghĩ kế. Cảnh quang trường lúc này như đàn ong vỡ tổ, đàn kiến vỡ hang vậy. Ồn ào và náo nhiệt, Dương Minh bèn nhìn ra đằng sau mà hiểu được phần nào vấn đề. Theo như Dương Minh được biết thông qua Khánh Vy một đứa h trai nhất nhì vũ trụ thì người vừa bước ra từ trong chiếc xe hơi màu đen sang trọng kia là Đăng Hàn - một thiếu gia đời thứ bao nhiêu cậu chả nhớ của Đăng Gia. Tuy mới học lớp 12 nhưng Đăng Hàn đã phụ giúp cha quản lí 4 công ty con ở thành phố. Đẹp trai tựa nam thần thì Dương Minh thấy sai sai sao đấy. Người gì cao kinh khủng m8 chứ ít, da thì ngăm đen nhìn dơ dáy, mũi thì cao, mắt thì to, môi thì trái tim. Chẹp, chả có gì gọi là đặc sawc mà sao bọn con gái trong trường cứ suốt ngày đi hâm mộ Đăng Hàn nhỉ? Và tất nhiên không ngoại trừ Khánh Vy rồi. Nhắc Khánh Vy mới nhớ chỉ có nhỏ mới giúp Dương Minh thoát khỏi tình cảnh ngàn cân treo sợi nilong ngay lúc này. Mãi đưa mắt kiếm tìm tia hi vọng cho dù nhỏ nhoi Dương Minh cũng phải tìm cho bằng được. Bổng cả trường hét ầm ĩ, âm thanh to gấp đôi ban nãy. Hóa ra là cô gái đanh đá kia đang ôm Đăng Hàn thôi mà có cần làm quá lên không? - Cho nó đi đi! Câu nói đanh đá của cô ta khiến Dương Minh thấy tức điếng người nhưng chỉ biết câm nín nói lời cám ơn và xin lỗi. Cậu rất giỏi trong việc nhẫn nhịn nên việc này đối với cậu là chuyện cỏn con. Dắt xe xong Dương Minh vội chạy lên lớp cho kịp giờ, nhưng sân trường vẫn không ngừng hò hét khi dáng người của bọn họ đi đến đâu tiếng hò hét càng dữ dội hơn như sóng thần ý. Nhưng không thể phủ nhận là họ rất xứng đôi. Cái gì vậy Dương Minh? Tự dưng đi lo chuyện bao đồng làm gì? Lo mà tập trung học hành đi nào. Nhận lớp xong cậu đi xuống phòng Đoàn họp. Mệt mỏi từ chối rồi nhưng gvcn vẫn bắt cậu làm chức to hơn lớp trưởng nhưng cũng mệt hơn đó là BÍ THƯ. Lặng lẽ xuống họp nhưng mắc tè cậu lại rẽ sang bên trái và đi tè mặc cho giọng nói có phần lạnh lùng vang lên đều đều "Mời các bí thư khối 11 và 12 xuống văn phòng Đoàn để họp". Người ta thường nói "Không có gì thoải mái bằng đi đái kịp thời" quả rất đúng. Dương Minh vui vẻ vừa đi vừa hát phút chốc đã có mặt tại nơi cần tới. Nhưng có biến, đó là ánh mắt ý đúng là ánh mắt ý Dương Minh đã nhìn thấy ở đâu đó mà cậu không nhớ. Nhưng cho dù có nhớ cậu cũng không tránh được cơn thịnh nộ nhẹ như lông ngỗng. - Cậu là bí thư lớp B6? Cả phòng chìm trong im lặng. Giọng nói gì mà lạnh như đá, Dương Minh thấy tình hình không ổn bèn dùng kế nai tơ ngơ ngác mà gật đầu. - Làm bí thư thì tác phong phải cho nhanh nhẹn lên tôi không rãnh vì cậu mà ảnh hưởng tới tập thể. Cái gì? Từng câu một cứ ù ù bên tai Dương Minh khiến cậu chả hiểu gì hết. Mơ hồ được một lúc thì cuộc họp hí thư cũng xong mà Dương Minh chả biết cả phòng đang nói về vấn đề gì. Như khỉ con, cậu ung dung cất giọng hỏi: - Cho hỏi nãy giờ đang nói về vấn đề gì thế? Cả phòng đồng loạt 48 con mắt của 24 người chỉa thẳng vào Dương Minh khiến cho cậu hoảng hốt, làn da mặt trắng như em bea của cậu giờ đây đã ửng hồng khiến cho ai nhìn vào cũng muốn véo má cho một cái và ai đó cũng không ngoại lệ hehe. - Cậu thật sự không biết chúng ta đang nói về vấn đề gì? Dương Minh cảm thấy sác khí càng ngày càng tăng lên trong từng câu nói của vị chủ tọa Đăng Hàn. Việc đến nước này Dương Minh chỉ biết câm nín và rống tai lên mà chú ý không lơ là nữa. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc. Và cậu bị gặp biến. - Dương Minh nán lại gặp tôi một chút. Giọng nói của anh ta có gì mà sao nghe nó chả có thiện cảm tí nào. Mãi lâng la với suy nghĩ của mình mà cậu không biết một lần nữa ánh mắt hình viên đạn của các chị bí thư các lớp lại chỉa thẳng vào cậu. Nhắc mới nhớ giờ nhìn lại tất cả bí thư đều là con gái chỉ trừ cậu và Đăng Hàn ra. Hèn gì Dương Minh vừa xin cô từ chức một cái là y rằng các bạn nữ đoan trang, xinh tươi ầm ầm giơ tay lên xin được làm bí thư. Haizz hắn ta có cái gì mà các cô các chị cứ chết mê chết mệt thế nhỉ?
|