A, xl mí u nha, wên mất, maj đăg z, sorry sorry
|
Nhớ đăng dài chút nha tg.Hóng truyện lắm lun.Cố lên nha!
|
|
Chap 35
Vài ngày sau. Buổi trưa ở trong phòng. -12 cung hoàng đạo tạo thành vòng tròn, ánh sáng ở ngay tâm...ưm...grư...grừ...á..á...sao mình chả hiểu gì hết vậy trời ơi. Nó hét lên làm hắn giật mình. -Cậu làm cái quái gì mà la lên vậy ? -Anh bị đuôi phải không ? -Cậu..."nhịn, nhịn, phải nhịn.." Thôi cậu làm tiếp đi. "sao thế nhỉ ?", nó ngạc nhiên vì lần đầu hắn nhịn nó. "mà cũng tốt hihi". -Mấy ngày nay cậu cứ lo tìm chỗ của Mavis hoài vậy ? Hắn hỏi. -Thích. "láo thật mà, nếu tôi mà không yêu cậu thì giờ cậu ở dưới đất rồi, sao mình lại yêu cậu ta thế không biết haiz." -Mà này.. -Hửm.. Nó đưa bộ mặt ngây thơ nhìn hắn. "đừng có đưa bộ mặt đó nhìn tôi có được không.." -Tôi nghĩ cậu tìm Pisces và Libra thế nào thì chỗ Mavis chắc cũng vậy đó. -A....đúng rồi. Đột nhiên nó đứng dậy la lên. Nó đi lấy bản đồ của vương quốc ra trải lên bàn. Nó lần lượt đánh dấu từng chỗ mà tìm thấy 12 chiếc chìa khóa. Sau khi đánh dấu xong nó nối các điểm lại, hình tròn xuất hiện. -Hihi, giờ chỉ cần tìm tâm thôi, a..đây rồi..ưm..Khu rừng Ma..tên đẹp ghê. -Tìm được rồi sao, nhờ tôi gợi ý đấy. -Cảm ơn. "chỉ có 2 chữ thôi sao..ít nhất cũng phải là cảm ơn anh chứ..hừ..đợi tôi thu phục cậu thì sẽ biết tay tôi" -Mà ở đâu thế ? -Khu rừng Ma. -CÁI GÌ.... Hắn hét lên. Nó giật mình, quát hắn: -Ông cố anh về hả, làm gì mà hét lên vậy. -Nơi đó rất nguy hiểm, hàng ngàn người vào đó đã không trở ra được, cậu không thể đi. -Tại sao ? -Vì..vì... "bây giờ chưa nói được.." -Dù sao cũng không ai đi với cậu đâu. -Tôi có thể đi một mình. -Lỡ như... -Ngậm cái miệng lại. Nó la lên làm hắn im bặt.
Tối đó... Hắn và nó đang nằm trên giường, mỗi người xoay một hướng. "từ trưa tới giờ sao hắn im lặng vậy, giận mình sao...mà mình cũng hơi quá đáng thật, dù sao anh ta cũng chỉ lo cho mình thôi." -Này..Eric..anh ngủ à. Nó khều khều hắn. "không trả lời sao...rõ ràng là còn thức mà." Nó bất ngờ ôm lấy hắn, thủ thỉ vào tai hắn: -Cho tôi xin lỗi..đừng giận tôi nữa. Hắn bất ngờ vì nó ôm hắn và xin lỗi, hắn mỉm cười hạnh phúc. -Ừm. Nó giật mình. "còn thức rõ ràng hừ" -Đồ đáng ghét. Nó bực mình quay về chỗ nằm. Hắn cười nó, sau đó cũng nhắm mắt lại và đi ngủ.
Hết chap 35.
|
|