Ta đã trở lại và tệ hại hơn xưa.
Sáng sớm tinh mơ. -Ưm... Nó mở mắt ra, khẽ xoay người sang trái và...chụt... Môi nó chạm đúng môi hắn. Nó mở to mắt ra vì bất ngờ...1s...2s...3s... Nó hoàn hồn, rời môi hắn. Nó lấy tay chạm nhẹ môi mình và quay qua nhìn hắn. Thình...thịch...tim nó khẽ đập nhanh, khuôn mặt hắn lúc này nhìn mê chết người luôn. Mỗi góc cạnh trên khuôn mặt hắn đều hoàn mỹ. Nó đưa tay nhẹ vuốt vài sợi tóc rối trên trán hắn và khẽ cười. "anh ta lúc này nhìn đẹp trai thật, bình thường nhìn anh ta thấy ghét ghê, vậy mà lúc ngủ nhìn yêu ghê hí hí". -Cười cái gì đó. Hắn đột nhiên lên tiếng làm nó giật mình. -Hả..hả..?? -Tôi hỏi làm gì cười thế. -À thì..."nói dóc đỡ vậy" tại lúc nãy tôi nhớ hôm qua Michael bị trượt té nên cười thôi, hì hì. Hắn híp mắt nhìn nó. -Thật không ? "không tin mình đây mà, hừ". -Không tin thì thôi hứ. Nó đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. -Được rồi, à mà hình như lúc tôi ngủ có gì đó chạm môi tôi thì phải. "chết cha, vậy mà cũng biết sao". Nó nghĩ thầm. -Làm gì có, chắc anh mơ thôi. -Vậy à. -Thôi, mau chuẩn bị đồ đi, chúng ta còn phải đi đến khu rừng Ma đó. Nó cố ý đánh trống lãng. -À ừ. Hắn đứng dậy đi vscn.
Sau khi vscn xong, 2 người cùng đi đến phòng ăn để ăn sáng. Trên đường đi nhiều ánh mắt nhìn 2 người, rất nhiều người bàn tán xôn xao. Nó cảm thấy không thoải mái cho lắm, còn hắn thì đã quen rồi. Đến phòng ăn thì việc đó vẫn như vậy. Lấy phần ăn xong, ngồi xuống bàn. Nó quay sang hỏi Sophia: -Họ bàn tán gì sôi nổi thế ? -À, họ đang nói về việc chúng ta đến khu rừng Ma đó mà. -Ừm. Ở bàn khác, có người đang nhìn nó. Ánh mắt chứa đầy yêu thương.
|
|
|
- trời ơi ngắn qá huhu mau post nha tg k hờn luôn :))
|
|