Ngắn wá vậy tg đăg tiep đi cho m. N còn có cái để xem chứ :/
|
|
Tại vùng đất Hắc Ám. -Thưa ngài, bọn chúng đang tiến đến khu rừng Ma-một tên thuộc hạ nói. -Cái gì ? Tại sao chúng lại đến đó, không ngờ chúng đã tìm ra nơi đặt mộ của Mavis, mau tập hợp người đến đấy, quyết không để chúng tìm ra rõ chưa, bắt sống thằng nhóc Neil cho ta. Tên thuộc hạ run run: -Rõ !! . . . . . . . . . -Cuối cùng chúng ta cũng đến, khu rừng Ma. 1 trong Tứ Đại Pháp Sư lên tiếng. ( về sau Tứ Đại Pháp Sư mình sẽ ghi tắt là TĐPS nhé, tên của 4 người này mình sẽ ghi luôn là TĐPS cho dễ nha ). -Tớ thấy khu rừng này đẹp mà, sau ai cũng sợ thế ? Nó hỏi. -Cậu đi vào sâu trong đó là biết, đáng sợ lắm. Sumin vừa nói xong thì nó bước tới và...: -Aaa.... Nó bị một hố đen xuất hiện hút vào, hắn cũng ngay lập tức nhảy vào theo, thế là hố đen cùng cả 2 biến mất. -Neil, hoàng tử Eric. Mọi người hốt hoảng la lên. -Chúng ta mau đi tìm tụi nó mau lên. Đức Vua lên tiếng. -Tất cả mau đi. TĐPS hô lên. Dần dần đoàn người từng người bước vào khu rừng Ma. . . . . . . . . Lúc này, nó đi trước, hắn đi sau. Mặt nó vẫn đỏ vì chuyện lúc nãy. Chuyện là sau khi bị hút vào, hố đen đưa cả 2 đến một chỗ nào đó trong khu rừng Ma, sau khi hố đen mở ra, cả 2 té xuống đất và bàn tay của Neil cố tình để ngay trym của Eric...à không, vô tình thôi, nó mắc cỡ nên đi trước, tránh thấy mặt hắn. Chuyện là vậy đó. -Nè, đợi tôi, đi từ từ thôi, coi chừng đi lạc bây giờ. Hắn lắc đầu khẽ cười, hắn biết nó còn ngại chuyện lúc nãy. Nghe hắn gọi, nó đứng lại. -Làm gì đi nhanh vậy ? -À thì...ờ...ừm...tôi chỉ muốn mau chóng tìm ra mộ ngài Mavis thôi. Nó quay mặt sang hướng khác. -Thật không ? Tôi không tin đâu. -Kh..không tin kệ anh. Tôi đi trước, hứ. Nó bực dọc cố bước đi thật nhanh. -Nè đã nói là đợi tôi mà. Hắn nói với theo. Bỗng nó dừng lại và nói: -Sau phía trước càng lúc càng tối vậy ? Nó quay ra sau. -A, đường phía sau đâu mất rồi, sau chỉ toàn màu đen thôi vậy ? Nó cảm thấy hoang mang. -Khu rừng Ma này rất đặc biệt, càng đi vào trong sẽ càng tối và con đường phía sau sẽ biến mất. Hắn lên tiếng. Chợt hắn nghe thấy tiếng nó khóc. -Neil, cậu sao vậy ? -Tôi..tôi...sợ bóng tối, anh đang ở đâu vậy, tôi sợ lắm. -Đừng lo có tôi đây rồi, không sao đâu. Hắn ôm nó vào lòng, nó ôm chặt lấy hắn như sợ hắn đi mất vì hiện tại xung quanh đã tối đen như mực. Lúc hắn ôm nó, nó cảm thấy đỡ sợ hơn, tim nó đập nhanh hơn, nó cảm thấy ấm áp, một cảm giác mà chỉ hắn mang đến cho nó. "mình sao vậy, tim mình đập nhanh hơn mỗi khi gần anh ta, anh ta làm mình cảm thấy thật ấm áp, mình rất muốn ôm anh ta như vậy mãi...chẵng lẽ mình đã yêu tảng băng di động này rồi sao, mà thôi, quan tâm làm gì, tới đâu hay tới đó", nó mỉm cười ôm chặt lấy hắn hơn. Không riêng gì nó, hắn cũng vậy, hắn cảm thấy hạnh phúc vì được làm chỗ dựa lúc nó cần, mặc dù chỉ là một cái ôm nhưng cũng khiến hắn hạnh phúc đến nhường nào. Hắn bỗng dùng ma thuật tạo ra lửa, sau đó nhặt cành cây lên, tạo thành một ngọn đuốt thắp sáng xung quanh. Bỗng..xoạt..xoạt..
|
Mọi người cho xin chút ý kiến với !
|
Đăg tiếp đi tg đag theo dõi nk
|