Truyện này sau này do Natsu369 viết tiếp nha đọc giả.
|
Vậy khi nào có truyện zậy tg???Hóng
|
Mai mk đăng típ chap 14, có khj thêm 15 hjhj
|
Cố lên tg,nhớ viết dài chút nha!!!!Hóng
|
16. Cảm Giác Lạ
Từ khi về phòng, hắn cảm thấy trống rỗng, trong lòng cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, hắn đột nhiên nhớ đến nó, nhớ gương mặt của nó, nhớ nụ cười của nó. "Mình sao lại nhớ cậu ta nhỉ..mình điên mất..tỉnh táo lại..bộp bộp" hắn tự vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo lại. Hắn lại gần tủ sách lấy 1cuốn sách và ngồi xuống đọc nhưng không chữ nào lọt vào đầu hắn. Hắn đành lại giường nằm ngủ 1giấc nhưng nhắm mắt lại là hình ảnh của nó hiện lên không tài nào ngủ được. Hắn bèn ngồi dậy đi tìm nó, đường đến Phoenix hắn biết rất rõ nên không tốn nhiều thời gian để đến đó. Lúc này, nó đang ngồi đung đưa trên xích đu trong hoa viên, nơi này có 1cái hồ nhỏ, 1vườn hoa đủ loại rất đẹp. Nó ngồi đó nhìn bầu trời xa xăm, nó bỗng thấy nhớ hắn, nhớ không mặt lạnh lùng của hắn, "mình sao thế nhỉ, tự nhiên lại nhớ hắn, mới không gặp vài giờ thôi mà, sao vậy nhỉ,..chẳng lẽ mình yêu hắn sao, không thể nào, cho dù có thì hắn cũng đâu yêu mình". Nó tự cười cho cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình. Bấy giờ hắn đã đến trước cổng, lính canh thấy hắn thì cuối đầu chào. Hắn đi vào, qua các dãy hành lang, hắn gặp mẹ nó và Adis: -Ơ, hoàng tử, cậu tới đây có việc gì sao. Mẹ nó ngạc nhiên hỏi. -Nếu là tìm Neil thì nó đang ở hoa viên. Adis cười gian. Hắn không nói gì, trực tiếp đi đến đó. Adis thấy vậy thì lắc đầu, mẹ nó thì chả hiểu gì cả. Hắn cuối cùng cũng tới nơi, thấy nó ở đó hắn tiến lại gần. Nghe tiếng bước chân, nó quay lại và bất ngờ khi thấy hắn, nó khẽ cười. Hắn thấy nó cười thì tâm trạng khá hơn chút. Hắn ngồi xuống kế bên nó, cả 2 im lặng, thấy bầu không khí hơi ngột ngạt nó đành mở lời trước: -Sao anh lại tới đây ? -Tôi không biết. Hắn lên tiếng. Thật khó hiểu, không biết hắn nghĩ gì. Nó hỏi tiếp: -Cho tôi hỏi cái này nha ? -Hỏi đi. Hắn đáp. -Tại sao là pháp sư cấp S mà anh lại học lớp cấp A vậy ? -Tôi không biết. Hắn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đó. "hỏi gì cũng không biết, đúng là đồ điên". Nó nghĩ thầm. -Anh đã từng thích ai chưa ? Nó hỏi tiếp. -Hỏi làm gì ? Hắn nhìn nó. -Cho biết thôi. Nó cười. Hắn nhìn nụ cười của nó mà trong lòng thấy vui vui. Hắn trả lời: -Chưa. -Vậy à. -Còn cậu ? -Tôi vẫn chưa thích ai cả. -Ừ. Cả 2 lại im lặng, nó nhìn những bông hoa đang đung đưa theo gió. Còn hắn, hắn đang nhìn cậu, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, nhìn nó thật đẹp hắn nghĩ vậy. Bỗng nhiên nó quay qua nhìn hắn, hắn thấy nó nhìn thì quay qua chỗ khác, còn nó bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình thì mặt hơi đỏ mà quay sang hướng khác. Cả 2 đang chạy theo 2dòng suy nghĩ khác nhau. -Anh Neil, anh Eric, 2người làm gì ở đó vậy ? Michael đột nhiên xuất hiện. -2 anh có làm gì đâu. Nó đáp -Thật là không có làm gì không ? Michael cười gian. -Thật mà. Nó nói -Vậy tại sao mặt anh đỏ vậy. -Đỏ lắm sao ? Nó hỏi. -Ừ, đỏ lắm luôn á. Vậy mà nó không có gì, nói dối. -Tụi anh chỉ nói chuyện vài câu thôi. -À ha, cuối cùng cũng khai ra. Anh bị em lừa rồi, mặt anh chả đỏ tí nào cả haha. Nói xong Michael chạy đi. -Grừ grừ, Michael, em giỏi lắm. Nó hét lên. Hắn phì cười vì hành động và sự ngốc nghếch của nó. Nghe hắn cười, nó quay qua hét lên: -Cười cái gì, bộ vui lắm sao. -Rất vui là đằng khác. -Anh...hừ..anh nhớ đó. Nó bực mình xoay đi. Tối đó ở học viện, nó cố gắng xích ra xa hắn thì hắn càng xích lại gần. Nó mệt quá đành nằm im. Hắn thấy nó không quậy nữa cũng nằm im ngủ. Z..z..z..Z
Hết chap 16.
|