Anh à Em Yêu Anh !
|
|
Chap 5: Hạnh phúc? 5 tiết học cũng trôi qua nhanh chóng, hôm nay tôi đang lo vì không có ai đưa về, chợt nhớ ra có thằng Dương nên tôi gọi nó: - Ê! Dương ơi! - Gì má? - Bây giờ mày đèo tao về nhà được không xe tao hỏng đang sửa rồi ý? - Ok mày ra cổng đợi đi, tao dắt xe rồi ra liền! - Oki ^^ Hí hửng đi ra cổng trường, tôi đứng sát vào gốc cây ven trường đợi Dương, đột nhiên có một chiếc ô tô đen lao đến, nhìn qua cửa kính, tôi thấy Duy là người lái, anh đảo mắt nhìn về phía tôi nhưng không thèm quay đầu xe lại, tại sao vậy? Anh cũng biết tôi không có xe mà? - Này, Tùng!- một giọng nói vang lên. Tôi quay lại xem ai gọi, thì ra là hắn, tên công an kia, đang gọi tôi. Tôi chạy đến chỗ hắn ta và hỏi: - Sao anh còn lên đón tôi? Tôi tưởng anh chỉ nói đùa thôi mà? - Hì có sao đâu. Anh thấy đưa cậu đi mà không trả cậu về thì tội lắm. Thôi lên xe, đi về! - Vâng! Anh đợi chút, tôi qua bảo bạn tôi đã không nó chờ! Chạy vào trong trường thì cũng vừa kịp lúc thằng Dương dắt xe ra đến cổng. Thấy nó tôi gọi: - Này này mày ơi! - Mày mủng gì cái con điên này, bảo đứng cổng đợi mà. Thôi lên xe đi về! - Không ý tao là mày không cần phải đưa tao về nữa! Tao.. tao... - Sao thế? À có anh nào đưa về rồi đúng không? Khổ thế không nói sớm thôi tao biết rồi mày về đi! - Gớm quá đoán cũng trúng rồi, ok vậy tao về nhé! - Ok! Chạy lại chỗ của hắn, tôi không nói gì mà ngồi lên xe và đội mũ bảo hiểm vào luôn. Hôm nay trời rất lạnh vậy mà tôi để ý hắn chỉ mặc bộ đồng phục công an bên ngoài và bên trong chỉ mặc vẻn vẹn 1 áo sơ mi. Vậy mà hắn không rét, thấy thế tôi hỏi: - Sao anh không mặc áo len vào, trời rét lắm! Hắn cười: - Anh thấy bình thường thôi, người anh khỏe thế này sao mà rét được ^^! Tôi ''xì'' một tiếng rõ to, trời rét còn làm bộ hihi. Về đến gần quán sửa xe, tôi trả tiền cho bác sửa xe và lên xe đi về. Thấy hắn vẫn đi theo sau, tôi quay lại hỏi: - Anh không về đi trưa rồi! Tôi về nhà là xong anh còn đi theo là gì mắc mệt! Hay là tôi quên cảm ơn anh, vậy thì cảm ơn anh đã đưa đón tôi trong ngày hôm nay nhé, được rồi giờ anh về đi! - Anh chỉ muốn đi theo xem nhà cậu thế nào thôi với cả xem cậu đi xe về có bị sao không nữa hihi! - Khổ quá! Thôi về đi! - Không về! - Về đi, muộn rồi! - Không về! - Anh với tôi cũng chỉ là xã giao mới quen thôi như người đi đường giúp đỡ nhau thôi mà tôi cũng cảm ơn anh rồi còn gì, hay anh muốn tôi trả tiền cho anh à? - Không! Anh đâu nói thế, anh chỉ muốn được đi qua xem nhà cậu thế nào thôi với cả muốn cậu về nhà an toàn, đường đi là của chung, cậu cấm được anh chắc? - Tùy anh! Tôi đi về nhà và mở cửa đi vào và cất xe, không thèm ngó ngàng gì đến hắn ta, tôi đóng sập cửa lại và đi lên gác. Về lại căn phòng thân yêu, tôi lại vào phòng tắm và rửa mặt, sau đó nằm luôn trên giường, mở điện thoại ra và lướt facebook. Chuyển sang Messenger, tôi thấy Duy vẫn không hề nhắn gì cho tôi trong khi anh đang onl. Thấy thế, tôi ib trước: - Anh về chưa? Anh ăn cơm chưa? Anh đang làm gì? - Anh về rồi, ăn cơm rồi. - Em nhớ anh, cả 4 tiết chẳng gặp anh mà thấy nhớ anh quá :(( - Anh buồn ngủ, anh ngủ trước đây. Ngay sau đó Duy off, tôi cảm thấy ở Duy có chút gì đó vô tâm, rõ là anh nói yêu tôi mà sao lại lạnh nhạt thờ ơ vậy? Chẳng buồn nghĩ đến, tôi tắt điện thoại và đi ngủ. -- Hết Chap 5 --
|
Chap 6: LỪA DỐI Tôi thức dậy cũng là gần 3 giờ chiều, mở điện thoại lên xem và lướt messenger, không hề có một tin nhắn nào của Duy. Không lẽ anh còn chưa dậy? Chẳng hiểu sao mà lúc này đây, tôi cảm thấy nhớ Duy thật nhiều. Tôi muốn gặp Duy, muốn được anh quan tâm, và trên hết là tôi muốn anh luôn yêu thương tôi. Vì thế, tôi quyết định lấy xe và sang căn biệt thự của Duy. Vào đến nơi, tôi chào các anh chị cô bác lao công đang vệ sinh cho căn biệt thự to lớn này hàng ngày. Bước vào trong, tôi đi lên phòng của Duy, và tai tôi nghe đâu đó tiếng rên rỉ, bước lên đến gần phòng, tiếng động đó lại càng lớn hơn. Tôi áp tai vào tường, là tiếng rên của một người phụ nữ, cô ta đang rên rỉ âm ỉ và chẳng thể đợi được lâu, tôi đạp cửa phòng vào, ngay trước mắt tôi, Duy đang ở cùng một đứa con gái, hai người đều trần truồng như nhộng, và Duy đang làm một việc vô cùng kinh tởm với cô ta, đó là sex. Sau khi để tôi chứng kiến, Duy vội vàng đặt một nắm tiền lên giường và chạy vào trong phòng tắm, còn cô ta thì khoái chí cười nhìn vào cục tiền và cầm lấy rồi đi mất. Tôi như đứng đơ người ra, nước mắt tôi chảy như suối, tôi khóc nhưng cố không ra tiếng, đầu gối tôi khụy xuống, chết lặng. Đây liệu có phải người đàn ông mà tôi đã thừa nhận yêu không? Đây có phải con người mà đã nói muốn tôi chứng minh tình cảm của mình với hắn ta không? Đầu óc tôi điên cuồng, hắn ta bước ra khỏi cửa nhà tắm, tôi lao lên tát vào mặt hắn. Đau, rất đau. Hắn bị tát một cú bất ngờ thì bị ngã ra sau và má đỏ cả lên. Hắn đứng dậy, trợn mắt, gầm lên: - Đ*t con mẹ nhà mày, bố mẹ tao còn chưa dám đánh tao như thế mà mày dám à? - Phải đấy! Anh xem hành động của anh có đáng bị ăn đánh không? Nếu anh không là gì của tôi thì tôi cũng mặc xác anh, nhưng anh hãy nhớ đấy, cái tát của tôi vẫn còn rất nhẹ, chưa biết chừng sau này.. Chưa nói hết câu tôi đã bị hắn tát, quá đau đớn, tôi gào lên: - Thế tình cảm của mày dành cho tao là gì? Mày thay đổi như thay quần áo vậy nhỉ? Mày nói đi, rốt cuộc mày coi tao là gì? Nói đi, nói... Vừa nói tôi vừa sấn vào người hắn và gào lên như vậy, hắn đẩy tôi ra cười khẩy: - Thế mày không biết tao là trai thẳng à? Nếu mày thực sự muốn thì tao sẽ nói cho mày biết, tình cảm vốn dĩ của tao với mày chỉ là bạn bè thôi tao chưa bao giờ coi mày là người yêu cả. Lớp tao các cược với nhau nếu thằng nào hạ gục được mày trước thì sẽ làm thủ lĩnh, vậy được chứ? - Mày..mày.. Chưa nói hết câu, tôi tát hắn thêm một phát nữa, lần này có vẻ mạnh hơn vì hắn bị ngã sõng soài ra sàn gỗ, còn tôi thì bỏ đi. Vừa đi tôi vừa khóc rất to, bước ra gần cổng các cô bác lao công nhìn thấy tôi như vậy định xúm lại hỏi thăm nhưng tôi bỏ chạy ra cổng luôn và không chào ai cả. Trời vừa rét lại thêm cả mưa khiến xe và tôi ướt sũng. Về đến gần nhà, tôi vẫn khóc rất to. Khóc vì bị phản bội, khóc vì bị lừa dối, tôi lại trao nhầm tình cảm cho một người như vậy, tại sao? Tôi đi qua đường cái, chuẩn bị rẽ vào ngõ thì nhìn thấy hắn ta, tên công an đó, đang thu xếp mọi thứ để về vì trời mưa. Thấy tôi đi qua, hắn ta định giơ tay chào nhưng nhìn thấy tôi khóc, nên hắn lại thôi. Về đến cổng nhà tôi, tôi mở cửa vào nhà, chuẩn bị cho xe vào thì.. có ai đó nắm tay tôi kéo lại, là hắn- chắc vì sau lúc nhìn thấy tôi khóc nên hắn đã đi theo. Hắn quay vai tôi lại, nhìn thấy tôi đang khóc sưng cả mắt, hắn vuốt má tôi và lau đi nước mắt, tôi ngước lên nhìn hắn, bây giờ trông hắn thật đẹp trai với bộ đồng phục công an trên người, và ánh mắt đang nhìn vào tôi với vẻ lo âu và quan tâm như một người anh dành cho đứa em của mình. -- Hết Chap 6 --
|
Sao lại lúc con lúc thằng thế nhỉ
|
Chap 7: Thân quen Tôi nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn tôi, bốn con mắt đang nhìn thật sâu, thật sâu vào nhau, và tay hắn vẫn 1 tay cầm tay tôi, một tay vuốt trên má tôi. Chẳng hiểu sao mà tôi lại có một hành động lạ như bây giờ, đó là tôi bỗng khóc thật to và ôm lấy hắn. Hắn ngạc nhiên nhưng vẫn kịp hiểu ra, hắn vòng hai tay ôm chặt vai tôi, mặt tôi tỳ lên ngực hắn (vì tôi cũng thấp có m6 thôi à còn hắn những m8 cơ) , tôi cảm thấy thật ấm áp, ở đây tôi thấy rất bình yên, giống như bố, như mẹ tôi vậy. Được một lúc, tôi bỏ tay hắn ra và gạt nước mắt, hắn dìu tôi vô nhà. Vào đến nơi, tôi lấy nước mời hắn và ngồi nói chuyện, hắn hỏi: - Sao lúc nãy khóc to như vậy? Có chuyện gì không vui à? - Không, chỉ là về chuyện bị điểm kém thôi!- tôi cười gượng - Vậy mà gì phải khóc to thế, đã thế trời mưa, vừa điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà lại khóc mờ cả mắt thế thì nhìn đường kiểu gì, nhỡ gây tai nạn thì sao? - Lúc đấy, tôi... tại tôi quá buồn vì lần đầu bị điểm kém. - Lần đầu hả? Thế chắc học giỏi lắm hehe!- hắn cười và nháy mắt tôi một cái. Tôi không nói gì, chỉ cười trừ, nhưng trong lòng tôi bây giờ buồn lắm, người tôi thích lại chẳng thích tôi, hơn nữa còn phản bội tôi. Chẳng lẽ do tôi quá cả tin sao? Hay thực sự tôi đã mờ mắt vì tình yêu rồi? - Này! TÙNG! - NÀY! Tôi giật mình vì bị hắn lay người, hắn nhìn tôi hỏi: - Có chuyện gì mà nghĩ đăm chiêu quá thế? - À không có gì! Tôi lấy tay tôi gạt tay hắn ra, tôi nói: - Cảm ơn anh vì đã ngồi lại nói chuyện với tôi! Bây giờ anh có thể về rồi! Tôi đứng lên ra mở cửa, hắn nhìn tôi ngơ ngác, trông đáng yêu lắm ^^! Sau đó tôi đi vào bếp để tự nấu đồ ăn, hôm nay tôi chẳng muốn ra ngoại ăn nữa vì tâm trạng đang buồn. Bước gần đến cửa bếp thì hắn lên tiếng: - Tùng! Em... Tôi quay lại: - Gì vậy anh? Trên mặt hắn thoáng chút ngượng ngùng, hắn gãi đầu rồi nói ấp úng: - Em..có thể..cho anh.. ở lại.. ăn cơm cùng em không? Tôi nhìn hắn, mặt hắn giờ đỏ bừng lên vì ngượng, tôi cười đáp: - Được chứ! Có sao đâu, anh cứ tự nhiên! Hắn nở một nụ cười tươi làm tôi đứng hình luôn. Lần đầu thấy hắn cười tươi như vậy kể từ lần đầu gặp nhau, mặt hắn vốn đẹp nay lại lại càng đẹp hơn. Trông hắn trẻ nhưng rất chững chạc. Trên người hắn toát ra một vẻ ấm áp khiến bất cứ ai ngả vào đó cũng không muốn dứt ra ^^. Tôi nhìn thì tôi cũng cười lại, hắn bảo tôi đợi một tý và hắn chạy ra cổng phóng xe đi. -- Hết Chap 7 --
|
Chap 8: Nỗi nhớ bộc phát Một lúc sau, trong khi tôi đang nấu ăn thì có tiếng mở cửa, tôi chạy ra xem thì là hắn, hắn quay lại và trên tay cầm một bộ quần áo. Hắn nói: - Cho anh tắm nhờ nhà em nha! - Hả! Cái gì?- tôi trợn tròn mắt hỏi. - Có cái gì mà ''hả''. Thì nhà anh mất nước, anh muốn tắm nhờ nhà em thôi mà. Đàn ông con trai với nhau mà ngại gì chứ? Hay là lần đầu nhà có trai đẹp đến tắm nhờ à? - Không, tôi với anh mới quen biết, gì mà.. thôi cũng chẳng sao, anh đi tắm đi, đã lỡ mang quần áo đến rồi tôi cũng không nỡ đuổi đi. Anh lên đi, tắm ở phòng tôi ấy, nhưng mà chỉ lần này thôi nhé, không có lần hai đâu. - Biết rồi biết rồi!- nói xong hắn hí hửng chạy lên tầng và đi tắm, tôi cười nhẹ rồi vào bếp để sắp cơm ra. Lúc tôi làm xong thì hắn cũng đi xuống, đợi một lúc không thấy hắn vào, tôi ngó ra xem thì.. Ôi trời, hắn đang đứng trước gương, lấy lọ sáp vuốt tóc, cảm nhận trông đẹp trai vô cùng (có nói cũng không thể hết được vẻ đẹp ấy, mà tôi nghe người ta nói công an nhiều anh đẹp trai lắm, không ngờ hôm nay mới biết đây là sự thật ^^). Đang suy nghĩ trên mây, bỗng có một tiếng nói làm tôi tụt xuống đất. - Biết là đẹp trai rồi không phải ngắm nữa đâu!- hắn cười và nói Tôi giật mình quay xuống bếp luôn vì ngại, không ngờ hắn biết tôi đứng đó, ngại chết đi được --. Hắn đi xuống bếp, ngồi vào bàn ăn, nhìn những món tôi làm, hắn khen nức khen nở: - Eo, ngon còn hơn mẹ anh nấu rồi! Em đúng là nhìn bình thường mà có tố chất ghê đấy! - Thôi đi anh! Bình thường tôi vẫn làm thế này mà! - Thế không phải vì có anh nên em mới làm vậy à? - Không! - Ừ, thôi, ăn đi.- Hắn nói Đang ngồi ăn thì tôi hỏi hắn: - À mà anh tên gì? Nhà anh làm gì? Ở đâu? từ lúc mới quen tôi chưa hỏi! - Anh tên Nguyễn Ngọc Hoàng Trung, bố anh làm chủ tịch công ty ..., mẹ anh là chủ của một nhà hàng nổi tiếng ở Sài Gòn. Nhà anh ở đường ... Vậy được chưa? - À được rồi! - Còn em? - Tôi tên Tùng, anh chỉ biết thê là được! - Haha, cái này khỏi cần em nói anh cũng biết rồi! Anh còn giữ tờ giấy biên bản phạt có ghi tên em hôm em vi phạm mà! Không nhờ có vụ đấy chắc anh cũng chẳng ngồi đây! Hehee - Khiếp! Thôi ăn đi! Hắn cười và tôi cũng cười, tôi và hắn ngồi ăn cho đến lúc ăn xong, hắn dọn bàn còn tôi rửa bát, nhìn lại cứ như cặp vợ chồng mới cưới vậy hihi ^^.Mà thôi, ảo tưởng ít thôi người ta đẹp trai nhà giàu nghề nghiệp ổn định như thế chắc phải có người yêu rồi ý, mà người ta trai thẳng mà, đâu như tôi... haizzz. Xong xuôi, tôi lên nhà bật tivi lên, hắn cũng lên và ngồi sát tôi. - Anh chưa về à?- Tôi hỏi - Chưa, vừa ăn cơm xong cho anh thở đã chứ! Mà em ở một mình hả? - Không, tôi ở với bố mẹ, bố mẹ tôi đi công tác nên tôi ở nhà tự lo. - Chà chà, ngoan quá ha! Con trai mà như con gái ý nhỉ, từ hình thức đến tâm tư ^^ - Thôi đi anh! Khen vừa thôi mồm rơi ra kìa :)) - À mà em có thể gọi anh là anh và em xưng là em được không?- hắn đề nghị - Sao thế? Tôi thấy bình thường mà? - À, anh muốn như vậy cho nó thân mật ý mà! - Vậy..cũng được. Hắn nghe vậy thì nhảy cẫng lên như đứa bé được cho kẹo, hắn ôm lấy tôi, tôi cũng cười và hưởng ứng cái ôm đó. Nó như kiểu hai anh em đang trêu đùa nhau vậy. Sau đó, tôi thấy đã 9 giờ hơn nên tôi quay sang bảo hắn: - Muộn rồi, anh về đi! - Thôi! Muộn thế này đi đường nguy hiểm lắm, hay em cho anh ở.. Chưa nói hết câu tôi đã lôi hắn dậy, kéo ra cửa, hắn quay lại nói: - Eo, dữ dằn quá! Thôi, không cho ở thì anh về vậy, mà nhớ khóa cửa cẩn thận! - Rồi rồi! Em biết rồi! Anh về cho em nhờ khổ ghê! - Ok anh về đây! Mai anh qua đưa em đi học! - Tùy anh! - Ok! Hắn dắt xe và phóng đi, tôi vẫn nhìn theo hắn, sao tự nhiên lòng tôi thấy trống trải như thiếu vắng thứ gì, hắn về rồi tôi lại thấy buồn buồn. Khóa cửa và đi lên gác, tôi vào phòng và tắm rửa, bỗng thấy một mảnh giấy dính trên tường, tờ giấy ghi là:''016******78 là số điện thoại của anh, lát nhắn tin cho anh nếu không ngày mai anh đưa tờ giấy vi phạm của em cho trường.'' Ôi trời, bây giờ hắn còn giở trò này nữa, đúng là đang uy hiếp tôi mà, mệt thật dây vào cái tên này. Tôi đặt tờ giấy xuống và bắt đầu xả nước để tắm. -- Hết Chap 8 --
|