Trọng Sinh Chi Danh Lưu Cự Tinh
|
|
Người đại diện của Bùi Thanh vội vàng từ sau khán đài chạy lên, đưa một mic khác cho Lệ Tiêu, Lệ Tiêu cũng không lấy, khăng khăng vẫn hát chung mic với Bùi Thanh. Người đại diện gấp đến độ không có cách nào, Bùi Thanh liếc mắt nhìn Lệ Tiêu một cái, chỉ thản nhiên cười cười, nói vài câu với người đại diện, đối phương đành phải lắc đầu rồi rời khỏi sân khấu.
Mặc dù ngồi ở hàng ghế vip.
Đỗ Vân Tu cũng chỉ có thể thấy khóe môi Bùi Thanh mấp máy, nghe không rõ rốt cuộc bọn họ đã nói gì. Nhưng qua ánh mắt Bùi Thanh nhìn Lệ Tiêu vừa rồi, Đỗ Vân Tu hiểu rõ, người lạnh lùng như Bùi Thanh cuối cùng cũng động tình rồi...
"Tình cảm của bọn họ tốt lắm." Phó Tử Hãn ghé vào tai Đỗ Vân Tu nói.
Đối phương cách hắn rất gần, tuy rằng bốn phía đều là tiếng hoan hô của khán giả nhưng giọng nói của Phó Tử Hãn vẫn rất rõ ràng.
Cả người Đỗ Vân Tu nửa nóng nửa lạnh, nói không rõ cảm giác bây giờ thế nào. Hắn trước kia cũng từng ao ước được công khai thể hiện tình cảm như Bùi Thanh và Lệ Tiêu bây giờ, lại mơ hồ mang theo lo lắng.
Giới giải trí này vốn đã loạn.
Nơi nơi đều là quy tắc ngầm, lạm giao, hít thuốc phiện. Còn cặp vợ chồng đều là ngôi sao được xem là hình mẫu thì chẳng nói rõ được gì, có thể mặt ngoài ngụy trang là gia đình hạnh phúc, ai biết được phía sau đó thế nào, thậm chí những người chia tay, ly hôn lại càng vô số kể.
Nếu bây giờ thể hiện tình cảm quá lộ liễu, nói không chừng... Sau này mối quan hệ không còn bền chặt như trước thì khó mà đoán trước được điều gì.
Ánh huỳnh quang lớn chiếu rọi khắp nơi, từng tia chồng chéo lên đôi mắt Đỗ Vân Tu...
Phó Tử Hãn đã nhận ra cảm xúc Đỗ Vân Tu có gì đó bất thường, thừa lúc người ta không chú ý liền vươn tay muốn nắm tay Đỗ Vân Tu, Đỗ Vân Tu do dự một hai giây, muốn giãy ra lại bị đối phương nắm thật chặt.
"Đêm nay cậu làm sao vậy?!"
"... Cậu có phải hối hận hay không?! Hối hận vì quyết định cùng một chỗ với tôi?"
Khuôn mặt Phó Tử Hãn ngược ánh đèn sân khấu nên chẳng thấy rõ biểu tình gì.
Đỗ Vân Tu từ góc độ này nhìn sang chỉ thấy rõ đôi mắt sáng màu hổ phách của Phó Tử Hãn. Trên sân khấu, Bùi Thanh và Lệ Tiêu vẫn đứng rất gần nhau như trước, dùng chung một Microphone để hát, mà dưới khán đài, hắn và Phó Tử Hãn để dùng tư thế thân mật này nói chuyện...
Lúc trước Đỗ Vân Tu vẫn nghĩ thay đổi bề ngoài trở thành người khác rồi thì hắn sẽ có thể bắt đầu gia nhận giới giải trí lần nữa.
Kết quả không phải như thế.
Tính cách kiếp trước vẫn ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của hắn bây giờ.
Đỗ Vân Tu nghĩ rằng việc thay đổi thân phận khác sẽ không cần lo lắng về tính hướng của mình nữa.
Nhưng lại không phải vậy.
Sau một thời gian dài trải qua cuộc sống cô đơn, hắn bắt đầu hy vọng có một người có thể ở cùng hắn, không lừa gạt hắn, hai người thật lòng làm quen nhau rồi nắm tay nhau trải qua cuộc sống hạnh phúc sau này.
Nhưng dù sao hắn cũng không phải là Bùi Thanh, lại càng không phải là Lệ Tiêu.
Sự việc trước kia khiến hắn như chim sợ cành cong, nghi ngờ quá sinh lo lắng. Mà sau vụ scandal tình ái giữa Bùi Thanh và Lệ Tiêu trước kia bị báo chí phanh phui càng khiến hắn sợ hãi, không dám công khai quan hệ giữa mình và Phó Tử Hãn...
Bởi lẽ hắn rất sợ giẫm phải lên vết xe đổ.
*** *** ***
Phó Tử Hãn vốn có ý tốt mới dẫn Đỗ Vân Tu đến buổi biểu diễn của Bùi Thanh, đồng thời cũng muốn xúc tiến tình cảm giữa hai người.
Kết quả hai người lại ra về trong không vui...
Trong lòng Đỗ Vân Tu cũng chán nản không thôi, hiểu rõ tất cả cũng do hắn vẫn chưa giải quyết vấn đề giữa mình và Phó Tử Hãn.
ESE bên này đã bắt đầu an bài bộ điện ảnh mà hắn diễn trong năm nay, lại còn đưa rất nhiều kịch bản để hắn chọn.
Bây giờ Chử Phong đã trở thành diễn viên dưới trước công ty giải trí Phẩm Ưu, Lệ Tiêu thì chơi phiếu, diễn xuất của Đằng Trạch và Úy Dật Phi vẫn chưa tốt, còn Tạ Di lại chủ yếu hoạt động ở nước ngoài, tính ra thì những nghệ sĩ còn lại không có kĩ năng diễn xuất và độ nổi tiếng như Đỗ Vân Tu. Nhìn chung toàn bộ ESE chỉ có Đỗ Vân Tu được xem là nhân tài mới xuất hiện, tiềm lực* lại vô hạn . Mà lúc trước sau khi chấm dứt sự kiện bênh vực Phong Cảnh mà bị đóng băng hoạt động thì công ty lại chẳng có ý làm khó hắn.
(*Khả năng tiềm tàng.)
Trong lòng Đỗ Vân Tu hiểu rõ tất cả chuyện này đều nhờ có Phong Cảnh giúp đỡ.
Tuy rằng người đại diện trên danh nghĩa của hắn bây giờ không phải Phong Cảnh, nhưng khoảng thời gian này tất cả những hợp đồng mà hắn nhận từ đóng phim cho đến làm người phát ngôn đều phải do Phong Cảnh xem qua trước.
Mới đầu hắn còn không biết tại sao Phong Cảnh phải làm vậy, hỏi thì Phong Cảnh chỉ cười nói rõ: "Cậu chẳng qua chỉ là một người mới mà thôi. Coi như không bị đóng băng hoạt động nhưng Lệ Duệ chỉ cần giở vài trò mánh khóe, việc cậu bị vùi dập trong giới giải trí hỗn loạn này cũng là điều tất nhiên. Vì vậy mà cậu phải thận trọng trong mọi việc! Dù sao thì số nghệ sĩ bị hủy hoại sự nghiệp bởi vì mấy tờ hợp đồng cũng không phải ít."
"Tôi sẽ xem xét mọi thứ trước... Nếu quả thật có vấn đề, chẳng lẽ bọn họ còn muốn tiếp tục giao hợp đồng này cho cậu nữa sao?"
Lời này của Phong Cảnh còn cố ý ám chỉ điều gì khác.
Sau khi chia tay với Lệ Duệ, cho dù vẫn giữ chức giám đốc nhưng Phong Cảnh cũng không thật sự xem mình là nhân viên của ESE, một mặt vì bị tước đi quyền hành, mặt khác hắn cũng không còn lưu luyến gì ESE nữa.
Nếu ESE thật sự muốn gây khó dễ với Vân Tu, hắn cũng không sợ sóng gió mà lập tức lôi chuyện trước kia ra, khiến ESE một phen sứt đầu mẻ trán.
Mà Đỗ Vân Tu nhắc mới nhớ, quả thật có rất nhiều ngôi sao bởi vì không xem xét hợp đồng mà nhanh tay ký tên cuối cùng hoặc bị công ty làm lớn chuyện rồi ảnh hưởng đến thanh danh, hoặc là bị công ty kiện cáo rồi phải bồi thường mấy trăm vạn. Qua đó có thể thấy Phong Cảnh đã nhanh hơn hắn một bước, tính toán cẩn thận từng việc một.
|
|
Chương 44 EDIT: Nắng Diệp Ân
*************************
So với năm ngoái không biết làm sao thì năm nay Đỗ Vân Tu có rất nhiều kịch bản để lựa chọn, gần nhất là lần đóng vai chính trong "Đường Vân Khởi" phòng bán vé rất không tồi, đạt được nhiều lời khen từ giới điện ảnh, thứ hai là sau giải Kim Bách càng khẳng định được trình độ diễn xuất của hắn, nhân khí cũng rất ổn, không phải sợ nay lên mai xuống.
Hơn nữa mấy ngày trước khi hàng loạt nghệ sĩ bênh vực Phong Cảnh, mặc dù hành động lên tiếng giúp Phong Cảnh của Đỗ Vân Tu đi ngược lại với phần lớn mọi người trong giới giải trí, bị truyền thông gọi là "Cố ý làm nổi, là người có tâm cơ" đi nữa nhưng fan hâm mộ của hắn trái lại càng ủng hộ thần tượng của mình. Mà sau khi mọi chuyện được làm rõ, tuy không biểu hiện sự ngưỡng mộ và đồng tình ra mặt nhưng trong lòng họ vẫn thầm khen ngợi nhân phẩm của Đỗ Vân Tu.
Phong Cảnh cho hắn lựa mấy kịch bản, Đỗ Vân Tu đều xem qua từng cái một, cũng rất hài lòng. Có thể nói là cảm thấy rất phù hợp với mình.
Thật ra kịch bản này không phải là vấn đề quá lớn.
Dù sao cũng do Phong Cảnh chọn lựa, nhân vật được xây dựng có vài chỗ rất xuất sắc, tình tiết không tính là thương mại hóa, vẫn giữ được sự cân bằng giữa tính nghệ thuật và thương mại giống như bộ phim trước đó.
Chỉ là... Không có điểm đột phá.
Hình tượng của nhân vật trong này hoặc là ôn nhu, hoặc là bình tĩnh và cơ trí. Trải đời mười mấy năm kiếp trước và cả trong "The Legacy ", "GIB" hay "Đường Vân Khởi" trong kiếp này cũng đã diễn qua hết.
Diễn tới diễn lui mấy đoạn thế này, cái hắn cần bây giờ không phải một nhân vật có hình tượng cố định như vậy mà là sự khiêu chiến trong diễn xuất.
Đỗ Vân Tu xoa nhẹ chân mày, có chút mệt mỏi, hơn nữa việc ngày đó hắn và Phó Tử Hãn ra về trong không vui vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu mấy ngày nay, cộng thêm áp lực trong công việc càng khiến hắn chán nản hơn.
Phong Cảnh cầm ly rượu bước đến, khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ: "Sao vậy? Không vừa ý à?"
"Kịch bản rất được, chỉ là...Tôi muốn có gì đó khác những kịch bản trước đó hơn."
"Cậu mới ở trong vòng lẩn quẩn này hơn hai năm, tuy rằng nhân khí rất cao nhưng căn cơ cũng chưa ổn. Vừa theo đuổi giấc mộng của mình, nhưng cũng phải chút ý một số tình huống thực tế. Nhỡ như nhiều chuyện phiền phức đột nhiên xảy ra, thì không thể dễ tìm được bộ điện ảnh nào tốt và bàn bạc với đạo diễn phim được đâu." Phong Cảnh lấy thân phận người từng trải nhắc nhở hắn.
"Không phải lúc nhận bộ điện ảnh đầu tiên, anh bảo tôi phải biết mạo hiểm hơn hay sao?"
"Trước khác nay khác. Khi đó cậu còn là người mới, coi như cậu có thất bại đi chăng nữa cũng có lý do để thoái thác, vả lại còn có ESE làm chỗ dựa! Bây giờ trên tay cậu là giải thưởng người mới ưu tú nhất, nên con đường diễn xuất vững vàng hơn một chút, chỉ nên mạo hiểm trong trường hợp đã nắm được nửa phần! Nếu không thì khi sải bước quá lớn, kết quả rất có thể sẽ bị té xuống."
"Coi như té xuống... Tiếp tục đứng lên cũng không sao cả." Đỗ Vân Tu mỉm cười với Phong Cảnh.
Nếu là lúc trước, hắn có thể chỉ nghe theo an bài của công ty.
Nhưng bây giờ đã có Phong Cảnh hết lần này đến lần khác "chỉ điểm" cho hắn, ban đầu Phong Cảnh đã nói thế này :"Trước khi trở thành diễn viên phái thực lực thì trước đó phải trở thành ngôi sao nổi tiếng", sau đó là dạy cho hắn một bài học để tồn tại trong giới giải trí chỉ gói gọn có một câu :"Phải từ từ học được cách vận dụng sức ảnh hưởng của một thần tượng nổi tiếng..." và cũng không ít lần Phong Cảnh giúp đỡ hắn rất nhiều, do đó dần dần Đỗ Vân Tu cảm giác mình có vài phần tự tin hơn so với trước kia.
Tuy rằng không biểu lộ rõ ra ngoài, nhưng hắn loáng thoáng cảm giác được nhờ Phong Cảnh mà mỗi bước đi mà hắn đặt xuống đều chính xác hướng đến mục tiêu đã đặt ở phía trước. Thậm chí hắn đã có phần tinh tế hơn trong việc phối hợp với trợ lý và xử lý tốt nhiều mối quan hệ khác.
Chỉ là những mặt tích cực này chỉ là trên công việc còn về phương diện tình cảm cá nhân...hắn vẫn còn đắn đo rất nhiều thứ.
Thấy Vân Tu đã có mình thay hắn chủ trương mọi việc nhưng Phong Cảnh cũng không tiện đem mục tiêu của mình áp đặt lên người đối phương. Chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu rồi rời đi. Qua vài ngày, Đỗ Vân Tu chọn được một kịch bản mà hắn ưng ý, mang theo vẻ mặt vui mừng đi tới văn phòng của Phong Cảnh: "Tôi muốn diễn bộ phim này!"
"Hửm?" Thấy đối phương cao hứng như vậy, Phong Cảnh cũng rất tò mò muốn biết rốt cuộc kịch bản bộ phim kia như thế nào.
"Là cái này ——《Đông y thế gia 》!" Trong lòng Đỗ Vân Tu kích động không thôi, đã lâu lắm rồi hắn vẫn chưa thấy qua kịch bản như vậy!
Nội dung kịch bản này không mang theo yêu hận tình cừu kinh điển giống nhiều bộ phim khác.
Nhìn qua bối cảnh trong 《 Đông y thế gia 》 thay đổi liên tục như chính thời thế biến đổi trong đó. Nhân vật chính hành nghề y cứu người từ khi còn sống liêm khiết từ từ đi lên chức vị đức cao vọng trọng, rồi đến khi Đông y bị Tây y phủ nhận, thậm chí những phương thuốc trong Đông y còn bị cho rằng không có căn cứ vào y học và chẳng có chút khoa học nào, cuối cùng sau một thời gian đấu tranh dài thì Đông y ngày càng phát triển hơn, được truyền thụ cho người đời sau và nay trở thành một gia tộc hành nghề y với những phương thuốc Đông y truyền thống độc đáo!
Mà cả bộ phim này là kể về một thế hệ danh y lúc còn sống trải qua từ cảnh sóng yên biển lặng đến lúc đối diện với sóng gió cuộc đời.
Từ nhỏ Ân Quan Kỳ được sinh ra trong một gia tộc hành nghề Đông y nổi tiếng, mỗi ngày số người đến khám bệnh xếp thành hàng dài từ thiện đường đến bên ngoài mãi không dứt. Chính vì thế khiến một đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi như Ân Quan Kỳ sinh ra cảm giác ỷ lại, có chút phản nghịch, cả ngày chỉ biết ra ngoài đánh nhau, không lo học hành, mà cũng tỏ ra thờ ơ đến đống kiến thức y học, đến lúc phụ thân kiểm tra bài thì ngay cả kinh mạch, huyệt đạo thì hắn cũng không xác định rõ được...
Nhưng mà khoảng thời gian hạnh phúc luôn rất ngắn ngủi.
Thiếu niên Ân Quan Kỳ vốn cho rằng mình và người thân cứ thế trải qua cuộc sống vui vẻ thế này đến cuối đời, hằng ngày phụ thân và gia gia sẽ đến thiện đường chẩn đoán cho người bệnh, mẫu thân hiền thục của hắn sẽ ở nhà lo đủ ba bữa cho cả nhà, đúng theo nghĩa một gia đình hòa thuận. Nhưng khi tám nước phương Tây liên minh xâm lược thì gia gia vô cớ bị giết, cả nhà đành phải theo phụ thân rời khỏi nơi đây để lánh nạn. Dọc theo đường đi có vô số người bị thương nặng, phụ thân mặc dù sức cùng lực kiệt nhưng tấm lòng của một bậc lương y không cho phép ông bỏ mặc những con người đang đến gần cái chết đó, vì vậy ông đành cắn răng dùng hết sức mình để cứu họ...
Khi đó Ân Quan Kỳ mười sáu tuổi mới bắt đầu thống hận mình thế nào.
Vì sao lúc trước không chăm chỉ học y, vì sao bây giờ hắn chỉ có thể bất lực đứng một bên nhìn phụ thân mệt mỏi nhưng vẫn cố chấp ra tay cứu người mà bản thân mình lại chẳng thể giúp gì, không thể nào xem bệnh cho những người bị thương kia, rõ ràng mình xuất thân từ gia đình danh y, thậm chí còn nhớ rõ trước kia ở nhà còn dành riêng một phòng chứa toàn sách về các loại thuốc Đông y...
Cả bộ điện ảnh luôn xoay quanh nhân vật Ân Quan Kỳ từ khi mới sinh ra, sau đó nói đến thời thơ ấu của hắn, lúc thiếu niên, trung niên và rồi đến khi đã già, có bốn diễn viên thay phiên nhau đóng, mỗi người đại biểu cho một độ tuổi quan trọng, hầu như từng giai đoạn đều có sự thay đổi tâm lý nhân vật, sự thay đổi to lớn từ bản tính ỷ lại để rồi sau này mang theo trong mình quyết tâm lớn.
"Cậu quyết định diễn bộ phim này?" Phong Cảnh có chút giật mình.
"Ừm!" So với những bộ phim có mấy màn võ thuật thì Đỗ Vân Tu càng thích những kịch bản nhắc tới nét văn hóa xa xưa hơn.
Có lẽ lúc đầu khi tham gia giới giải trí chỉ đơn thuần là thích diễn xuất, hào hứng muốn đóng phim, vai diễn nào cũng muốn thử.
Nhưng trải qua sự bào mòn của thời gian, mười mấy năm sau sẽ bắt đầu suy nghĩ chín chắn hơn, hiểu được cái gì là... ý thức trách nhiệm. Thông qua nhân vật như vậy muốn truyền đạt đến mọi người cái gì? Bộ điện ảnh đó rốt cuộc muốn thể hiện tình cảm gì? Cho dù đơn giản như mối quan hệ cha con, tình anh em hay tình bạn từ những đùa giỡn quá lố khi còn trẻ mà thân nhau.
"Trừ một diễn viên nhỏ tuổi đóng thời thơ ấu thì ít nhất cậu cũng phải diễn từ khi mười sáu tuổi đến lúc đã ngoài sáu mươi. Rõ ràng vai diễn này có chiều sâu như vậy..." Không phải Phong Cảnh nghi ngờ thực lực của Vân Tu, chỉ là bất cứ người nào nhìn thấy kịch bản thế này cũng sẽ do dự, đặc biệt là một thanh niên mới hai mươi tuổi vừa gia nhập giới giải trí thì làm sao có thể đảm nhận được vai diễn có chiều sâu thế này! Mà vai diễn này chỉ có những người giàu kinh nghiệm nhiều năm trong diễn xuất mới có thể đảm nhận được!
"Tôi cảm thấy rất hứng thú với vai diễn đó. Tôi nghĩ tôi có thể diễn tốt vai diễn này." Dường như hiểu được sự lo lắng của Phong Cảnh, Đỗ Vân Tu khẽ cười nhưng trong giọng nói lại có sự chắc chắn như muốn nói —— "Tôi tin tưởng vào khả năng diễn xuất của mình."
|
Phong Cảnh hơi sửng sờ.
So với mới đầu khi phỏng vấn ở ESE thì bây giờ Vân Tu đã thay đổi quá nhiều rồi. Thậm trí trên trán đã toát nên một loại dũng khí không lùi bước, phải chăng đó là...khí thế ẩn giấu trong con người hắn?
Không, quả thật cả người đối phương đã toát nên khí chất của một người trưởng thành và khí thế không ai có thể lay động được.
Tuy rằng còn chưa đủ mạnh mẽ, không phải liếc mắt một cái là có thể cảm nhận được nhưng đã không còn là người nghệ sĩ không có lập trường và cá tính nữa —— mà đã dần dần lộ ra khí chất riêng của một ngôi sao nổi tiếng!
Phong Cảnh híp đôi mắt hẹp dài lại.
Trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ rất kì lạ, coi như bây giờ mình là người đại diện của Vân Tu, hoặc là lấy thân phận giám đốc ra lệnh cho đối phương đi nữa thì hắn cũng chưa chắc đổi ý. Bây giờ Vân Tu đã không còn là người chỉ biết một mực nghe theo tất cả sắp đặt của người đại diện nữa, cũng không tiếp còn phải nhìn sắc mặt người khác mà làm việc...
"Kịch bản này cũng ổn. Lúc trước không tìm vai diễn này cho cậu cũng là vì độ khó của nó mà tôi mới nói vừa rồi..." Phong Cảnh xoa cằm, ánh mắt biến đổi, "Có điều, tôi muốn nhắc nhớ cậu trước là vị đạo diễn này khá nổi tiếng, địa vị của người này trong giới giải trí cũng khá cao. Trong vòng luẩn quẩn này thì phân lượng của ông ta cũng không nhỏ, nhưng mấy năm nay số lượng tác phẩm của ông ấy đều giảm theo từng năm, dù là nổi tiếng đi chăng nữa thì doanh thu phòng bán vé vẫn còn rất nhiều tác phẩm của đạo diễn mới cạnh tranh, chẳng khác nào lấy ít chọi nhiều."
Lợi nhuận phòng bán vé có thể không cao...điều này có rất nhiều ý nghĩa.
Đỗ Vân Tu cúi đầu trầm tư một lát, sau đó mới ngẩng đầu: "Tôi vẫn muốn diễn bộ phim này—— tôi thật sự rất thích kịch bản của nó."
Đôi mắt hắn nhìn sâu vào Phong Cảnh, trong suốt như nước hồ thu mà cũng mang theo ý kiên định mà không ai có thể lung lay.
*********
Có nhiều đạo diễn quả thật có lối làm việc rất không giống nhau.
Đỗ Vân Tu mới vào đoàn làm phim ngắn ngủn vài ngày, liền lập tức cảm nhận được điều đó. Lúc trước khi quay "Đường Vân Khởi" thì đạo diễn chỉ chú trọng đến cách quay chụp, quan tâm nhiều đến mỹ cảm cũng như là vấn đề điều chỉnh âm thanh và hiệu ứng ở bên hậu kỳ. Nhưng vị đạo diễn lần này thì khi Đỗ Vân Tu vừa đến đã đưa cho hắn những bốn quyển sách về các bài thuốc để tham khảo.
"Xem kỹ trước đi để hiểu rõ văn hóa xa xưa, đặc biệt phải nắm chắc kiến thức và y học Đông y!" Mái tóc đạo diễn lẫn vài sợi tóc bạc có thể thấy ông cũng là người đã có tuổi, nhìn qua vô cùng nghiêm túc, "Mấy ngày nữa, Tiểu Lý sẽ dẫn cậu đến nhà của một thầy thuốc Đông y, phải xem kỹ ông ấy chữa bệnh thế nào, có gì không hiểu thì phải hỏi rõ ông ấy!"
Giai đoạn trước chuẩn bị chính là việc tiến hành đắp nặn nên vai diễn.
Mà việc xây dựng nên nhân vật không thể bỏ qua ba giai đoạn đó là: "Lý giải nhân vật, thể nghiệm nhân vật và thể hiện nhân vật".
Chỉ cần diễn viên thật sự đặt mình vào vai diễn, nghệ thuật cùng đời thường hòa làm một, thể nghiệm cùng thể hiện thống nhất thì mới có thể khắc họa nên nhân vật.
Khi đóng phim "Đường Vân Khởi", toàn bộ bối cảnh trong tư liệu đều xoay quanh việc mất quyền lực.
Đỗ Vân Tu cũng không cách nào đi "Thể nghiệm" cảm giác làm tướng quân, phải trải qua cuộc sống thế nào, cho nên hắn chỉ có thể lý giải nhân vật là chính. Ví dụ như, mối quan hệ giữa Đường Vân Khởi với các nhân vật khác là yêu hay hận, cũng như đứng trên phương diện của các nhân vật còn lại mà lý giải về Đường Vân Khởi. Hơn nữa còn phải xem xét hoàn cảnh của người này và bối cảnh của phim thay đổi theo thời gian
Bởi vì không thể nghiệm cuộc sống thực tế cho nên Đỗ Vân Tu có thể phát huy toàn bộ "Ba tính chất vốn có" của một diễn viên đó là khả năng lý giải, óc tưởng tượng và kỹ năng diễn xuất. Thông qua nhiều nhân vật hư cấu nghệ thuật để lý giải rồi từ cái nghệ thuật đó biểu hiện bằng thực lực bản thân là đã thành công tạo dựng nên hình tượng nhân vật. Trong chuyện này phần lớn đều tới óc tưởng tượng độc đáo của Đỗ Vân Tu.
Chẳng qua, ở đây chỉ là giả thuyết trong tưởng tượng.
Đỗ Vân Tu lại tự mình tìm hiểu bên ngoài, xem thêm rất nhiều lễ nghi và văn phong cổ đại. Lại từ việc lấy kiến thức làm nền tảng, tiến hành việc tưởng tượng lần thứ hai, như vậy việc xây dựng cảm giác so với tưởng tượng trống rỗng càng chân thực hơn!
Mà khi ấy đạo diễn cũng không bắt hắn phải làm những việc này, so ra thì vị đạo diễn lần này rất khác biệt.
Đầu tiên chính là việc người sau còn nghiêm khắc hơn cả người trước. Bởi vì bây giờ rất nhiều diễn viên trẻ rất không thích việc "Thể nghiệm" rồi mới đi đến việc "Thể hiện nhân vật", mà là dựa theo những lễ nghi, văn phong từ lâu không thay đổi, chỉ thêm việc đọc lời thoại nữa là xong, những hành động thế này trong giới giải trí người ta gọi là "phái tượng nghệ" .
Vì thế mà đạo diễn Hà trực tiếp bảo hắn phải tự học hỏi, kêu người tìm nơi tốt rồi dẫn hắn đi thực nghiệm thực tế và quan sát thật kĩ!
Tiếp theo là việc tạo hình nhân vật.
Tạo hình trong điện ảnh chủ yếu gồm ba phần cốt yếu đó là tạo hình quay chụp, tạo hình mỹ thuật và tạo hình diễn viên. Trong đó việc tạo hình quay chụp chỉ lấy cảnh, ánh sáng, còn tạo hình mỹ thuật là nói tới phông nền, trang phục và đạo cụ các loại.
Đối với bộ phim lấy bối cảnh khác lịch sử như 《 Đường Vân Khởi 》 thì phục sức và đạo cụ đều tùy ý, không có gì để khảo chứng. Mà trong 《Đông y thế gia 》thì mỗi một vật đều cực kỳ dụng tâm, phải mang theo nét rõ ràng của thời kì cuối dân quốc.
Trong lòng Đỗ Vân Tu thầm kính nể vị đạo diễn nghiêm cẩn và chịu khó bỏ công đầu tư cho diễn viên chính như thế này.
Ở trong cái vòng lẩn quẩn này đợi lâu như vậy, cảm thụ của hắn rất sâu, giới giải trí này một đời lại không bằng một đời (?). Trước kia mấy người diễn viên có kỹ năng diễn xuất nhờ việc cọ xát mãi dũa kinh nghiệm theo năm tháng, cả người đều là diễn lại còn rất đa tài, tài nghệ bổ sung đắp nặn cho nhau, ngay cả tùy tiện hạ bút cũng thành văn.
Mà lớp trẻ bây giờ chưa trải qua sóng to gió lớn, liền nhanh chóng được công ty nâng đỡ, khả năng biểu diễn chỉ có thể dùng một chữ "Phiêu", do không đủ kinh nghiệm mà kỹ năng còn non nớt chỉ có thể diễn xuất theo khuôn khổ, giống như một tấm gỗ chỉ có thể nổi trên mặt nước mà không bao giờ có thể chìm xuống được.
Hai ngày trước khi quay phim, Đạo diễn Hà hẹn Đỗ Vân Tu một buổi "Giảng diễn".
Một phần muốn nói cho hắn biết ý muốn của ông đối với việc quay bộ phim này, phần có lại là muốn xem thanh niên tên Đỗ Vân Tu này học hỏi được ít nhiều gì từ thực tế.
Kết quả là đạo diễn Hà sau khi nghe xong liền cảm thấy vô cùng sửng sốt —— đối phương thật đúng là bỏ không ít công học hỏi rồi!
Không chỉ xem hết mấy quyển sách ông đưa mà còn học được ra ngô ra khoai từ vị thầy thuốc đông y kia, đã có chút tư thế của một thầy thuốc Đông y, cả người tỏa ra khí chất của một vị danh y cao ẩn!
Khó trách lần trước Tiểu Lý quay về đoàn phim cười nói là bây giờ dù ở đâu cũng có thể dùng Vân Tu đánh tráo người khác được. Ngay cả vị thầy thuốc Trung y đã lớn tuổi kia khi nhìn thấy tư thế của Vân Tu cũng nghĩ hắn là một danh y!
Bất quá đạo diễn Hà cũng không biểu hiện vẻ vừa lòng ra ngoài mặt.
Bởi vì trong lòng ông càng hiểu rõ —— bộ điện ảnh này khó nhất không phải là làm sao tỏ ra giống như một thầy thuốc Đông y mà là "Kỷ lục trong nháy mắt liền nhập diễn"!
*****************
Bây giờ trường mình đã kiểm tra xong tất cả các môn rồi nên cũng có thời gian edit, mỗi ngày một chương bù mấy tuần trước nhé, mai lại đăng c45 vậy.
**Các bạn cảm thấy để đạo diễn Hà hay Hà đạo diễn cái nào thuận miệng hơn vậy?
|
Chương 45 EDIT: Nắng Diệp Ân
*********************
Kỷ lục trong nháy mắt liền nhập diễn đơn giản chính là nói đến việc trong một cảnh quay phải nhanh chóng nhập diễn hết phân cảnh đó để tiết kiệm thời gian, tránh lãng phí nguồn nhân lực và tài chính.
Ví dụ như cảnh quay ở từ thiện đường*.
(*Nơi khám bệnh đó.)
Đạo diễn Hà muốn mọi thứ đã tốt thì còn phải tốt hơn nếu có thể, từng bối cảnh trong phim cũng nhờ tổ đạo cụ nghiên cứu rồi mới làm phông nền.
Riêng ở từ thiện đường là đặc biệt phỏng theo lối kiến trúc lấy từ mấy bức ảnh thời bấy giờ. Trong đó nếu mua một số ghế gỗ hay quầy thuốc thì trông rất mới nên đành phải thuê hoặc mua lại.
Bày biện mọi vật đâu ra đó, tạo cho người ta cảm giác có hơi hướng cũ kĩ.
Trên cửa là ba chữ "Từ thiện đường" được viết bằng mực nước trên bức hoành phi. Ngoài cửa lại dán hai câu đối "Nhân sâm nhung hươu", "Tinh chế thượng dược" với nét chữ rồng bay phượng múa, ngắn gọn mà rõ ràng lại mang theo hai phần quý khí.
Bước vào hiệu thuốc bắc, đại sảnh* có treo một bức tranh phong thủy khá lớn, bày thêm mấy bộ bàn ghế cho người bệnh ngồi nghỉ.
(*Phòng khách á.)
Bên tay trái ngay góc tường là bức tượng Dược Vương Thần Nông, ngoại trừ bình thường khi tế bái ra thì nghi lễ bái sư cũng được tổ chức ở đây. Lựa chọn ngày tốt, dùng bò, dê và lợn để cúng, sau đó gia gia của Đỗ Vân Tu phát mỗi người một bao lì xì thì nghi lễ mới kết thúc.
Việc phân các loại thuốc Đông y vô cùng quan trọng và phải thực hiện một cách cẩn thận.
Học nghề là cấp thấp nhất, cao hơn thì có các cấp bậc: làm việc vặt, làm việc vặt ở quầy, phụ giúp quầy và trông quầy. Lúc Ân Quan Kỳ còn nhỏ, sinh ý trong nhà rất tốt, thậm chí chỉ là một tên chạy vặt trong từ thiện đường cũng xem là có công việc tốt lắm rồi.
Màn ảnh vừa hiện lên đã cảnh xung quanh đâu đâu cũng là thuốc đông y các loại, người đến rồi đi, tấp nập nói không hết...
Mấy người trực ở quầy chủ yếu phụ trách việc mua bán dược liệu, bắt đầu bốc thuốc trên cái bàn đặt bên tay phải.
Bên cạnh đó còn đặt một cái bàn tính, cái cân tiểu ly*, và chén thuốc, ngoài ra sau quầy còn có một cái tủ gỗ cao tầm 1m2, ước chừng khoảng một trăm ngăn kéo chứa các loại thảo dược, dùng bút lông chữ Khải** viết tên thuốc ở ngoài ngăn kéo, thường thấy nhất chính là "Bát trân" gồm 8 vị thuốc đó là —— Nhân sâm, Bạch truật, Bạch linh, Đương quy tẩm rượu, Xuyên khung, Bạch thược, Thục địa tẩm rượu và Cam thảo.
Bên cạnh đó còn đặt một cái bàn tính, cái cân tiểu ly*, và chén thuốc, ngoài ra sau quầy còn có một cái tủ gỗ cao tầm 1m2, ước chừng khoảng một trăm ngăn kéo chứa các loại thảo dược, dùng bút lông chữ Khải** viết tên thuốc ở ngoài ngăn kéo, thường...
**bút lông viết chữ in thường.)
Lúc nhỏ Ân Quan Kỳ vô cùng bướng bỉnh.
Mỗi lần phụ thân bảo hắn học y thuật thật tốt, chỉ dẫn hắn từ rửa, sấy rồi phơi và cắt thảo dược là hắn liền cắt đám thảo dược trân quý ấy thành vụn nát, thảm đến không dám nhìn.
Màn ảnh nhoáng một cái. Đứa nhỏ Ân Quan Kỳ ngày nào cắt thảo dược thành đống vụn nay đã thành một thiếu niên nhưng vẫn không để tâm đến việc học y thuật như xưa...
Bất quá lần này màn ảnh chỉ có vài cảnh quay.
Bởi vì kế tiếp chính là cảnh chiến loạn và vài năm sau khi Ân Quan Kỳ đã trưởng thành, có được một hiệu thuốc của riêng mình.
Đạo diễn Hà hô to: "Ghi lại!"
Thư ký trường quay ngay lập tức cầm lấy camera kỹ thuật số ra chụp vài bức ảnh của các diễn viên.
Trước đây, vì phòng ngừa phần quay sau đó không xuyên suốt, mỗi lần đều ghi chép lại linh kiện, phục sức của diễn viên xem có giống phân cảnh dang dở không, bây giờ thì có camera rồi thì trực tiếp chụp ảnh lại. Đợi đến khi tiếp tục diễn nữa thì thợ hóa trang có thể lấy đó làm tư liệu hóa trang cho diễn viên.
Đỗ Vân Tu cũng nhân cơ hội này mà suy nghĩ vu vơ, tâm tình thoáng phức tạp.
Phân cảnh vừa rồi, chỉ kéo dài một đến hai phút, chủ yếu là thể hiện bộ dạng giảo hoạt của Ân Quan Kỳ khi còn nhỏ. Cả khuôn mặt đều toát lên niềm vui sướng và tỏ ra vô cùng thoản mái, không có chút tang thương nào, đặc biệt lúc hắn nở nụ cười như ánh mặt trời lại càng trông hoạt bát, tràn đầy sinh khí hơn thế.
Tính cách của nhân vật này không quá giống Đỗ Vân Tu nhưng hắn lại diễn vô cùng tự nhiên. Thân là một diễn viên, ngoại trừ việc nghiền ngẫm tính cách nhân vật ra thì càng cần biết tự học hỏi và khả năng quan sát cũng là thứ rất quan trọng.
Ví dụ như vừa rồi khi quay phân cảnh này, để hiểu rõ hơn về tâm lý và tình cảm của nhân vật, Đỗ Vân Tu liền nhớ tới Đằng Trạch và Úy Dật Phi – Những con người tuổi đời còn rất trẻ, tràn đầy sức sống và còn có chút bướng bỉnh.
Ngày thường hay quan sát phản ứng của những người có tính cách khác nhau, thông qua việc tổng hợp, tiếp thu và tự hỏi, đó là nền tảng để mình bắt đầu dung hợp vào nhân vật rồi mới tính tới các bước bổ khuyết khác khi thể hiện nhân vật đó...
*********
|